02 ---

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Birmingham trong một đêm lặng thinh, những con hẻm vắng và những ngôi nhà cao tầng lốm đốm ánh đèn hắt qua cửa sổ cao. Trên con đường chính, rất yên ắng, trùm lên bằng tiếng giày một người đàn ông, mở màn cho sự kinh hoàng tưới ướt thảm lót nơi cửa hàng ông ta vừa bước vào.

Tiếng lạch cạch.

Những cái túi. Khóa mở rồi đóng.

Người bán trả tiền.

Công việc đến thế là hết. Người đàn ông mặc chiếc áo dạ dài bước ra, bình tĩnh ngó nghiêng theo phản xạ và thói quen. Ông ta thấy bóng người sau chiếc đèn đường chiếu xuống, thật tăm tối và ống súng chìa ra.

"Xin chào. Ken... Kenneth Cole phải không?"

Ông Ken thận trọng, e sợ những tội lỗi phải chấm dứt ngay lúc này. Gắng nhất lúc bất ổn là giữ bình tĩnh. Ông dơ hai tay, chậm rãi đáp.

"Vâng. Là tôi. Có gì sao?"

"Ồ, có chứ. Chẳng ai lại chĩa súng vào một người bình thường cả. Chúng vô vị. Tôi là một kẻ điên, ông có thể biết thế. Nên." Người đó ném khẩu súng đang chĩa xuống dưới chân ông ta. "Cầm lên và chết đi."

Người đàn ông co rúm vì sợ hãi, nhanh nhảu cúi vớ lấy khẩu súng và những người bình thật vô vị, chẳng có gì hay ho từ việc thách thức. Ngón cái của ông ta nới lỏng, nói hết lên cái suy nghĩ đê hèn của một kẻ xấu xa sống trong một xã hội dơ dáy. Khi khẩu súng nằm trong tay, cầm chưa chắc thôi, kẻ giấu mặt ném chiếc phi tiêu vẫn hay ném vào ô ghi điểm đâm thẳng vào xương vai.

"Nào nào, tôi kêu ông tự làm cơ mà. Tôi mà làm là ông sẽ hối hận đấy."

"Không, xin hãy tha tội cho tôi. Tôi không thể làm được. Ở nhà tôi còn vợ con, không có tôi họ sẽ rất khổ sở." 

Những âm thanh méo mó từ một linh hồn méo mó, làm tên sát nhân buồn thảm lôi từ trong túi ra một khẩu súng khác, chĩa vào ông ta thêm lần nữa.

"Ồ phải, vợ con ông. Amy Cole, công nhân một xưởng dệt may và đứa con trai bé bỏng Chase Cole mới vào trường công, một ngôi trường nghèo nhưng nghiêm khắc. Không thể nói họ buồn, đồ ngu, vì những nạn nhân của ông cũng buồn lắm chứ. Ông đoán được tôi là ai không? Chúng ta vừa mới gặp chiều nay xong, đồ khốn."

"Không, không. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ trả lại tiền. Tôi sẽ không làm việc này nữa. Tôi thề có Chúa chứng giám."

"Vậy thì buồn lắm, không có những kẻ như ông thì tôi sẽ rất buồn. Nên tôi cho ông một đặc ân, ông chết hay vợ con ông chết. Tôi biết được ông, tôi biết nhà ông, và tôi có thể giết bất cứ ai tôi muốn. Cảnh sát sẽ không bao giờ biết cả."

"Không, làm ơn." Ông ta khóc lóc ỷ ôi hệt một con đàn bà rẻ tiền, nhấc khẩu súng bằng khớp vai ê buốt thật tệ.

"Hoặc là ông tự bắn, hoặc là tôi bắn. Ông chết hay cả nhà ông chết? Đừng lo, xuống địa ngục ông sẽ thấy đồng loại, tôi không để lũ quỷ phải cô đơn đâu, vì tôi là người tốt mà. Làm nhanh lên trước khi tôi tức điên, ông sẽ thấy lửa đốt vợ con ông thành tro."

"Xin hãy tha cho tôi..." Những tiếng ỉ ôi dài lê thê.

"3."

Người đàn ông cầm khẩu súng lên, run rẩy sụt sùi mùi mẫn và đần độn.

Thời gian tiếp tục rút cạn. 

"2."

"Tôi xin lỗi..."

"1."

Tiếng súng nổ lên. 

Những căn nhà bật đèn sáng. 

Còi xe cảnh sát vang đều đều.

Calliope cau có những âm vang ồn bên ngoài, kéo chăn trùm kín đầu. Tiếp tục li bì, nàng mơ màng nhưng không tỉnh cũng chẳng say, đơn giản là cơn mê cho một điềm báo, sáng hôm sau có người phá giấc ngủ của nàng từ rất sớm. Không để nàng được yên giấc, chuông nhà liên tục kéo dài phát điên, nàng chùm chăn hậm hực bước xuống nhà.

"Đồ con lợn. Nhà thổ sẽ không chứa những loại ngu ngốc đâu, đừng có đến phá đám. Có phải cháy nhà hay giết người đâu, sáng sớm là tình yêu của Eos và Ares nên đừng có xâm phạm lãnh địa thể xác. Thôi ngay cái trò bấm chuông ấy đi trước khi tôi nổ súng, đục vài cái lỗi vào của quý của anh thành mấy cái tổ kiến giờ."

Nàng kéo mạnh cửa, ngước cái mặt giận dữ vào vị khách đợi chờ nãy giờ dưới tầng, gắt gỏng thẳng mặt.

"Cái gì?"

Thanh tra Eugune nhướn mày, phản ứng thái quá của nàng thẳng thắn, đôi điều quá quắt có làm anh khó xử nhưng anh đần nhất tư duy theo cảm tính, và bộ mặt anh nhạt nhẽo dập tắt cảm hứng trong nàng.

"Ừm. Anh không nghĩ em sẽ phản ứng như vậy. Nhất đoạn bắn súng, thô bỉ nhưng em sẽ làm thật sao? Hay cho anh vào nhà?"

Nàng quay đi, đề nghị anh, bằng cái giọng điệu nhàn nhạt đã tỉnh ngủ. Gan bốc lửa cũng nguội từng nhịp, nàng đi vào bếp còn anh bước lên cầu thang.

"Trà hay cà phê?"

"Cà phê."

"Được rồi, trà Ceylon và mật ong."

"Em mất trí rồi, Ceylon uống vào sáng ư? Như sản phụ kiệt sức sau khi đẻ phải bồi bổ ấy."

"Ceylon của English Breakfast có nhiều caffein, giúp kích thích thần kinh và chắc chắn nó đốt cháy chất béo trong bụng anh. Nghe kỹ nhớ, là chất béo, chứ không phải nước ối, anh không cần lo khó đẻ."

Nàng khăng khăng. Như cách anh khó chiều, dứt khoát không chịu thua sớm cho xong chuyện, anh dậm chân, những bước nặng đè lên bậc gỗ, rầm rập muốn nhảy tưng tửng cho sập luôn cả cầu thang. Rồi chàng thanh tra mở cửa đánh rầm cái, quăng áo rồi ngả dài người trên ghế sofa đơn tại phòng khách. Duỗi chân vắt lên bàn, một dáng ngồi tệ hết biết trong mắt các quý cô, và tất nhiên diễm phúc của họ chỉ có ngu dại trước chứ hay đâu được thói tật nhu nhược anh làm.

Anh gào mồm, "Nếu đàn ông có trứng thì chắc chắn nó sẽ rụng hết sau một đêm."

Chàng thanh tra cô đơn, buồn tẻ hoặc quá khích, yêu là thực và thực khi yêu. 

Nàng Calliope vẫn chấp nhận, nhún vai một cách bất cần, dĩ nhiên nó không liên quan đến nàng, họ yêu khi lý trí vẫn tỉnh sáo bất tuyệt.

Chiếc chăn nàng tha từ giường theo, đến khi bước lên phòng vẫn là chiếc chăn đó, quấn quanh thân thể trắng mịn bé nhỏ, lùm xùm tha lê trên đất, nàng bê khay đặt xuống bàn kính. Calliope rót cho anh một tách, 3/4 là tỉ lệ đẹp cho một bữa sáng có bánh mì phết mứt. Chiếc tách cho anh, nàng không quên uống một ngụm rồi mới đưa, người đàn bà tùy tiện nhiều tật xấu, yêu một gã đàn ông lập dị lắm quy tắc. Đến cả cái tướng ngồi hết sức bê tha càng chứng minh cho một tình yêu điên cuồng.

Cầm lát bánh, vừa ăn nàng cười khúc khích.

"Đừng có nhỏ nhen thế tình yêu của em, chúng ta vẫn có thể rạch để lấy đứa trẻ mà. Trứng của phụ nữ và tinh trùng của đàn ông, anh sẽ làm một sản phụ tốt không cần đến caffein."

"Tất nhiên. Đó là quá trình sau khi tử cung dãn 10 cm và dành nửa ngày để dặn qua cái đường đạn của em."

Nhưng, anh lặng im, nhìn cái tướng ngồi bó khuôn trong chiếc ghế đơn đối diện, nàng phởn chí ngửa đầu lên cười thanh nào cũng thật rành rọt. Giọng nàng vang cả phòng, một chiêu trò đến là thú hút cánh đàn ông trước một người con gái gan dạ dám phô bày mọi vẻ kiêu hãnh bất kể đối phương là ai. Ngay cả con chó Golden trên đường cũng muốn lao ngay vào lòng nàng những lúc nàng véo căng má mình làm trò như những kẻ tấu hài coi đường làm sân khấu. 

Calliope đắm đuối cái đích vô hình, nàng thơ trong tranh hiện ra ngẩn ngơ choàng tấm chăn mỏng, nàng biết cái cuốn hút trong câu chữ và ngân nó thành những lời lả lơi.

"Tùy tiện bắn ra một viên đạn thay vì đi săn, em đang tốn nó cho một đồng năm cent vô ích rồi."

Ngắt chính lúc cuống héo nước, hai người chẳng ai tin tưởng vào cái điều vô lý của câu chuyện. Anh ấy, chàng thanh tra lý trí ngả đầu gục ra lưng tựa, nàng thành thật làm anh khổ sở tin theo.

"Chứ đó không phải là điều em đã làm?"

"Không."

Nàng đinh ninh, thách thức nàng cho vụ giết người vào đêm hôm lạnh lẽo, nàng có vô vàn cách làm mà chẳng phải nàng làm. Cứ tình nghi mọi nốt bản đại phong cầm rồi anh cũng bị nó cuộn trong chốc lát, Eugune làm những việc quen thuộc mỗi lần đến chơi, kể vụ án lạ rất có thể là nàng.

Vừa đêm qua thôi, lúc nửa đêm khuya vắng và tiếng súng vang lên phố Shelby, ở hai khu vực khác nhau nhưng chỉ có một khu vực phát ra tiếng súng. Cùng một thời điểm tử vong nhưng hai thời gian phát hiện. Cùng cách tự tử hoặc bị giết hại nhưng lại mất biến hai khẩu súng ổ quay 8 viên. 

Nạn nhân được phát hiện ngay sau khi tiếng súng vang lên là ông Kenneth Cole, một bảo vệ ở công viên Deannyfie. Chết ở ngay trước tiệm cầm đồ ông ta vừa vào, ông Cole đã bán một cái túi và vài ba món đồ trong đó đi để lấy một số tiền, cũng tầm tầm. Con ngươi anh ngước lên trần nhìn, qua cái miệng coi rẻ mọi thứ của anh thì đào đâu vật có giá trị hơn những việc trong thể chế chính trị nhưng anh quá đáng ghét để tham gia một việc còn đáng ghét hơn. Một bước tiến rất tỉnh táo, anh Eugune đã chọn làm dân thường thay vì quan chức cấp cao.

Miệng ra lời vào cũng rất nhiều điều, anh không nhớ gì hết, đành quay lại hiện trường vụ án nạn nhân đầu tiên được phát hiện. Ông ta, Kenneth Cole, một tên bảo vệ già héo hắt, trông đến gớm ghiếc, gian manh làm đứa trẻ nào thấy cũng sợ khóc thét. Ông ta cầm súng bằng tay thuận, nhưng khớp vai của ông đã bị cắm cái phi tiêu bé nhỏ vào nên việc nâng súng bắn vào trán thật khó khăn, trừ khi ông ta bị ép. 

Thế làm sao để biết chắc do ông ta làm ư? - Là đường đạn và bàn tay đã bị giật mất súng. 

Những viên đạn khi đâm vào sẽ nhấn phần thịt bên ngoài xuống và đường ra sẽ bẩy chúng tõe như ngòi chì. Kenneth Cole bị ép buộc tự tử, nên giả như đổi sang tay còn lại sẽ khiến hung thủ nghi ngờ và khớp vai của ông sẽ lãnh thêm một mũi tên đâm thẳng vào. Bàn tay của ông ta có dính ít máu, vài vệt bị ngắt chưa thấy ở đâu vì nó dính vào khẩu súng đã bị lấy đi. Tay của nạn nhân khi ấy chưa cứng nhưng ba ngón gập hai ngón thả, đặc thù chung cách cầm súng. Chưa kể số tiền của ông ta được đút vào túi trái trong áo, với người thuận tay phải thì việc đút vào túi trong bên phải nghe đã thấy khó khăn.

 Nạn nhân thứ hai là Daisy Young, là công nhân trong công viên Deannyfie. Chết trước cổng công viên, nguyên nhân là "tự tử" bằng súng và một cách thần kỳ nào đó hung khí cũng mất biến khỏi tay cầm của người chết.

Nàng ngúng nguẩy mớ tóc bồng bềnh đã trở lên rối xù khi chưa chải, hết sức an nhiên vì anh biết đấy, vị thanh tra thám tử nàng yêu biết rõ khả năng của nàng hơn bất cứ ai được nàng cho phép lại gần.

Calliope nhoẻn miệng vẽ nét tươi tắn, "Anh biết nhiều hơn là mỗi kết luận "tự tử" nhỉ?"

"Em nghĩ sao?"

"Họ hẹn nhau, nhưng không phải hẹn hò. Ông Cole đã cầm đồ để lấy tiền, nhưng đó là vào nửa đêm, chứng tỏ chủ tiệm và ông ta cũng phải có mối làm ăn lâu năm. Hơn nữa, vào đêm chẳng mấy quán mở, hai nạn nhân không ngoại tình, họ hẹn nhau chia tiền. Một chiêu trò trộm đồ đi cầm của những nạn nhân vào công viên. Làm người quản lý hay làm bảo vệ thì cũng chỉ nhận được lương cứng, vì công viên là khu giải trí miễn phí cho nhiều người. Những lúc như vậy, sẽ có rất nhiều món đồ để quên, hay đúng hơn là nảy sinh từ thói quen ra lòng tham. Khi mất họ sẽ từ bỏ, một số người báo cáo nhưng không tìm được họ buộc phải mua món mới, vì rất khó để nhìn ra là ai lấy khi mất tập trung, nơi đó có rất nhiều người. Công viên là một nơi lý tưởng để ăn cướp đấy chứ."

"Kết luận nhanh đấy." Eugune xỏ ngón qua quai chén, nhấc nó nhẹ bẫng, nhấm nháp rồi cứ cầm nó trước miệng mà nói, "Vào thời gian đấy, đáng lý bà Young đã hết ca làm và trở về nhà nhưng không, người bảo vệ trong trước khi lão Cole đến khai báo khi tan ca bà vẫn ở lại vì vài lý do cá nhân. Vai trò của bà ta là gì Calliope?"

"Quản lý chăng? Dù công việc chính là công nhân nhưng là "công nhân có quyền hạn to nhất trong công viên"."

"Còn ông Cole?"

"Đồng phạm. Hai người chia tiền với nhau vì mỗi hai người biết, nếu xuất hiện kẻ khác thì đáng lý số người ở lại công viên đêm qua tăng lên."

"Họ đồng phạm, nhưng người nghĩ ra cái trò ăn cắp vặt này là bà Young, còn bảo vệ Cole sẽ tranh thủ quan sát những người vào công viên xem ai lơ là thì lấy đồ. Vậy sao để trà trộn? Những lúc như thế nói đi vệ sinh hay mua đồ ăn là đơn giản nhất, đồng nghĩa với thời gian có hạn. Thay đồ hai lần mất đến phút. Còn quá trình quan sát và lấy, nhanh cũng chỉ cần phút, nhưng nếu người đó để ý sẽ mất tầm mười phút để tránh nghi ngờ, tâm trí con người nếu cứ bị lượn đi lượn lại họ có thể nhớ nhưng lại thiếu cảnh giác. Và lấy mà không ai biết, hầy, có ai quan tâm đâu mà biết. Người biết còn chưa chắc đã gặp nạn nhân."

"Sao anh biết bà Young chủ mưu?"

"Mọi đồ đặc bị bỏ quên sẽ được đem hết đến phòng bảo vệ. Bảo vệ không có quyền hạn với những món đồ nếu không ai nhận, người ra quyết định vẫn là người đứng đầu. Dễ dàng nhận ra quá đấy chứ. Nhưng vấn đề không phải mỗi việc họ chết là xong chuyện, mà cách thức bị giết... Nó quá chuẩn xác."

Đã ngắt quãng đến vài lần, anh vẫn tìm tòi cách cạy khe kính sụp đổ. Những thứ không lời giải đáp, những bất cẩn anh thiếu sót, mỗi khi chuyện này xảy ra, niềm tin trong anh hướng trọn về Calliope giúp người ta thư giãn.

"Hai hung thủ với hai cái đồng hồ chỉnh cùng giờ, chỉ cần đứng một chỗ đe dọa họ bóp còi là được. Hoặc tự bắn họ cùng một thời điểm rồi chỉnh các ngón tay sao cho giống cách cầm súng thôi."

"Giả thuyết thứ nhất của em quá nhiều rủi ro, rất có thể lúc đó một trong hai nạn nhân làm hành động thừa thì thời điểm tử vong cũng đã khác rồi. Giả thuyết thứ hai cũng gần ổn, cho đến khi chỉnh lại ngón tay. Đường đạn bay từ khoảng cách gần hay xa thì máu vẫn bắn, cơ bản là chỗ nó bắn đi. Phương án bắn sát thì máu sẽ bắn ra ít, chảy một đường thẳng từ thái dương xuống là chính. Phương án bắn có khoảng cách thì phần vai hai bên sẽ toe toét máu. Theo quán tính, một người bị ngã sẽ không bị dính máu lên tay, tại sao...?"

Bộ não vốn được lập trình như cái máy sàng lọc, anh chiêm nghiệm ra nhiều điều mà cần đâu đến nàng tình nhân. Tình nhân, Calliope sao mà thấy bản thân nàng cay nghiệt, nhưng nó vẫn chưa phải tất cả, làm anh khốn khổ rồi lại xem anh phá án còn đa sắc cảm hơn kia. Nàng sẽ ví von anh, lúc nào đó sau này nàng sẽ nói. Giờ nàng cười, vui hộ phần anh.

"Anh đang làm rất tốt đấy thôi. Nhưng anh vẫn chưa giải thích sao họ lại chết cùng thời điểm."

"Ôi, Calliope, em luôn là kẻ ma mãnh mà. Khẩu súng không phải là chất kích thích của trò chơi, nó là đáp án. Hai khẩu súng cùng bóp còi một thời điểm, không, thậm chí tất cả cùng bóp còi một thời điểm, hẳn là một mẹo vặt nào đấy. Một sự tương tác chẳng hạn? Bằng cách nào?"

"Eugune của em, anh đang nói dở về vệt máu."

Ngửa đầu lên, đứng bật dậy, vòng qua vòng lại cũng không giúp anh khai thông dòng suy nghĩ. Rồi đâu anh lại nhìn nàng, tựa một vầng dương khôn ngoan rực sáng, anh có thể tường tận và thấy sâu hơn khía cạnh của vấn đề.

"Tại sao?" Egune chậm rãi mở lời, "Đáng lý với một người dí súng vào thái dương bóp còi thì mọi cơ chế thần kinh sẽ ngưng hoạt động khi đấy. Tay hạ xuống ngay lập tức, so với vận tốc máu bắn, chắc chắn không bị dính. Nhưng cả hai, máu ở trán có lòe ra, tay bị dính, do khẩu súng bị giật. Một khẩu súng có phần tay cầm làm bằng gỗ hoặc những nguyên vật liệu khác sẽ đủ nặng để chắc tay cầm lúc bóp còi."

"Hoặc họ có thể nới lỏng tay?"

"Không. Dù nới lỏng tay thì khi dí sát, vận tốc viên đạn phóng ra vẫn đủ nhanh. Vấn đề chính là chỗ tay cầm, lõi của nó không chỉ mỗi ốc vít, nó còn có cái gì đó có thể tác động đến hai khẩu súng cùng lúc, độ nặng gần tương đương với khẩu súng thật nên máu bắn ra mới ít."

"Ví dụ như viên đạn chẳng hạn?"

Viễn cảnh quanh anh thu hẹp và mường tượng mở ra trong anh là trường tồn thông suốt.

Anh bước gần nàng, anh đứng trước mặt nàng, nói giọng kẻ mộng du, "Với một sợi dây?"

"Ổ quay?"

Nhả một viên đạn, giống như xoắn ốc Archimedes, sợi dây của đầu súng bên kia cũng sẽ kéo còi. Không cần biết ai bóp trước, nhưng chắc chắn là cả hai chết chung một thời điểm ngay tắp lự.

Anh cười, tiếp tục câu chuyện với nàng, hết sức đáng ghét "Vậy mà em nói không phải em?"

Nàng hồn nhiên lạ thường, "Và anh cũng biết đó thôi."

"Ý em ta là đồng phạm?"

"Vấn đề nó chưa dừng lại ở đó đâu, ngài Griffiths. Anh làm được, em làm được, và sao người ta lại không làm được? Không, họ làm được."

"Vì có em."

"Vì họ có lý tưởng, tín ngưỡng, niềm tin."

"Và một kẻ múa rối."

"Và những con thú đã thuần hóa."

Trò tinh nghịch vút trên hàng mi cong, anh thấy nàng cười mà ngươi bùng lửa giận. Đốt cháy mọi chứng cứ thành tro tàn và những kẻ chỉ biết an bài ngu dại cầu xin bằng tiền.

"Em đã đe dọa bà Young, để một người giữ nguyên tư thế không thay đổi, bà ta không phải người lập gia đình, cũng sống xa bố mẹ, người yêu cũng chưa, chỉ có thể đe dọa bằng tính mạng. Kiểm soát tâm lý, thay đổi suy nghĩ, cài bom, canh trừng, con mắt thứ ba,...? Cái chết là nỗi sợ của mọi sinh vật, em thật biết nắm bắt tâm lý nạn nhân."

"Vậy sao?" Nàng hờ hững đáp, biến đổi tâm trạng nhanh như gió giao mùa, "Chúng ta không là sinh vật thì là cái gì?"

"Hạng người."

Calliope phá lên cười rộn ràng. Mỗi khi anh nghiêm túc, xảy ra một tình trạng bất thường là anh toàn làm trò lừa, nên nàng chắc chắn, khẳng định là bản thân anh cũng phải cong môi cười lời dứt ngay tức khắc.

"Anh sẽ bắt em về đồn tra khảo ư?"

"Để hai chúng ta cùng ngồi tù?"

"Để luật pháp cúi đầu trước công lý."

Quả thật, mọi lời nàng nói trước quan tòa đều sẽ trở thành bằng chứng chống lại nàng, anh sẽ hân hoan cho một bữa tiệc trang hoàng khi bắn bỏ nàng. Một điều hết sức không may, nàng là tình yêu, là niềm vui, là cuộc sống anh quen đắm mình trong những bí mật chôn sâu. Đời anh non nớt không chịu đựng được nỗi đau mất mát to lớn. 

Tận hưởng cuộc đời trọn vẹn là mong ước chung của ngàn người. Anh với nàng là thiểu số đi đôi hoàn hảo, dẫm đạp lên nhau và đập mẻ những khiếm khuyết. Để trò chơi nàng phô diễn huy hoàng, anh muốn ao ước một tấm màn tràn ngập ánh đèn chiếu rọi khi nàng bước lên sàn.

"Không, cưng. Anh yêu em. Anh yêu cả trò chơi của em nữa. Thứ không liên quan đến chúng ta là chuyện người ngoài. Và chúng ta sẽ tiếp tục cho đến khi một trong hai hạ gục trước. Luật pháp không biết, cảnh sát không hay. Hãy để vụ này thành vụ tự sát không lý giải được."

Trong ảo ảnh bốc lửa làm cho khoái cảm cuồng dại của chàng thanh tra trở nên hoàn hảo, đơn thuần vì ảo cảnh ấy không thể với đến được, và cũng không có khả năng đoạt được để phá hỏng nó bằng nhận thức về một cấm kỵ có tính chất ràng buộc. Là một con thú hoang, đánh hơi con mồi bằng cả sáu giác quan rục rịch trong người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip