Chanbaek Quan Gia Dac Biet Special Butler Hoan 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gió đông đi qua, sau cùng thì mùa xuân cũng đến.

Khắp nơi ai cũng tranh thủ hoàn tất công việc của mình rồi nghỉ đón giao thừa. Có những người sẽ quay về quy tụ bên gia đình của mình, vừa ấm áp vừa hạnh phúc.

Cũng có người...quyết định ở lại. Có rất nhiều lí do để lựa chọn điều này. Nhưng mà có vài người, không phải là họ không muốn về. Chỉ là, họ không có nơi để về mà thôi...







" Bạch Hiền à, sắp tới giao thừa rồi, cậu có dự tính gì chưa? " Khánh Tú ngồi đánh máy tính vừa hỏi

" Dự tính? " Bạch Hiền nhìn Khánh Tú. Hỏi cậu dự tính, chi bằng hỏi cậu đã làm xong văn kiện hay chưa đi.

Khánh Tú như hiểu ra, liền dừng tay chuyển hẳn sự chú ý lên Bạch Hiền.

" Cậu có về quê thăm người thân hay không? Đại loại thế! " Khánh Tú nói.

Bạch Hiền lắc đầu " Không còn ai! "

Khánh Tú nghe xong có chút xót. Người bạn này quả là không bình thường, cậu quên rồi sao? Cậu ấy áp lực chung quy cũng là do gia đình. Giờ hỏi cậu ấy như vậy, cậu đây là đang xát muối vào vết thương của người khác đấy!

" Bạch Hiền à, hay là..."

Chưa nói hết câu, Bạch Hiền đã đưa tay ra lắc lắc, còn làm điệu bộ cười cười " Không cần đâu! Cậu cũng có người nhà mà! "

Khánh Tú lắc đầu " Tớ một mình, giống hệt cậu! "

Bạch Hiền nhìn Khánh Tú " Nhưng ít ra, cậu còn Chung Nhân! Yên tâm đi, cả hai cứ vui vẻ bên nhau! Tôi đã có kế hoạch rồi! "

" À, báo với nhân viên công ty, ngày mai toàn bộ đều được nghỉ đón giao thừa! "





Hôm nay, Bạch Hiền cho cả công ty nghỉ giao thừa. Chúc mừng họ đôi câu rồi giải tán, Bạch Hiền lên xe taxi đi thẳng ra cửa hàng hoa quả đặt một giỏ trái cây.

" Cháu trai! Giỏ này cháu tặng cho ai?"
Người bán hàng hỏi cậu.

Bạch Hiền nghĩ một chút rồi nói " Cho mẹ cháu! "

Người bán hàng gật đầu, quay vào trong chuẩn bị. Biên Bá Hiền nhìn quanh, đập vào mắt cậu là một quầy hàng chuyên bán đồ tự làm của một bà lão. Cậu xoay người bảo chủ hàng cứ gói rồi để đấy, cậu sẽ quay lại sau rồi bước đến gian hàng của bà lão nọ ngồi xuống.

Bà lão thấy khách, bắt đầu chào hàng thân thiện " Cậu trai trẻ, muốn mua quà tặng ai nào? "

Bạch Hiền nhẹ nhàng đảo mắt, nhìn đâu cũng thấy đồ đan bằng len, làm rất khéo. Chắc chắn là do bà lão đã tự mình làm nó.

" Cháu muốn mua một chiếc khăn len cho bố cháu! Bà có thể giới thiệu cho cháu hay không? " Bạch Hiền nhìn bà lãi cười cười.

Bà lão cầm lấy tấm khăn len màu xám nhẹ đưa lại trước mặt cậu " Đây! Màu rất hợp với người trung niên. "

Bạch Hiền cầm lấy khăn, tay miết nhẹ lên từng sợi dày cộm. Nó ấm, mềm mại và rất đã khiến cậu vô thức vẽ lên nụ cười nhẹ.

Bà lão nhìn chằm chằm vào Bạch Hiền, rồi mới lên tiếng " Cậu trai trẻ, cháu cười rất đẹp. Nhưng ta thấy cháu là người có nhiều phiền toái! "

Bạch Hiền hạ khăn trên tay xuống nhìn bà lão " Sao bà biết? "

Bà lão phá lên cười " Ta bảo, người trẻ các cậu đều là những đứa nhỏ nhìn không cao, bọn ta tuổi đã già nhìn xa trông rộng. Ta khuyên cháu, cái gì nên bỏ thì bỏ đi. Càng giữ càng khó chịu, không khiến cháu khỏe hơn! "

Bạch Hiền im lặng không nói, mắt dời vào cái hộp gỗ phía tay phải. Tay lại vô thức cầm nó lên

" Nó là cặp nhẫn gỗ! " Bà lão nói.

Bạch Hiền mở ra, tay chạm vào hai chiếc nhẫn đã sờn màu.

" Là quà đính ước của lão nhà ta với ta! Nhưng lão mất rồi, ta cũng không muốn giữ nữa! "

" Tại sao vậy? " Bạch Hiền thắc mắc, tay đã tháo một chiếc ra ngắm nghía.

Bà lão nói, trong mắt thoáng lên nét buồn bã " Như ta nói, ta rất thương ông ấy. Nên khi ông ấy qua đời, ta suy sụp hoàn toàn. Không ăn không uống suốt mấy ngày liền. Cơ thể tiều tụy, đứa con trai của ta thấy vậy liền nhân lúc ta ngủ thì đem toàn bộ đồ của lão già nhà ta cất hết. Hôm sau ta không thấy, tinh thần lại nhẹ nhõm. Bấy giờ mới rõ, chỉ cần buông bỏ thì sẽ nhẹ lòng hơn! "

Bạch Hiền lấy trong túi một chút tiền, đưa cho bà lão " Cháu muốn lấy cả món này! "

Bà lão thoáng ngưng đọng rồi lại mỉm cười hiền hậu " Cứ lấy, không cần trả tiền! "

Bạch Hiền cầm hộp gỗ trên tay, xoa xoa nắp hộp rồi cất vào túi áo. Cúi đầu chào kính cẩn rồi quay lại nhận giỏ hoa quả. Lên xe rồi phóng đi mất tích.

Bà lão bán hàng rong ngồi nhìn theo cậu, chỉ nhẹ nhàng thở ra " Giới trẻ bây giờ, hiếm có người như vậy! Cố lên, chàng trai trẻ! "

Chiếc xe lăn bánh về phía xa, dừng lại tại cánh cửa màu đen đã có chút sờn màu vì thời gian. Bước xuống, trả chút tiền lẻ cho tài xế rồi bước lại, nhấn chuông hai cái.

Người đàn ông già đeo kính bận tạp dề trắng xám bước ra mở cửa.

" Là ai....Bạch Hiền? "

" Ông Cao, đã lâu không gặp! Ông vẫn nhớ cháu sao? "

Quản gia Cao tiến lại ôm lấy cậu xoa xoa lưng mấy cái " Ta làm sao quên được cơ chứ!? Ôi, đứa nhỏ này thật là!!"

Bạch Hiền mỉm cười. Rời khỏi người của quản gia Cao, nắm lấy tay ông ân cần hỏi " Phu nhân có trong nhà không ạ? "

Quản gia Cao gật đầu " Đang ở trong! Mau mau vào trong, cháu đem quà nhiều thế làm gì? Đưa đây ta đem vào giúp cháu! "

Cậu gật đầu nói cảm ơn rồi bước nhanh vào trong. Chỉ đến khi thấy Phác phu nhân ngồi trên bộ salon trước thì tiếng đến " Phu nhân! "

Phu nhân quay sang liền không ngần ngại đứng dậy, ôm chầm lấy Bạch Hiền

" Ôi trời, Bạch Hiền! Cuối cùng cháu cũng chịu để ý đến ta! Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, mau để ta xem nào"

Vừa nói, phu nhân vừa kéo cậu ra xoay trái xoay phải, miệng tấm tắc khen " Đứa nhỏ ngày nào giờ đã lớn rồi sao? Thật đẹp! "

" Phu nhân người vẫn khỏe chứ!? "

Phu nhân Phác kéo cậu ngồi vào ghế, tay nắm chặt đề lên mu bàn tay của cậu " Ta vẫn khỏe, đã lâu như vậy cũng không thấy cháu! Ta buồn lắm đấy! "

" Cháu xin lỗi vì không về thăm người sớm hơn một chút! " Bạch Hiền ái ngại.

" À phải rồi, Xán Liệt đâu? Nó không về cùng cháu sao? "

Bạch Hiền cứng đờ. Cậu đã lâu như vậy đến cả liên lạc cũng không có, hỏi hắn ở đâu có phải hơi khó cho cậu rồi!?

Ánh mắt phu nhân Phác vẫn ôn tồn nhìn vào cậu. Bạch Hiền không biết trả lời như thế nào. Cúi đầu tỏ vẻ khó xử. Quản gia Cao từ bên ngoài đi vào, tay cầm quà của cậu, tay còn lại cũng kéo theo chiếc vali màu đen sậm.

" Mẹ! "

Bạch Hiền giật nảy người, đánh mắt về phía cửa liền thấy bóng dáng nam nhân tiêu soái của Xán Liệt ở đó. Và quan trọng hơn, hắn cũng đang nhìn cậu.

" Ta còn tưởng con bận việc, mau ngồi mau ngồi! Ta nhớ hai đứa quá rồi đây này! " Phác phu nhân vẫy vẫy bảo hắn ngồi xuống cạnh bà.

Hắn ngồi, mắt vẫn dán lên người cậu. Còn bản thân cậu lại rơi vào trầm mặt.

" Hai đứa về thăm ta, ta rất vui! Từ khi lão già ra đi, ta chỉ lủi thủi trong nhà. Chỉ có mỗi quản gia Cao trò chuyện. Chán chết đi được! Hai đứa rất bận sao? "

Bạch Hiền vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh. Xán Liệt nhanh nhẹn gật đầu.

" Vâng, cậu ấy bận sắp xếp hồ sơ giúp con, mẹ biết mà! "

" Y chang như lão già của con! Đừng tham việc quá, nên nghỉ ngơi nhiều! À phải rồi, hai đứa mau tắm rửa! Ta và ông Cao sẽ vào bếp làm ít món lót dạ. Mau đi! "

Bạch Hiền giật mình. Cậu không có đem hành lí tới, vốn chỉ định ở lại một chút liền rời đi. Bây giờ lại kêu cậu ở đây tắm, cậu biết làm gì bây giờ?

Còn chưa kịp nói, Bạch Hiền đã bị Phác phu nhân đẩy lên lầu, còn đẩy vào phòng cũ của hắn " Lâu rồi, phòng của con ta đã lấy làm phòng kho. Con không ngại thì vào phòng Xán Liệt nhé! "

Vào phòng rồi, Bạch Hiền nhìn quanh một lượt. Cũng không có gì thay đổi. Vẫn là căn phòng này, phòng của hắn!

Đang chìm trong mớ suy nghĩ, cửa phòng lần nữa lại vang lên tiếng đóng mở cửa rất vội vã. Cậu quay lại nhìn.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip