Pokchya Hybrid 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

200228 | 信じる

ryu;

-----

ánh nắng nương theo khe cửa nhỏ từng chút chiếu rọi vào căn phòng, mi mắt lee eunsang vì sự ghé thăm đột ngột này không tự chủ được liền nheo lại, qua vài giây thích ứng mới chậm rãi mở ra. đối diện hắn là gương mặt đáng yêu nọ vẫn còn say ngủ, cảnh tượng này hắn đã từng trong mơ suy tưởng vô số lần, hiện tại lại chân chính có được khiến tâm trạng của hắn phút chốc cao hứng, lực tay đặt ở eo người đối diện cũng tăng thêm vài phần. có lẽ vì bị hắn làm đau, ngay sau đó em cũng bừng tỉnh theo

"sớm..." giọng ngái ngủ nho nhỏ phát ra như kiến nghị, vừa nói vừa chui rút thêm sâu vào lồng ngực hắn. hành động vô thức làm tim hắn nhũn thành bãi, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu em, hắn vui vẻ đáp lời "sớm, bé con"

hôm qua sau khi phát tiết hết cả nỗi lòng chôn giấu bấy lâu nay, em chủ động đề cập rằng mình buồn ngủ mất rồi, ngụ ý là mau chứa chấp em qua đêm đi, eunsang giả vờ hết cách chỉ đành đồng ý nhưng bản thân hắn tự biết mình cầu còn không được

bấy giờ kim đồng hồ đã chạm mốc sáu giờ ba mươi phút, hắn còn nửa tiếng nữa đến giờ làm. bác sĩ tâm lý như hắn không giống như những khoa khác bình thường đều phải túc trực trong bệnh viện, đi làm đúng giờ quy định tám tiếng mỗi ngày là có thể ra về. lại nói công việc bác sĩ tâm lý gần đây đang dần nổi lên, lương lại cao, hầu hết sinh viên ngành tâm lý học tốt nghiệp đều đâm đầu hết vào nó cho nên bệnh nhân dù tới khám có đông cỡ nào, vẫn được san bằng tỉ lệ cho từng bác sĩ. thế nên trong một tuần bọn họ sẽ luân phiên nhau có một đến hai ngày trúng vào lịch trình trống, trùng hợp hôm nay vừa vặn tới phiên lee eunsang

nhìn dáng vẻ mơ ngủ của em, hắn không muốn quấy rầy. lanh lẹ tách khỏi người trong lòng, hắn dự định tự tay nấu buổi sáng. nào ngờ hắn lại quên mất, hắn không có thói quen tự nấu cơm ở nhà, mọi khi đều phải gọi đồ ăn bên ngoài đối phó cho trọn bữa, điều này đồng nghĩa với việc tủ lạnh nhà hắn ngoại trừ vài chai nước khoáng cùng vài món ăn kèm lặt vặt thì chẳng còn gì khác. dự định ghé vào siêu thị nhỏ gần khu tập thể, cửa phòng đột nhiên mở ra, bóng dáng em lui thủi từng bước xuất hiện trước mặt hắn

"sao cậu không ngủ tiếp?"

"lạ giường. anh tính đi làm à?"

"nay lịch trình trống nên tôi nghỉ. hiện giờ nhà mình không còn nguyên liệu nấu ăn, muốn cùng đi mua không?"

cả hai nhanh chóng thay đổi trang phục rồi cùng nhau sóng vai rời khỏi nhà. lee eunsang vạn lần chẳng ngờ được, khi đến siêu thị hắn lại chạm mặt kang minhee cũng ở đó. đối phương vừa vặn nhìn thấy hắn, gã cười híp cả mắt bước tới, chào hỏi

"sớm an, eunsang" dư quang chú ý hình bóng nhỏ đứng phía sau hắn, lông mày minhee vô thức nhướng lên "cậu ấy là...?"

"cậu không đi làm sao? bây giờ hẳn đã trễ giờ rồi đấy" trực tiếp bỏ qua vế sau

kang minhee nhún vai "cháu tôi gặp chuyện nên tôi phải về thăm nó, hôm nay bác sĩ song trực ca thay tôi"

"vậy cậu hãy tiếp tục việc mình cần làm, tôi đi đây" nói rồi hắn nắm tay em định rời khỏi, nào ngờ kang minhee lại vươn chân qua chặn đường. gã xoa xoa gáy mình, mấp máy môi toan nói gì đó nhưng cuối cùng đành nuốt ngược trở về "xin lỗi, cậu đi đi"

kang minhee đứng trân trân dõi theo bóng lưng bọn họ, vừa nãy, dù chỉ là lướt qua nhưng gương mặt trắng nõn kết hợp với đôi đồng tử màu hổ phách sắc bén nọ, tất cả đều thu gọn vào tầm nhìn của gã. kang minhee không rõ cảm xúc dần nổi bão trong thâm tâm mình là gì, nó khiến gã thấy say. nháy mắt gã nảy sinh loại tâm tư xấu xa đến mức bản thân gã cũng chẳng thể nào ngờ đến được

tài nấu nướng của lee eunsang không tốt lắm nhưng các món ăn đơn giản như mì oden bò vẫn xem như có thể miễn cưỡng chế biến vừa hợp khẩu vị

"junho này, tôi có chuyện muốn nói. cậu nghĩ như thế nào về việc chuyển qua nhà tôi tạm trú? ý tôi là, điều đó vừa thuận tiện cho quá trình trị liệu, cũng vừa không để cậu phải trải qua cuộc sống cô đơn giống trước nữa" dứt lời, hắn bắt đầu lo lắng, đề nghị này đối chiếu theo suy nghĩ của hắn chỉ đơn giản là sẵn lòng muốn bù đắp cho em, vừa hay cũng giúp chuyện tình cảm có đôi chút bước đệm nho nhỏ, nhưng lỡ như em không cảm thấy như vậy thì sao?

"anh quả thực là người tốt, eunsang. cảm ơn anh"

lee eunsang sắp phát điên rồi. bản thân giọng nói cha junho vốn đã mềm mại, âm rung mang theo vẻ thanh mát tựa gió xuân, vội vàng đáp ứng hắn.quả thực như chôn một tấn ngư lôi dưới biển sâu, nổ vang, nhấc lên cơn sống cuồn cuộn trong trái tim hắn

"vậy chút nữa tôi chở cậu về nhà dọn đồ nhé?"

giải quyết xông xuôi bữa sáng, trong lúc chờ hắn dọn dẹp, em ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách chờ đợi, bởi vì khoảng lặng bao trùm cả căn phòng, nên khoảng khắc em cởi chiếc áo khoác thả xuống đất liền vang lên âm thanh lạch cạch chói tai. mò mẫm túi đựng, em phát hiện âm thanh đến từ tấm card visit

"bác sĩ phẫu thuật khoa thần kinh

kang minhee

sdt: xxxxxxxxxx
fax: xxxxxxx"

nó xuất hiện từ khi nào? em kinh hãi chăm chú đọc từng chữ trên đó, rất nhanh lại ném nó vào góc tối trên bàn, em không có nhu cầu gì để lưu nó hết, sớm hay muộn cũng vậy, tốt nhất là làm như không quan tâm gì đến thì hơn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip