Running Man Fanfiction Suspect Yoo Jae Suk Day 13 Kim Jong Kook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Đoàng!*

*Bùm!*

Jong Kook quỳ một chân trên đất, ngỡ ngàng nhìn người đàn ông với ánh mắt lạnh băng và khẩu súng ngắn còn bốc khói trên tay.

Khẩu súng là của Yeol Han, anh chắc chắn về việc đó, nhưng, người vừa bóp cò lại là...

_ Jae Suk - hyung?

Jae Suk không trả lời. Anh ta lao lên, chắn trước mặt Jong Kook và dùng báng súng đập thẳng vào đầu tên rắn đang đứng gần anh nhất, khiến hắn ngã xuống, bất động.

_ Nói chuyện sau.

Jae Suk túm lấy cánh tay Jong Kook, kéo anh dậy rồi đẩy ra sau lưng mình.

_ Còn đứng được chứ?

_ V-Vâng. _ Jong Kook trả lời trong vô thức.

Chân anh chợt đá phải vật gì đó, khiến nó văng ra xa và kêu lên những tiếng leng keng.

Một vỏ đạn.

Tiếng súng và tiếng nổ vài giây trước vọng lại trong màng nhĩ Jong Kook. Kẻ vừa chĩa súng vào anh giờ nằm im dưới đất, máu chảy ra từ đầu hắn thấm đỏ cả một vùng đường bê tông. Jong Kook không dám nhìn vào mặt hắn, vì anh biết chỗ đó giờ chỉ còn là một đống bầy nhầy máu thịt và một số thứ linh tinh khác.

Kẻ vô danh đó đã chết, bởi một phát đạn được bắn ra từ khẩu súng nằm trong tay Jae Suk.

Nói cách khác.

Yoo Jae Suk đã giết người.

Jong Kook liếc nhìn khuôn mặt Jae Suk. Không hề có một chút gì là bối rối, mà hoàn toàn tự tin như thể người vừa nổ súng không phải là anh ta. Nhưng, cảm xúc trong đôi mắt đen láy kia đã tố cáo rằng, lương tâm của Jae Suk vẫn đang dằn vặt anh ta vì đã giết tên rắn vô danh đó, mặc dù anh ta làm vậy là để cứu người.

Nhận ra được điều đó, Jong Kook cúi đầu xuống, thở phào nhẹ nhõm.

May quá. Anh nhủ thầm. Anh ấy vẫn là Jae Suk - hyung mình biết thôi.

_ Jong Kook ah, chạy đi. _ Jae Suk chĩa khẩu súng ngắn vào bọn rắn đang dần lấy lại hồn vía, thấp giọng nói. _ Tìm cách vào bên trong đó cứu Suk Jin - hyung và Dong Hoon. Ngoài này để đấy cho anh.

_ Anh đùa em đấy à?

Jong Kook không tin nổi những gì mình vừa nghe. Anh đã liên tục chiến đấu ở đây trong suốt 1 tiếng đồng hồ mà vẫn còn chẳng ăn được chúng, vậy thì một người yếu hơn cả anh sẽ có thể làm gì được đây chứ?

_ Trông anh giống đang đùa lắm sao? _ Jae Suk gằn giọng. _ Nhanh lên đi, cậu sẽ bị thương mất.

_ Hyung, em mặc áo chống đạn rồi. Anh không thấy hả?

Jong Kook túm cái áo hoodie đen thủng lỗ chỗ của mình lên, phẩy phẩy cho đạn bên trong rơi ra. May mà Hyo Jin có một cái áo chống đạn vừa với anh, không thì chắc anh đã thành tổ ong luôn rồi.

_ Vậy ra bãi chiến trường này là tác phẩm của cậu.

Jae Suk đảo mắt về phía cái tường nhà kho đã găm hàng núi đạn, rồi thở dài. Anh ta đá cái dùi cui sắt của Jong Kook - bị anh đánh rơi lúc nãy - ra phía sau cho anh, kèm thêm một câu cảnh báo.

_ Anh sẽ không bảo vệ cậu đâu đấy.

_ Em mới là người phải nói câu đó chứ. _ Jong Kook mỉm cười, cúi nhanh người xuống nhặt dùi cui lên. _ Đừng làm vướng chân em, Jae Suk - hyung.

Dứt lời, Jong Kook phóng lên phía trước, vung dùi cui đánh mạnh vào đầu những tên đang cản đường mình. Lý do mà anh mất đến hơn 1 tiếng đồng hồ để quần nhau với chúng, đó là vì anh sợ sẽ lỡ tay gây chết người nên không dám đánh hết sức.

Nhưng bây giờ, thời thế đã thay đổi rồi.

Em đã bảo rồi mà, Jae Suk - hyung.

Em sẽ là người hộ tống anh tới tận cùng địa ngục.

Nếu đôi tay anh đã nhuốm máu, thì em cũng chẳng còn lý do gì để giữ cái tên của mình trong sạch nữa.

Ánh sáng bàng bạc tỏa ra từ cái dùi cui sắt trong tay Jong Kook dần biến đổi, trở thành màu sắc đỏ tươi của máu. Màu sắc ấy càng lúc càng đậm lên, tỷ lệ thuận với số lượng những kẻ xui xẻo bị anh đánh hạ. Anh tấn công thẳng vào những yếu điểm trên đầu chúng, khiến chúng hoặc là chết tại chỗ, hoặc là tàn phế suốt đời, giống như cô gái Won Seol Ran, nguồn cơn của tất cả mọi chuyện mà họ đã gần như quên mất. Jong Kook tự hỏi cô giờ ra sao rồi, vẫn còn phải sống leo lắt bằng máy thở, hay là đã hoàn toàn đi về nơi dĩ vãng?

Một cô gái đáng thương.

Chợt, bên tai Jong Kook vang lên hai tiếng súng. Anh thụp người xuống, vừa kịp né hai viên đạn xé gió lao vun vút trên đầu, nhưng hai kẻ trước mặt anh thì không được may mắn như thế.

Chúng ngã xuống, và không bao giờ còn có thể đứng lên được nữa.

_ Trước khi bắn phải nói chứ! _ Jong Kook quay phắt lại, gắt ầm lên. _ Em không kịp né thì sao hả?!

_ Thì kệ cậu chứ sao.

Jae Suk mỉm cười, xoay người sang bên trái và bắn thêm một phát đạn nữa. Vỏ đạn rơi xuống chân anh, giống như cách mà tên rắn vô danh xui xẻo ngã gục. Sự tội lỗi trong đôi mắt đen tuyền kia vẫn còn, nhưng nó đang nhạt dần đi, và điều đó đã khiến cho Jong Kook thực sự cảm thấy bất an.

Ngoài miệng, anh nói rằng anh sẽ sẵn sàng theo Jae Suk đến tận cùng địa ngục, nhưng trong thâm tâm, anh vẫn muốn kéo người anh yêu nhất ra ngoài ánh sáng. Anh không hề muốn nhìn thấy một Yoo Jae Suk mất đi nhân tính, trở thành một con quái vật giết người không chớp mắt hay nói chuyện giết chóc bằng vẻ mặt lạnh băng như một người nào đó cùng họ với anh ta. Anh không muốn nhìn thấy việc đó một chút nào.

Cho nên, trong khi Yoo Jae Suk vẫn còn là Yoo Jae Suk, trong khi anh ta vẫn chưa quen với việc giết người...

Jong Kook phải giết sạch những kẻ anh ta muốn giết đi mới được.

Với suy nghĩ đó, những đòn đánh của Jong Kook càng lúc càng nhanh, hiểm hóc và quyết liệt hơn. Mong ước của anh là bảo vệ cho tính mạng và đôi tay của Jae Suk, không để anh ta phải bắn ra thêm một viên đạn nào nữa.

Và để có thể thực hiện được mong ước đó, anh cần phải mạnh hơn, mạnh hơn nữa.

Mạnh hơn nữa!

Chợt, khung cảnh trong mắt Jong Kook thay đổi.

Những kẻ thù đang ở trước mặt anh vụt biến mất, để lại những cái bóng đen sì có hình dạng con người, gần như hòa lẫn vào màn đêm đen đặc. Nhưng, vị trí của chúng trong ý thức của Jong Kook lại rõ ràng hơn lúc nào hết, rõ ràng đến mức anh có thể đọc vanh vách khoảng cách và góc độ của chúng so với nơi anh đang đứng mà không cần quay đầu lại, chính xác đến ba chữ số thập phân.

Cái quái gì thế này?

Jong Kook ngơ ngác ngó quanh, soi từ đầu đến chân của từng cái bóng một. Tất cả chúng đều đen kịt một màu, giống như mắt của Yeol Han, chỉ trừ cái bóng ở vị trí của Jae Suk. Chỉ có nó không phải màu đen, mà là màu...

Xanh lá.

Jong Kook ngẩn ra nhìn cái bóng xanh lá một chút, rồi phá lên cười sằng sặc.

_ Cười cái gì thế hả?!

Cái bóng xanh lá gắt lên bằng giọng của Jae Suk, càng làm Jong Kook cười dữ dội hơn. Ruột anh quặn thắt lại thành một cục, khiến ổ bụng đau nhói.

Ôi trời đất thánh thần thiên địa ơi! Hyung của tôi biến thành con ma xanh lá kìa!!!

Đúng lúc đó, ở đằng sau anh có hai kẻ xông tới.

Jong Kook không thèm quay lại. Anh xoay đầu tròn của cái dùi cui ra sau, hướng lên trên đâm một phát thật lực. Tiếng xương gãy vang lên cùng với tiếng hét đau đớn hoàn toàn bị Jong Kook bỏ ngoài tai. Anh tung ra một cú đấm bằng tay trái, chính xác vào mặt cái bóng đen còn lại. Đinh nhọn trên chiếc găng tay thoáng biến mất, rồi xuất hiện lại khi anh rút tay ra, nhưng lúc này chúng không còn là màu bạc nữa, mà nhuốm một màu đỏ tươi của máu.

_ J-Jong Kook ah...

Cái bóng màu xanh lá lại nói bằng giọng Jae Suk. Giọng nói ấy giờ đây không còn vẻ gì là gắt gỏng, mà hoàn toàn lạc đi trong sự choáng váng.

_ Hyung, đứng yên đó chờ em 5 phút. Đừng di chuyển, và cất khẩu súng đi. _ Jong Kook bẻ nắm tay răng rắc, nhếch môi nở một nụ cười gằn. _ Bọn này, cứ để đấy cho em giải quyết.

Sự thật đã chứng minh, Kim Jong Kook rất biết giữ lời hứa.

Chỉ trong vòng 5 phút, Người năng lực của Running Man đã tàn sát hết toàn bộ sáu kẻ vẫn còn đứng được. Những cái bóng cũng biến mất ngay sau khi bị anh triệt hạ, để lại một đống cơ thể với vết thương ở những nơi chí mạng nằm la liệt trên đất.

Cuối cùng, khi 5 phút kia kết thúc, hai người duy nhất còn đứng được là Jong Kook và cái bóng màu xanh lá cây của Jae Suk.

Jong Kook chống đầu của cây dùi cui xuống đất, thở hổn hển đầy mệt mỏi. Thể lực của anh trong 5 phút qua bị bào mòn còn hơn cả 1 tiếng 15 phút trước cộng lại. Mắt anh mờ đi, tay anh tê rần, còn chân anh thì run rẩy, không thể giữ thăng bằng nổi nữa.

Đầu tròn của cây dùi cui đột nhiên trượt đi, và Jong Kook loạng choạng, vấp ngã.

*Bộp!*

_ Kook Jong ah!

Thứ chào đón Jong Kook sau khi anh ngã không phải là mặt đất, mà là một vòng tay ấm áp cùng một tiếng gọi quen thuộc. Anh mở mắt ra. Cái bóng xanh lá đã biến mất, để lại trong mắt anh một Yoo Jae Suk bằng xương bằng thịt, mặc chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ và đội mũ của Captain Running Man.

Một Yoo Jae Suk mà Jong Kook tưởng chừng như sẽ không bao giờ còn được gặp lại nữa.

Trước khi Jong Kook có thể nhận ra, anh đã vòng hai tay mình quanh cơ thể Jae Suk, ôm chặt và gần như ép cả khối cơ nặng gần tám chục cân của mình lên cơ thể mảnh khảnh của anh ta.

Gục cái đầu nặng trịch vì stress của mình lên bả vai rắn chắc ấy, Jong Kook lẩm bẩm:

_ Em nhớ anh quá.

Sau này nghĩ lại, chính anh cũng không hiểu sao mình lại có thể nói ra cái câu sến lụa như thế.

_ Urg. _ Jae Suk kêu lên một tiếng đầy kinh tởm, gõ gõ ngón tay lên vai Jong Kook. _ Hôm nay anh đã bị Yeol Han làm cho phát ngượng phải đến chục lần rồi đấy. Cậu đừng có góp phần thêm vào nữa đi.

_ Yeol Han?

Đến tận bây giờ, Jong Kook mới nhớ ra sự tồn tại của cậu thanh tra trẻ tuổi ấy. Anh bật dậy, nắm lấy hai vai Jae Suk, gấp gáp hỏi:

_ Yeol Han đâu rồi ạ?

_ Đang đi sang nhà kho số 37 để giúp đỡ.

Sự gượng gạo trong nụ cười của Jae Suk làm Jong Kook phát hoảng.

_ Cậu ấy lại làm sao nữa rồi?!

_ Bị thương...một chút.

Giải nghĩa: Cậu ta bị thương rất nặng.

_ Aish. _ Jong Kook lẩm bẩm rủa.

Anh chẳng hề bất ngờ với việc Yeol Han bị thương, mà chỉ tức điên lên thôi. Một lúc nữa gặp lại, anh phải cho thằng nhóc đó biết thế nào là má vợ Kook mới được.

Jae Suk nghiêng đầu nhìn Jong Kook một lúc, rồi vừa gật đầu vừa tủm tỉm cười. Trông anh ta như vừa ngộ ra một chân lý gì đó rất hay ho, mà một khi đã là chân lý hay ho được ngộ ra bởi Yoo Jae Suk, nghĩa là chẳng có gì hay ho cả.

_ Giờ anh hiểu vì sao Yeol Han lại nằng nặc đòi sang chỗ Hyo Jin rồi. _ Jae Suk vừa cười vừa nói. _ Đến đây thể nào cũng bị cậu bóp chết.

Jong Kook nhoẻn miệng cười như một sự đồng ý, và nụ cười ấy đã khiến cho một con người đang bị thương đứng cách đó chừng hai cây số nổi da gà ớn lạnh.

_ Thôi, vào trong nào. Suk Jin - hyung và Dong Hoon đợi cũng khá lâu rồi đấy.

Cánh cửa sắt dày cộp của nhà kho số 66 được khóa lại bởi một cái ổ khóa rất lớn, cửa sổ cũng bị đóng chặt lại bởi những tấm ván gỗ to vững chắc. Jae Suk chĩa súng vào cái ổ khóa, bắn liên tục bốn phát, toàn bộ chỗ đạn còn lại trong khẩu súng.

Vỏ đạn bật ra khỏi khóa nòng, rơi xuống dưới chân anh thành những tiếng leng keng. Nhưng, cái ổ khóa kia ngoại trừ có vài vết xước và sạm đen vì khói súng ra, thì chẳng hề có một chút gì là suy chuyển cả.

_ Thép chống đạn.

Jae Suk vừa nói vừa lấy trong túi quần ra một hộp đạn mới, thay vào khẩu súng rồi vứt hộp cũ đi. Jong Kook không hiểu làm cách nào anh ta lại có thể thay đạn một cách nhuần nhuyễn như vậy, nhưng nghĩ tới cái khả năng kỳ lạ mà chính mình vừa đánh thức, anh quyết định không ý kiến nữa.

_ Giờ sao ạ?

Jong Kook dùng đầu gậy gõ gõ vào cái khóa. Trong đầu anh cố gắng tính toán cách để đột nhập vào trong.

_ Còn sao nữa?

Jae Suk nhét khẩu súng vào thắt lưng quần đằng sau hông, rồi lấy từ trong cái túi vừa dùng đựng hộp đạn ra một cái kẹp giấy nhỏ. Khóe miệng anh ta nhếch lên thành nụ cười ranh mãnh.

_ Cho lão già đó biết rằng, lão tuổi tôm mà đòi đấu với anh cậu.

*Cạch*

5 giây sau, ổ khóa bật mở.

Jong Kook dồn sức vào hai cánh tay, nắm lấy cái tay cầm và dùng sức đẩy cái cửa sắt nặng nề vào bên trong. Bản lề gỉ sét kêu lên những tiếng kèn kẹt ồn ào khi bị di chuyển, khiến màn đêm vốn lặng yên trở nên thật ầm ĩ.

Căn nhà kho bị bao phủ bởi bóng đen và mùi ẩm thấp, khiến Jae Suk nhăn mặt và đưa tay dụi mũi. Jong Kook thì không có khứu giác của loài cún, nhưng anh cũng thấy khá khó chịu và bức bí bởi sự lạnh lẽo lạ thường của nhà kho này. Cả hai dừng lại ngay khi mới chỉ bước được vào trong chừng năm bước, rồi đồng loạt quay sang nhìn nhau.

Chẳng cần lên tiếng, họ cũng biết được người kia đang nghĩ gì.

Nhầm chỗ rồi.

_ Sang nhà kho số 37 thôi.

Jae Suk quay người, dợm chân định bước ra ngoài. Đột nhiên, tất cả những cái đèn được lắp bên trong nhà kho bật sáng.

Jong Kook nheo mắt, đưa tay lên che mặt do ánh sáng đột ngột. Khi anh nhìn rõ lại được, thì thấy trước mặt mình là một cái TV màn hình phẳng, được treo lơ lửng trên không khí nhờ hai sợi dây cáp nối từ trần xuống.

Màn hình TV cũng bắt đầu hoạt động, và khi nhìn thấy những gì được chiếu trên đó, Jong Kook đã bị cú sốc đánh gục hoàn toàn.

_ Xin chào, Yoo Jae Suk - ssi, Kim Jong Kook - ssi.

Một giọng nói méo mó vang lên, khiến sống lưng Jong Kook run lên một cơn ớn lạnh. Anh chưa kịp hỏi người đó là ai, thì Jae Suk đã lên tiếng trước:

_ Hwang. Yeong. In. _ Anh ta gằn từng tiếng, sát khí lạnh ngắt bốc ra, vẫn vũ quanh cơ thể như một cơn bão áp thấp.

Jong Kook không hiểu tại sao anh ta lại có thể biết được người đang nói chuyện là Hwang Yeong In chứ không phải Shin Moon San. Tuy nhiên, việc đó đã không còn quan trọng nữa.

_ Đã lâu không gặp, Yoo Jae Suk - ssi. _ Hwang Yeong In nói. _ Còn giờ, thì xin mời hai anh đứng yên. Nếu không, tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra với Ji Suk Jin - ssi, HaHa - ssi và Jo Hyo Jin đâu nhé.


???

Từ khi nào mà con tin tăng thêm một người vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip