Chanbaek Quan Gia Dac Biet Special Butler Hoan 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả ba ngồi ăn với nhau, sau ngần ấy năm thì họ mới chính thức có bữa ăn chung như vầy. Hắn cảm thấy hạnh phúc lắm chứ. Đã lâu vậy rồi còn gì.

" Lần này, con về như vậy...là cần gì sao? Ông Phác bây giờ mới lên tiếng

" À thật ra thì lần này con về là để hoàn thành cấp ba lấy bằng tốt nghiệp thì mới trở lại Úc tiếp tục học đại học"

Cứ như thế, hắn kể hết mọi việc cũng như dự tính sắp tới của mình cho bố hắn nghe. Phác tổng cũng chăm chú lắng nghe, lâu lâu cũng sẽ lên tiếng vài lời để tạo không khí.

" Chuyện con tính toán, ta không có quyết định gì, đó là việc con lựa chọn thì hẳn đã nghĩ đến tương lai. Ta mong con không hối hận. "

" Ông không cần lo, tôi đã lo hết rồi! Tôi muốn Bạch Hiền đi theo làm quản gia cho thằng bé! "

" Bà nói gì cơ? KHÔNG ĐƯỢC! " Ông Phác đột nhiên lớn tiếng khiến bà Phác và hắn giật mình

" Sao lại không được? Thằng bé việc gì cũng làm tốt cả, có nó theo Xán Liệt, chắc chắn sẽ không phải lo về việc ăn uống và sức khỏe của con mình! "

" Tôi và bà giữ nó bên cạnh đã là quá nguy hiểm rồi! Bà giao lại cho Xán Liệt, phải hay không là muốn thằng bé bị liên lụy? " Ông Phác mất bình tĩnh, bỏ đũa xuống bàn.

" Ông sao lại lớn tiếng đến vậy? Thằng bé bên cạnh chúng ta đã lâu như vậy, đám người kia cũng không thấy xuất hiện. Không cần lo lắng thái hóa! "

Ông Phác không nói gì, trực tiếp bỏ vào phòng mình. Bữa ăn tối hội tụ sau bao năm xa cách bỗng chốc bị phá tan tành, trên bàn ăn cũng không còn dư vị của hạnh phúc. Hắn trong lòng cũng cảm thấy không vui. Vì sao đang vui vẻ như vậy lại hóa chiến tranh? Cậu đúng là gia cảnh đáng thương ,nhưng hạnh phúc gia đình hắn cũng quan trọng mà. Thầm nghĩ, sao cậu xuất hiện lại như làm rạn nứt mối quan hệ tình cảm gắn bó bao năm của bố mẹ hắn như vậy. Mẹ hắn thấy im lặng liền lên tiếng an ủi :

" Con đừng lo! Ông ấy giận một chút liền hết! Tính của người già, áp lực công việc một chút. Mẹ sẽ nói chuyện với ông ấy sau! Còn chuyện giấy tờ đăng kí nhập học của con và cả Bạch Hiền thì đừng lo, mẹ sẽ cho người làm ngay! Con cứ về phòng nghỉ ngơi, mai lại bắt xe vào nội phố nữa. Mau đi đi!"

Hắn nghe theo mẹ, bỏ lên phòng. Trên lầu cũng chỉ có mỗi phòng của hắn và còn có thêm phòng của Bạch Hiền. Hắn đi ngang qua cửa phòng cậu, dừng lại đôi chút lắng nghe tiếng động trong phòng. Vẫn không có kết quả. Hắn bất mãn bỏ về phòng.

Đóng cửa lại, hắn bực dọc ngồi lên giường ngẫm nghĩ. Lâu lâu lại chịu không được mà nói như thét.

" Bạch Hiền, cậu rốt cuộc là cái thứ gì lại khiến gia đình tôi trở nên hỗn loạn vì cậu như vậy chứ? "

Hắn nói xong, lại vào phòng tắm rửa mặt, làm vệ sinh cá xong leo lên giường cầm điện thoại nhắn tin với ai đó.

[ Ô hô, người anh em! Sao rồi, về nước thấy thế nào?
             
                Thế nào cũng không ổn được!
                           Nhà tôi loạn hết cả lên!

Sao thế!?? Có chuyện gì à!?
 
               Nói ra dài dòng lắm, khá là rối

Thôi, mai tôi về, nhập học chung rồi kể
tôi nghe sau! Giờ thì ngủ đi, trễ rồi!

           Okay, gặp lại sau, người anh em]

Hắn buông điện thoại xuống, nằm nhắm mắt lại. Trước hết cần lấy sức cái đã, muốn gì thì muốn. Vì tường nhà hắn cách âm rất tốt, lại được cả phòng hắn trên lầu nên bên dưới phòng bố mẹ hắn cãi nhau hắn cũng không biết!

" Sao bà luôn muốn làm trái ý tôi?? "

" Tôi không làm trái ý ông, nhưng ông rõ là có ác ý với thằng bé!!! "

" Tôi có ác ý? Phải! Ngay từ đầu là tôi có ác cảm với thằng nhóc đấy! Thì sao? Tôi sai à? Nó không có tư cách được chào đón vào Phác gia này! Bất quá cũng vì bà năn nỉ cho nó, tôi mới đồng ý! "

" KHÔNG CÓ TƯ CÁCH??? Ông nói xem thế nào mới là có tư cách?! " Bà Phác bất mãn lập lại lời ông Phác. Bà đã nhịn ông rất lâu rồi, ông lúc nào cũng ghét đứa nhỏ vô tội kia.

" Bà xem, nhà chúng ta như thế nào!? Bà coi, đến cả ông Cao được tuyển vào làm quản gia cũng phải qua bao nhiêu lần kiểm tra, gia thế cũng không phải cao ngất gì, nhưng cũng còn hơn là cái dạng đầu đường xó chợ! "

" Đầu đường xó chợ? Ông nói vậy mà nghe được hay sao? Ông nên nhớ, chính cái đứa bị ông nói là đầu đường xó chợ, là đứa không ra gì hằng ngày vẫn nấu cơm cho ông ăn, vẫn giặt giũ quần áo cho ông, vẫn thay ông dọn dẹp phòng mỗi khi ông không có thời gian sắp xếp tài liệu. Ông tưởng dễ dàng kiếm được tập hồ sơ là dễ sao. Nó đã mất cả buổi để xấp lại cho ông một cách ngăn nấp nhất. Tôi muốn nói nhưng nó lắc đầu không muốn. "

" Tôi không bắt! "

" Đúng! Còn nữa, nó vì nghe ông thích ăn canh hạt sen, liền đứng một bên nhìn tôi nấu, tối đến liền tập làm. Nó làm vậy để làm gì? Nó là muốn ông cảm nhận được tấm lòng của nó. Rủ một chút tình thương dù là thương hain thôi cũng được, cho nó ở lại đây thôi. Nó không thể nhớ nỗi bản thân là ai cả, không có bất kì chỗ dựa nào hết. Bố mẹ lại càng không. Khi ông xa con ông, ông sợ nó một mình bên đó sống có tốt không, có ăn ngon không, liệu có bị ức hiếp hay không. Bạch Hiền cũng vậy thôi, nó cũng cần những sự quan tâm như thế. Đổi lại nếu ông là bố thằng bé, thấy thằng bé bị ngược đãi như vậy thì ông sẽ làm gì? Nếu là tôi, tôi sẽ thẳng tay tát cho họ vài cái và hỏi rằng ' Sao lại đối xử với thằng bé như thế!? Nó là con người mà!? ' Phải, nó là con người, là một đứa trẻ! Một đứa trẻ bị tổn thương quá nhiều rồi, đến nỗi sợ tiếp xúc với người khác khiến họ cũng bị như nó vậy. Thế nó có gì đáng bị khinh bỉ!? Ông như thế thì nên tự hỏi bản thân có còn là con người hay không! " Bà Phác như dồn hết kìm nén nay xả ra toàn bộ. Bà bật khóc. Không phải bà đau nên khóc, mà bà là đang tức giận. Tại sao lại đối xử bất công với một đứa bé như vậy?

Thấy bản thân cũng hơi có lỗi, nhìn sang lại thấy vợ bật khóc như vậy, ông Phác vội vã bỏ tức giận, ôm lấy bà Phác dỗ dành. Bà Phác òa khóc như một đứa trẻ. Bà là đang khóc thay cho đứa trẻ đứng ở trước cửa, Bạch Hiền.

Cậu đã đứng đó rất lâu chỉ để nghe họ cãi nhau. Cậu quay lưng lại đi về phía phòng bếp, bàn ăn cũng đã được ông Cao dọn từ lâu, cậu mang theo gương mặt lạnh ấy ngồi xuống ghế. Trong đầu tự trách mình
“ Mày xem, lại làm ông bà chủ không vui rồi, cả cậu chủ mới về cũng bị mày làm cho mất hứng! Mày đúng là đồ đáng ghét mà! Đồ Bạch Hiền rác rưỡi, đến cả bản thân còn không nhớ gì! ”

Cậu tự giễu, cậu kí ức một chút cũng không nhớ.

Để lên bàn một tô cơm nguội, chẳng có gì ngoài cơm cả. Từng thìa từng thìa một cho vào miệng, không gian xung quanh tĩnh lặng, không có ai ngoài cậu cả, cuộc sống thật tẻ nhạt!

Xán Liệt nằm hoài cũng không ngủ được, mở cửa đi xuống lầu thì cảm nhận được bố mẹ hình như đều đã nghỉ ngơi rồi, tính vào bếp lấy chút nước ép hồi sáng Bạch Hiền pha dư uống. Chưa vào đã thấy một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi ăn, nhưng chỉ là cơm trắng mà thôi. Trong tối, chỉ có ánh đèn ngủ hắt vào mà cậu một mình ngồi ăn, dáng vẻ cô đớn hiu quạnh đến khó tả. Hắn nhìn cậu qua tấm rèn đã được cột lên.

" Sao cậu cứ phải sống như vậy? Nói ra mọi chuyện thì tốt hơn rồi không phải sao ?

______________________________________

#MIN

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip