Running Man Fanfiction Suspect Yoo Jae Suk Day 13 Kim Jong Kook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_ Hwang Yeong In - ssi. Toàn bộ cái kế hoạch dở hơi này của ông đều là để thử thách Running Man, tôi nói có đúng không?

Bàn tay đang chống trên đất của Jong Kook trượt một đường dài, làm anh ngã dúi dụi. Bộ quần áo chỉ độc một màu đen lấm bẩn bởi bụi cát xám tro.

Anh liếc ra sau, nhìn con người đang tự tin, đường hoàng đối diện với cái màn hình và camera cùng kẻ đang kiểm soát chúng, trong lòng không khỏi cẩm cáu mà than:

Sao mới bắt đầu anh đã dội bom rồi thế hả?

_ Tại sao anh lại nghĩ vậy? _ Hwang Yeong In hỏi.

_ Trong suốt khoảng thời gian kể từ khi tôi đến đây, ông đã làm hai việc không cần thiết. _ Jae Suk nói. _ Đó là tấn công Reno và tấn công Hyo Jin.

_ Tôi không hiểu lắm về ý của anh.

_ Thế thì ông giải thích cho tôi lý do ông làm bị thương Hyo Jin xem nào.

_ Tại sao tôi phải trả lời anh nhỉ? Rõ ràng tôi mới là người đang đặt câu hỏi cơ mà.

Nghe thấy câu đó, Jong Kook nhẹ nhàng lắc đầu.

Anh chưa bao giờ tiếp xúc với Hwang Yeong In, nên anh không biết ông ta là người thế nào. Nhưng, anh biết rõ rằng, nếu chỉ xét riêng về độ bướng, họ Yoo đứng thứ hai thì chẳng có cái họ nào dám tranh vị trí thứ nhất, mà họ Hwang thì càng không có cửa.

_ Ông không muốn trả lời, tôi cũng chẳng có lý do gì để nói tiếp.

Jae Suk nhún vai, liếc mắt nhìn Jong Kook. Hiểu ý, anh dừng quan sát và tiếp tục công việc chính của mình.

_ Cả tôi và ông đều không có nhiều thời gian. Nhưng, tôi nghĩ rằng so với chúng tôi... _ Anh ta mỉm cười. _ Thời gian của ông sẽ hết nhanh hơn đấy, Hwang Yeong In - ssi.

Jong Kook quay lại, nhìn ra phía sau một lần nữa. Anh biết rằng Jae Suk sẽ nổi cáu nếu anh ta thấy anh mất tập trung, nhưng đây là trường hợp bất khả kháng.

Dù Jong Kook có cố thế nào, ánh mắt anh vẫn cứ bị kéo về phía con người kia, vẫn cứ phản kháng lại anh để được ngắm thứ ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ cơ thể cân đối và gương mặt tràn đầy tự tin của Jae Suk. Nó...thực sự quá cuốn hút, cuốn hút đến mức họa chăng chỉ có thần thánh mới có thể cưỡng lại ham muốn được ngắm nhìn.

Đẹp thật. Jong Kook cảm thán. Jae Suk - hyung khi mang cái vẻ đắc thắng ấy...thực sự rất đẹp.

_ Thôi được. _ Cuối cùng, đúng như Jong Kook dự đoán, Hwang Yeong In buộc phải là người xuống nước. _ Lý do tôi bắn hạ Hyo Jin, là vì tôi không muốn nó nhập mật mã vào phá quả bom của tôi. Tương tự với Yoo Yeol Han - ssi. Anh còn có câu hỏi gì nữa không?

_ Tạm thời thì không. Cảm ơn ông nhé. _ Jae Suk nhoẻn miệng cười. _ Giờ thì tôi có thể khẳng định, rằng ông chắc chắn đang cố thử thách Running Man rồi.

Jong Kook quay phắt lại nhìn, chớp mắt đầy ngạc nhiên. Anh rất rất tò mò tại sao Jae Suk lại có thể suy luận được ra lắm thứ như thế. Nhưng trước khi anh kịp hỏi, anh ta đã lườm anh một cái, và Jong Kook biết rằng đã đến lúc anh cần tập trung làm nhiệm vụ của mình thay vì tiếp tục ngắm anh ta trong lén lút (?).

_ Nếu anh đã khẳng định được như thế, thì chúng ta quay trở lại câu hỏi ban đầu. _ Hwang Yeong In nói. _ Tại sao?

_ Như tôi đã nói, việc ông tấn công Reno và Hyo Jin là những việc hoàn toàn không cần thiết. Ông bảo rằng ông sợ họ sẽ phá quả bom của ông, nhưng cho dù là như thế đi chăng nữa, thì những việc làm của ông đều là quá kỳ lạ.

_ Thứ nhất, cả hai vẫn còn sống. Hyo Jin vẫn còn có thể nói chuyện, và Reno, ngoại trừ có thêm một vết thương mới ở tay ra thì hẵng còn sống nhăn răng.

Jong Kook không hiểu làm sao Jae Suk có thể biết được Reno bị thương ở tay. Chẳng lẽ họ có thần giao cách cảm?

_ Chứng tỏ rằng, mục tiêu của ông không phải giết họ, mà chỉ đơn thuần là vô hiệu hóa họ, để họ không thể làm gì quả bom kia được nữa.

_ Sao anh chắc rằng tôi chưa giết Yoo Yeol Han - ssi?

Jong Kook có thể giải thích được ý của Hwang Yeong In. Reno chết nghĩa là bản thiết kế quả bom của ông ta cũng không còn, vậy thì ông ta chẳng cần giết Hyo Jin làm gì nữa. Trường hợp ngược lại cũng tương tự.

Quả bom kia chỉ có thể được phá, khi và chỉ khi có sự kết hợp từ bản thiết kế trong đầu Reno và đôi tay không bị còng của Hyo Jin, đồng nghĩa với việc, chỉ cần giết một trong hai người họ là đủ.

Tuy nhiên, lúc nãy, Hyo Jin có nói rằng Hwang Yeong In đã để xổng Reno, và ông ta không hề phủ nhận việc đó. Jong Kook cũng tin rằng Reno còn sống, và Jae Suk thì khỏi cần phải nói rồi.

_ Bởi vì tôi biết, thế thôi. _ Jae Suk nhấn mạnh từ biết như một lời khẳng định. _ Tôi cũng biết rằng ông đã để lạc mất cậu ấy. Cho nên, nếu ông đã không chắc rằng Reno còn sống hay không, chẳng có lý do gì ông để cho Hyo Jin sống hết. Cậu ta phải chết, thì quả bom của ông mới được an toàn.

Hwang Yeong In không trả lời.

_ Chính vì cái sự bất thường đó, nên tôi mới thắc mắc. Liệu rằng, mục tiêu giết hết tất cả chúng tôi để bịt miệng có phải là của ông hay không?

Giọng nói của Jae Suk càng lúc càng tự tin, một sự tự tin không thể nào giả dối hơn.

Người bình thường sẽ không thể nhận ra được, nhưng Jong Kook thì khác. Anh hoàn toàn có thể nhìn thấy sự không chắc chắn ẩn sau giọng điệu đầy tự mãn đó.

_ Và cho tới hiện tại, tôi đã kết luận được rằng, không, ông không hề muốn giết bất cứ ai trong chúng tôi hết. Ông chỉ đơn giản là muốn thử thách chúng tôi, để...xem chúng tôi có xứng đáng với "con gái" ông không, đúng chứ?

Jong Kook nghiến chặt răng khi nghe thấy câu đó.

Họ có xứng đáng với So Min, với "con gái" ông ta không ư?

Hwang Yeong In có tư cách để hỏi câu đó sao?

_ Bằng chứng đâu hả Yoo Jae Suk - ssi? _ Hwang Yeong In vặn lại. Có vẻ như, chính ông ta cũng không muốn thừa nhận điều đó.

_ Bằng chứng thì tôi có rất nhiều, cả trực tiếp lẫn gián tiếp. Nhưng mà...

*Coong coong*

Jong Kook nhíu mày, gõ lên tường thêm hai tiếng nữa. Âm thanh của vị trí nơi anh đang gõ khác hẳn so với những chỗ khác, không đặc, mà nhẹ và rỗng. Cảm giác khi chạm ngón tay lên bề mặt cũng cho Jong Kook biết rằng phần đó không phải là gạch hay bê tông, mà là một tấm sắt dày được chế tác giống hệt với đám tường xung quanh.

Liệu có được không nhỉ?

Bước lùi lại phía sau một bước, Jong Kook hít vào một hơi đầy căng hai lá phổi, dồn toàn bộ sức mạnh vào cánh tay phải, rồi đấm về phía trước một cú thật mạnh, thẳng vào vị trí vừa được anh tìm ra.

Bức tường kêu lên một tiếng rầm to như tiếng sấm, cơn chấn động khiến những hạt bụi và mảnh sơn bong ra, rơi lả tả xuống bám lên mái tóc nâu loăb xoăn của Jong Kook.

_ Chỉ riêng việc ông vẫn để Jong Kook tự tung tự tác thôi, là đã quá đủ để chứng minh lập luận của tôi hoàn toàn chính xác rồi.

Ở đằng xa, Jae Suk vẫn tiếp tục nói mà không hề quan tâm tới chấn động. Sự không chắc chắn bên trong giọng của anh ta đã biến mất không một vết tích, còn vầng hào quang do anh ta tỏa ra thì càng lúc càng sáng, càng lúc càng mạnh, và càng lúc càng đẹp đẽt.

Nắm tay Jong Kook lún vào trong tấm sắt, để lại trên đó một vết lõm sâu. Bàn tay và những ngón tay của anh đau nhức đến mức tưởng chừng như đã gãy vụn.

Anh đã đến được trước ngưỡng cửa của sự giải cứu, vậy mà bực bội thay, anh lại không đủ sức mạnh để cạy tấm sắt này lấy nó ra. Nếu đấm thêm vài cú nữa thì cũng có thể, nhưng đến lúc đó, tay anh đã chẳng còn lành lặn nữa rồi.

_ Tch. _ Jong Kook tặc lưỡi, liếc mắt sang nhìn Jae Suk. _ Sao cái gì anh ấy cũng đoán đúng hết vậy?

Nếu Jae Suk nghe được câu đó, anh ta chắc chắn sẽ trả lời Vì anh cậu giỏi một cách đầy ngạo mạn, hệt như cách anh ta đang nói chuyện với Hwang Yeong In.

_ Vậy, Hwang Yeong In - ssi, chém gió thế là đủ rồi. _ Jae Suk chỉ ngón cái về phía Jong Kook. _ Ông vui lòng mở hộ bọn tôi cái cửa kia ra nhé?

_ Tại sao tôi cần làm như vậy? _ Hwang Yeong In trả lời. _ Anh cũng biết trong đó có gì mà, Yoo Jae Suk - ssi?

_ Oh, dĩ nhiên là tôi biết. _ Jae Suk nở nụ cười tươi tắn. _ Nhưng mà hình như, ông đang nhầm lẫn gì đó thì phải. Tôi không khuyên ông cần mở nó, mà là tôi đang bắt ông phải mở nó ra cho chúng tôi.

Hwang Yeong In im lặng, ý muốn nói rằng ông ta đang chờ nghe lý lẽ của Jae Suk.

_ Ông còn nhớ lý do vì sao tôi và Jong Kook vẫn còn đứng đây nói chuyện với ông chứ?

Ah.

Đến tận bây giờ, Jong Kook mới nhận ra Jae Suk muốn làm gì.

Họ có mặt ở nhà kho số 66 này là vì Jong Kook đã lựa chọn sai và để một mình Hyo Jin đến nhà kho đúng. Nhưng, nếu chỉ có thế thì họ đã không đứng đây đùa nghịch vớ vẩn một lúc lâu, để mặc quả bom tiếp tục chạy cùng với tính mạng của ba con tin, ba người anh em mà họ vô cùng yêu quý.

Họ ở lại đây, là vì Hwang Yeong In đã dọa rằng sẽ kích nổ quả bom nếu như họ bước ra khỏi cửa dù chỉ là một bước.

Nói cách khác, chừng nào họ vẫn còn quan tâm tới tính mạng con tin, họ sẽ không thể bỏ đi được.

Vậy nên, nếu muốn rời đi...họ chỉ cần bỏ mặc con tin mà thôi.

_ Anh chắc chứ, Yoo Jae Suk - ssi? _ Hwang Yeong In có vẻ rất ngạc nhiên bởi quyết định tàn nhẫn kỳ lạ của Jae Suk. _ Anh chắc chắn về việc bỏ mặc họ sao? Tôi tưởng anh không muốn mất thêm bất kỳ một ai nữa?

_ Đúng, tôi không muốn mất thêm ai khác cả. _ Jae Suk trầm giọng. _ Nhưng, tôi cũng là một đội trưởng, và những gì tôi phải làm, đó là đưa ra quyết định để bảo toàn nhiều nhất có thể số lượng đồng đội mình đang có. Sau một hồi suy nghĩ, tôi đã thấy được hai con đường để lựa chọn.

_ Nếu tôi tiếp tục ở lại đây, số lượng người mất đi sẽ là sáu, bao gồm cả tôi. Còn nếu tôi rời đi, số lượng người mất đi là ba, hoặc bốn, tùy thuộc vào việc chúng tôi có thể tìm thấy được Reno hay không. Ông thử nghĩ xem, lựa chọn nào sẽ tốt hơn?

_ Yoo Jae Suk - ssi, anh nên nhớ rằng tôi chẳng có vấn đề vì với anh hay các Running Man khác cả. _ Nói cứng là thế, nhưng giọng của Hwang Yeong In thể hiện rõ rằng ông ta đang lo lắng. _ Các anh mất bao nhiêu người hay không, đối với tôi cũng thế mà thôi.

_ Hwang Yeong In - ssi, người được quyền đưa ra lựa chọn ở đây là chúng tôi, không phải ông. _ Jae Suk nói một cách đầy thoải mái. _ Cứ cho rằng lập luận của tôi về việc ông cố thử thách chúng tôi là sai đi, thì tôi cũng chắc chắn rằng, ông sẽ không muốn mất điểm trong mắt đồng minh quan trọng và sếp ông đâu, tôi nói có đúng không?

Jong Kook có thể hiểu sơ sơ những gì Jae Suk đang ám chỉ.

Mục đích của Shin Moon San và SBS chính xác là tóm gọn hoặc loại trừ toàn bộ mười một Running Man, những kẻ đã trở thành một mối nguy hại rất lớn đối với sự tồn vong của chúng. Đặc biệt trong số đó là Yoo Jae Suk, người đã xoay chúng như chong chóng hết lần này đến lần khác và hoàn toàn có thể hạ gục chúng chỉ bằng một vài lời nói, giống như những gì anh đang làm ngay bây giờ với Hwang Yeong In.

Toàn bộ kế hoạch lần này cốt yếu cũng là để diệt trừ Jae Suk, mặc dù đã bị bẻ lái lung tung cũng như xuất hiện thêm mười mục tiêu mới, nhưng bản chất của nó vẫn không hề thay đổi.

Nếu lũ khốn đó muốn tiếp tục yên ổn sống trong lớp vỏ ngụy trang tốt đẹp ấy của chúng, mối nguy hại mang tên Yoo Jae Suk phải bị diệt trừ, một lần và mãi mãi.

Vậy, sau bao nhiêu cố gắng và mất mát ấy, chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ để sổng mất con Châu Chấu vua kia một lần nữa?

_ Cùng lắm thì bị giáng chức một hồi thôi, Yoo Jae Suk - ssi. _ Hwang Yeong In cố tỏ ra bình tĩnh. _ Tôi vẫn có thể bắt lại anh được mà.

_ Trông tôi giống một thằng ngu đến mức để bị ông bắt lại sao, Hwang Yeong In - ssi? _ Jae Suk trầm giọng. _ Trên đường tới đây, tôi đã xuống tay giết năm người. Bây giờ, tôi còn định bỏ rơi ba đồng đội của mình để trốn. Một kẻ đã không còn gì để mất như tôi, thì còn sợ cái quái gì nữa chứ?

Tay anh đang run kìa.

Jong Kook thật sự muốn tiến tới gần Jae Suk. Anh không thể giúp được gì, mở miệng ra cũng sẽ chỉ nói mấy câu làm hỏng việc, nhưng anh muốn ít ra mình cũng có thể đứng bên cạnh Jae Suk, cầm lấy bàn tay anh ta, giúp cho anh ta đỡ sợ hãi và lo lắng hơn.

Sợ.

Đúng vậy. Yoo Jae Suk, con người với vẻ ngạo mạn cao ngút trời kia, đang sợ.

Anh ta không hề sợ Hwang Yeong In, cũng không hề sợ những gì mình sắp phải đối mặt.

Thứ khiến anh ta sợ, đó là chính bản thân anh ta.

Hyung. Jong Kook nhìn Jae Suk chằm chằm, cố gắng truyền thông điệp qua thần giao cách cảm. Hyung, đừng sợ. Em ở đây với anh mà.

...

Ừ, anh biết.

*Cạch*

Tiếng động vang lên cùng lúc với dòng suy nghĩ kia làm Jong Kook giật mình. Anh quay lại nhìn, thì thấy cái cửa sắt bị anh đấm cho móp méo đã bật mở, để lộ ra một cái hốc nhỏ được gia cố cẩn thận bằng sắt. Nằm trong cái hốc là một tập tài liệu mỏng màu trắng phẳng phiu được ghim vào nhau ở góc trên bên trái.

Jong Kook nhìn một lượt để chắc chắn rằng không có cơ quan ẩn nào trước khi thò tay lấy tập tài liệu đó ra.


Keep Talking
and
Nobody Explodes


Đó là những gì được ghi trên trang đầu tiên của tập tài liệu. Nhìn qua thì có vẻ như là đồ thật, nhưng có đúng hay không, thì phải thử nghiệm mới biết.

_ Hyung.

Jong Kook tiến lại chỗ Jae Suk, đưa tập tài liệu cho anh ta nhưng bị đẩy lại.

_ Được rồi chứ, Yoo Jae Suk - ssi?

_ Dĩ nhiên là chưa.

Jae Suk đẩy kính lên. Giọng anh ta đã khàn đi một chút, nhưng sự ngạo mạn bên trong đó vẫn còn nguyên si.

_ Vô hiệu hóa khẩu súng đang chĩa vào Hyo Jin đi. Và dừng việc truy sát Reno lại.

_ Hình như hơi nhiều quá thì phải.

_ Đổi lại, tôi sẽ ngoan ngoãn ở yên đây cho ông. Ngay cả khi ba người kia không thể xử lý được quả bom, tôi cũng sẽ giữ lời và không bỏ trốn. _ Jae Suk nhếch mép cười. _ Tôi còn chưa than lỗ thì thôi đi, ông kêu cái gì?

Hwang Yeong In không nói gì nữa.

Jong Kook cầm nguyên tập tài liệu trên tay, cúi xuống nhặt cái mic bị Jae Suk vứt xuống đất rồi nói vào đó:

_ Hyo Jin ah. Cậu thử bẻ khóa còng tay của Suk Jin - hyung và Dong Hoon xem nào.

Cả Hyo Jin, Suk Jin và Dong Hoon đều giật nảy mình như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, luống cuống một hồi mới làm xong việc.

Quả thật, Hwang Yeong In là một người cực kỳ biết giữ lời.

Suk Jin và HaHa được giải phóng khỏi chiếc còng tay trói chặt họ vào ghế suốt hai ngày trời, nhưng cùng lúc đó, cơ thể Hyo Jin đã đến giới hạn chịu đựng. Hắn ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo, nằm im bất động với vũng máu đỏ tươi dưới thân.

Nếu như không phải vẫn còn nghe được tiếng thở vọng vào qua chiếc mic, Jong Kook hẳn sẽ nghĩ rằng hắn đã lên bảng đếm số luôn rồi.

_ Hyo Jin ah! _ HaHa kêu lên, ngồi thụp xuống đỡ Hyo Jin dậy. _ Này! Đừng có chết!

_ Tôi thông minh hơn ông nhiều lắm. _ Ngay cả khi sắp thăng thiên, PD lưu manh đệ nhất vẫn không bỏ được thói xỉa đểu người khác. _ Không dễ chết thế đâu.

_ Thôi được rồi hai đứa, xong việc đã rồi hẵng cãi nhau. _ Jae Suk nói. _ Giờ chúng ta cần phá quả bom. Jong Kook sẽ hướng dẫn, còn một trong ba người phải thao tác. Nhanh nào, chúng ta còn 10 phút thôi đấy.

_ Sao tự dưng em lại là người hướng dẫn?! _ Jong Kook giãy nảy.

_ Thứ nhất, anh không rành Tiếng Anh như cậu. Thứ hai, anh vừa mới cãi nhau xong, họng đang đau lắm.

Jae Suk quăng cho anh một cái liếc đầy vẻ mỉa mai.

_ Cho nên là cậu-làm-đi.

Anh ta nhấn mạnh từng chữ, ý bảo Jong Kook là đừng có phản đối nữa. Jong Kook nhìn anh ta chằm chằm, mím môi lại để ngăn tiếng chửi thề thoát ra khỏi họng.

_ Đồ độc tài. _ Vừa lật những trang giấy ra, anh vừa lẩm bẩm cáu kỉnh.

_ Cảm ơn vì lời khen.


Tỷ số hiện tại là 2-0, nghiêng về Châu Chấu.

Hy vọng rằng, anh có thể tiếp tục giữ được ngôi vương của mình.

Bởi vì...

Bi kịch cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong xuôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip