Oneshot Butterfly Aleister X Butterfly X Nakroth Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Aleister - Đàn anh của Butterfly và Nakroth, là con nhà người ta trong mắt bố mẹ bạn

Butterfly - Đàn em của Aleister, đáng yêu vô đối, một tiểu thiên thần trong mắt mọi người

Nakroth - Đàn em của Aleister, bạn cùng lớp với Butterfly, một tên nghịch ngợm nhưng vì đẹp trai nên sẽ được tha thứ

"Anh thích em"

Đây là câu nói Aleister giấu trong lòng bấy lâu nay mãi chẳng dám bộc lộ với Butterfly. Thích thầm mấy năm nay mà chẳng dám tiến tới, âm thầm chăm lo bảo vệ cô.

Anh ta vẫn chưa dám nói vì anh ta có cảm giác cô thích người đó - Nakroth. Cậu ta hoàn hảo hơn anh rất nhiều, sự năng nổ của câ ta làm cho cô cười rất nhiều, sự tốt bụng của cậu ta làm cho cô thấy vững lòng. Aleister luôn cảm thấy tự ti về bản thân mình khi đứng trước cậu ta.

Nhưng có một mặt mà Aleister hơn Nakroth đó là mảng học tập. Điểm số luôn đứng đầu khối, được thầy cô đánh giá là thiên tài, là con nhà người ta trong mắt mọi người. Còn Nakroth lại là một chân trời hoàn toàn trái ngược với anh, nghịch ngợm và phá hoại mọi thứ là cậu ta.

"Tớ thực sự thích cậu"
Nakroth cũng thích Butterfly, cậu ta suốt ngày trêu chọc cô. Dần có những cảm giác mới lạ khi cạnh người con gái này. Cậu ta cũng không quá ngốc nghếch khi không biết đây là yêu, trong lòng cũng canh cánh nỗi lo rằng Butterfly sẽ thích Aleister. Chơi đùa với nhiều cô gái nhưng đây là lần đầu câu thật lòng với một người.

Họ khắc nhau như nước với lửa cãi nhau như chó với mèo nhưng lại được dung hòa bởi Butterfly. Điểm yếu của người này lại là điểm mạnh của người kia nên Butterfly luôn rạng rỡ gấp đôi khi cả hai ở cạnh cô. Cô cứ  cười đẹp tựa sớm mai thế này thì ai mà chịu cho nổi?

"Có chuyện gì mà em cứ tủm tỉm nãy giờ thế? " - Aleister ngừng đọc sách

"Bí mật" - Butterfly chỉ cười lém lỉnh

"Uwahh, chán quá Bơ ơi~~ Tớ phải ngồi cạnh tên đáng ghét này đến bao giờ? Chán chết đi được ấy" - Nakroth than thở

"Làm như tôi muốn ngồi với cậu đấy? " - Aleister hơi quạu

"Hì hì, một lát thôi. Sẽ chẳng còn thời gian nữa đâu..." - Butterfly khẽ thở dài

Hai người họ thực sự không hiểu lời nói của cô. "Chỉ là một câu đùa" là suy nghĩ của họ lúc bấy giờ. Nhưng một nỗi lo vô hình nào đó đang tồn tại bên trong Aleister, anh gặng hỏi cô nhưng cô chỉ cười và tiếp tục ngắm nhìn hai con người trước mặt mình.

Từ hôm đó cô đến lớp với tần suất ít hơn hẳn. Nó làm Nakroth sốt ruột đến nỗi phải đi hỏi tận mặt Aleister, cậu ta lo cho cô đến chết mất!

Aleister cũng chỉ khẽ lắc đầu, anh nói dạo này cô không có ở nhà. Cô như bị bốc hơi vậy, họ nhớ cô đến phát điên, họ thậm chí nổi cáu với bạn của mình.

Vài tuần sau thì Butterfly chuyển tới trường khác, cô còn không nói lời tạm biệt với bạn của mình. Ba mẹ Butterfly đưa cho bạn bè cô những chú bướm bằng giấy, dặn dò kĩ càng rằng đừng mở ra. Mẹ cô cũng đưa cho Nakroth và Aleister, của họ có phần đặc biệt hơn với mọi người dôi chút.

Những ngày tiếp theo là chuỗi ngày ảm đạm của anh và cậu. Thiếu đi ánh mặt trời kia thì làm sao họ vui được đây? Không phải là Aleister luôn đứng đầu, không phải Nakroth năng nổ như mọi ngày mọi thứ đều quá mức bình yên.

Butterfly bị mắc một căn bệnh hiếm, cơ thể cô rất yếu, chẳng thể ra khỏi giường. Do từ ngày nhỏ đã sống với những mũi tiêm và mùi thuốc kháng sinh nên cô thèm cái cảm giác được ra ngoài, được đi học như bạn bè đồng trang lứa. Ba mẹ thấy con gái buồn thì cũng chẳng thể vui được, họ quyết định cho cô đi học.

9 năm cấp 2 bệnh tình của cô đã bớt đi phần nào, gia đình cô vui lắm. Nhưng chẳng được bao lâu khi cô bước chân vào cấp 3 thì nó lại có dấu hiệu tái phát. Vì tôn trọng con gái mình họ cho cô tiếp tục đi học và nó thực sự tồi tệ với Butterfly. Cô phải chuyển tới trường học ở gần bệnh viện, phải rời xa những người bạn của mình. Butterfly giữ kín bí mật này vì cô không muốn mọi người phải lo cho cô.

Hiện tại thì căn bệnh quái ác này vẫn dày dò thân xác nhỏ bé của cô, ba mẹ cô đêm nào cũng khóc nhưng cô chỉ cười với họ và thều thào rằng cô vẫn ổn. Nhưng mọi chuyện thực sự không ổn, thiết bị y hiện đại nhất cũng chỉ có thể kéo dài mạng sống của cô thêm vài tiếng nữa.

Chẳng biết khi nào thần chết sẽ đón cô đi nên cô đã dành nhiều thời gian của mình để nói chuyện với ba mẹ, nói ra những điều cô muốn. Họ hứa sẽ thực hiện nó.

Đột nhiên cánh cửa phòng bệnh cô mở ra không phải là bác sĩ mà là bạn của cô. Họ tới theo lời của ba mẹ cô, trong tay là chú bướm mà cô đã gấp cho tất cả bọn họ. Butterfly vô cùng bất ngờ, cô hạnh phúc lắm. Đưa mắt tìm kiếm anh và cậu nhưng không có thể cô có chút hơi thất vọng.

Ba mẹ cô lùi ra ngoài cho con gái thoải mái. Cô chẳng thể nói gì được ngoài cười với họ bằng đôi mắt xanh buồn thảm đó. Mọi người ra về hết cho cô nghỉ ngơi căn phòng trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó. Cô bật khóc trong sự tĩnh lặng này, khóc trong vô vọng...

Nghe thấy tiếng cô khóc Aleister và Nakroth liền chạy vào, lau đi hàng lệ kia đi. Môi cô vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ, hạnh phúc tràn ngập con tim cô nhưng sao nước mắt cứ rơi mãi. Anh và cậu ôm cô vào lòng cái ôm của sự đoàn tụ.

"Em nhớ hai người..." - Butterfly cố gắng nói

"Đừng nói nữa Butterfly, anh cũng nhớ em" - Aleister nhẹ nhàng xoa đầu cô

Nakroth thì im lặng không nói gì. Butterfly nhìn cậu cười mỉm. Công sức giữ cho bản thân không được mềm yếu của Nakroth đều tan vỡ trước nụ cười này, nước mắt của cậu rơi trên má Butterfly.
Butterfly yên tâm từ từ nhắm mắt, cô thỏa mãn với mọi thứ. Aleister và Nakroth hôn lên tay cô, nước mắt của những người đàn ông rơi trên sàn lạnh lẽo tiếc thương cho người con gái bạc mệnh.

"Anh yêu em"

"Tớ yêu cậu"

Vào đám tang của cô mọi người đều đến chia buồn. Ai ai cũng tiếc nuối cho gia đình cô.

"Các cháu hãy mở những những bức thư này ra đi. Butterfly đã dặn phải tận tay đưa cho các cháu" - Mẹ Butterfly đưa cho từng người

"Nakroth và Aleister, hộp này là của hai cháu" - Ba Butterfly đưa cho hai người

Đó là những bức thư cuối cùng mà Butterfly đã dùng cả tâm của mình để viết trong những ngày cuối đời. Mọi người đều bật khóc khi đọc những bức thư này, cô hiểu rõ bản thân họ hơn cả họ nữa.

Còn chiếc hộp kia là những tấm ảnh mà cô chụp được cùng với Aleister và Nakroth. Mọi kỉ niệm lại ùa về, cảm giác ấm áp của cô lại len lỏi chảy trong con tim tưởng như đã tan vỡ của bọn họ. Giờ đứng trước cô họ đã có dũng khí nói ra lời yêu nhưng cô đã đi xa đã trở thành một ngôi sao sáng trên bầu trời kia...

-------------

Bro HoshinaRikka âyyyy, do điện thoại cùi nên giờ mới có chap mới. Xin lỗi cậu nha ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip