T7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đi làm về cô ghé vào công ty.

Chào em Mễ Hi.
Chào chị, Tiểu Mộc chưa về hả chị
Chưa thấy em ấy, à mà hồi trưa này có một người chủ muốn thuê em làm việc luôn cho họ.
Là ai vậy chị.
Đây là địa chỉ và tên chủ nhà.
Dạ, để em xem qua đã.
Ukm em suy nghĩ đi rồi nói với chị.
Dạ.

Mễ Hi coi hợp đồng thì thấy tên của Tịch Hiên cô rất bất ngờ.

Là chị ấy, sao lại muốn mướn mình làm luôn cho chị ấy chứ. Có nên đồng ý ko, thôi mặc kệ miễn sao ko thất nghiệp là được. Chị Lâm em đồng ý.
Vậy được rồi để chị điện lại cho chủ nhà.
Dạ, vậy em về trước đây.
Ukm.

Ba mẹ con mới về.
Con ko ăn cơm sao.
Con ăn rồi.
Mễ Hi con lại đây ngồi đi ba mẹ có chuyện muốn nói với con.
Dạ, mẹ nói đi.
Giữa cin với cô chủ của con là thế nào vậy.
Đâu có gì đâu mẹ.
Nhưng mẹ thấy cô ấy rất lo lắng chăm sóc con.
Mẹ đừng có suy nghĩ nhiều ko có gì đâu, yên tâm đi con mệt rồi con đi ngủ trước đây.
Ukm, con ngủ ngon.
Ba mẹ cũng vậy.

Sáng sớm cô ngồi ăn sáng nói chuyện với ba mẹ.

Ba mẹ con có chuyện muốn nói.
Ukm con nói đi.
Con sẽ làm việc cho nhà chị ấy luôn kể từ hôm nay, nên con sẽ dọn đến ở nhà chị ấy luôn ba mẹ thấy sao hả.
Ba thì được rồi quan trọng là mẹ con.
Mẹ nghĩ sao.
Thôi cũng được, nhưng phải về thăm ba mẹ đó.
Dạ, yêu ba mẹ nhiều vậy con đi đây, tạm biệt nha.
Ukm.

Mễ Hi đến trước cổng nhà của Tịch Hiên, Tịch Hiên là người ra mở cửa.

Lâu rồi ko gặp.
Chào chị.
Mau vào nhà đi.
Chào mọi người, em tên là Hàn Mễ Hi.
Chào em Mễ Hi, thì ra em ấy là người cô chủ ngày nào cũng nhớ đến.
Mau theo tôi lên phòng của cô.
Dạ, em xin phép.

Nhìn em ấy xinh gái thiệt.
Đúng rồi tui nhìn còn mê nữa mà huống chi là cô chủ.
Nhưng thích của cô chủ theo kiểu hai người yêu nhau vậy đó.
Thật hả.
Ko tin tui chứ gì, thử để ý đi là biết.
Ukm.

Đây là phòng của cô.
Phòng tôi lớn vậy sao.
Thế nào chê sao.
Ko có sao tôi dám chê chứ.
Cứ tự nhiên như nhà của mình, bên cạnh là phòng tôi có gì cứ qua kiếm tôi.
Dạ.
Được rồi sắp xếp đồ đạc vào tủ đi rồi xuống nhà.
Dạ.

Cô chủ trưa nay ăn gì.
Để tôi nấu cho, hôm nay chị ấy vui nên sẽ thích món thịt sường nướng với nấm hương.
Nghe hấp dẫn đó, cứ nấu món đó đi.
Dạ, vậy tôi bắt đầu nấu đây.
Mà khoan đã hình như em ấy chưa biết cô chủ bị dị ứng với nấm, với hải sản sao.
Chắc em ấy chưa biết, mà cô chủ cũng ko nói luôn sao.
Kì lạ thiệt đó.
Định đứng đây tám chuyện đến khi nào đây.
Dạ chúng tôi đi làm việc ngày.
Thật là.....

Ngày mai tôi sẽ về trễ nên ko cần nấu cơm tối, cũng ko cần đợi cửa đâu về tội sẽ tự mở.

Chị có công việc hả.
Ngày mai tôi làm ở Công ty cả ngày với họp với đối tác.
Dạ.

Nửa tiếng sau mọi thức ăn đều nấu xong. Dọn lên bàn rất đẹp mắt, có điều Mễ Hi vẫn chưa biết Tịch Hiên bị dị ứng với nấm. Nhưng Tịch Hiên cũng ko nói vì ko muốn có buồn, dù sao cũng do Mễ Hi nấu là cô đều sẽ ăn dù bị dị ứng.
Chị thử xem.
Để coi.
Thế nào hả.
Ngon lắm, số 1 luôn.
Thật ko, ko được nói dối đó.
Thật mà ko tin thì thử đi.
Ừkm....ngon thật.

Cô ăn miếng đầu tiên người cô đã bắt đầu nổi mẩn đỏ, khiến Tịch Hiên thấy ngứa ngáy nhưng cô cố kìm nén ko để cho Mễ Hi nhận ra. Ăn xong cô nhanh chóng lên phòng lấy thuốc bôi.

Tôi làm xong việc ở nhà bếp rồi, còn việc gì cho em làm ko.
Ko còn, em đi ngủ sớm đi.
Vậy em xin phép.
Nè rõ ràng cô chủ biết mình dị ứng sao còn ăn để người nổi mẩn đỏ lên như vậy ko hiểu nổi.
Có 1 lý do thôi.
Là gì.
Cô chủ thật sự thích con gái và đó là Mễ Hi.
Hả.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip