Bhtt Dodaeng Dorm Room Chuong 1 Nhan Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là một ngày nắng đẹp nhưng với tôi thì nó thật không dễ chịu tí nào, vì tôi đang phải ì ạch kéo hai chiếc vali to đùng cùng " tiểu bảo và tiểu bối " của mình về căn phòng kí túc xá tôi sắp gắn bó trong bốn năm tới.

Phải khó khăn lắm tôi mới có thể mang đống đồ ấy về đến phòng. Phòng tôi ở là phòng hai người nhưng do tôi đến sớm mấy hôm nên cô bạn cùng phòng của tôi vẫn chưa dọn tới.

Thả mình trên chiếc giường êm ái tôi thở hắc một tiếng, cuối cùng thì sau bao nhiêu khó khăn tôi đã có thể vào được ngôi trường này, tôi học khoa báo chí bởi vì ước mơ của tôi là được làm một nhà nhiếp ảnh gia được mọi người biết đến.

'Bắt tay vào dọn dẹp thôi'- tôi vươn vai một cái rồi bắt đầu công cuộc dọn dẹp.

Mất cả ngày công lao động để tôi có thể hoàn thành mọi thứ. Còn bây giờ thì đi ra ngoài mua cái gì đó ăn thôi! Nói là làm, tôi đi đến một siêu thị gần kí túc xá để thoả mãn chiếc bụng đang đói meo của mình.

Đang nhâm nhi chiếc bánh mì nhân dâu tây và lon nước ngọt yêu thích thì tôi phát hiện một hảo soái ca hiện đang ngồi cách tôi không xa.

Cậu ta phải công nhận là rất rất rất đẹp, gương mặt vô cùng đáng giá, làn da trắng mịn ngần, ánh mắt cậu ấy là một màu hổ phách có thể nuốt chững mọi ánh nhìn của cô gái nào nhìn vào chúng, chiếc mũi cao thuộc hàng cực phẩm, đôi môi hồng hào mọng nước... A~ không được! Tôi bị cuốn hút mất.

Càng cố ngăn bản thân lại không nhìn cậu ấy thì tôi lại càng không làm được. Thôi dù gì cũng đã bị cậu ấy lôi cuốn rồi thì cứ chụp vài tấm ảnh về làm kỉ niệm. Thật hiếm có dịp thấy được cực phẩm như thế này.

*Tách tách tách*

Wow cậu ấy cười trong thật đẹp a~ Nhưng mà... không đúng, cậu ấy nhìn vào ống kính. Chết tôi rồi.

Tôi hối hả gom đồ đạc của mình chạy đi, bị người ta phát hiện mình không những nhìn lén người ta còn chụp lén nữa. Cầu trời là cậu ta đừng để trong lòng. Ôi trời ạ! Xấu hổ chết tôi rồi.

Vừa về đến cổng kí túc xá tôi đã thấy có rất nhiều người tập trung trước phòng của mình, bọn họ vừa nhìn vào trong phòng vừa cười hạnh phúc, có người hét lên sung sướng nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi nhanh chanh chạy lên phòng mình, kéo đại một người trong đó ra hỏi có chuyện gì?

'Là Kim Độ Nghiên, là cô ấy, kí túc xá của chúng ta có một đại minh tinh đến ở cùng, cô ấy thực sự quá xinh đẹp,lại còn có tài năng nữa, không biết ai có diễm phúc được ở chung phòng với cô ấy nữa?'- cô gái ấy vừa nói vừa thể hiện niềm phấn khởi ra rõ mặt.

Tôi vừa bất ngờ vừa cảm thấy bế tắc, sống chung với đại minh tinh màn bạc như vậy chắc cuộc sống của tôi sẽ không ít rắc rối đây. Không biết cô ta là người như thế nào nhưng nghe đến ba từ " đại minh tinh " liền cảm thấy cô ta là một người vô cùng khó gần và khó tính.

Đợi mọi người giải tán dần tôi mới dám đi vào trong. Vừa đi vào trong tôi đã thấy cô ấy đang ngồi nghịch điện thoại ở chổ bàn học, sách vở, quần áo, đồ dùng  của cô ấy đều đã được sắp xếp gọn gàng, không thể nào thời gian tôi rời khỏi phòng tính tới bây giờ thì cũng chừng  một tiếng mấy thôi, cô ấy nhanh như vậy sao?

'Cậu về rồi à! Xin chào, tôi tên Kim Độ Nghiên, từ nay chúng ta sẽ sống chung một phòng, mong cậu chiếu cố' - Độ Nghiên chủ động buông điện thoại đi đến nói chuyện với tôi.

'À xin chào, tôi là Thôi Hữu Trinh, mong được cậu chiếu cố'- tôi ngập ngừng, một phần vì ngạc nhiên không ngờ cô ấy lại hoà nhã như vậy, một phần vì tuy chưa biết cô ấy hot đến mức nào nhưng cứ nhìn lượng người đứng ngồi không yên ngoài cửa khi nảy là biết nếu làm mích lòng cô gái họ Kim kia thì tôi sẽ toi đời.

'Tiểu thư! Đã kiểm tra sắp xếp xong tất cả đồ'- từ phía cửa, bốn người bao gồm hai nam hai nữ mặc trên người những bộ đồ vest sang trọng kính cẩn trước Độ Nghiên.

'Các cô cậu về được rồi'- Độ Nghiên

'Ông chủ muốn chúng tôi ở lại bảo vệ cô chủ'- một cô gái trong bốn người nói

'Kí túc xá trường quy định không cho người lạ ở qua đêm các cô cậu không biết à'-  Độ Nghiên

'Nhưng ... '

' Về hay mất việc'

' Nhưng ông chủ là chủ đầu tư của trường, quy định vẫn có thể thay đổi mà thưa tiểu thư '

' Quy định là quy định, cô không nghe câu nói này à'

'Nhưng nếu tiểu thư có chuyện gì...'

'Tôi không phải con nít, các người về nói với bố tôi tôi đã lớn rồi, tôi không cần bố lúc nào cũng cho người theo bảo vệ tôi như vậy'- Độ Nghiên có chút tức giận.

'Vâng thưa cô chủ'- bọn họ cũng vì thế mà rời đi.

-------------------------------------------

'Cậu không biết đâu. Có tận 4 người đến để chuyển đồ cho cô ấy đó. Thật là quá khoa trương mà'- tôi đang nói chuyện điện thoại với Tiểu Tuyết- cô bạn thân từ bé xíu của tôi, cô ấy giờ đang du học bên Canada.

'Tiểu Trinh ngốc của tôi ơi, cậu đúng là chỉ biết đến chuyện học mà thôi, ngoài ra thì kiến thức xã hội vô cùng khiêm tốn a~. Cô gái mà cậu đang được vinh dự cùng phòng là con gái của chủ tịch Kim, tập đoàn Kim thị, uy thế lừng lẫy, ngay cả bố mình mà còn phải nể ông ấy ba phần đó, chưa hết mẹ cô ấy còn là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trên thế giới, còn cô ấy thì vừa tròn ba tuổi đã đi làm mẫu ảnh, lên 12 tuổi đã đi đóng phim, hiện tại đang là một đại minh tinh danh tiếng không thua gì ngôi sao hạng A đâu đó'- Tiểu Tuyết vô cùng phấn khích khi nhắc đến thân thế của Kim Độ Nghiên

'Sao cậu biết rõ vậy?'

'Tớ là một fan hâm mộ của cô ấy đây, này Tiểu Trinh, hay cậu xin chữ kí cô ấy giúp tớ đi'

'Không đời nào, tớ sẽ xin cô quản kí túc xá, xin cho tớ chuyển phòng, Kim Độ Nghiên nổi tiếng như vậy nhở một ngày nào đó tớ làm gì đó sai với cô ta, tớ coi như tiêu'

'Thôi Hữu Trinh cậu điên thật rồi! Cậu có biết có bao nhiêu người ước được ở chung với Kim Độ Nghiên như cậu hay không? Cậu lại muốn chuyển đi'

'Tớ chỉ muốn an yên học tập thôi, không thú vị với những chuyện đó đâu. Được rồi tớ tắt máy đây. Bye'

' Cậu...'

*tút tút tút*

Sao lại phiền phức như vậy không biết...



























P/s : Xin chào tất cả các bạn! Chào mừng các bạn đã đến với "tác phẩm" của mình và mình muốn nói là mình yêu các bạn rất nhiều.♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip