T12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
3 năm là thời gian rất dài đối với Mễ Hi, cô đã thích nghi với cuộc sống mặc dù cô ko thấy đường. Mỗi ngày dạy những đứa trẻ là một niềm vui đối với cô. Cô hay tâm sự với những người cô giáo khác trong trung tâm nuôi dưỡng. Cô cũng hay kể cho mọi người nghe về Tịch Hiên, mọi người đều góp ý cô nên trở về tìm người mà cô yêu.

Suốt một tuần cô suy nghĩ đắn đo, cuối cùng cô quyết định đặt vé trở về nước. Cô rời đi khiến ai cũng thấy tiếc nuối nhưng cũng mừng cho cô, căn nhà cô mua và đã bán lại cho người khác. Chia tay mọi người bạn cô đưa cô ra sân bay. Lên máy bay cô lo lắng khi gặp lại mọi người sẽ thế nào.

Xuống máy bay cô làm xong thủ tục, bắt taxi về một khách sạn ở Bắc Kinh. Cô quyết định chưa gặp mọi người. Sinh hoạt của cô hạn chế khi về đây vì có đã quen với mọi thứ bên Đức vừa về đây nên cô chưa quen.

Tịch Hiên bây giờ rất thành công trong công việc, cô cũng hay đưa ba mẹ đi du lịch, tham quan đây đó để cho tinh thần khoay khoả.

Về nhà lại chỉ có một mình, cô chỉ nhớ về quá khứ để bớt thấy cô đơn. Tình cờ hôm nay cô gặp đối tác ở nhà hàng của khách sạn nơi mà Mễ Hi đang ở.

Đang đi thì hai người sắp chạm mặt nhau thì Mễ Hi làm rớt đồ cô cúi xuống nhặt, thế là đã ko gặp được nhau.

Đến giờ ăn trưa thì cô vô tình ngồi đối diện với bàn ăn của Tịch Hiên. Khi thấy Mễ Hi cô đi tới nhưng ko lên tiếng vì sợ làm Mễ Hi hoảng sợ. Cô nhẹ nhàng ngồi vào bàn quan sát cô, lúc này cô rất muốn ôm chầm lấy Mễ Hi và nói rất nhớ cô nhưng cô phải kìm chế lại, nước mắt cô tuôn ra chảy trên hai gò má.

Cô nói nhỏ với phục vụ đừng nói cô ngồi ở đây. Những món Mễ Hi gọi đều được Tịch Hiên trả.

Cô ngồi đợi một lát thức ăn sẽ có ngay. Được.

Thấy một Mễ Hi ngồi trước mặt của mình vẫn bình an cô cảm thấy rất vui. Ăn xong tiền mà Mễ Hi trả do Tịch Hiên giữ dùm cô. Tịch Hiên theo cô đi về phòng xem thử. Thấy cô an toàn rồi Tịch Hi đi về. Cứ mỗi ngày tan làm ở công ty Tịch Hiên đều đến thăm cô mỗi ngày. Cứ như vậy suốt 2 tháng ko chịu nổi nữa lúc Mễ Hi rời khách sạn đến Công Viên thì Tịch Hiên đã ôm lấy cô và khóc, làm Mễ Hi rất bất ngờ và lo sợ.

Tịch Hiên sao chị biết em ở đây.
Chuyện đó chị sẽ nói sau, cho chị ôm em lâu được ko.
Bao lâu cũng được.
Chị rất nhớ em, tại sao lại ko nói cho chị biết mọi chuyện hả em có biết chị đã đợi em 3 năm rồi ko.
Em biết chứ, nhưng em muốn tự mình làm mọi việc ko muốn chị lo cho em nữa.
Ngốc quá đi, mau về nhà với chị.
Còn hành lý của em.
Cứ để đó chị sẽ kêu người đến lấy.
Dạ, ba mẹ em khỏe chứ.
Ba mẹ rất khỏe, chị đã mua tặng ba mẹ một ngôi nhà mới.
Cảm ơn chị đã chăm sóc ba mẹ em.
Từ khi em đi chị đã xem ba mẹ em như ba mẹ của chị rồi.
Dạ.

Về đến nhà mọi người rất vui khi thấy Mễ Hi trở về. Ai cũng hỏi thăm cô, Tịch Hiên chạy xe qua nhà rước ba mẹ qua cho họ bất ngờ. Khi gặp lại Mễ Hi ba mẹ cô rất vui ko nói lên lời. Mọi người cứ nói chuyện với nhau cho đến bữa cơm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip