Running Man Fanfiction Suspect Yoo Jae Suk Day 11 Yoo Jae Suk Kim Jong Kook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_ Yeol Han ah. _ Jong Kook cất tiếng hỏi. _ Cậu không giấu tôi việc gì đấy chứ?

Yeol Han chớp mắt một cái nhẹ, đôi đồng tử đen tuyền khẽ giao động dưới hàng lông mi dài xinh đẹp. Ngập ngừng trong nửa giây, cậu nói:

_ Không ạ.

Jong Kook thề là anh chưa từng thấy ai nói dối dở đến như thế.

_ Thế thì tại sao Ji Hyo lại không về đây? _ Anh hỏi, cố gắng nhìn thẳng vào mắt Yeol Han nhưng cậu lảng đi ngay lập tức.

_ Tôi bảo anh rồi mà. _ Cậu nói. _ Chị ấy đi gặp Kang Gary - ssi.

_ Đi mà không nói với tôi một câu? _ Jong Kook chất vấn. _ Đi mà không nhờ cậu chở?

Yeol Han chớp mắt một lần nữa.

_ Chị ấy...không nói gì với tôi hết.

__________


_ Cậu đi đâu về vậy?

Jae Suk đặt câu hỏi với kẻ đang dắt chiếc motor đen vào trong sân. Ánh mắt anh sắc như lazer, còn khói tưởng chừng như sắp bốc lên ngùn ngùn từ cái đầu nóng rực của anh.

Đúng thế đấy, anh, Yoo Jae Suk, MC quốc dân nổi tiếng hiền từ (và manh động), đang nổi điên.

_ Sao tự dưng anh lại nổi giận vậy? _ Hyo Jin tháo mũ bảo hiểm ra, híp mắt cười hỏi ngược lại.

_ Cho tôi ba lý do để không nổi giận đi.

_ Thế anh nói ba lý do anh nổi giận đi.

Jae Suk đưa ba ngón tay lên, vừa nói vừa gập từng ngón vào:

_ Cậu làm trái lời tôi. Cậu đột nhập vào nhà tôi. _ Ánh mắt anh sáng lóe lên như mũi dao. _ Cậu đánh thuốc tôi, lần thứ tư.

_ Riết rồi Scopolamine cũng chẳng còn tác dụng nữa nhỉ? _ Hyo Jin bật cười. Jae Suk thì càng lúc càng sôi máu.

_ Tại sao cậu lại làm thế? _ Anh gằn giọng, bàn tay trái bóp nhẹ lên khung cửa. Nếu anh có sức mạnh quái vật như ai kia, có lẽ nó đã gãy nát. _ Tôi đã cảnh cáo cậu là ĐỪNG có xen vào việc này!

_ Đó là di vật của em gái em, là thứ con bé đã đánh đổi cả tính mạng để che giấu. _ Hyo Jin đặt chiếc mũ bảo hiểm trong tay xuống yên xe, sải bước lại gần Jae Suk, mặt đối mặt với anh. _ Là anh trai, nghĩa vụ của em là bảo vệ di vật của con bé. Với lại... _ Hắn trầm giọng. _ Nếu chúng ta giữ nó, chẳng phải là có lợi nhất sao?

_ Ý cậu là gì?

Hyo Jin đẩy Jae Suk ra, bước từng bước dài vào trong nhà mà không quay đầu lại. Jae Suk đi theo hắn sau khi đóng cửa, vào tới phòng khách, và thấy hắn đã ngồi sải lải trên ghế sofa. Anh nâng chân bước qua đôi găng tay đen hắn vứt lung tung dưới sàn, ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn.

_ Hiện tại trong cuộc chiến này, tổng cộng có ba phe phái. _ Hyo Jin nói. _ Phe của Shin Moon San và Hwang Yeong In, những kẻ mong muốn tội ác. Phe của Jong Kook - hyung, những kẻ tìm kiếm công lý. Và chúng ta, những kẻ khao khát sự báo thù.

Jae Suk hiểu điều Hyo Jin đang ám chỉ.

Nếu giống như ba năm trước, thông tin So Min che giấu là thông tin mật của Shin Moon San, thì rõ ràng nó là một quả bom cực kỳ nguy hiểm. Thông tin ấy, nếu rơi vào tay phe nào thì phe đấy chưa chắc đã có lợi, nhưng hai phe đối thủ chắc chắn sẽ gặp bất lợi vô cùng lớn. Cho nên, việc cô bé sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng để che giấu nó cũng là điều vô cùng dễ hiểu.

Nhưng...

_ Vậy nên tôi mới bảo cậu là đừng có xen vào! _ Jae Suk gầm lên. _ Thông tin đó dù rơi vào tay chúng ta cũng chẳng có ích lợi gì cả, cậu chạy đến đấy làm cái gì cơ chứ? Nhỡ bị lộ thì sao!

Như đã nói ở trên, thông tin đó rơi vào tay phe nào thì phe đó chưa chắc đã có lợi.

Mà phe không có lợi nhất, vừa hay lại là phe của Jae Suk và Hyo Jin.

_ Tại sao lại không có lợi ạ? _ Hyo Jin hỏi.

___________


_ Nếu là ba năm trước, thông tin đó rơi vào tay Yoo Jae Suk - ssi sẽ là điều tốt. _ Yeol Han nói. _ Còn bây giờ, nó lại là điều không tốt.

_ Cậu có thể thôi cái trò úp úp mở mở đấy được không? _ Jong Kook bực bội nói.

Yeol Han đưa tay đẩy kính - Jong Kook thề là anh ghét cử chỉ đó kinh khủng khiếp - rồi nói:

_ Bởi vì anh ấy đã không còn muốn vạch trần bọn chúng nữa. Anh ấy đã không còn muốn đi đòi lại công lý cùng với chúng ta nữa, thì anh ấy giữ nó để làm gì cơ chứ?

Jong Kook ngẩn người.

Sự thật ấy, chính anh cũng đã biết từ lâu lắm rồi.

Nhưng, tại sao...

Nó vẫn đau như thế?

___________



_ Cậu hiểu rồi chứ? Đối với chúng ta, nó hoàn toàn vô dụng. _ Jae Suk thở dài. _ Tôi biết rằng cậu muốn bảo vệ di vật của So Min, nhưng cũng cần nghĩ đến đại cuộc chứ.

_ Nếu em không có ở đó, nhỡ đâu Hwang Yeong In đến lấy mất thì sao? Chẳng phải So Min sẽ hy sinh vô ích ư?_ Hyo Jin phản bác.

_ Jong Kook đang hợp tác với một cậu thanh tra rất giỏi, giỏi hơn cả tôi. Cậu ta dư sức lo được vụ đấy. Cậu chỉ đang lo bò trắng răng thôi, Hyo Jin ah.

Jae Suk đứng dậy, đi vào phòng bếp và đi thẳng tới chỗ tủ lạnh. Anh mở tủ ra, bên trong có rất nhiều những chai nước khoáng còn nguyên chưa mở nắp, xếp lộn xộn lung tung trong ngăn dưới cùng. Anh lấy một chai, vặn nắp ra trong khi Hyo Jin nói với vào:

_ Ai mà biết cậu ta có đáng tin hay không chứ?

Jae Suk uống vài ngụm nước từ cái chai đó. Cái lạnh của nước giúp cổ anh bớt khô hơn, và cũng xua tan đi luôn những di chứng còn sót lại của Scopolamine. Uống hết gần nửa chai, anh mới trả lời:

_ Dĩ nhiên là đáng tin.

_ Sao anh biết ạ?

Khóe miệng anh nhếch lên thành nụ cười nhàn nhạt.

_ Không dễ để giành được lòng tin của con Hổ kia đâu, lưu manh đệ nhất ạ.

___________



_ Ách xì!!!

Jong Kook hắt xì một cái rõ mạnh. Anh dụi dụi mũi, tự hỏi rằng ai vừa nhắc đến tên mình trước khi nhìn thấy một tờ giấy ăn được đưa đến trước mặt.

_ Cảm ơn. _ Anh nói, xì mũi vào tờ giấy ăn rồi vứt nó sang một bên. _ Nhưng mà ngoài Hyo Jin ra, thì Ji Hyo có gặp ai khác nữa không?

Yeol Han chớp nhẹ mắt một cái, ngập ngừng nói:

_ Hình như là không.

Jong Kook nhìn chằm chằm cậu ta, rồi thở dài.

Một lần nữa, anh chưa từng thấy ai nói dối tệ như vậy.

_ Yoo Yeol Han. _ Sau một hồi suy nghĩ, Jong Kook cất tiếng. _ Tôi biết cậu đang giấu tôi chuyện gì đó.

Lớp da phẳng lì trên cổ Yeol Han khẽ di chuyển. Cậu ta đang nuốt khan, biểu hiện cho sự chột dạ. Jong Kook quyết định lờ nó đi.

_ Cậu không cần thiết phải nói với tôi.

Sau vài ngày làm việc chung, anh đã quá rõ cái tính ương bướng của Yeol Han. Nếu cậu ta đã muốn giấu, thì dù có lột da lóc thịt cậu ta ra, cũng đừng mong cậu ta hé một lời nào.

_ Nhưng khẳng định với tôi một điều thôi.

Jong Kook quay hẳn người sang nhìn Yeol Han, nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền của cậu, gằn từng tiếng.

_ Ji Hyo không sao, có-đúng-không?

Yeol Han không trả lời ngay mà trầm ngâm suy tư một lúc lâu. Ánh mắt cậu vẫn giữ nguyên vị trí, nhưng dần mất đi tiêu cự, nhìn mà như không nhìn, vô hồn, vô định. Jong Kook không thể phủ nhận việc cậu ta rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt đen tinh anh với hàng lông mi dài tự nhiên. Anh thích nó vì nó trông giống với người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó, chỉ khác là mắt cậu ta hai mí và đuôi mắt dài hơn, trông hơi giống mắt mèo.

Chợt, hai đồng tử của Yeol Han khẽ cử động, làm Jong Kook giật mình. Cậu chớp nhẹ mắt, nhưng không phải là biểu hiện cho việc cậu ta chuẩn bị nói dối. Ánh nhìn trong mắt cậu ta là sự kiên định, kiên định đến đáng sợ.

Đôi môi mỏng từ từ hé ra, để lộ câu trả lời cho thắc mắc của Jong Kook, với chỉ một âm tiết duy nhất:

_ Không.

___________



_ Nếu anh đã nói như thế thì em cũng sẽ tin. _ Hyo Jin thở dài thườn thượt. _ Mà dù không tin thì cũng có làm gì được nữa đâu, em đưa cái thẻ nhớ cho cậu ta mất rồi.

_ Thẻ nhớ? _ Jae Suk nghiêng đầu. _ Không phải USB hay giấy à?

_ Thẻ nhớ dễ giấu hơn mà ạ. _ Hyo Jin nhún vai.

Chợt, Jae Suk để ý thấy dưới lớp áo da trên ngực hắn có gì đó cồm cộm.

_ Còn cậu thì đang giấu cái gì thế? _ Anh chỉ vào đó, hỏi.

Hyo Jin vỗ cái bộp vào trán mình, kêu lên một tiếng như vừa nhớ ra chuyện gì đó. Hắn mở phéc-mơ-tuya của áo, lấy ra một chiếc mũ màu trắng bị gấp bẹp dúm, ném sang cho Jae Suk.

Vừa thấy nó, anh lập tức tối sầm mặt.

_ Cậu đối xử với đồ của người ta thế đấy hả?! _ Anh gầm gừ, giật lấy cái mũ và vuốt thẳng nó ra.

_ Em xin lỗi. _ Hyo Jin gãi gãi đầu, tỏ vẻ hối lỗi. _ Nhưng mà em hỏi anh một câu được không ạ?

_ Cái gì?! _ Jae Suk sẵng giọng, toàn bộ sự chú ý của anh vẫn đặt vào chiếc mũ trắng trong tay.

_ Anh đi buôn mũ hay sao mà nhà lắm mũ thế?

_ Tôi mượn cậu tìm hả? _ Jae Suk trừng mắt lườm hắn. _ Tôi chưa giết cậu vì tội lục đồ của tôi là còn may rồi đấy, ở đấy mà phàn nàn.

Cằn nhằn chán chê, chợt, vẻ mặt của anh thay đổi một trăm tám mươi độ. Jae Suk mỉm cười, phe phẩy chiếc mũ trước mặt Hyo Jin và nói:

_ Dù sao thì, cảm ơn vì đã mang nó tới cho tôi.

Dứt lời, Jae Suk đứng dậy, bỏ đi một mạch lên trên gác. Lúc tới đây hôm qua, Hyo Jin đã đề nghị cho anh ở phòng khác, nhưng anh từ chối. Anh không muốn ở phòng của hắn, cũng không muốn ở phòng của người đã mất, cho nên, anh lại quay trở về nơi đã bị mình phá tan hoang bốn ngày trước. Jae Suk cũng thích ở căn phòng đó hơn. Lộn xộn, bừa bãi, nhưng vẫn rất dễ chịu.

Thả người nằm xuống chiếc giường êm ái - đã được thay chăn ga gối mới - Jae Suk đưa chiếc mũ trắng lên trước mặt, chăm chú nhìn nó hồi lâu.

Chiếc mũ này thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt, không được may từ loại vải cao cấp, không được thêu vàng dát bạc hay đính kim cương. Nếu nói về điểm không bình thường của nó, thì có lẽ chỉ có hình chiếc khiên Captain America được thêu ở mặt trước của mũ, và dấu hiệu Avenger màu bạc ở cạnh mũ. Nó là chiếc mũ mà bất kỳ fan Marvel nào cũng có thể có được, tuy nhiên, đối với Jae Suk, nó còn đắt giá hơn bất kỳ chiếc mũ nào trong tủ mũ của anh.

Bởi vì, chiếc mũ này là biểu tượng của Captain Running Man, người chỉ huy của Running Avenger, biệt đội báo thù chuyên đánh bại những kẻ xấu xa, giành lại hòa bình và công lý cho thế giới.

Jae Suk đã được chính Hyo Jin đặt cho cái tên ấy bảy năm trước, và khi bắt đầu quay tập đó, anh đã nghĩ rằng mình sẽ làm đúng theo những gì Captain America làm trên màn ảnh, sẽ dẫn dắt cả đội vượt qua khó khăn để giành được thắng lợi. Nhưng, buồn thay, ngay sau đó, anh lại dùng súng nước phóng to bảng tên của hai người đồng đội, thậm chí còn hợp tác với kẻ thù để loại những người đáng lý ra anh phải bảo vệ.

Trận thua ngày hôm đó một phần là vì yếu tố hài hước, nhưng Jae Suk nghĩ rằng, nếu lúc đó anh chỉ huy mọi người tốt hơn, thì kết quả có lẽ đã không be bét đến như thế.

Lúc đó, và cả bây giờ.

Anh đã luôn bỏ rơi những người đồng đội của mình để chạy theo một hướng đi hoàn toàn khác. Lúc đó là vì chiến thắng, còn bây giờ là vì mục đích báo thù.

Anh đã không còn xứng đáng với cái tên Captain Running Man nữa rồi.

Vậy nên...

_ Này, The God of Thunder, tên người tiền sử đáng ghét.

Đặt chiếc mũ lên ngực, Jae Suk mỉm cười, nói khẽ:

_ Mọi chuyện còn lại nhờ cả vào cậu đấy, đội trưởng số hai của Running Man.


Huh.

Nhờ cậy cái gì chứ?

Đội trưởng cái gì chứ?

Chẳng phải đến cuối cùng, mục tiêu của anh vẫn là mong anh ta ngăn mình lại sao?

Nếu trong lòng anh vẫn còn những thứ tình cảm yếu đuổi như thế, thì anh sẽ không thể nào gánh nổi cái hậu quả đến từ sự trả thù đâu, Yoo Jae Suk - ssi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip