Running Man Fanfiction Suspect Yoo Jae Suk Day 9 Kim Jong Kook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
2 tiếng.

Đó là khoảng thời gian đã trôi qua kể từ khi Jong Kook bị đưa lên đồn vì tông "nhầm" xe cảnh sát.

Sau khi bị thẩm vấn và lật kèo quay lũ cảnh sát giao thông gà mờ đó như dế - một trong những ngón nghề anh học được từ việc ở bên tên lưu manh nhất nhì thiên hạ đến hai chục năm - Jong Kook bị chúng nhốt lại đây để chờ một thanh tra vớ vẩn nào đó tới, có lẽ là người điều tra về vụ án của Jae Suk và đang muốn hỏi tội anh. Anh ước chừng thời gian thì lúc đó là tầm 14 giờ, vậy là anh đã chờ mốc mồm trong đây được 1 tiếng rưỡi rồi.

Lũ cảnh sát đó lúc truy bắt Jae Suk - hyung thì nhanh nhẹn lắm mà sao giờ như con rùa vậy? Jong Kook chửi thầm trong lòng. Ngón tay anh liên tục gõ trên mặt bàn theo nhịp điệu của Boom and Just blow, bài nhạc Running Man đã nhảy trong Fan Meeting kỷ niệm chín năm.

Đã vài tháng trôi qua kể từ cái đêm rực lửa ấy, nhưng anh vẫn nhớ như in vũ đạo mà họ đã nhảy với nhau, không thể quên nổi dù chỉ một động tác. Có nhiều khi Jong Kook còn tưởng tượng ra cảnh Gary, Joong Ki và Lizzy cùng nhảy với họ trên sân khấu trong chiếc áo màu xanh neon, hoàn thiện bức tranh 11012 tuyệt đẹp mà họ luôn hằng ao ước.

Tuy nhiên, dù nó có đẹp đến thế nào, thì nó vẫn mãi mãi chỉ là tưởng tượng.

Mà nhắc tới tưởng tượng mới nhớ.

Cảm giác tồi tệ vừa rồi là sao?

Jong Kook đưa tay chạm lên ngực áo. Quả tim của anh như bị một sợi dây vô hình thít chặt, đau đến nghẹt thở mỗi khi anh nhớ về cái linh tính không lành đó. Hàng tấn hồng cầu chạy rần rần dưới da như đàn kiến, khiến Jong Kook không ngừng nhấp nhổm trên ghế vì ngứa ngáy. Cảm giác khó chịu kinh khủng này tệ hơn gấp nhiều lần so với hai ngày trước, khi anh ngồi chơi Trò chơi sự thật với Hyo Jin còn Jae Suk thì ngã từ tầng hai xuống đống kính vỡ.

Không lẽ ai đó có chuyện rồi sao?

Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu Jong Kook là người đàn ông anh yêu thương nhất trên trần đời này, rồi ngay sau đó trở thành...Kwang Soo.

Jong Kook thực sự không hiểu tại sao lại là Kwang Soo, có thể là vì anh đang lo lắng cho cái kế hoạch ngớ ngẩn đó của cậu ta. Nhưng, dù là ai đi nữa cũng chẳng quan trọng, họ vẫn là gia đình của anh, và Jong Kook thề rằng, nếu sau 10 phút nữa mà chưa có ai vào, anh sẽ bất chấp tất cả mà xông ra ngoài để chạy đi tìm người đang gặp chuyện ấy. Anh không biết đó là ai, cũng không muốn nghĩ, anh chỉ muốn chạy ngay đến chỗ người đó thôi, còn dù sau đó có phải vào tù đi chăng nữa, anh cũng không quan tâm.

Như để ngăn cản Jong Kook làm cái việc ngu ngốc đó, chỉ 2 phút sau, cánh cửa phòng thẩm vấn mở ra, và một thanh niên trẻ tiến vào với tập hồ sơ trên tay.

Jong Kook nhướn mày nhìn cơ thể gầy gầy, mảnh khảnh dưới chiếc áo bomber đen ẩn hiện trong ánh đèn mờ mịt, anh không thể nhìn được khuôn mặt cậu ta, nhưng từ cậu, anh cảm nhận được có gì đó vô cùng thân thuộc. Thân thuộc đến mức đáng ngờ.

Cậu thanh niên cúi nhẹ người, lịch sự chào Jong Kook, rồi đi tới chiếc ghế đối diện anh và ngồi xuống. Ánh sáng dần chiếu tỏ tường khuôn mặt của cậu ta, và Jong Kook ngay lập tức cảm giác được một luồng điện chạy xuyên qua não anh.

Đẹp quá...

Anh thề rằng, trong cả cuộc đời, anh chưa bao giờ gặp một chàng trai nào đẹp đến như thế.

Cậu thanh niên đó cực kỳ trẻ, trẻ đến mức trông như vị thành niên, mặc dù để có thể ở đây thì rõ ràng cậu phải là người trưởng thành. Khuôn mặt của cậu ta, thật đúng là chẳng có gì phải bàn cãi nữa, vì nó rất đẹp, một vẻ đẹp tựa như nữ thần Artemis bước ra từ trong thần thoại, vừa dịu dàng, vừa sắc sảo lại có nét dũng mãnh.

Jong Kook chuyển ánh mắt xuống vai cậu ta. Đôi vai nhỏ gầy (cũng giống con gái nốt), nhìn yếu đuối và không có một tí sức lực nào cả. Ngoại trừ mái tóc đen ngắn gọn gàng và chiếc áo bomber trông rất ngầu ra, thì trông cậu cảnh sát này trông không giống một người đàn ông, mà như một cô gái đang giả trai.

Nhưng nếu là giả thật thì...hình như có hơi tốt quá.

Bằng phẳng thế kia cơ mà.

Mặc cho ánh nhìn chằm chằm từ Jong Kook, cậu cảnh sát trẻ tuổi vẫn ngồi thản nhiên lật mở tập hồ sơ trong tay mình. Những ngón tay thon dài không hề run rẩy lấy một chút.

Còn Jong Kook, anh đã gần như không thể giữ được bình tĩnh nữa.

Đôi mắt anh dán chặt vào cơ thể cậu ta, theo dõi từng cử động dù chỉ nhỏ nhất của nó. Cảm giác thân thuộc trào lên trong lòng anh, càng lúc càng mãnh liệt. Và rồi đột nhiên, anh nảy sinh suy nghĩ kéo cậu ta vào lòng, ôm lấy thật chặt.

Ôm?

Khoan đã, ôm?

Jong Kook chợt nhận ra lý do vì sao anh lại thấy mất bình tĩnh.

Cậu ta, chàng trai trẻ tuổi được đám cảnh sát gọi là The Perfect Detective ấy, đang tỏa ra bầu không khí giống hệt như người anh thầm thương trộm nhớ suốt hai mươi năm.

Bất giác, đôi mắt của Jong Kook lạnh đi hoàn toàn.

*Bộp!*

Tập hồ sơ trên tay cậu thanh niên đóng sập lại.

_ Tôi không cố ý đâu.

Cậu ta cất tiếng làm Jong Kook giật bắn mình. Giật mình một phần là bởi cậu ta lên tiếng quá đột ngột, nhưng đa phần là bởi...giọng cậu ta là giọng nữ. Không phải giọng nữ cao thanh thoát như Ji Hyo hay So Min, mà là giọng nữ trầm, hơi khàn, gần như đã xuống đến tông nam nhưng vẫn là giọng nữ, khiến cho cậu ta càng giống con gái hơn.

Jong Kook quyết định không có ý kiến, vì giọng anh còn cao hơn thế nhiều.

_ Kim Jong Kook - ssi? _ Cậu ta lại cất tiếng.

Jong Kook ngước lên nhìn, và bị ánh mắt nghiêm túc tới từ đôi mắt hai mí với đuôi mắt dài đó làm do rợn tóc gáy.

_ Cái gì? _ Anh lạnh giọng trong sự tức giận.

Đúng thế, anh đang nổi điên. Nổi điên vì thằng ranh con này lại dám bắt chước người anh yêu, và nổi điên vì chính anh đã suýt không thể chống lại được sự cám dỗ ấy.

_ Tôi không cố ý đâu. _ Như nhận ra tâm trạng ấy của anh, cậu thanh niên thở dài. _ Tin tôi đi.

_ Tôi không tin người bắt chước anh trai tôi. _ Jong Kook đáp. _ Tôi càng không tin người tôi chưa biết tên. Cậu là thằng quái nào?

_ ...Tôi họ Yoo, tên thì anh không cần biết đâu. _ Sau một lúc ngần ngừ, cậu ta nói. _ Tôi là thanh tra tới từ ban hình sự, thuộc cục cảnh sát Seoul. Rất vui được gặp anh.

Yoo?!

Đối với Jong Kook bây giờ, Yoo là một từ được xếp vào hàng cực kỳ nhạy cảm.

Ngoài ra, việc một thằng nhóc mặt búng ra sữa này mà đã làm đến chức thanh tra khiến Jong Kook hơi bị nghi ngờ có vài cái hidden camera ở xung quanh đang chờ mình lọt vào bẫy. Thân là một người lớn, anh nghĩ mình không nên tỏ ra yếu thế trước một thằng nhóc kém mình phải đến hai chục tuổi là ít thế này.

_ Còn tôi họ Kim, tên thì cậu biết rồi. _ Jong Kook chống tay lên cằm, nhếch mép cười. _ Tôi là ca sĩ, tới từ Anyang. Rất vui được gặp cậu, thanh tra Yoo.

_ Kim Jong Kook - ssi.

Đến câu thứ ba, Jong Kook nhận ra rằng cậu thanh tra Yoo này khá là lạnh lùng, thậm chí còn chẳng hề cười lấy một cái trước câu đùa của anh. Cậu ta làm anh liên tưởng tới người đàn ông Hwang Yeong In mà Kwang Soo từng miêu tả. Giờ anh hiểu được cảm giác của Kwang Soo khi phải ngồi đối diện ông ta rồi.

_ Anh biết vì sao mình bị đưa lên đây không?

_ Vì tôi gây tai nạn. _ Jong Kook thở hắt ra. _ Xe tôi mất lái nên tông vào một chiếc xe ở bên vệ đường. May mắn là không ai bị thương. Nhưng trùng hợp thế nào... _ Anh nở nụ cười chua chát theo kiểu mỉa mai. _ Nó lại là xe cảnh sát.

_ Chiếc xe đó là của tôi. _ Thanh tra Yoo điềm tĩnh nói, nhưng Jong Kook thì không thể nào điềm tĩnh nghe được nữa. _ Lúc đó tôi cũng ở hiện trường. Hư hỏng khá nặng. May sao người duy nhất có mặt trong cả hai chiếc xe là anh. Anh không sao chứ?

_ Tôi ổn.

Thực ra, cổ của Jong Kook đã bị chấn động nhẹ lúc túi khí bật ra, đến giờ vẫn hơi đau đau.

Thanh tra Yoo gật nhẹ đầu, khuôn mặt vẫn lạnh tanh như trước, nhưng đôi mắt lại hơi lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Jong Kook không hiểu cậu ta nhẹ nhõm vì cái gì, khi mà anh chính là kẻ đã phá hỏng chiếc xe của cậu.

_ Anh có đoán được tại sao tôi lại có mặt vào lúc đó không? _ Thanh tra Yoo hỏi tiếp. Jong Kook lắc đầu, một cái lắc đầu đầy dối trá. Làm gì có chuyện anh không biết được trong khi anh chính là người đã lên kế hoạch? _ Tôi đang áp giải một tên tội phạm. Hắn ta suýt giết chết một cô gái, sau đó bỏ trốn đến hôm nay đã là ngày thứ chín. Hắn là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Anh biết tại sao không?

_ Tại sao?

_ Tôi tưởng anh phải là người biết rõ nhất chứ. _ Thanh tra Yoo nghiêng nhẹ đầu. _ Anh đã quen hắn đến mười lăm năm cơ mà.

_ Mười lăm năm cơ á? _ Jong Kook nhướn mày, khóe miệng anh nhếch lên thành nụ cười nhạo báng. _ Không có nhiều người ở bên tôi lâu như thế đâu. Đó là ai vậy?

Thanh tra Yoo im lặng, đan hai tay vào nhau chống lên cằm. Cậu ta ngả người ra lưng ghế, nhìn trực diện vào Jong Kook bằng đôi mắt đen trong veo, sáng rực như mắt của loài mèo. Còn Jong Kook thì giữ nguyên nét mỉa mai trên khuôn mặt mình, hòng cho thằng nhóc này biết rằng, anh đúng là đang trợ giúp tên tội phạm bị truy nã của cậu ta, nhưng cậu ta sẽ không bao giờ có cửa mà bắt anh, càng không bao giờ có cửa mà đụng tới Yoo Jae Suk của anh đâu.

Ngay cả khi cậu có là một người rất giống anh ấy đi chăng nữa...

Hai người ngồi đấu mắt một lúc lâu, rồi cuối cùng, thanh tra Yoo là người phá vỡ sự im lặng bằng một tiếng thở dài.

_ Cảm ơn anh vì đã cho tôi câu trả lời về rất nhiều thứ. _ Cậu nói.

_ Tôi có cho cậu biết gì đâu chứ. _ Jong Kook mỉm cười. Thằng nhóc này thông minh hơn anh nghĩ nhiều.

Ơ mà khoan.

Nếu thật sự thông minh thì cậu ta phải biết được tập hồ sơ đó có vấn đề rồi chứ, tại sao lại còn đi bắt Jae Suk - hyung ở bệnh viện? Và tại sao lại còn ngồi đây chất vấn mình?

Chẳng lẽ cậu ta không thông minh đến thế?

Hoặc...cậu ta cũng giống như Hyo Jin chăng?

Bỗng chốc, sự cảnh giác của Jong Kook với cậu thanh tra trẻ măng này tăng lên gấp nhiều lần.

Thanh tra Yoo liếm nhẹ môi - một cử chỉ quen thuộc khác khiến Jong Kook khẽ nhíu mày - rồi nói:

_ Thực ra lý do tôi tìm anh không phải là vì việc đó.

Linh cảm xấu hồi nãy lại dấy lên trong lòng Jong Kook.

_ Thế là vì việc gì? _ Anh hỏi một cách đề phòng.

_ Tôi muốn anh xác nhận thi thể của một người.

*Thịch*

Tim Jong Kook đập theo một nhịp điệu điên loạn. Khuôn mặt anh tối sầm lại.

Không, không phải đâu.

_ Của ai?

Ánh mắt Jong Kook dán chặt trên đôi mắt tuyệt đẹp của cậu thanh tra trẻ tuổi. Từng biểu cảm thay đổi dù chỉ là nhỏ nhất của nó đều khiến cho dây thần kinh của anh bị kéo căng. Cơ bắp anh cứng lại, tĩnh mạch màu xanh nổi lên chạy dọc theo hai cẳng tay. Sát khí từ người Jong Kook tỏa ra như một con hổ đang chờ mồi. Chỉ cần tên thanh tra kia nói câu gì đó không đúng, nắm đấm chắc nịch này của Jong Kook chắc chắn sẽ làm cho mặt cậu ta phải tứa máu.

Nhưng, ngay cả khi Jong Kook đã tỏ ra đe dọa như thế, thanh tra Yoo hoàn toàn chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả.

Thay vào đó, ánh nhìn của cậu lại mang đậm nét...bi thương.

_ Tôi muốn anh xác nhận thi thể của đồng nghiệp anh. _ Cậu nói. _ Diễn viên Lee Kwang Soo.

Trước khi có thể nhận ra được tình hình, Jong Kook đã nhảy một phát lên bàn, túm lấy cổ chiếc áo bomber và cho thanh tra Yoo một quả đấm thẳng vào má. Cậu ta không đỡ, cũng không né tránh, chỉ quay đầu lại và nhìn chằm chằm Jong Kook mặc cho khóe miệng đã lấp lánh ánh đỏ. Jong Kook thì đứng đó, hai tay xốc cổ áo của thanh tra Yoo lôi lên, gầm gừ vào mặt cậu trong sự tức giận đến tột cùng.

_ Ai? _ Anh gằn giọng. _ Cậu bảo thi thể của ai?!

_ Chúng tôi vẫn chưa chắc chắn đó có phải là Lee Kwang Soo - ssi hay không. _ Thanh tra Yoo điềm tĩnh nói. _ Thế nên tôi mới muốn anh xác nhận thi thể.

_ Chưa chắc chắn thì sao cậu dám bảo Kwang Soo đã chết?! _ Jong Kook gầm lên.

_ Vì thi thể chúng tôi phát hiện giống hệt anh ấy. Có cả giấy tờ tùy thân được tìm thấy bên trong ví tiền. Chúng tôi cũng đã lấy DNA rồi, sẽ sớm có kết quả thôi.

_ Thế thì các người còn tìm tôi làm cái gì?!

_ Anh hỏi tôi câu đó sao?

Thanh tra Yoo đưa tay nắm lấy cổ tay Jong Kook. Lực nắm mạnh mẽ kỳ lạ đến từ bàn tay nhỏ nhắn giúp Jong Kook tỉnh táo lại một chút. Ánh mắt thanh tra Yoo nhìn thẳng vào mắt Jong Kook ngập tràn sự tức giận, cảm xúc rõ ràng đầu tiên xuất hiện kể từ lúc cậu bước vào phòng.

_ Kim Jong Kook - ssi. _ Cậu trầm giọng. _ Trong tất cả mọi người, ANH lại là người hỏi tôi câu đó sao?

Ban đầu, Jong Kook không hiểu cậu thanh tra trẻ tuổi này muốn nói cái gì. Nhưng rồi, câu chuyện ba năm trước chạy về trong não anh như một thước phim quay chậm.

Jong Kook như nhìn thấy bản thân mình khi đó, đứng lặng người trước cái TV đang phát bản tin mới nhất của SBS, bản tin thông báo rằng từ nay anh và Ji Hyo sẽ bị tống cổ khỏi chính gia đình mình, sẽ không còn là Running Man nữa. Một cuộc chia tay không thể nào dã man hơn.

Lúc đó, Jong Kook đã bị sốc đến mức hóa đá, rồi khi tỉnh lại, anh thấy nước mắt mình đã đầm đìa trên mặt từ khi nào. Nếu như không phải lúc đó Jae Suk vô tình có mặt ở nhà anh, có lẽ anh đã gục ngã giống như Ji Hyo rồi.

Jong Kook nhìn xuống cậu thanh tra vẫn đang bị anh túm chặt cổ áo, người vẫn chưa một giây nào rời mắt khỏi khuôn mặt anh. Đôi đồng tử to tròn, nhuộm một màu đen u ám tựa như một tấm gương, phản chiếu lại khuôn mặt Jong Kook.

Trông anh bây giờ giống một con quỷ hơn là một con người, một con quỷ đã bị nhấn chìm bởi tức giận, đau khổ và tuyệt vọng.

Vậy ra...cậu ấy không muốn mình có lại cảm giác ấy lần nào nữa.

Jong Kook buông cổ áo thanh tra Yoo, hai cánh tay cơ bắp không còn một chút sức mạnh, thõng dài theo chiều trọng lực. Thanh tra Yoo đứng thẳng lại, chỉnh sửa cổ áo bomber đã nhàu nát và quẹt nhẹ khóe miệng lau đi giọt máu chảy ra từ vết thương. Sự điềm tĩnh của cậu sau khi ăn một cú đấm không nhẹ khiến cho Jong Kook cảm thấy khá là xấu hổ vì đã nổi điên lên như thế. Nhưng nếu rơi vào hoàn cảnh của anh, chắc hẳn cậu ta sẽ không còn giữ nổi vẻ mặt nghiêm túc đó nữa đâu.

Đúng không?

_ Chúng ta đi chứ? _ Thanh tra Yoo nhẹ giọng hỏi. Jong Kook lưỡng lự một chút, rồi gật đầu.

Anh không muốn nhìn thấy cảnh một trong những đứa em trai mình thương nhất nằm trong căn nhà xác lạnh lẽo.

Nhưng anh càng không muốn mình trở thành kẻ chỉ có thể bất lực đứng nhìn mọi chuyện xảy ra như ba năm trước.

Jong Kook cảm thấy rằng, nếu anh chấp nhận đi theo thanh tra Yoo, cậu ta sẽ nói chuyện gì đó rất quan trọng cho anh nghe. Hoặc nếu không, thì ít ra anh cũng có thể được nhìn thấy Kwang Soo lần cuối trước khi cậu bị đem đi giải phẫu.

Jong Kook theo chân thanh tra Yoo bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Những người cảnh sát đứng bên ngoài - chắc chắn là lớn tuổi hơn thanh tra Yoo nhưng chức vụ không cao bằng cậu - nhìn họ không rời mắt, mặt ai trông cũng căng như dây đàn. Jong Kook chợt nhận ra, lúc anh làm loạn hồi nãy, không một ai xông vào trợ giúp thanh tra Yoo cả.

_ Cậu bảo họ đứng ngoài sao? _ Anh cất tiếng hỏi. Giọng nói cao, thanh thanh thường bị Jae Suk trêu là giọng muỗi giờ đây trở nên trầm đến kỳ lạ.

_ Vâng. _ Thanh tra Yoo gật đầu. _ Chẳng cần dùng đầu để nghĩ cũng biết rằng anh chắc chắn sẽ đánh tôi sau khi nghe tôi báo tin. Nếu lúc đó họ xông vào, tình hình sẽ càng loạn hơn, nên tôi bảo họ rằng chừng nào tôi còn sống, tuyệt đối không được mở cửa.

Jong Kook nhìn thanh tra Yoo bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Tôi không cố ý đâu.

Bây giờ, anh mới bắt đầu tin câu đó là sự thật.

Thanh tra Yoo dẫn Jong Kook đi qua hai dãy nhà. Trên đường đi, tất cả những người cảnh sát họ gặp đều quay sang nhìn họ. Jong Kook không biết là nhìn anh hay nhìn vết thương trên mặt thanh tra Yoo, có lẽ là cả hai. Một số người - đặc biệt là nữ giới - còn vẫy tay với thanh tra Yoo. Cậu vẫy tay lại với họ như một lời chào, giống hệt với cách Jae Suk vẫn thường làm khi được hô tên.

_ Cậu có ý định đi làm idol không? _ Jong Kook hỏi. _ Cậu có phong thái lắm đấy.

_ Không, cảm ơn. _ Thanh tra Yoo trả lời với một nụ cười nhàn nhạt như để cho có. _ So với việc nghe tôi hát, anh sẽ thích nghe một con voi rống hơn đấy.

Jong Kook rất muốn bật cười với câu đùa nhạt thếch của cậu nhóc thanh tra này, nhưng tâm trạng anh nặng nề đến nỗi kéo cả khóe miệng anh xuống, tạo ra nụ cười như mếu. Càng tiến đến gần vạch đích, quả tạ trong lòng anh càng nặng thêm. Đến khi họ đứng trước cánh cửa treo biển Nhà xác, không phận sự miễn vào, Jong Kook đã gần như bị nó kéo gục xuống đất. Anh nhìn cánh cửa trắng trơn giống như tâm trí anh, muốn đẩy nó ra để bước vào nhưng đôi tay lại không chịu nghe theo sự chỉ huy của bộ não, chỉ có thể buông thõng đầy bất lực.

Thấy Jong Kook cứ đứng ở đó một lúc lâu, thanh tra Yoo cũng dừng lại theo anh.

_ Chưa sẵn sàng đúng không ạ? _ Cậu hỏi.

_ Năm ngoái, tôi đã từng đứng trước cửa căn phòng cấp cứu như thế này. _ Jong Kook nói, kể chuyện cho thanh tra Yoo nghe mà tưởng chừng như đang nhắc lại với chính mình. _ Bên trong phòng lúc đó là em gái út của chúng tôi, Jeon So Min. Con bé bị một anti fan của nó lừa ăn bánh quy có tẩm thuốc diệt cỏ. Đến khi Se Chan phát hiện ra và đưa nó vào bệnh viện, nó gần như đã ngừng thở rồi.

Thanh tra Yoo không nói gì, chỉ đứng yên lặng lắng nghe.

_ Nhẽ ra chúng tôi đã có thể cứu con bé. Nếu như lúc đó chúng tôi cẩn thận hơn, nếu như lúc đó chúng tôi phát hiện sớm hơn, có lẽ mọi thứ đã khác.

Jong Kook chạm tay lên ngực áo mình, nơi vị trí trái tim. Suốt từ nãy đến giờ, nhịp điệu của nó vẫn không hề giảm đi dù chỉ một chút.

_ Tôi không dám nhìn vào căn phòng cấp cứu ấy. Dù có được phép vào đi chăng nữa tôi cũng không dám vào.

Những ngón tay anh từ từ siết chặt lại.

_ Tôi sợ rằng nếu như bước vào trong đó, chờ đợi tôi sẽ là cảnh So Min nằm trên giường với chiếc khăn trắng phủ khắp người, và thông báo tử vong của những người bác sĩ.

_ Anh không dám đối diện với cái chết của cô ấy sao?

_ Không chỉ con bé thôi đâu. _ Jong Kook nhếch môi cười nhạt. _ Tôi không dám đối diện với cái chết của bất kỳ ai hết. Ba năm trước Running Man có kết thúc đi chăng nữa thì cũng chỉ là chia ly tạm thời, chúng tôi vẫn có thể nhìn thấy nhau, chỉ là không còn nhà để về thôi. Nhưng cái chết thì khác, nó là sự chia ly vĩnh viễn. Nó...

Câu nói của anh bị chặn lại bởi một tiếng nấc nghẹn. Jong Kook ôm lấy ngực, cúi gập người xuống như đang xin lỗi. Khóe mắt anh nóng rực lên, sàn nhà trong mắt anh nhòe đi, mờ mịt, không ra một hình thù gì cả.

Thanh tra Yoo nói đúng.

Jong Kook vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với cái chết của Kwang Soo.

Ngày đó, cánh cửa mà anh đứng trước là cánh cửa phòng cấp cứu, nghĩa là So Min vẫn có thể có khả năng được cứu.

Nhưng, đây là cánh cửa nhà xác, không bao giờ có chuyện một người còn sống lại được đưa vào đây để nằm. Nếu như cái xác đó thực sự là Kwang Soo, cậu chắc chắn đã không còn thở nữa rồi.

Làm thế nào Jong Kook có thể bình thản mà đối diện với việc đó được đây chứ? Làm thế nào-

*Bộp*

Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai Jong Kook. Hơi ấm từ nó xuyên qua chiếc áo phông đen, chạm vào tới tận da thịt anh.

_ Tôi không ép anh phải vào trong. _ Thanh tra Yoo nói. _ Tôi có thể chờ kết quả DNA, nó chính xác hơn nhiều so với xác nhận bằng một đôi mắt có thể bị lừa dối bởi sự đau thương.

_ Tuy nhiên, hãy để tôi nói với anh một điều. _ Cậu trầm giọng. _ Nếu như bây giờ anh từ bỏ, anh sẽ biến sự hy sinh của Lee Kwang Soo - ssi thành vô ích.

Jong Kook giật mình, liếc mắt lên nhìn thanh tra Yoo. Cậu ta nhìn lại anh bằng ánh mắt nghiêm túc lạnh băng y như lúc trong phòng thẩm vấn. Vết máu khô trên khóe miệng khiến vẻ mặt cậu trở nên rùng rợn hơn bao giờ hết.

_ Tại sao? _ Giọng Jong Kook đã run lên bần bật, gần như không thể nói rõ được chữ.

_ Tôi nghĩ cả tôi và anh đều biết rằng kẻ đã giết Lee Kwang Soo - ssi là ai. _ Thanh tra Yoo nói. _ Sớm thôi, tôi chắc chắn rằng sếp của tôi sẽ ra lệnh hỏa táng anh ấy và viết ra một báo cáo giả hòng đổ mọi tội trạng lên đầu Yoo Jae Suk - ssi. Đến lúc đó, anh đừng có mơ rằng sẽ có thể đột nhập vào nhà xác để lấy manh mối như Jang Ok Yeon - ssi đột nhập vào phòng tư liệu. Như vậy, chẳng phải Lee Kwang Soo - ssi chết oan sao?

_ Cậu có thể cung cấp manh mối cho chúng tôi mà. _ Jong Kook nói. _ Cậu cũng tin Jae Suk - hyung vô tội, đúng chứ?

_ Oh, dĩ nhiên. Tôi luôn luôn tin anh ấy vô tội, và sẵn sàng liều cả tính mạng để bảo vệ anh ấy.

Bàn tay đặt trên vai Jong Kook đột nhiên siết chặt, gần như bóp gãy xương của anh chỉ trong một cú và làm anh phải nhăn mặt vì đau.

_ Nhưng, tôi sẽ không bao giờ giúp đỡ những kẻ hèn nhát, không dám đối diện với sự thật. _ Thanh tra Yoo cúi người xuống, nói nhỏ vào tai anh bằng giọng lạnh tanh. _ Ví dụ như anh đấy, Kim Jong Kook.

Ánh mắt của thanh tra Yoo cho Jong Kook biết rằng cậu không hề nói đùa. Ánh mắt đó giống hệt như Hyo Jin khi hắn từ chối để anh chạy đi tìm Jae Suk, và cũng giống hệt như ánh mắt Jae Suk khi đe dọa ban điều hành của SBS vào ba năm trước. Chúng giống như một thanh kiếm nhuốm đầy sát khí, sẵn sàng vung lên chém người ta bất kỳ lúc nào. Mà một khi nó đã vung lên, thì chẳng ai có thể sống sót.

Ra là sinh ba chứ không phải sinh đôi.

_ Thời hạn suy nghĩ của anh là bốn tiếng nữa. _ Thanh tra Yoo nhìn đồng hồ đeo tay. _ Một khi đã có kết quả DNA, anh biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy.

Sau khi quăng lại cho Jong Kook câu đó, thanh tra Yoo quay người định bỏ đi, nhưng Jong Kook đã kịp túm tay cậu lại. Cổ tay cậu gầy và nhỏ, không bằng nổi một nắm tay anh và tưởng chừng như sẽ gãy nếu anh siết quá mạnh.

Jong Kook nhận ra ngay khi nắm lấy nó, rằng thanh tra Yoo chính xác là một cô gái đang mặc đồ nam.

Ngay cả một cô gái còn có thể mạnh mẽ được đến như thế, thì tại sao Jong Kook lại không thể chứ?

_ Vào thôi. _ Anh nói. _ Cô bé thanh tra.


Mạnh mẽ lắm, Người năng lực.

Mạnh mẽ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip