T3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô đến nhà Tịch Hiên đúng 6h. Nhưng Tịch Hiên ko có vì cô đã đến Công ty, nhưng cô nhìn thấy tờ giấy trên hàng rào.

" Chiều khóa tôi để ở mép dưới của cửa đây là bí mật giữa tôi với cô nha"
Chị ấy tin tưởng mình để mình vào nhà khi ko có chị ấy ở nhà sao.

Cô cảm thấy rất bất ngờ với việc làm của Tịch Hiên ko ngờ lại tin tưởng Mễ Hi như vậy. Cô mở cửa vào nhà làm việc như hôm qua. Làm việc xong cô đã liều mạng nấu thức ăn cho Tịch Hiên ghi giấy dán trên bàn ăn. Ra về cô cũng để chiều khóa vào chỗ bí mật độ và ra về.

Đến tối Tịch Hiên về nhà mở cửa ra thấy thức ăn trên bàn cô mỉm cười một cách kỳ lạ.

Nấu ăn cho mình sao, ko hổ danh là Mễ Hi. Ko có một hạt bụi nào hết, ko biết tại sao tôi bắt đầu thích cô rồi đó.

Hắt xì.
Con có sao ko.
Con ko sao đâu mẹ, ai nhắc mình vậy ta.
Con mau ngủ sớm đi, ko được thức khuya đó.
Dạ con ngủ đây.

Còn 5 ngày nữa là đến Tết nên cô cả Công ty nghỉ làm để đón Tết. Nên có khá nhiều thời gian rảnh.

Sáng sớm cứ như mọi ngày Mễ Hi lại đến nhà cô để làm việc.

Cô đến rồi sao.
Dạ.
Cảm ơn vì bữa ăn hôm qua.
Dạ ko có gì, tại tôi nghĩ cô hay đi làm về tối chắc chưa ăn cơm nên tôi nấu thôi.
Rất ngon.
Cảm ơn chị.
Vào đi, hôm nay tôi giúp cô làm việc nhà. Chị ko bận gì sao.
Từ giờ tôi rất là rảnh.
Dạ.

Tịch Hiên vừa dọn dẹp vừa nhìn Mễ Hi với ánh nhìn lạ thường. Ko phải một người chủ nhìn một người giúp việc.

Làm xong cô trả tiền lương hôm qua với hôm nay. Còn mời cô ở lại ăn cơm với cô.

Mễ Hi ở lại ăn cơm với tôi được ko.
Nhưng có làm phiền chị ko.
Ko có phiền gì đâu, đã rất lâu rồi ko có ai ngồi ăn cơm với tôi hết.
Dạ.

Trong bữa cô Tịch Hiên nói rất nhiều người chuyện mà từ trước tới giờ cô ko được nói. Vì chưa có ai ngồi nghe cô nói, vì cô đã sống một mình từ nhỏ.

Hay lúc nào chị cần tôi tôi sẽ đến được chứ.
Ukm, cảm ơn vì đã nghe tôi chia sẻ.
Ko có gì đâu là một người rất biết lắng nghe. Ko còn gì vậy tôi xin phép về trước.
Ukm, mà có cần tôi đưa về ko, tôi thấy cô toàn về xe buýt, lỡ bữa nào về tối ko có xe thì sao hả.
Ko sao đâu tôi lội bộ cũng được.
Ko được để tôi đưa cô về đi thôi.
Thật sự ko cần mà.
Vào xe đi im lặng ngồi im trên xe.

Mễ Hi hết cách từ chối rồi nên phải nghe lời Tịch Hiên.

Từ ngày mai tôi sẽ chở cô về khi làm việc xong.
Ko cần đâu mà.
Rất cần, ko được cải nữa.

Đã 23năm  rồi cô chưa từng đối xử với ai tốt đến vậy. Có phải Mễ Hi là người may mắn ko. Tính cách Tịch Hiên thay đổi từ khi gặp Mễ Hi.

Đến nhà tôi rồi.
Nhà cô ở đây sao.
Phải, có phải cũ kỹ lắm ko khác xa với nhà cô rất nhiều.
Ý tôi ko phải như vậy, nhìn ngôi nhà rất đẹp, tôi cũng từng ở ngôi nhà như vậy.
Thật sao.
Ukm, nên tôi ko bao giờ khinh thường người nghèo đâu cô yên tâm. Ko ai sinh ra là đã giàu cả, đừng có bi oan hay thấy hổ thẹn với tôi biết ko.
Cảm ơn chị.
Mễ Hi.
Đây là mẹ tôi.
Con chào cô.
Chào cháu, đây là ai vậy con.
Dạ, đây là chủ của nhà con đang làm việc.
Vậy sao, cảm ơn cháu đã mướn con cô làm việc.
Dạ ko có gì đâu, vậy thôi tôi về trước đây.
Dạ chị về cẩn thận.
Thưa cô con về.
Ukm, cháu về cẩn thận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip