Running Man Fanfiction Suspect Yoo Jae Suk Day 10 Kang Gary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hyung, noona, mấy đứa à. Kwang Soo đây.

Khi mọi người nhận được tin nhắn này, chắc là em đã không còn sống nữa.

Ừ thì...chà, em có nhiều việc muốn nói với mọi người ghê.

Nhưng mà em không còn nhiều thời gian, cho nên em sẽ chỉ nói ngắn gọn thôi nhé.

Cảm ơn mọi người vì mười năm qua.

Cảm ơn mọi người vì đã cho em biết rằng, những người không có chung dòng máu cũng có thể trở thành một gia đình. Thậm chí là một gia đình tuyệt vời hơn hết thảy tất cả các gia đình khác.

Cảm ơn mọi người vì đã yêu thương em, một kẻ chẳng có tài cán gì, chỉ suốt ngày ăn với phản bội.

Cảm ơn mọi người vì đã trao cho em cái tên Asian Prince, để dù đi bất cứ đâu em cũng được yêu quý, được chào đón nồng nhiệt.

Cảm ơn mọi người vì tất cả.

Xin lỗi vì em không thể tiếp tục chạy cùng mọi người nữa.

Hẹn gặp lại mọi người ở kiếp sau. Gửi lời hỏi thăm tới gia đình em, và nhắn với Jin Kyung rằng em yêu cô ấy rất nhiều nhé.

Tạm biệt, Running Man, gia đình thứ hai của em.

___________


Gary đấm mạnh nắm tay vào tường. Cậu nghiến chặt răng, cố kìm tiếng chửi thề lại trong cổ họng.

Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra?

Chỉ trong một ngày, không phải một, mà tới ba đứa em của cậu bỏ mạng chỉ trong một ngày. Gary thậm chí còn chẳng biết vì sao chúng chết. Se Chan và So Min là tai nạn, có đúng như thế không? Còn Kwang Soo, tất cả thông tin Gary nhận được về cái chết của cậu ta là đoạn tin nhắn thoại kia và lời thông báo của anh trai cậu, Ji Suk Jin:

Kwang Soo chết rồi.

Gary đập mạnh trán vào tường đến mức cả bộ não của cậu rung lên bần bật, sự đau đớn lan tỏa khắp cả đầu. Mặc kệ sự đau đớn ấy, cậu tiếp tục vừa đấm tay vào tường, vừa gào thét như một thằng điên:

_ Đây là cách mày làm anh sao?! Em mày chết mà mày chẳng biết gì cả! Mày đã ở đâu khi chúng gặp nạn?! Mày là thằng khốn! Mày chẳng bảo vệ được ai cả! Mày là thằng vô dụng, Kang Hee Gun!

Mãi một lúc lâu sau, Gary mới dừng lại. Lớp da bọc những đốt xương lồi lên trên mu bàn tay cậu đỏ ửng, nhức nhối. Cậu tựa lưng vào bức tường cách âm dày, thở hổn hển những tiếng nặng nề.

Vợ cậu, Ji Hyo đã khóc đến kiệt sức và ngất đi sau khi biết tin. Giờ cô đang ngủ ở trong phòng, nên Gary phải chui vào phòng thu âm - vốn thuộc về anh họ cậu, người đã đem tới ước mơ trở thành nhạc sĩ cho thằng nhóc Kang Hee Gun ngày ấy - để giải quyết cơn giận dữ đã tích tụ trong lòng và đang biến thành nỗi đau gặm nhấm trái tim cậu từng ly từng tí.

Gary biết rằng trút giận lên một bức tường chẳng giải quyết được gì cả, bởi vì nó chỉ là thứ vô tri, không liên quan gì đến việc các em cậu bị giết hại. Nhưng cậu có thể làm gì khác được đây? Cậu sợ rằng, nếu cậu không trút giận lên bức tường này, cậu sẽ không kiểm soát được mà làm hại đến vợ mình mất.

Gary chống tay xuống mặt sàn, dùng sức nâng người đứng dậy. Cậu lê từng bước nặng nề đến bàn thu âm, thả phịch người xuống chiếc ghế xoay cứng ngắc. Ánh mắt cậu lướt qua từng món đồ mang đậm dấu ấn của người anh họ cậu vô cùng kính trọng quanh phòng. Chiếc máy tính, bộ loa chất lượng cao, dàn máy để chỉnh bè, micro, tai nghe, quyển sổ chứa hàng đống những đoạn nhạc linh tinh anh ta nghĩ ra trong lúc ngẫu hứng, vài cây bút ném lung tung, và...

Gary đưa tay, cầm lấy chiếc máy ảnh được anh họ cậu để trang trọng ở một góc bàn làm việc. Ngoài âm nhạc ra, anh ta cũng rất thích chụp ảnh, và một người chịu nhiều ảnh hưởng từ anh ta như Gary chắc chắn cũng sẽ có chung sở thích đó. Cậu từng rất ngưỡng mộ anh ta vì có một cái máy ảnh kỹ thuật số xịn xò như thế này, cho đến khi cậu mua được một cái còn xịn hơn ở Seoul...

Gary nhấn vào nút nguồn của máy. Cậu cứ nghĩ rằng nó đã cạn sạch pin, nhưng hóa ra nó vẫn còn đến một nửa. Tuy vậy, thẻ nhớ của máy đã bị lấy đi, nên chẳng còn tấm ảnh nào để cậu xem nữa.

Ah, đúng rồi. Mình vẫn còn giữ nó đúng không nhỉ?

Gary lấy chiếc điện thoại di động trong túi quần ra, tháo vỏ ốp. Một chiếc thẻ nhớ máy ảnh rơi ra khỏi đó, đáp cái cạch lên mặt bàn. Nó là kho báu của Gary, thứ cậu luôn mang theo bên người như tấm bùa hộ mạng, bên cạnh chiếc nhẫn cưới của cậu.

Bởi lẽ, nó là thứ gần như là duy nhất lưu giữ lại những kỷ niệm cậu có trong suốt cả cuộc đời.

Gary lắp thẻ nhớ vào máy, mở file ảnh lưu sẵn. Cậu bấm liên tục vào nút chuyển, tua qua những bức ảnh từ thời xa xưa lúc cậu còn nhỏ do bố mẹ cậu chụp và được cậu sao lưu lại. Khi chào đời, khi biết đi, khi biết nói, khi bắt đầu đi học, khi lên cấp hai, cấp ba, đại học, cả cuộc đời của Kang Hee Gun trôi qua theo từng tiếng tít của nút bấm.

Nhìn thấy thằng nhóc Hee Gun ở mỗi lứa tuổi, trưởng thành theo năm tháng, Gary không khỏi phì cười vì độ ngố tồ và đáng yêu hồi đó của mình. Nếu cậu có con trai, liệu nó có trông giống như thế này không?

Sau khi đi qua gần nửa bộ nhớ, những tấm ảnh đã có sự đổi khác. Mới hơn, đẹp hơn, sắc nét hơn, và đậm chất Kang Gary hơn. Đa phần chúng là những bức ảnh Gary tự chụp rồi tự sao lưu vào thẻ nhớ, nên cậu có thể nói rõ thời gian và hoàn cảnh khi cậu chụp chúng.

Tấm số 298. Bức này là chụp với Gil - hyung hồi mới bắt đầu LeeSsang.

Gary bật cười khi nhìn thấy sự quê mùa, ngáo ngơ của cậu và người bạn thân thiết một thời trong ảnh. Đã khá lâu kể từ khi LeeSsang tan rã, cậu tự hỏi giờ Gil như thế nào rồi, có còn là anh chàng béo béo đầu trọc lắm lúc còn ngố hơn cậu nữa hay không?

Lúc trước khi nghe tin Gil bị bắt vì uống rượu lái xe, Gary vừa buồn vừa cáu, vì anh ta gây chuyện ngay khi họ chuẩn bị ra sản phẩm mới nên kế hoạch buộc phải hoãn lại vô thời hạn. Đấy là còn chưa kể anh ta làm Jae Suk và HaHa - các thành viên cũ của Infinite Challenge - buồn đến phát khóc. Gary thề là lúc đấy mình chỉ muốn đi đấm Gil mấy phát cho hả giận, may sao Ji Hyo đã kịp can lại, chứ không chắc cậu cũng lên đồn theo rồi.

Gary chuyển tiếp vài tấm ảnh nữa, rồi dừng lại ở tấm số 324. Chất lượng của nó khá kém, ánh sáng lại không thể nào tù hơn, đến mức khuôn mặt của hai nhân vật chính cũng trở nên mờ ảo. Dù vậy, nó lại đem tới cho Gary một cảm xúc thật khó tả, bởi vì cậu không biết nên khóc hay nên cười khi thấy nó.

Tấm ảnh này được Gary chụp từ mười năm trước, bằng chiếc điện thoại cục gạch cũ mèm của mình. Khung cảnh phía sau là ở trong quán bar mà cậu hay tới hồi đó, còn người bên cạnh cậu, thực chất chỉ ngồi uống với cậu đúng đêm hôm đó thôi.

Gary vẫn nhớ rằng hắn có tửu lượng cực kém, uống được ba ly đã say quắc cần câu trong khi cậu thì vẫn tỉnh như sáo. Jae Suk còn kể rằng ngày hôm sau khi anh gặp hắn, mặt hắn xanh như tàu lá chuối vậy. Chỉ cần tưởng tượng ra thôi đã thấy bao hài rồi.

Hắn đã từng là kẻ Gary biết ơn nhất, nể phục nhất. Nếu không có hắn, Gary sẽ chẳng bao giờ biết tới Running Man, và cũng sẽ chẳng bao giờ có được những cảm xúc tuyệt vời như cậu đã từng có trong suốt sáu năm cuộc đời.

Vậy mà tại sao ông trời lại tàn nhẫn như thế?

*Tít*

Gary chuyển sang tấm tiếp theo. Tấm ảnh số 325 là tấm ảnh cậu cắt ra từ tập đầu tiên của Running Man, khi cậu cùng các thành viên chính thức lúc bấy giờ đứng tập trung lại làm phần mở màn.

Cậu vẫn nhớ, đó là một đêm mưa rất to và rất lạnh. Người duy nhất cậu quen ở trường quay là tên PD lưu manh thì luôn đứng một góc cười thầm. Cả buổi hôm đó hắn không nói với Gary một câu nào, hoàn toàn lờ tịt cậu đi dù trước đấy hắn chính là người đã lẵng nhẵng bám theo cậu hai tuần liền chỉ để thuyết phục cậu trở thành thành viên Running Man, khiến cậu muốn phát rồ lên với hắn.

Có lúc Gary còn trốn vào toilet, suýt khóc vì sợ, vì cô đơn, nhưng rồi...

*Tít*

_ Gary yah, cậu làm gì ở đó thế? Đi nào, mọi người đang chờ kìa.

Tấm ảnh này cậu chụp một Yoo Jae Suk đang tươi cười, đưa tay về phía cậu.

Ngày hôm đó cậu đã quyết định sẽ nắm lấy bàn tay vững vàng như búa thiếc ấy và để nó kéo cậu đi.

Và cho tới giờ, Gary vẫn nghĩ đó là quyết định sáng suốt nhất đời mình.

*Tít*

_ Gary yah, lại đây mau! Đừng có lù đà lù đù nữa!

Tấm ảnh này cậu chụp một Kim Jong Kook đang vừa cười vừa vỗ lên vai cậu những tiếng bồm bộp ngân vang như chuông vàng.

Nhờ có cái vỗ vai đó, Gary mới có thêm động lực để tiếp tục tiến về phía trước, để tiếp tục chạy như một Running Man.

*Tít*

_ Gary yah, cậu không nên hiếu thắng như thế. Chúng ta không quan trọng thắng thua, chỉ cần mọi người cười là được rồi.

Tấm ảnh này cậu chụp một Ji Suk Jin đang uống rượu ở quầy bar, vào thời điểm ngay sau khi họ có một cuộc trò chuyện.

Anh là người đã đưa cho Gary lời khuyên khi cậu lạc lối, là người thầy đã dạy cậu thế nào là làm một nhà giải trí đích thực, là ngôi sao dẫn đường cho cậu trong đêm Trung thu trăng không sáng.

Kang Gary của bây giờ được hình thành, phần nào đó cũng nhờ bàn tay anh.

*Tít*

_ Gary - hyung, anh đừng lo. Em sẽ giúp anh tạo một nhân vật chỉ của riêng anh. Dù sao thì em cũng là tiền bối của anh mà.

Tấm ảnh này cậu chụp một Ha Dong Hoon đang bá vai cậu và cười khanh khách.

HaHa là người bạn đầu tiên của Gary, là đứa em trai cậu yêu quý nhất trong tất cả những đứa em trai, và cũng là người mà ai kia đã thầm gửi gắm cho cậu.

Nụ cười tràn đầy năng lượng của HaHa, không biết bao nhiêu lần đã góp công giúp Gary có thêm sức lực vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

*Tít*

_ Gary - hyung, nếu có chuyện gì cần tâm sự, cứ đến chỗ em nhé.

Tấm ảnh này cậu chụp một Song Joong Ki với vẻ mặt dịu dàng, điềm đạm và đầy tâm lý.

Gary nhớ rằng trước đó, cậu đã ôm Joong Ki khóc ngon lành vì một vài chuyện không tiện nói tới, còn cậu ta thì ngồi an ủi cậu suốt cả đêm, như một nền móng vững vàng chống đỡ cho tâm lý cậu.

Những phút yếu lòng của đàn ông ấy, họ đã thề sẽ mang theo xuống mồ, có chết cũng không nói ra.

*Tít*

_ Gary - hyung, chơi oẳn tù tì quẹt mặt với em đi.

Tấm ảnh này cậu chụp một Lee Kwang Soo mặt mũi lem nhem vết mực do thua cá cược với cậu.

Thực ra trò đó là do Kwang Soo tự bày ra, bởi vì cậu ta nhận ra rằng Gary đang buồn, nên sẵn sàng lấy bản thân mình làm trò cười để làm cậu vui. Thế nhưng, sau khi trò chơi kết thúc, vai trò của họ đã đổi ngược lại cho nhau khi mà cậu thì cười như được mùa, còn cậu ta thì khóc ầm ĩ vì bị bôi mực gần như tất cả số lần.

Bây giờ, tất cả những gì Gary có thể nhớ được vào hôm đó, là ánh mắt sáng rực rỡ của Kwang Soo đằng sau hai hàng nước mắt, đẹp đẽ đến lạ kỳ.

*Tít*

_ Gary - oppa! Đừng có chọc em nữa mà!

Tấm ảnh này cậu chụp một Lizzy đang phụng phịu giận dỗi, với đôi mắt nâu to tròn, sáng trong như chứa đựng cả nghìn vì sao trong đó.

Trong mắt Gary cô luôn là virus năng lượng, người khiến cậu không thể nào ngừng cười, người giúp cậu biết đến cảm giác của một người anh khi có một cô em gái nhỏ đáng yêu.

Và là người giúp cậu hiểu thế nào là ước muốn được bảo vệ một ai đó.

*Tít*

_ Gary - oppa, anh phải chăm sóc Ji Hyo - unnie cho tốt đấy nhé.

Tấm ảnh này cậu chụp một Jeon So Min với ly rượu trên tay, trông đầy trưởng thành hệt như một bầu trời lặng gió, hoàn toàn chẳng hề giống cô thường ngày chút nào.

Cô là người duy nhất Gary có thể tâm sự về chuyện vợ chồng cậu, và là người duy nhất đứng ra giảng hòa mỗi lần vợ chồng cậu cãi nhau.

Gary không nói ra, nhưng trong lòng cậu biết ơn cô nhiều lắm.

*Tít*

_ Gary - hyung, anh không cần quá lo lắng nữa đâu ạ. Em sẽ thay anh bảo vệ họ, em hứa đấy.

Tấm ảnh này cậu chụp một Yang Se Chan với vẻ mặt quyết tâm tuy ngốc nghếch nhưng lại đáng tin cậy.

Cuộc hành trình dang dở ấy, Gary đã giao vào tay cậu ta, và cậu tin chắc rằng cậu ta sẽ hoàn thành nó chừng nào cậu ta còn có thể.

Bởi lẽ, Gary chỉ là một kẻ cố gắng xây dựng nên ánh sáng, còn Se Chan mới đích thực là mặt trời.

*Tít*

_ Hee Gun - oppa...

Tấm ảnh này cậu chụp Song Ji Hyo trong bộ váy cưới trắng tinh, đứng cạnh cậu trên lễ đường, xung quanh là những thành viên còn lại của Running Man.

Đó là một tấm ảnh cưới rất đẹp.

Ngoại trừ việc ngay giữa đám cưới, "khu rừng nghìn năm yên ổn" của cậu cuối cùng cũng đến kỳ nổi loạn và phá tanh bành tất cả, doạ cho các khách mời nghệt mặt ra đến mấy ngày sau đó.

Dĩ nhiên, trợ giúp cô chính là đám anh em thiện lành, chuyên gia trong lĩnh vực ăn rồi phá.

Với nhân vật chính, không ai khác ngoài Gary.

Đám cưới của Monday Couple, cho tới hiện tại vẫn là huyền thoại của tất cả các đám cưới. Gary biết rằng giao một sự kiện quan trọng vào tay cái đám không biết gì ngoài tấu hài ấy thì thể nào cũng nát be nát bét, nhưng chính cái sự be bét ấy là thứ đã làm nên một đám cưới không thể nào quên đối với tất cả mọi người, bao gồm cả cô dâu và chú rể.

Nếu được chọn lại, Gary vẫn sẽ chọn cái đám cưới mang đúng phong cách Running Man ấy thay vì một đám cưới sang trọng, kiểu cách. Ngoại trừ việc họ bị thiếu người ra, thì hoàn toàn chẳng thể chê vào đâu được.

Mọi người bảo rằng, Running Man đã thay đổi Kang Gary rất nhiều.

Cậu thấy câu đó hoàn toàn chính xác.

Ở bên họ, cậu cười nhiều hơn, cậu hạnh phúc hơn, cậu biết đùa hơn, cậu không còn là thằng rapper lầm lầm lỳ lỳ suốt ngày trốn trong phòng thu âm nữa.

Sáu năm ở bên Running Man, sáu năm Gary biết tới niềm vui khi thấy người khác mỉm cười, sáu năm cậu được là chính cậu. Sáu năm, một quãng thời gian không dài, nhưng cũng không hề ngắn, đủ để Gary nhớ mãi không quên.

Tuy nhiên, quá khứ là quá khứ.

Việc cứ chìm đắm trong cái quá khứ xa xưa, trong những hồi ức tươi đẹp đó chỉ khiến con người ta ngu đi mà thôi. Điều quan trọng là phải biết chấp nhận hiện tại và hướng về tương lai.

Dù cho, cái tương lai đó chỉ là một màu đen ảm đạm đi chăng nữa.

Gary tắt máy ảnh, đặt nó xuống bàn rồi đứng bật dậy. Cậu quay lưng, sải từng bước dài về phía cánh cửa phòng thu âm, không do dự mà mở nó ra.

Quá khứ của cậu là Running Man.

Hiện tại của cậu là Kang Gary.

Còn tương lai của cậu, cuộc sống của cậu, là Cheon Seong Im.

Gary không muốn tương lai đó của cậu bị vùi lấp trong bóng đêm của sự tuyệt vọng. Cậu muốn mình và những người yêu quý có một tương lai thật đẹp, thật hạnh phúc, thật bình yên bên nhau.

Cho nên, cậu không thể trốn chạy được nữa.

Gary bước ra khỏi phòng thu âm, đóng cánh cửa sau lưng lại một cái rầm.


Dù cho tương lai có là một màu đen ảm đạm đi chăng nữa, thì cũng đừng trốn chạy nó.

Bởi vì cánh cửa quá khứ đã đóng chặt lại rồi, có muốn quay lại cũng không được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip