Running Man Fanfiction Suspect Yoo Jae Suk Day 3 The Meeting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Một trong những chương mệt và rối nhất mình từng viết. :) )


1 tiếng sau, chiếc xe do Se Chan cầm lái đã tới được địa điểm gặp mặt do Gary quyết định tại Incheon. Cô nàng GPS báo dừng tại đầu của một con ngõ nhỏ, hẹp và sâu hun hút, ô tô không thể vào được, nên họ phải bỏ xe ở ngoài để đi vào trong. Se Chan để ý thấy xe của Ji Hyo đỗ ở ngay bên trên xe cậu, nên hẳn hai vợ chồng cô đã đến nơi rồi.

Ba người nối đuôi nhau đi vào trong con ngõ, men theo bức tường dài có lớp sơn màu hồng bong tróc để lộ mảng bê tông xám xịt bên trong, hướng thẳng về phía trước. Se Chan đi đầu tiên, cẩn thận quan sát từng số nhà một để tìm ra địa điểm gặp mặt của họ. Sau vài phút, họ dừng chân tại một ngôi nhà nhỏ có cánh cửa gỗ sơn xanh đang khóa chốt im lìm như thể căn nhà của phù thủy. Suk Jin đưa tay gõ lên cửa chín lần - ám hiệu của họ - và "nữ phù thủy" xinh đẹp Song Ji Hyo ngay lập tức xuất hiện. Cô ngó xung quanh xem chừng, rồi nghiêng người để họ vào bên trong. Tất cả mọi chuyện diễn ra trong một bầu không khí vô cùng bí ẩn, tựa như một câu chuyện thuộc thể loại thriller của một nhà văn nào đó.

Trừ chủ nhà là hai vợ chồng GaeMeong, thì nhóm Se Chan là nhóm đầu tiên (và cuối cùng) đến đây, nghĩa là họ còn phải chờ thêm Jong Kook nữa. Kwang Soo thì đang bận quay phim nên không thể đến được. Thực ra ban đầu cậu cũng định dẹp hết mà đến, nhưng Ji Hyo bảo cậu không nên gây nghi ngờ, nên cậu đành ở lại chờ kết quả.

10 phút sau, thành viên cuối cùng tới nơi. Sáu người bọn họ ngồi quây quanh bàn ăn, tạo ra cảnh tượng vốn dĩ phải ấm cúng như một gia đình, nhưng do sự căng thẳng không ngừng lởn vởn trong không khí, bầu không khí ấm áp ấy đã trở nên lạnh lẽo như băng.

_ Đầu tiên, chúng ta cần phải tổng hợp thông tin đã.

Jong Kook đóng vai người chủ trì. Anh được tin tưởng giao cho nhiệm vụ chỉ huy khi Jae Suk không có ở đây, cũng dễ hiểu thôi khi mà trong Running Man, anh là người duy nhất có thể đấu trí lại được với đội trưởng Yoo của họ.

_ Anh trước nhé. Hồi nãy, anh đã tới gặp Dong Hoon ở nhà của cậu ấy.

_ HaHa - oppa được thả rồi ạ? _ So Min bất ngờ.

_ Chul Min và Kwon Ryul cũng thế. Tuy nhiên, họ vẫn còn bị theo dõi vô cùng gắt gao, nên không thể giúp chúng ta được nữa.

Câu nói của bé Dream quay trở lại trong đầu Jong Kook. Ông chú đáng sợ trong lời của cậu bé chắc chắn 100% là cảnh sát, còn có theo phe họ hay không thì không ai biết được.

_ Nhờ cậy họ bây giờ là quá mạo hiểm. Anh đã có được thông tin về địa điểm nơi Jae Suk - hyung đang ở từ Dong Hoon, chút nữa họp xong anh sẽ tới đó tìm anh ấy. Còn mấy đứa và Suk Jin - hyung thì sao?

_ Anh có nhờ một người bạn ở sở cảnh sát giúp tìm hồ sơ về vụ án của Jae Suk.

Suk Jin lấy điện thoại ra, mở mục email. Chợt, anh khựng người lại, đôi mắt đằng sau cặp kính mở lớn ngạc nhiên.

_ Đâu rồi?

_ Sao vậy ạ? _ Se Chan hỏi.

_ Email biến mất rồi. _ Suk Jin hoang mang lướt ngón tay trên màn hình điện thoại. _ Nó biến mất rồi!

_ Hyung, có khả năng máy tính của anh đã bị mở, hoặc người bạn đó của anh đã bị tóm rồi. _ Gary trầm giọng. _ Anh có gửi hình cho bất kỳ ai trong bọn em chưa?

_ Anh gửi cho vợ cậu rồi. Để anh xem t-.

Màn hình điện thoại đột nhiên tắt ngóm như thể đang trêu ngươi Suk Jin. Anh tức tối ném nó xuống mặt bàn tạo thành một tiếng cốp rất lớn, rồi dộng mạnh nắm tay của mình xuống theo và tạo thành tiếng cốp lớn hơn. Tất cả những gì Suk Jin muốn làm bây giờ là đập nát cái điện thoại chết tiệt này ra, sau đó là quay về quá khứ đấm chết cái thằng Ji Suk Jin đã quên không cắm sạc điện thoại vào sáng nay kia. Tại sao cứ phải vào những lúc quan trọng thế này chứ?!

_ Được rồi, hyung, bình tĩnh đi ạ. _ Jong Kook trấn an ông anh cả. _ Ji Hyo yah, em xem thử email đi. Nếu mà họ chưa làm gì email của Suk Jin - hyung, em sẽ nhận được chỗ hồ sơ đó.

_ Oppa, em không nhận được thông báo nào hết. _ Ji Hyo lo lắng nhìn sang Gary.

_ Chị xem thử trong thư mục spam ấy ạ. _ So Min nói. _ Có thể nó bị gửi nhầm vào đấy.

Ji Hyo mở email lên, bấm vào thư mục spam như một niềm hy vọng cuối cùng. Tài liệu đó là thứ vô cùng quan trọng đối với họ, nếu nó mà mất thì một từ thảm họa cũng chẳng đủ để diễn tả hết. Sự lo sợ làm bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi lạnh, trơn tuột đến mức suýt làm rơi cái điện thoại. Quả tim trong lồng ngực Ji Hyo vang lên từng tiếng thình thịch to tướng, còn nhanh và mạnh hơn cả lúc cô bị Jong Kook rượt trong trò chơi trốn tìm chuông ngày xưa.

Đột nhiên, có một sự ấm áp bao phủ lấy bàn tay đang cầm điện thoại của cô. Ji Hyo nhìn sang bên cạnh và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt tin tưởng của người chồng yêu quý đang đặt trọn lên mình. Lời động viên thầm lặng của cậu giúp Ji Hyo bình tĩnh lại phần nào. Cô từ từ kéo thanh trượt lên trên xem mình có bỏ sót bất cứ thứ gì không.

Đáp án là có, lại còn là một thứ vô cùng quan trọng.

_ Đây rồi! _ Ji Hyo reo lên. Ngón tay cô run run bấm mở email tới từ tài khoản Ji Suk Jin. Một tấm ảnh chụp tập hồ sơ được đèn pin chiếu sáng hiện lên, và Ji Hyo gần như lả người ra ghế như quả bóng bị xì hết hơi vì nhẹ nhõm.

Suk Jin nhìn đứa em rể đang ôm chặt em gái mình trong sự vui mừng mà thở phào nhẹ nhõm. Thật may là anh đã đưa ra một quyết định rất sáng suốt, nếu không anh sẽ ân hận suốt cả cuộc đời còn lại mất.

_ Làm tốt lắm, hyung. _ Jong Kook vỗ vai Suk Jin, mỉm cười. _ Anh là người có công lớn nhất ở đây đấy ạ.

_ Công trạng gì chứ. _ Suk Jin gượng cười. _ Anh còn suýt chút nữa làm mất đống hồ sơ đó kia kìa.

_ Vậy là tốt lắm rồi ạ. Nếu không có tập hồ sơ đó, chúng ta coi như đâm đầu vào ngõ cụt luôn rồi.

Suk Jin nhận ra được sự vui mừng tột độ không thể che giấu trong ánh mắt Jong Kook. Anh mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai thằng em mình, rồi khẽ đằng hắng để lấy lại sự chú ý của tất cả.

_ Đầu tiên, Ji Hyo yah, em hãy tạo một hộp mail mới rồi gửi cho tất cả mọi người đi.

_ Vâng. _ Ji Hyo đang định làm theo, thì Gary giữ tay cô lại.

_ Không được, quá mạo hiểm. _ Cậu nói. _ Suk Jin - hyung chỉ gặp may nên mới giữ được nó lại thôi, nếu lỡ email của em mà bị hack thì...

Suk Jin cảm thấy có một sự xúc phạm nhẹ ở đây.

_ Thế em phải làm gì ạ? _ Ji Hyo hỏi lại.

_ Em lưu hết chúng về máy đi, sau đó đăng xuất email ra, dùng email của anh mà gửi. Gửi xong, chờ mọi người lưu lại hết thì xóa sạch. Cẩn thận vẫn hơn.


(Cảm giác cho Gae - chan đóng nhân vật thông minh cứ sai sai ấy. :) )


_ Gary nói đúng. _ Jong Kook đồng ý. _ Ji Hyo yah, em làm theo đi.

Ji Hyo gật đầu, nhanh chóng làm theo cùng với sự chỉ dẫn của Gary bên cạnh. Điện thoại của bốn người còn lại lần lượt rung lên, báo hiệu rằng họ đã nhận được email Ji Hyo gửi đến. Họ nhanh chóng lưu hết ảnh lại, rồi xóa tin nhắn đi để loại bỏ dấu vết. Thực ra, nếu hacker cấp cao vào cuộc thì chắc chắn chừng này là không đủ, nhưng ít ra có còn hơn không.

Mà dù có hacker cấp cao vào cuộc đi chăng nữa thì...à mà thôi.

Sau khi hoàn tất mọi chuyện, họ bắt đầu bước vào giai đoạn đọc hồ sơ. Suk Jin do đã đọc hết từ trước, nên anh âm thầm quan sát phản ứng của mấy đứa em mình. Đúng như dự đoán, khi nhìn thấy tấm ảnh chụp thông tin về nạn nhân, tất cả họ đều phải kêu lên một tiếng: Ack!

_ Sao mà cô ấy...giống So Min quá vậy? _ Gary không tin nổi vào mắt mình.

_ Đừng nói thế chứ oppa. _ Ji Hyo thúc khuỷu tay vào anh, dù rằng bản thân cô cũng rất bất ngờ.

_ Không sao đâu unnie, anh ấy nói đúng đấy ạ, Won Seol Ran - ssi thật sự rất giống em. _ So Min căng thẳng nhìn màn hình điện thoại. _ Đến em khi nhìn còn sốc cơ mà.

_ Tại sao lại như thế? Tại sao nạn nhân trong vụ án của Jae Suk - hyung lại có khuôn mặt giống So Min chứ?

Se Chan khẽ cắn môi. Hàng lông mày của cậu nhíu chặt lại, tỏ rõ sự khó chịu và tức giận. Mặc dù chỉ là người giống người, nhưng tim cậu vẫn nhói lên từng hồi khi nhìn vào tấm ảnh đó.

Người duy nhất không nói một lời nào là Jong Kook. Anh ngồi bất động, trầm ngâm nhìn vào từng con chữ trên những tấm ảnh, đọc đi đọc lại có khi đã đến cả trăm lần. Đột nhiên, anh cất tiếng:

_ Gary yah, ở đây có giấy bút không?

_ Em không rõ, để em tìm thử xem.

Gary đứng dậy, đi vào phòng đọc sách của ngôi nhà. Chủ nhà - bà bác của cậu - đã cho phép cậu toàn quyền sử dụng nó, vì nó chỉ là căn nhà cũ dùng để cho thuê, nên cậu chẳng phải ngại ngùng gì hết. Lục lọi trong phòng đọc sách một hồi, Gary tìm thấy một tờ giấy A3 đã hơi ố vàng và vài cây bút có vẻ vẫn còn mực. Cậu mang hết ra chỗ Jong Kook.

Jong Kook trải tờ giấy A3 lên bàn, cầm lấy những chiếc cốc vừa được Ji Hyo mang ra chắn lên bốn góc giấy. Anh mở bút, bắt đầu vẽ lên trang giấy ba vòng tròn lớn, tạo thành hình tam giác đều.

_ Có ba điều chúng ta phải làm rõ. _ Vừa vẽ, Jong Kook vừa nói. _ Đầu tiên, tại sao lại là Jae Suk - hyung? _ Anh viết Why Yoo? vào vòng tròn bên trái. _ Sau đó, tại sao lại là Won Seol Ran, một cô gái rất giống So Min? _ Rồi viết Why Won? ở vòng bên cạnh. _ Cuối cùng, kẻ thủ ác là ai? _ Cuối cùng, anh viết bốn chữ Who is the suspect? vào vòng tròn gần mình nhất, rồi đặt bút xuống bàn, và đưa mắt nhìn tất cả mọi người.

Ji Hyo giơ tay lên. Năm cặp mắt ngay lập tức đổ dồn vào cô, mong chờ rằng cô sẽ phát ngôn ra một điều gì đó vô cùng vĩ đại.

Nhưng không.

_ Oppa, suspect là gì vậy ạ?

Jong Kook mém xíu nữa đập đầu xuống bàn.

_ Thực ra em cũng muốn hỏi câu tương tự. _ Se Chan rụt rè nói.

_ Là nghi phạm. _ Gary chống tay lên trán. _ Seong Im ah, anh đã bảo em học Tiếng Anh đi rồi cơ mà. Em nhìn So Min với Suk Jin - hyung đi, phải học tập họ chứ!

Suk Jin và So Min quyết định nuốt luôn sự thật rằng họ cũng không biết suspect là gì vào trong dạ dày và để acid tiêu hóa nó.

_ Anh nghĩ rằng có hai khả năng có thể xảy ra. _ Suk Jin lấy một chiếc bút khác trên bàn nhưng không bấm ngòi lên mà xoay nhẹ nó một vòng trên các đầu ngón tay. _ Khả năng thứ nhất, hắn giết Won Seol Ran - ssi vì Jae Suk. Khả năng thứ hai, hắn đổ oan cho Jae Suk vì Won Seol Ran - ssi.

_ Ý anh là sao ạ? _ Se Chan ngơ ngác hỏi.

_ Để anh giải thích kỹ hơn nhé. _ Suk Jin đứng dậy, gõ nhẹ đầu bút trong tay mình xuống vòng tròn Why Yoo? trên trang giấy. _ Khả năng đầu tiên, mục tiêu chính của hắn là Jae Suk. Hắn muốn ám hại cậu ta, muốn đổ oan cho cậu ta, cho nên... _ Anh cầm một chiếc bút khác lên, đập mạnh nó vào vòng tròn Why Won? thành một tiếng cạch rất lớn. _ ...mới chọn một người để làm nạn nhân.

_ Nghĩa là Won Seol Ran - ssi chỉ được chọn một cách tình cờ sao ạ? _ Gary hỏi.

_ Anh nghĩ Won Seol Ran - ssi được chọn là vì cô ấy giống So Min. _ Jong Kook thêm vào. _ Hoặc, trường hợp tệ hơn. _ Anh nhìn So Min bằng ánh mắt đầy ẩn ý. _ Cô ấy bị nhầm.

_ Ý anh mục tiêu ban đầu của hắn là... _ So Min tái mặt.

_ Khả năng cao là em. _ Jong Kook gật nhẹ đầu.

_ So Min đang gặp nguy hiểm sao?!

Se Chan gần như nhảy dựng lên khỏi ghế. Mặt của những người khác cũng tối sầm lại. Lần thứ hai, đã là lần thứ hai rồi, tại sao tên tử thần chết tiệt ấy cứ luôn nhăm nhe cướp So Min khỏi họ vậy?

_ Không, vì Won Seol Ran - ssi đã trở thành nạn nhân rồi. _ Jong Kook nói, cốt cũng chỉ để trấn an mấy đứa em. _ Hắn không cần thêm bất kỳ nạn nhân nào nữa. Em sẽ không bị chúng săn lùng đâu, ít ra là không bị săn lùng dưới tư cách nạn nhân.

So Min còn chưa kịp thở phào, Gary đã làm cô nghẹt thở lần hai.

_ Đấy chỉ là nếu như mục tiêu của hắn là Jae Suk - hyung thôi, chứ là em thì khác đấy nhé.

Jong Kook chỉ vừa kịp ngăn tiếng chửi thề vuột ra khỏi miệng. Anh lườm Gary bằng ánh mắt như sắp bắn ra lazer tới nơi, làm thằng em rể bất giác rụt cổ lại.

_ Jong Kook ah, anh có đọc về lý lịch của Won Seol Ran - ssi rồi. _ Suk Jin quăng cho Gary cái phao cứu sinh. _ Gia cảnh có vẻ không có gì đặc biệt, cũng chỉ là biên tập viên của một nhà xuất bản. Trừ phi cô ấy vô tình nắm được một bí mật gì rất kinh khủng, nếu không...khả năng So Min là mục tiêu có vẻ hợp lý hơn.

Se Chan chợt thấy cổ tay mình nhoi nhói. Cậu quay lại, thì thấy khuôn mặt So Min đã trắng bệch vì sợ hãi. Tay cô siết chặt lấy tay cậu, còn bấm cả móng tay vào trong vô thức, như thể đang cố tìm một điểm tựa để bấu víu. Se Chan hiểu được cảm giác đó. Nếu cậu rơi vào hoàn cảnh này, cậu cũng sẽ giống như cô thôi. Run rẩy trong sợ hãi, lúc nào cũng phải đề phòng vì không biết khi nào người ta sẽ tới giết mình.

Huống hồ gì, đây đã là lần thứ hai rồi.

Ngay lúc này đây, cô thực sự cần một nơi để trông cậy.

Se Chan nắm lại tay So Min, siết chặt bàn tay thon dài của cô trong tay mình, cố gắng truyền qua một thông điệp: Không sao đâu, tớ ở đây để bảo vệ cậu.

Cậu không rõ So Min có nhận được thông điệp đó hay không, nhưng thần sắc cô đã khả quan lên rõ rệt, khiến cậu phần nào cũng thấy yên tâm.

Se Chan nào có biết rằng, tất cả những cử chỉ hết sức đàn ông đó không thể qua nổi đôi mắt của những con người vô cùng lành nghề trong làng chèo thuyền cũng như đục thuyền. Nếu ở trong hoàn cảnh khác, họ chắc chắn sẽ trêu chọc hai đứa em út này đến mức không ngóc đầu lên nổi. Nhưng giờ, họ nên để chúng tự nhiên thì hơn.

_ Okay. _ Jong Kook búng nhẹ ngón tay để thu hút lại sự chú ý. _ Vậy để trả lời cho hai câu hỏi này, không còn cách nào khác hơn là đi hỏi đương sự. Won Seol Ran - ssi thì không thể trả lời ta được nữa, nên chúng ta chỉ có thể đi hỏi Jae Suk - hyung. Một chút nữa anh sẽ tới chỗ anh ấy, đến lúc đó mọi thứ sẽ sáng tỏ thôi. Và So Min?

So Min đảo mắt một vòng, ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi lắc đầu.

_ Hồi này hình như em không đắc tội với ai hết.

_ Chắc chứ? _ Se Chan ngoảnh lại hỏi. _ Năm ngoái cậu cũng nói thế.

So Min đấm một phát thật mạnh vào vai Se Chan. Cậu coi hành động đó là để thay cho từ chắc, nhưng không có nghĩa là cậu yên tâm. Lũ antifan của So Min thì độ mất dạy cứ gọi là đỉnh cao luôn rồi, chả thua kém bố con thằng nào cả. Bỏ độc giết cô chúng nó còn dám, chửi rủa giày xéo cô chúng nó làm mỗi ngày, cô nghỉ ốm cả tháng trời chúng nó còn hò nhau ăn mừng được, thì chẳng có lý do gì chúng không làm ra cái vụ chết tiệt này để hãm hại cô cả. Biết đâu thực sự giống như Suk Jin nói, chúng hại Won Seol Ran và Jae Suk để đánh lạc hướng và tìm cơ hội làm hại So Min thì sao?

Se Chan vô thức nắm chặt tay So Min hơn.

Phải cẩn thận mới được.

Lần thứ hai, mấy ông anh bà chị quyết định đổi chủ đề thay vì trêu chọc hai đứa em út.

_ Thế thì câu hỏi bây giờ là về nghi phạm đúng không ạ? _ Ji Hyo hỏi.

_ Nói về nghi phạm. _ Suk Jin nói. _ Có hai điều anh đã phát hiện ra khi mà đọc qua tập hồ sơ ở nhà.

_ Có phải việc Jae Suk - oppa là nghi phạm duy nhất không ạ?

Câu nói của Ji Hyo làm Suk Jin ngạc nhiên. Anh ra hiệu cho cô nói tiếp.

_ Em đã từng đóng một bộ phim về cảnh sát. Em không rõ ở ngoài đời có vậy không, nhưng những tập hồ sơ đạo cụ em được cung cấp đều có ít nhất ba nghi phạm trở lên. Những nghi phạm chính thì được lập hẳn hồ sơ như Jae Suk - oppa, còn những người có liên quan thì đều phải để lại tên và thông tin cá nhân để tiện liên lạc. Thậm chí sau khi bắt được tội phạm những thông tin này vẫn sẽ được giữ nguyên, để đề phòng có án oan sai. Nên em thấy rất kỳ lạ khi mà chỉ có mỗi Jae Suk - oppa ở trong danh sách nghi phạm.


(Lưu ý: Nói thật mình không rõ ngoài đời chị Meong có từng đóng phim cảnh sát hay chưa, nhưng hãy cứ coi như Meongie của mình có đóng rồi nhé.)


_ Ji Hyo nói hộ anh rồi đó. Cảm ơn em nhiều.

Suk Jin nhìn em gái mình một cách đầy tự hào, làm cô đỏ mặt và làm một người khác nóng mắt dù người đó biết quá rõ rằng anh vợ cậu chỉ đang khen em gái.

_ Nói tóm lại là hồ sơ này có vấn đề phải không Seong Im? _ Gary gõ nhẹ móng tay vào màn hình điện thoại. Ji Hyo gật đầu đồng ý với cậu.

_ Chẳng phải từ lúc Jae Suk - hyung là suspect nó đã có vấn đề rồi à? _ Jong Kook thở dài. _ Nhưng mà tại sao chúng lại làm một cách qua loa như thế này nhỉ? Chúng không tính đến trường hợp sẽ có người trộm được hồ sơ sao? Như kiểu...cố tình ấy.

_ Thế cậu nghe điều thứ hai rồi xem nó có phải cố tình không nhé? _ Suk Jin nói. _ Cậu biết bằng chứng quyết định để buộc tội Jae Suk là gì không?

_ Là gì ạ?

Suk Jin lấy điện thoại của Jong Kook, lướt lướt một chút rồi trả anh. Anh nhận lấy, xem kỹ những gì trên màn hình. Ngón tay anh từ từ di chuyển, ban đầu nhanh, rồi chậm dần, chậm dần. Sắc mặt của anh cũng tái đi theo tốc độ của ngón tay.

_ Cái này... _ Jong Kook lắp bắp. _ Khoan...tại sao lại...cái mũ đó...

Jong Kook nhìn không chớp mắt vào biểu tượng chữ K màu đỏ trên nền vải xanh navy của chiếc mũ mà người trong ảnh đội trên đầu. Cả cơ thể anh như bị ném vào tủ đá, đông cứng, không nhúc nhích nổi dù chỉ một milimet. Những người còn lại rời khỏi vị trí, đi nhanh tới đằng sau lưng ghế Jong Kook để xem chuyện gì đã khiến cho người chỉ huy số hai của họ chết đứng như vậy, và ngay khi nhìn thấy những gì anh đang nhìn, họ cũng biến thành những tảng băng vĩnh cửu.

_ Đó chẳng phải là mũ của Jae Suk - hyung sao? _ Se Chan kêu lên.

_ Không chỉ có như thế đâu. _ So Min nhíu mày. _ Cái mũ K đó gần như đã trở thành biểu tượng cho fanclub của anh ấy rồi. Em có xem qua một chút, gần như ai là fan anh ấy cũng biết anh ấy hay đội cái mũ đó đi khắp nơi hết.

_ Có thể chỉ là trùng hợp thôi thì sao? _ Gary nói. _ Em từng thấy Hyo Jin đội cái mũ y như thế rồi.

_ Hyo Jin là ai vậy ạ? _ Se Chan quay lại hỏi.

_ PD đầu tiên của Running Man. _ Ji Hyo trả lời thay. _ Anh ấy rời đi từ năm năm trước lận, nên chắc hai đứa không biết.

_ Jo Hyo Jin đúng không chị? _ So Min búng nhẹ ngón tay. _ Chul Min - hyungnim kể với em về anh ấy nhiều lắm đấy ạ. _ Chợt, cô vỗ hai tay vào nhau, có vẻ như nhớ ra chuyện gì đó. _ Anh ấy cũng là người đã báo tin cho Chul Min - hyungnim nữa!

Hyo Jin? Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Jong Kook. Nếu là Hyo Jin...

_ Không thể nào. _ Anh lẩm bẩm. _ Không thể nào.

_ Anh nghĩ đó là cách giải thích hợp lý nhất. _ Suk Jin nói. _ Dáng người đó, thần thái đó, cả cái mũ đó nữa. Nếu không phải Jae Suk thì chỉ có thể là cậu ta thôi. Mặc dù không có bằng chứng gì, nhưng cậu ta là người đáng nghi nhất.

_ Nhưng tại sao cậu ấy lại làm như thế? Tại sao cậu ấy lại đi hại...ôi không...

Biểu cảm trên mặt Jong Kook chợt thay đổi, từ sốc chuyển thành kinh hoàng.

Mẩu giấy ở trong túi anh, giờ đây nóng đến kỳ lạ.


Chân tướng đã bại lộ.

Rất tốt.

Nhưng...

Running Man ah.

Các người đến muộn mất rồi.


(ZackyFellow

M dám bảo t m đoán được trước khi đọc chap trước không? :)))))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip