Chanbaek Quan Gia Dac Biet Special Butler Hoan 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lớp 11B

" Em muốn ngồi ở đâu, cứ tự nhiên chọn! Nhanh lên nhé, chúng ta bắt đầu học đấy! "

Vì hôm nay bàn của Xán Liệt trống một chỗ, do cậu bạn mọt sách cạnh hắn đột nhiên nổi hứng, chạy sang cạnh cô bạn lớp phó học tập ngồi ở dãy bàn bên kia.

Cô bạn mới từ khi vào thì mắt đã dán về phía Xán Liệt. Khi nghe cô bảo tìm chỗ liền chạy xuống dưới cạnh Xán Liệt, một bên tháo cặp xuống, miệng nói

" Xán Liệt, cậu ngồi xích qua một chút được không? "

Hắn tuy có hơi thắc mắc, nhưng tay vẫn cầm lấy cái balo của mình để sang ghế bên cạnh, bản thân cũng ngồi nhích qua một bên. Thấy cô bạn kia đã ổn định vị trí, Xán Liệt mới xoay sang phía bên phải nói

" Lilian! Cậu về khi nào vậy? "

" Tớ vừa về liền nhập học chung lớp với cậu! Sao? Không thấy vui à!? " Vừa nói, tay của cô bạn này vừa lấy tập sách trong cặp ra.

" Không phải, nhưng cậu về không báo trước vậy Lilian? " Hắn vẫn không thôi thắc mắc mà tiếp tục hỏi!

" Dành cho cậu bất ngờ! Với lại Thế Huân không nói cho cậu biết sao? Thật là!! À còn nữa, tớ có tên Trung mà! Đừng gọi Lilian nữa, gọi tớ Dạ Ý! "

Hắn nghe xong, đầu thầm nghĩ về dòng tin nhắn tối qua. Đây là bất ngờ mà Thế Huân nói sao?

.

" Này Bạch Hiền! Cô bạn mới có vẻ thân với cậu chủ của cậu nhỉ? "

Vừa thấy một cảnh trước mắt, Khánh Tú thu không sót chút nào cả. Tay khều khều Bạch Hiền bên cạnh, nói nhỏ.

" Không biết! " Bạch Hiền trả lời nhàn nhạt. Đây là câu thứ hai mà cậu nói. Nhưng Khánh Tú không để ý đến, lại tỏ vẻ khó chịu.

" Cậu không lo? Lỡ cô ta cướp luôn Xán Liệt thì sao??? "

" Không liên quan! " Mặt không biểu cảm, Bạch Hiền cảm thấy khá thích việc nói chuyện rồi. Nhưng cơ hồ vẫn là chưa quen lắm!

" Cậu ngốc à!? Đây là tớ lo nên nhắc! Nhìn cô ta không phải dạng thường đâu đấy! " Khánh Tú bên cạnh một bầu trời khó chịu nhìn hai người phía trên, lại nhìn sang Bạch Hiền tay đang chép chép trên bảng, hệt như chẳng bận tâm đến.

.

" Cả lớp trật tự! Cô có chút thông báo!"
Sau khi viết hết mọi phần cần thiết cho học sinh chép, cô giáo phủi tay, đứng ra phía bục giảng đặt chính giữa, hai tay chống lên cạnh bàn. Bên dưới là một xấp giấy trắng.

" Xem nào...sắp tới trường sẽ tổ chức Đại Hội Học Sinh Toàn Trường. Các em đều biết đến ngày hội hằng năm của trường chứ!? "

" Bạch Hiền này! Cậu mới đến, để tớ giải thích nhe! Mỗi năm sẽ tổ chức một lần, trong đó sẽ có một lớp đại diện cả khối lên đọc bài thuyết trình, ngoài ra mỗi lớp còn phải đăng kí một tiết mục văn nghệ giao lưu! Năm ngoái do lớp mình lựa nhảy nên không đạt giải. Kì này nhất định phải phấn đấu! " Khánh Tú ngồi giải thích cho Bạch Hiền hiểu. Cậu không để ý đến những lời của Khánh Tú nói. Đơn giản vì cậu biết hết cả rồi, nhưng làm sao cậu biết được trong khi cậu là học sinh mới chuyển đến vài ba hôm. Sau này sẽ rõ.

" Lớp ta...không biết có bạn nào thấy mình có tài văn nghệ thì đăng kí! " Cô giáo lại lên tiếng.

Cả lớp im lặng. Ai cũng rõ, lớp toàn cậu ấm cô chiêu. Nhảy múa khiêu vũ hẳn là sở trường rồi. Nhưng mà, những tiết mục này đều bị đưa vào danh sách nhàm chán, năm nào cũng thấy.

Đột nhiên, cánh tay của Dạ Ý, cô học sinh mới dơ cao. Cô giáo như tìm được hi vọng liền lên tiếng khiến cả lớp đang ão não liền chú ý

" À, em học sinh mới! Muốn tham gia sao? "

" Không thưa cô! " Cả lớp đang lấy lại niềm vui liền xịu xuống chỉ qua câu nói của Dạ Ý

" ...Nhưng em biết có người đảm nhiệm được tiết mục lần này! Là Xán Liệt!!! " Nói dứt câu, cả lớp xoay mắt hướng về Xán Liệt.

Người bị nhắc cũng thoáng giật mình. Lần này Dạ Ý muốn nói gì đây?

" Em từng đi học cùng cậu ấy bên Úc! Cậu ấy đánh đàn piano rất giỏi! "

Cả lớp, nhất là bọn con gái bây giờ mới thôi im lặng. Hóa ra là bạn học thời nước ngoài. Họ để mắt lên Dạ Ý một chút. Trông cô khá xinh đấy chứ! Mắt nâu, hơi màu đậm. Gương mặt xắc sảo lại được bộ tóc màu đen hơi ánh vàng đem khuôn mặt với nước da trắng nhẹ tạo điểm riêng biệt. Hẳn là một cặp rất đẹp nếu xếp cạnh Xán Liệt. Cả một đám nhốn nháo, kẻ ghen tị người tiếc nuối.

" Vậy...Xán Liệt? " Nói đoạn, cô giáo đảo mắt quanh lớp tìm người. Hắn bất giác đứng dậy một tiếng 'Là em' cô mới nói tiếp " Em lo phần này nhé! "

Hắn lưỡng lự, sau cùng bị ánh mắt mong chờ của mọi người làm hắn bất quá đồng ý.

.

Cuối giờ học, Xán Liệt và Bạch Hiền đi ra khỏi lớp. Dạ Ý một bên đi theo, bám vào người Xán Liệt. Hắn thấy hơi khó chịu một chút.

" Dạ Ý, cậu không cần làm như vầy đâu! " Mặt hơi thiếu tự nhiên, hắn nói với cô bạn này.

" Có sao chứ!? Không phải chúng ta đã thân từ bên Úc sao? Với lại lúc ở bên đó, cậu cũng đâu có bận tâm đến! " Dạ Ý vừa nói, tay vẫn ôm lấy tay Xán Liệt.

Ừ nhỉ!? Hắn sao lại cảm thấy khó chịu? Đang tìm câu trả lời, lại tự mình hồi đáp. Hẳn là vì người đi bên cạnh rồi!

Bạch Hiền đi gần cạnh cả hai nhưng cũng chẳng làm phiền là bao! Cậu bị Khánh Tú kéo về bên cạnh mình, bảo vệ như sợ Bạch Hiền gặp nguy hiểm vậy!

" Cậu có phải rất khó chịu hay không?"

" Không! " Bạch Hiền bình tĩnh trả lời.

" Được rồi, chẳng phải cậu đợi Xán Liệt sao? Anh ta phải vào phòng thanh nhạc luyện tập! Tớ do bị bắt làm người thuyết trình nên cũng tập! Hay cậu đi chung đi! "

" Ừ! "

" Cậu về đi, hôm sau lại gặp! Tớ còn phải luyện tập một chút. " Xán Liệt vừ nói vừa gỡ tay Dạ Ý ra.

" Được rồi! Vậy tớ về đấy! Cậu phải chú ý, đừng tập quá nhiều! " Dạ Ý giọng ỉu xìu, nặng nề trả lời rồi buông tay hắn ra, rời khỏi trường bằng một chiếc xe mui trần màu đen đã chờ sẵn.

" Đúng là tiểu thư! " Khánh Tú tay bám vào Bạch Hiền lầm bầm!

" Này, tôi đưa hai người lên phòng thanh nhạc cho anh tập ! " Khánh Tú nói với về phía Xán Liệt

" Cậu? Đến đó mất thời gian của cậu lắm đấy! " Hắn xoay lại, mắt hơi nhướn lên nhìn Khánh Tú.

" Anh não cá vàng à!? Tôi đây cũng phải thuyết trình! " Vừa nói, tay Khánh Tú đập đập vào số giấy đang cầm.

" Vậy nhờ cậu! "

" Đi thôi nào Bạch Hiền! "

______________________________________
#MIN

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip