Running Man Fanfiction Suspect Yoo Jae Suk Day 11 Yoo Jae Suk Kim Jong Kook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jae Suk ôm cái đầu đau như búa bổ, vừa đi từng bước chậm rãi trên hành lang vừa vịn vào tường để tránh vấp ngã.

Anh tự thề với lòng rằng sẽ không bao giờ dính đến cái thứ gọi là Scopolamine đó nữa, kể cả dùng lên bản thân mình hay lên bất cứ ai, lên những người anh yêu quý thì càng không. Biểu cảm vô hồn của Jong Kook ngày hôm qua và tác dụng phụ anh đang phải chịu ngay bây giờ đã là quá đủ để dạy cho anh một bài học thích đáng rồi.

Jae Suk cẩn thận bước từng bước một trên các bậc cầu thang, xuống tới phòng khách. Kể ra thì mặc dù anh đã ở trong ngôi nhà này đến gần một tuần, số lần anh ngồi tại phòng khách chỉ đếm trên đầu ngón tay, bởi vì ở đây sáu ngày thì hết năm ngày rưỡi anh bị xích như xích cún trong phòng ngủ, đến mức phải đập cửa sổ mới có thể trốn ra.

Nhớ lại mà nản kinh khủng khiếp.

Đang ngồi suy nghĩ vớ vẩn, chợt, Jae Suk nghe thấy tiếng bước chân từ trên tầng hai. Anh ngước lên nhìn, và ngay lập tức nhận được một sự bất ngờ không hề nhẹ.

Không phải anh bất ngờ vì người đi xuống là Hyo Jin, trong nhà chỉ có hai người thôi nên bất ngờ làm gì nữa?

Cái khiến anh bất ngờ, đó là...

Jo Hyo Jin cũng có thể lôi thôi lếch thếch vào buổi sáng như thế sao?

Jae Suk nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân. Mái tóc đen rồi bù như tổ quạ, mặt sưng lên, mắt díp lại như đường kẻ, quần áo thì xộc xệch, nhăn nhúm. Trông hắn cứ như đứa con nít chưa tỉnh ngủ, chẳng còn một tí xíu gì dáng vẻ của tên lưu manh đã hành Jae Suk tới bến mấy ngày trước. Nhìn thực sự vô cùng tức cười.

_ Ah, Jae Suk - hyung, chào buổi sáng. _ Hyo Jin vẫy tay chào, đồng thời ngáp một cái thật dài, chảy cả nước mắt.

Đến mức này thì đúng là đã quá sức chịu đựng của Jae Suk. Anh nằm vật ra ghế, vừa đấm thùm thụp vào cái đệm vừa cười nghiêng ngả, không sao dừng lại được.

___________


_ Anh cười cái gì thế ạ?

Jong Kook quẹt nước mắt, xua xua tay trước mặt Yeol Han ý muốn nói rằng không có gì. Nhưng ngay khi nhìn thấy bộ trang phục cậu ta đang mặc, anh lại phá lên cười sằng sặc.

Bộ đồ của Yeol Han thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Hôm nay có vẻ cậu ta không có việc ở sở, nên cậu không mặc chiếc áo bomber đen đặc trưng. Thay vào đó, cậu ta mặc một bộ độ thể thao bình thường, thoải mái và trông cũng ổn...

Chết liền á.

_ Cậu... _ Jong Kook tựa người vào tường, cố gắng ổn định lại nhịp thở. _ Cậu thật sự...

Anh nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp của Yeol Han, và thấy trong đôi mắt dài như mắt mèo kia chứa rất nhiều sự thắc mắc, như thể đang nhìn một thằng điên trốn trại.

Jong Kook nghĩ cái ánh mắt đó phải là của anh mới đúng.

_ Tôi điên mất. _ Anh vừa thở vừa nói. _ Cậu mặc như này mà vẫn ra đường được thì tôi cũng chịu cậu thật.

_ Mặc như nào cơ ạ?

Yeol Han cúi xuống nhìn quần áo của mình. Có vẻ cậu ta vẫn chẳng hiểu gì cả.

Jong Kook nhìn Yeol Han từ đầu đến chân một lần nữa.

Anh thật sự thắc mắc lắm đấy.

Trên đời này vẫn còn có người phối áo khoác xám với áo phông xanh dương và quần đen rồi đi giày thể thao màu trắng sao?

_ Yeol Han ah. _ Jong Kook nhoẻn miệng cười, nói. _ Tôi đúng là rất may mắn khi gặp cậu.

_ Vâng?

Yeol Han nghiêng đầu. Khuôn mặt xinh đẹp và dáng người cân đối rắn chắc của cậu ta khi kết hợp với bộ đồ thực sự khiến cho Jong Kook muốn cười thêm trận nữa. Càng nhìn càng không ngấm nổi, cứ như thể cậu ta chọn bừa mấy thứ trong tủ quần áo rồi mặc lên người mà không thèm soi gương ấy.

Có khi là thế thật cũng nên.

Jong Kook tiến tới một bước, lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa mặc kệ sự thắc mắc của cậu thanh tra trẻ tuổi phía sau.

Anh cứ tưởng rằng trên đời này không có gì Yoo Yeol Han không làm được, nhưng, anh sai rồi.

Cậu ra cũng chỉ là một tên mù thời trang bình thường thôi.

Đáng yêu ghê.

___________


Jae Suk nhìn Hyo Jin chằm chằm, di chuyển ánh mắt theo từng bước đi của hắn. Anh vẫn không tin nổi cái thằng đang nấu bữa sáng với dáng vẻ đạo mạo, thư thái ở trước mặt anh và cái thằng nhếch nhác hồi nãy là cùng một người. Thế mà mấy đứa em của anh kêu là phụ nữ biết biến hình, Hyo Jin có phải phụ nữ quái đâu, vẫn biến hình được đấy thôi.

_ Em nhớ hồi trước có người kêu em bất lịch sự vì nhìn người ta chằm chằm mà nhỉ?

Tay bận rót nước sôi vào cốc mỳ, nhưng miệng Hyo Jin vẫn không quên việc xỉa xói. Jae Suk cầm lấy đôi đũa, ăn mỳ của mình một cách rất tự nhiên mà không hề để tâm tới mấy lời móc mỉa của hắn. Quen quá rồi mà.

Bữa ăn diễn ra trong tĩnh lặng, bởi vì cả hai đều không muốn bàn mấy chuyện chém giết lúc ăn, cũng như chẳng có chủ đề nào khác để nói. Tầm nửa tiếng sau, khi rác đã nằm yên trong thùng, hai người mới bắt đầu bật mode nghiêm túc.

_ Kế hoạch là gì? _ Jae Suk hỏi. _ Phải làm thế nào...

___________


_ ...để tôi có thể giải thoát Jae Suk - hyung khỏi cái vòng lặp trả thù ấy đây?

Yeol Han liếm nhẹ môi, rồi đặt ly trà xuống bàn kính. Hôm nay cậu ta đeo thêm một cặp kính cận gọng mỏng hình chữ nhật trên mắt. Vì lý do gì thì Jong Kook không rõ, nhưng anh thấy nó khá hợp với cậu, vì nó khiến cậu trông thông minh và ngầu hơn rất nhiều, giống với ai đó anh biết. Còn về phần trang phục, thì sau khi bỏ chiếc áo khoác màu xám và đôi giày trắng ra, Jong Kook nhận thấy là áo phông xanh đi với quần đen cũng không tệ như anh tưởng. Chỉ là trông hơi...trẻ con một chút.

Cơ mà nếu chỉ nhìn Yeol Han thế này, có ai lại nghĩ cậu ta đã hai mươi lăm tuổi rồi đâu chứ.

Vốn mang thân xác con gái nên khi giả nam, trông cậu ta trẻ hơn nhiều so với tuổi thật, có khi vào club người ta còn tống cổ ra vì tưởng vị thành niên không biết chừng.

Hôm nào phải rủ cậu ta đi club mới được.

_ Có nhiều phương án để lựa chọn đấy ạ. _ Câu trả lời của Yeol Han đã kéo mạch suy nghĩ đang tổ lái lung tung trong đầu Jong Kook về đúng quỹ đạo của nó. _ Đơn giản nhất là xử lý con mồi trước khi anh ấy hành động.

Jong Kook sặc nước trà, suýt chút nữa làm rơi luôn cái ly.

_ Đừng có nói với vẻ mặt thản nhiên như thế chứ! _ Anh mắng. _ Cậu là cảnh sát đấy!

_ Chính vì cảnh sát nên tôi mới không làm thế.

Yeol Han nhún vai. Jong Kook cảm giác rằng đó là lý do duy nhất để thằng nhóc này không biến thành một tên sát nhân hàng loạt.

Như Hyo Jin.

Jong Kook nghĩ một chút, và anh nhận ra rằng Yoo Yeol Han và Jo Hyo Jin khá giống nhau. Đều lầm lầm lỳ lỳ khó tiếp cận (mặc dù kiểu lầm lỳ của họ trái ngược hẳn nhau), đều giữ một bí mật to lớn trong quá khứ, đều có những kỹ năng vượt xa loài người bình thường.

Và đều có một người mà họ coi như cả thế giới.

___________


_ Em với Minnie thực ra không phải anh em ruột. _ Hyo Jin nói. Tốc độ chớp mắt của hắn đang rất chậm, biểu hiện cho sự buồn đau và suy tư. _ Bọn em là trẻ mồ côi, không có họ hàng thân thích, cũng chẳng biết bố mẹ mình là ai.

_ Hèn gì họ của hai đứa khác nhau. _ Jae Suk gật gù. Lý do để hai đứa trẻ đó nhận nhau là anh em, chẳng cần nghĩ cũng biết, là do màu mắt của chúng giống nhau. _ Chắc là được nhận nuôi nên đổi họ đúng không?

Cái lắc đầu phủ nhận của Hyo Jin khiến Jae Suk không khỏi bất ngờ.

_ Họ của bọn em từ đầu đã thế rồi. _ Hắn nói. _ Bọn em được nhận nuôi bởi cùng một người, nhưng không đổi họ theo ông ta.

Khi nhắc đến người bố nuôi đó, khóe miệng Hyo Jin vô thức nhếch lên, tạo thành nụ cười khinh bỉ đến tột cùng. Jae Suk sực nhớ ra rằng, từ trước đến giờ So Min chưa từng kể cho anh nghe về gia đình của cô, chỉ nói rằng cô có một người anh trai, người mà giờ anh đã biết là tên PD cũ của anh. Lúc đó Jae Suk không nghi ngờ gì vì tưởng gia đình So Min cũng bình thường như bao gia đình khác, nhưng nghĩ lại, có lẽ cô cũng chẳng ưa gì người đã nhận nuôi mình hồi trước.

_ Ông ta là ai? _ Jae Suk hỏi. _ Bố nuôi của cậu và So Min ấy.

Hyo Jin đảo mắt một vòng. Sự chán ghét trong đôi mắt nâu nhạt hiện lên rõ đến mức Jae Suk chỉ cần nhìn lướt cũng phát hiện ra. Trông hắn như thể sẽ nôn ngay sau khi nói tên ông ta ra vậy.

Rốt cuộc thì đó là người kinh khủng đến mức nào thế?

Sau một lúc lâu, Hyo Jin thở dài, nói:

_ Anh cũng biết ông ta đấy.

___________


_ Hwang Yeong In?! _ Jong Kook không thể tin nổi vào tai mình. _ Hwang Yeong In là bố nuôi của Hyo Jin và So Min? Cậu đùa tôi đấy à?

Trông Yeol Han không có vẻ gì là đang đùa giỡn.

_ Như tôi đã nói, tôi tìm được giấy tờ nhận nuôi khi điều tra nhà của Jeon So Min - ssi. Cái tên ở trong mục BốHwang Yeong In, còn mục Mẹ thì trống không. _ Cậu ta dùng đốt ngón tay trỏ đẩy nhẹ kính lên sống mũi. _ Cô ấy được Hwang Yeong In - ssi nhận nuôi khi lên mười tuổi. Lúc đó thì Jo Hyo Jin - ssi...

_ Mười bốn. _ Jong Kook trả lời. _ Cơ mà nếu như được nhận nuôi, họ của chúng phải là Hwang mới đúng chứ?

_ Cả hai người đó đều đã đổi lại tên khi lên mười tám tuổi. _ Yeol Han thở hắt ra. Thái độ của cậu khi nhắc đến việc đổi tên làm Jong Kook cảm thấy hơi là lạ. _ Tôi cũng đã tìm thấy giấy tờ cho việc đó.

_ Oh. _ Jong Kook cảm thán.

Việc người đàn ông tên Hwang Yeong In đó là cha nuôi của Hyo Jin và So Min có thể lý giải được rất nhiều thứ, nhưng đồng thời cũng khiến cho Jong Kook cảm thấy đau lòng thay cho hai đứa trẻ ngày đó. Chắc hẳn chúng đã phải sống một cuộc sống khó khăn lắm nhỉ.

_ Ngoài ra thì còn một số thứ nữa...

Yeol Han đứng dậy, đi ra chỗ móc treo áo ở ngoài cửa, lục trong túi áo ra một quyển sổ tay nhỏ màu đen. Jong Kook nhận ra nó là quyển cậu ta đã dùng để vẽ lại bức ảnh Hyo Jin chụp với So Min hôm qua.

Lấy sổ xong, cậu ta quay trở lại ghế ngồi. Từng trang sổ lướt qua dưới ngón tay cậu, tạo thành những tiếng loạt xoạt.

_ Nó là một bài thơ, được kẹp chung với chỗ giấy tờ, nhưng khác với chúng là nhìn nó còn rất mới, cứ như thể là vừa được viết ra xong ấy ạ. Ah, đây rồi.

Từ trong quyển sổ, Yeol Han lấy ra một tấm thiệp được gấp đôi, làm từ bìa cứng màu xanh lá rất nhạt. Ánh đèn LED chiếu vào đó, làm nổi bật lên những hoa văn được in chìm vào mặt giấy cùng viền ren được cắt vô cùng nghệ thuật. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết tấm thiệp này rất đắt, mà nội dung bên trong, thì còn đắt giá hơn gấp nhiều lần.

___________


(Lưu ý: Thơ như hạch. :) )


Ngày xửa ngày xưa
Tại khu rừng mưa
Có một con người
Ghìm chân linh dương
Tháo chạy không đường
Tay trái bỏ rương
Tổn thương cánh cụt
Tìm đến chú hổ
Ba khúc quyết bổ
Tráo đổi tấm lòng
Cái đuôi lòng vòng
Nàng mèo mất trắng
Tới hươu cao cổ
Cũng giống chú hổ
Nhưng mất đầu chân
Cuối cùng thân khỉ
Đuổi vô tận giết
Đau không ai biết
Khi bị chiết tai
Còn vai châu chấu
Nỗi đau ai thấu?
Một mình đơn độc
Không có bạn bè


(Trước khi đọc xuống bên dưới, các bạn thử giải nghĩa bài thơ này nhé.)


_ Thơ thẩn kiểu gì mà kinh thế này?

Jae Suk nhướn một bên lông mày, mắt dán vào từng dòng chữ được viết bằng mực đen trên tấm thiệp cứng màu hồng nhạt.

_ Cậu bảo cái này là So Min viết á?

_ Còn ai vào đây nữa ạ? _ Hyo Jin thở dài. _ Em tìm thấy tấm thiệp này kẹp dưới laptop của con bé. Nét chữ đúng là của nó rồi, nhưng mà em chưa bao giờ thấy nó sáng tác thơ liên quan đến chết chóc hết. Với cả...thơ của nó cũng không tệ như này.

Jae Suk đọc lại bài thơ một lần nữa. Linh dương, cánh cụt, hổ, mèo, hươu cao cổ, khỉ, châu chấu, đó là những con vật tượng trưng cho các thành viên Running Man. Jae Suk không nghĩ So Min là một cô gái tàn nhẫn và độc ác đến mức đi viết thơ nguyền rủa họ, bởi vì cô yêu thơ, nên dù có căm ghét họ tới đâu, cô cũng sẽ không dùng thơ như một công cụ nguyền rủa.

Vậy nên, So Min hẳn đã gài gắm một thông điệp gì đó vào trong thơ, và nhiệm vụ của Jae Suk là tìm ra thông điệp đó.

Nhưng nói thật, Jae Suk chẳng hiểu gì cả.

_ Cậu có biết gì không Hyo Jin?

Anh ngỏ lời cầu cứu, nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu bất lực tới từ anh trai của tác giả bài thơ. Chán không để đâu tả xiết, Jae Suk úp mặt vào tờ bìa cứng màu hồng đầy mùi thơm hóa chất và mực viết, gầm lên một tiếng khe khẽ trong cổ họng.

Hmm?

Anh ngẩng lên, cẩn thận ngửi tờ giấy lại một lần nữa.

Hình như có mùi gì đó...

_ Sao thế hyung? _ Cảm thấy kỳ lạ bởi hành động đánh hơi của Jae Suk, Hyo Jin hỏi.

_ Có mùi quen quen. _ Jae Suk vẫn chú tâm vào việc ngửi tờ giấy. _ Mùi nước hoa thì phải.

_ Minnie có dùng nước hoa mà ạ?

_ Không phải mùi của con bé. _ Anh khịt mũi, cố gắng nhớ lại xem mình đã ngửi thấy mùi này ở đâu. _ Mùi này là của...

Cảnh khuyển Yoo lục trong kho mùi hương mà mình đã ghi nhớ. Anh không thường nhớ mùi của người khác lắm, trừ khi mùi hương đó thuộc dạng đặc biệt, hoặc chủ nhân của nó là người anh tiếp xúc đã lâu...

Chợt, một luồng ký ức chạy về trong não anh.

_ Ah đúng rồi. _ Jae Suk thốt lên. _ Kwang Soo. Đây là mùi nước hoa của Kwang Soo!

___________


_ Jo Hyo Jin - ssi hỏi mượn lọ nước hoa của Lee Kwang Soo - ssi ạ?

_ Ừ.

Jong Kook cố gắng vắt óc nhớ lại thêm bất kỳ điều gì kỳ lạ mà có thể dùng để giải mã bài thơ nữa, nhưng có lẽ đó là việc kỳ lạ nhất rồi.

_ Anh ta mượn để làm gì ạ? _ Yeol Han hỏi.

_ Hyo Jin bảo là một người bạn của cậu ta cần dùng tới nó. _ Jong Kook nói. _ Giờ nghĩ lại, mỗi lần cậu ta nhắc đến bạn, thì 99% là nói về Ciel Clair. Nên tôi nghĩ biết đâu đấy.

_ Vâng... _ Yeol Han ậm ừ.

Đột nhiên, cậu ta đưa lá thư lên mũi, ngửi ngửi như đang đánh hơi. Jong Kook câm nín trước hành động đó. Anh không dám trêu cậu ta rằng cậu ta giống như con cún, bởi vì một người anh quen cũng thường xuyên có hành động y như thế, nên có lẽ, một lần nữa, đây là sự học tập.

Ngửi chán chê cả tấm thiệp, Yeol Han nhăn mày, dụi dụi mũi rồi nói:

_ Tôi chỉ thấy mùi hóa chất người ta ướp vào thiệp thôi. _ Cầm theo tấm thiệp, cậu đứng dậy. _ Để tôi đi tới chỗ chó nghiệp vụ xem sao. Chờ tôi 2 tiếng nhé.

Jong Kook định đồng ý với ý kiến đó, thì đột nhiên, có một suy nghĩ phóng vụt qua đầu anh. Anh sững người, vội vàng túm tay Yeol Han lại.

_ Cậu... _ Anh nói gấp. _ Đưa tôi tấm thiệp đó, nhanh!

___________


_ Ah. _ Jae Suk kêu lên. Mắt anh không ngừng di chuyển dọc theo các con chữ viết trên tấm thiệp hồng bằng tốc độ bàn thờ. _ Ah. Ah. AHHH!!!

_ H-Hyung? _ Hyo Jin bị hành động của Jae Suk dọa cho hết hồn. _ Anh không sao chứ?

_ Tôi biết rồi! _ Jae Suk reo lên. _ Tôi biết So Min muốn nói gì rồi!

___________



_ Đây là mật mã con bé dành cho chúng tôi.

Jong Kook cười toe toét, bàn tay không ngừng viết lia lịa xuống quyển sổ màu đen của Yeol Han. Khóe mắt anh nóng lên, bỏng rát.

_ Đến cuối cùng thì vẫn là nó giúp chúng tôi. So Min ah cảm ơn em!

Vài giây sau, Jong Kook đã hoàn thành xong phần giải mã. Anh đưa cho Yeol Han - người vẫn đang chẳng hiểu gì - quyển sổ ghi chi chít chữ và nói:

_ So Min đã để lại cho chúng ta một địa chỉ. Đó là...

___________


_ Khoan từ từ đã ạ. _ Hyo Jin nắm lấy vai Jae Suk, đè xuống chỗ adrenalin đã dâng tận đỉnh đầu anh. _ Tại sao anh lại tìm ra được chỗ này? Minnie đã nói gì trong bài thơ kia thế?

Ban đầu, Jae Suk định gạt phăng đi cái câu hỏi kia. Nhưng rồi, anh nghĩ rằng anh trai của So Min có quyền biết di nguyện của cô bé, nên ra hiệu cho Hyo Jin ngồi xuống và bắt đầu giải thích.

_ Đầu tiên, cậu cần phải đọc lại bài thơ này.

Jae Suk cầm cây bút, khoanh vào bảy vị trí chứa tên của bảy con vật tượng trưng trong bài thơ.

_ Thấy gì không?

_ Đó là các con vật tượng trưng cho các anh.  _ Hyo Jin bực bội nói. _ Em cũng góp phần tạo ra chúng mà.

_ Đúng thế, nhưng cậu không để ý là chỉ có bảy con vật thôi sao? _ Jae Suk đẩy nhẹ kính lên, nói. _ Running Man là 11012, không lý nào So Min chỉ đưa bảy con vật vào trong thơ của mình cả. Con bé sẽ cố gắng làm sao để không một ai bị gạt ra ngoài, bởi vì em gái cậu là một người rất tình cảm.

Jae Suk thấy Hyo Jin thoáng đỏ mặt khi nghe câu đó, cũng như sự tự hào ẩn hiện trong ánh mắt hắn, đúng kiểu một người anh khi nghe người ta khen ngợi em gái mình.

_ Có nghĩa là gì ạ?

_ Bài thơ này không liên quan đến Running Man. _ Anh mỉm cười. _ Mà là Running Man Animation.

___________



_ Cậu xem chưa? _ Jong Kook hỏi Yeol Han.

_ Rồi ạ. _ Yeol Han gật đầu. _ Nhưng thế thì liên quan gì?

_ Cậu có nhớ tên các nhân vật trong đó không?

_ Dĩ nhiên là nhớ ạ. _ Jong Kook suýt quên đầu thằng nhóc này là cái máy ảnh. _ Yoo Jae Suk - ssi là con châu chấu tên Liu. Còn anh là con hổ Kuga.

_ Cảm ơn cậu vì đã nhớ.

Anh mỉm cười. Mặc dù đấy hoàn toàn chẳng phải là công sức của anh, nhưng anh vẫn thấy vui khi nó được ủng hộ.

_ Hồi trước khi nó còn chiếu, chúng tôi có một thói quen, đó là tới nhà Kwang Soo khoảng 2 tiếng vào mỗi tối thứ sáu để xem Running Man Animation.

_ Lee Kwang Soo - ssi cho phép ạ?

_ Thằng nhóc phản đối miết mà có được gì đâu. _ Jong Kook cười khanh khách khi những kỷ niệm ùa về. _ Có hôm bọn tôi xông vào nhà nó đúng lúc nó đang tắm. Sau hôm đấy nó đổi mật mã khóa cửa luôn, thế mà Jae Suk - hyung vẫn mở được mới tài chứ.

Nếu có thời gian, anh có thể ngồi kể cho Yeol Han về cuộc sống quá khứ của họ đến sáng mai, bởi vì có quá nhiều thứ đáng nhớ, và cũng đã có quá nhiều thứ mất đi, không thể lấy lại được.

Nhưng, Jong Kook biết rõ rằng giờ không phải lúc.

_ Quay lại chủ đề. _ Jong Kook đằng hắng một cái, cầm cây bút lên và bắt đầu viết. _ Bài thơ này cần phải được giải nghĩa như sau.

___________



_ Ghìm chân linh dương, Tháo chạy không đường. Nhân vật linh dương trong Animation tên là Pala. Ghìm chân là lấy chữ cái cuối cùng, chữ A.

_ Tay trái bỏ rương, Tổn thương cánh cụt, nghĩa là lấy chữ cái đầu tiên bên trái trong tên nhân vật chim cánh cụt, Popo, chữ P.

_ Tìm đến chú hổ, Ba khúc quyết bổ, Tráo đổi tấm lòng. Tên của nhân vật hổ là Kuga, tách ra thành ba phần là K-UG-A, rồi lấy khúc ở giữa và đổi ngược lại, ta được GU.

_ Cái đuôi lòng vòng, Nàng mèo mất trắng. Miyo là nhân vật mèo, đuôi của Miyo là chữ YO.

_ Tới hươu cao cổ, Cũng giống chú hổ, Nhưng mất đầu chân. Hươu cao cổ Lonky, chia ra giống KugaLO-N-KY. Bỏ đầu đuôi, lấy chữ N.

_ Cuối cùng thân khỉ, Đuổi vô tận giết, Đau không ai biết, Khi bị chiết tai. Hình dạng của đôi tai giống với chữ C hoặc chữ G, ở đây là lấy chữ G trong tên của chú khỉ, Gai.

Bàn tay cầm bút của Jae Suk ngừng lại khi viết xong chữ G. Anh cầm tờ giấy lên, giơ trước mặt Hyo Jin trước ánh mắt kinh hãi của hắn.

_ APGUYONG. _ Anh nở nụ cười nhẹ. _ Tức quận Apgujeong, thuộc thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

___________


_ Không thể tin nổi.

Khi nhìn vào khuôn mặt ngạc nhiên đến không phản ứng nổi của thằng nhóc perfect detective kia, Jong Kook cảm thấy mình vừa đạt được thành tựu lớn.

_ Còn lại bốn câu cuối cùng. _ Anh cầm tấm thiệp lên. _ Còn vai châu chấu, Nỗi đau ai thấu? Một mình đơn độc, Không có bạn bè. Aish, cái con bé này. _ Jong Kook lẩm bẩm mắng. _ Viết quá lên làm cái gì không biết?

Jae Suk - hyung mà đọc được chắc anh ấy buồn lắm đây.

___________


Buồn lắm.

Buồn cực.

Jae Suk không nói ra, nhưng anh đang rất buồn.

Dù biết rằng So Min không có ác ý gì, nhưng mà sao con bé có thể cho anh cái kết như thế?

Cô đơn một mình, không có bạn bè.

Làm sao anh có thể chịu nổi đây chứ?

Haizzzz.

Thôi, tạm bỏ chuyện đó sang một bên.

_ Hyo Jin ah.

__________


_ Tôi hiểu rồi. _ Yeol Han gật đầu, gấp quyển sổ lại. _ Tôi sẽ tới chỗ đó và lấy món đồ Jeon So Min - ssi đã giấu về đây.

Jong Kook gật đầu đồng ý. So với anh, Yeol Han chắc chắn thông minh hơn, nhanh nhẹn hơn, tài năng hơn, và rất có thể là mạnh hơn nữa, để cậu đi chuyến này là quá hợp lý rồi.

Nhưng, trước đó.

_ Yeol Han ah.

___________


_ Cậu có thấy điều gì kỳ lạ không?

Hyo Jin đứng khựng lại, bất động trong vài giây.

___________


_ Ý anh là gì ạ? _ Yeol Han hỏi. Mặc dù cặp kính đã che bớt đi, nhưng Jong Kook vẫn có thể thấy được sự xao động trong mắt cậu.

_ Bắn chết Kwang Soo. Gây tai nạn hạ sát So Min và Se Chan. Hình như không giống phong cách của một sát thủ chuyên tạo drama cho lắm.

____________


_ Mối đe dọa lớn đến mức So Min phải làm đủ cách để giấu đi một thông tin nhỏ bé như thế này, nếu chỉ là Boss của các cậu thì hơi quá thì phải. _ Jae Suk gõ nhẹ cạnh giấy xuống mặt bàn.

*Cạch*

*Cạch*

*Cạch*

___________


_ Hơn nữa...

Jong Kook nhắm hờ mắt lại.

_ Tôi không nghĩ rằng Hwang Yeong In có thể xuống tay giết chết đứa con gái nuôi của mình, một hacker cực kỳ tài năng và hữu ích với ông ta, rồi sau đó đổ tội cho người vô cùng nổi tiếng như Jae Suk - hyung mà không có lý do chính đáng đâu.

_ Anh mở mắt ra, nhìn thẳng vào Yeol Han.

_ Thế cho nên...

___________


_ Jo Hyo Jin.

___________


_ Yoo Yeol Han.


_ Nói cho tôi biết, kẻ thực sự sau chuyện này là ai?


(Hai ông anh ngầu đét. :)))))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip