Oneshot Butterfly Annette X Butterfly Gio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cơn gió kia sẽ đưa chú bướm kia đi xa hơn nhỉ?"

"Gió lớn như vậy sẽ vùi dập cánh bướm đó mất"

"Không sao đâu, cơn gió này sẽ đưa chú bướm đó về bến bờ hạnh phúc thôi"

Đó là một cuộc hội thoại nhỏ giữa Butterfly và Annette ngày nhỏ. Hai người bạn nhỏ đã có một tuổi thơ êm đềm bên nhau. Do công việc của cha mẹ nên Butterfly phải chuyển đi nơi khác. Họ buộc phải tạm biệt nhau hẹn gặp lại nhau trong một tương lai không xa.

Nói là vậy nhưng chờ đợi là một việc vô cùng khó khăn với Annette. Cô nhớ Butterfly rất nhiều. Nhiều lúc suy nghĩ "Cậu ấy quên mình rồi sao?" lại lóe lên trong tâm trí của Annette, nghĩ nhiều khổ tâm nên cô gạt phăng đi ý nghĩ này.

"Butterfly sẽ về sớm thôi" - Annette áp mặt vào gối trấn an bản thân

"Annette, Butterfly đã trở về rồi. Con bé đang ở dưới nhà kìa" - Mẹ Annette lên phòng báo cho con gái bà một tin vui

"Thật ạ?" - Annette mừng rỡ reo lên, chạy ngay xuống nhà tìm bạn

"Annette. Annette, bạn nè con" - Cha Annette gọi cô

"Chào gió, chú bướm nhỏ đã quay về rồi đây" - Butterfly cười rạng rỡ

Sau đó là chuỗi ngày dính chặt với Butterfly không rời của Annette. Cả quãng thời gian ấy cô đã phải chờ đợi quá lâu rồi, nỗi nhớ này rộng lớn hơn cả đại dương xanh và bầu trời rộng kia cộng lại. Butterfly thì quý Annette hơn cả bản thân mình, cha mẹ Butterfly cho phép cô trở lại nơi đây đoàn tụ với bạn thân mình.

Bỗng một hôm đang dạo chơi ngoài sân vườn Butterfly ngồi sụp xuống mà không có lý do gì.

"Butterfly... Butt à cậu ổn chứ? Đột dưng cậu sao vậy?" - Annette sốt sắng

"H... Tớ ổn... Hơi khó chịu một lát thôi..." - Butterfly năm chặt vạt áo của mình khiến nó nhăn rúm

"Đ-Được, tớ đưa cậu về nhé?" - Annette dìu Butterfly

Butterfly gật đầu mệt mỏi. Cha mẹ Butterfly lo lắng lắm nhưng Butterfly nói cô ấy ổn. Annette cũng chỉ biết ngồi bên cạnh giường bạn mình im lặng. Bác sĩ nói cô bị liệt nửa người không thể tiếp tục đi lại nữa và bác sĩ cũng nói rằng trong người cô còn một bệnh nữa. Butterfly không quan tâm cô chỉ quan tâm tới Annette thôi, chính vì lẽ này nên Annette chẳng biết chuyện gì cả.

"Annette, chú bướm ngoài kia đẹp thật. Nó được tự do bay lượn, bay nhảy cùng với gió và mây..." - Butterfly buồn rầu nhìn ra ngoài khung cửa sổ

"Cậu chờ tớ" - Annette chạy đi

Cô chạy đi bắt chú bướm đó bỏ vào lọ rồi tức tốc chạy lên phòng Butterfly

"Giờ thì nó sẽ bay quanh thế giới của tớ. Cậu đừng buồn nữa" - Annette thả chú bướm cho nó bay quanh Butterfly

"Annette, tớ muốn tới nơi có nhiều gió" - Butterfly nói

"Hơ... Được thôi" - Annette ngập ngừng

Tới giờ Annette cũng không thể hiểu được câu nói này của Butterfly, nơi nhiều gió là nơi nào?

Bệnh tình của Butterfly ngày một tồi tệ, cơ thể nhỏ bé của người con gái đó cứ ngày một gầy đi, gò má hồng hào nay cũng trở nên hốc hác xám xịt. Annette vẫn trẻ đẹp như vậy, vẫn luôn luôn bên cạnh Butterfly dù cô có thế nào.

"Annette, cùng tới tới đây đi" - Butterfly thều thào

"Được ta đi" - Annette nói

Butterfly ngồi trên xe lăn dẫn đường, may sao nó chỉ gần nhà cô thôi.

Họ tới một nơi trống vắng nhìn như một cánh đồng vồ tận gió vào buổi tối nên có chút hơi lạnh

"Nơi đây... Nơi lần đầu tiên ta gặp nhau. Nơi này có rất nhiều gió" - Butterfly nói

"Phải ngày hôm đó có một đàn bướm nữa nhỉ? Hoài niệm quá" - Annette nhắm mắt nhớ lại ngày nhỏ

"Đúng vậy, cơn gió đó không vùi dập chú bướm mà còn nâng cánh bay xa cho cánh bướm đó nữa. Cảm ơn Annette, cậu đã vất vả vì tớ nhiều rồi. Cảm ơn nàng gió đã cho chú bướm này trụ lại cuộc sống thêm một vài khoảnh khắc nữa" - Butterfly cười với hàng lệ lăn dài khóe mắt

Butterfly trút hơi thở cuối cùng. Tay hai người nắm chặt lại, Annette khóc thật lớn như chưa bao giờ được khóc. Chờ đợi 10 năm để nhận lại cái gì? Để nhìn thấy người mình yêu qua đời trước mắt mình ư? Annette đặt lên môi Butterfly một nụ hôn, gạt đi những giọt nữa mắt của người con gái trước mắt mình rồi thốt lên lời yêu.

"Tớ yêu cậu"

Một chú bướm nhỏ đậu lên vai Annette rồi bay đi theo làn gió, Butterfly cũng theo chân cái thiên sứ về trời.

"Tớ không được cậu về được với bến bờ hạnh phúc rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip