Co Phai La Yeu Bach Hop T14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Tịch Hiên đưa cả nhà đi mua áo ấm cho mùa đông xong, đi ăn ở nhà hàng, cả ngày Tịch Hiên dành thời gian cho Mễ Hi với ba mẹ.

Tịch Hiên chắc chị mệt rồi ngủ trước đi.
Em ko ngủ sao còn định làm gì nữa.
Em đi tắm đã, ko lẽ cho em ở dơ ngủ sao.
Ko sao hết.
Thôi mà, em đi tắm đây.
Nhớ cẩn thận đó, có cần tôi tắm cho em ko.
Thôi ko cần đâu, em tự tắm được.
Được rồi.

Tắm xong Mễ Hi ra nghe rất yên tĩnh, chắc Tịch Hiên đã ngủ rồi. Cô hong tóc cho khô rồi cũng đi ngủ luôn.

Sáng thức dậy ko thấy Tịch Hiên, chắc là cô đi làm rồi nên cô cũng ko nói gì.

Mễ Hi em thức rồi hả.
Chào chị Hà buổi sáng.
Thức ăn sáng có rồi, để chị dẫn em xuống nhà nha.
Dạ, cảm ơn chị, mà Tịch Hiên chị ấy đi làm sớm hả chị.
Đúng rồi cô chủ đi làm sớm, dặn chị lúc nào em thức thì kêu em ăn sáng, nhớ mặc thêm áo nếu ko sẽ lạnh.
Chị ấy chu đáo ghê.
Em ngồi đi để chị lấy ly rót sữa cho em
Dạ, cảm ơn chị.
Mà Mễ Hi em ko thử hỏi bác sĩ nếu thay mắt thì em có thể nhìn thấy lại được ko.
Cái đó em cũng ko biết.
Em đi hỏi ý kiến bác sĩ thử xem.
Dạ, để em nói với Tịch Hiên.
Ukm, em ăn sáng đi chị đi phơi đồ, có gì cứ gọi chị.
Dạ.

Ăn xong, cô cứ quanh quẩn trong nhà, ko thì nghe nhạc. Đến tối cô đợi Tịch Hiên về ăn chung nhưng đợi lâu ko thấy cô cũng ko ăn luôn.

Mễ Hi sao em ko ăn cơm đi.
Em đợi Tịch Hiên về ăn chung luôn.
Chắc cô chủ về tối lắm em cứ ăn đi nếu ko sẽ đói đó.
Chị dọn vào đi, em ra phòng khách đây.
Hayzzzz, được rồi chị dọn vào, em đi nhớ cẩn thận.
Dạ.

Đợi đến khi mọi người đều đi ngủ hết mà Tịch Hiên vẫn chưa về. Cô ko gượng nổi nữa cũng ngủ trên ghế luôn.

12h Tịch Hiên về, cô thấy Mễ Hi ngủ trên ghế cô thấy vậy liền ẩm Mễ Hi lên phòng. Cô thay đồ ra rồi đi ngủ luôn.

Sáng nào cô cũng thức ngắm Mễ Hi buổi sáng riết tạo thành thói quen cho bản thân luôn. Tịch Hiên đang tìm cách cho mắt của Mễ Hi có thể thấy đường trở lại. Và cô cũng tính luôn chuyện đám cưới của hai người nhưng cô vẫn chưa nói gì cho Mễ Hi biết hết.

Em thức rồi hả.
Ukm.
Xin lỗi tối qua đã để em đợi.
Ko có gì đâu vì công việc nên chị mới về trễ thôi em ko trách đâu mà.
Trời lạnh quá muốn ôm em hoài luôn.
Đúng là lạnh thiệt, hôm nay chị ko đến công ty sao.
Ko có việc nên chị sẽ làm ở nhà. Lát em lấy áo ấm mặc thêm vô.
Dạ, rồi ko định cho em đi hay sao.
Thôi cho chị em đi mà, ấm lắm đó.
Cứ như con nít vậy, trước khi em yêu chị, chị đâu có như vậy đâu ta.
Tại vì em nên chị mới thay đổi hết tất cả mọi thứ.
Cảm động quá đi, vì em mà làm mọi thứ sao.
Đương nhiên.
Ko cần phải như vậy đâu, em chỉ cần chị mạnh khỏe, sống hạnh phúc là em yên tâm rồi ko đòi hỏi gì hơn đâu.
Chị hiểu rõ em mà, em ko bao giờ nhận tiền từ bất cứ người nào hết.
Ukm, vì đó ko phải tiền của em làm ra nên em ko bao giờ nhận đâu.
Của chị cũng ko sao.
Đương nhiên rồi, chị cho em nhiều thứ rồi ko cần thêm đâu, em có chị là đủ rồi. Nghe em nói chị sắp khóc rồi nè.
Chọc em.
Thôi ko ghẹo em nữa, xuống nhà ăn sáng thôi.
Dạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip