Park Woojin X Park Jihoon Tinh Yeu Ki La Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Là kẻ nào dám phá đám ta? - Shadow tức giận khi đòn tấn công của mình bị chặn lại. Từ trong làn khói mịt mờ kia dàn hiện ra một thân ảnh đứng bên cạnh Jihoon, ánh mắt tức giận giống như ai đó vừa làm tổn hại đến báu vật của họ.

- Ngươi là... - Hắn thắc mắc cũng có chút hơi dè chừng bởi nguồn sức mạnh này hắn chưa từng tiếp xúc bao giờ.

"Sao lâu vậy, thời gian lại ngừng nữa à?" - Ở đây Jihoon vẫn đang nhắm tịt mắt lại chờ, nhưng đã lâu mà không thấy gì nên từ từ mở mắt ra xem, trước mặt cậu là một ai đó đang đứng tạo một lá chắn.

"Quoa, sức mạnh khủng khiếp thật nha"

- Cậu không sao chứ? - Cậu ấy quay lại.

- Woojin? Cậu? Tại sao? Chuyện gì đang xảy ra... - Jihoon tròn mắt nhìn người đứng đó chính là Woojin của cậu, vậy là suy nghĩ của cậu đã đúng, những lần Woojin xuất hiện đúng lúc để giải cứu cậu đã khiến cậu nghi ngờ rằng Woojin không phải là một người bình thường như bao người khác, chắc chắn cậu ấy phải có năng lực đặc biệt gì đó. Thì đến hôm nay, mọi nghi ngờ của Jihoon đã được sáng tỏ, đúng thật sự Woojin không phải là người bình thường.

- Mau đi thôi. - Woojin nắm tay Jihoon, cả hai ngay lập tức biến mất. Tên Shadow vẫn chỉ biết đứng nhìn, nhân vật tưởng lạ nhưng không lạ này xem ra cần phải dè chừng hơn, rồi hắn cũng biến mất ngay sau đó.

Cả hai trở về trong sân nhà trước sự ngỡ ngàng của Jihoon, cậu vẫn còn khá bất ngờ.

- Vào nhà thôi. - Woojin gọi cậu.

- Ờ...ờ.

- Sao vậy, vẫn còn sốc hả? - Woojin phì cười trước biểu hiện của Jihoon. Không ngờ việc này lại có thể khiến mọi người sốc đến vậy. Jihoon thì sốc đến không biết nên nói gì, chỉ gật gật mấy cái. Tay Jihoon cầm bình bông, tiện tay ném về hướng Woojin, Woojin bị bất ngờ né không kịp nên chỉ vội đưa tay ra đỡ, bình bông lơ lửng trên không rồi nhanh chóng được trả về chỗ cũ.

- Ya, cậu định hại chết mình hả?

*lắc*

Jihoon tiến lại gần Woojin, đi một vòng quan sát. Cậu nhìn vào mắt Woojin sau đó nhéo má cậu ấy một cái, cuối cùng là nắm tay.

- Đúng...đúng là Woojin rồi. - Jihoon nãy giờ mới nói được một câu hoàn chỉnh.

- Chứ cậu nghĩ mình là quái vật à.

- Không, ban nãy nhìn cậu ngầu lắm nên mình sợ nhận nhầm người quen.

- Mình sao ngầu bằng Jihoon lúc đánh nhau được.

Câu nói vừa dứt, ai đó bỗng dưng đỏ mặt.

- A, không phải vậy đâu. - Jihoon xua tay.

- Lúc nãy có bị đau không? - Woojin bắt lấy tay của Jihoon.

- Không...không sao. - Jihoon bỗng nhiên đầu óc trống rỗng, dù đây đã là lần thứ n Woojin nhẹ nhàng với mình nhưng cậu vẫn không thể kiềm chế con tim rộn ràng của mình được.

- Tim cậu đập nhanh thế? Bị làm sao à? - Woojin biết tim Jihoon đang rộn ràng vì mình nhưng vẫn cứ giả bộ không biết, lấy nó làm cái cớ để trêu Jihoon.

- Không có gì a, mình về phòng đây. - Jihoon vội bưng cái mặt đỏ như cà của mình về phòng.

- Coi chừng té. - Woojin nhìn theo Jihoon đang hớt hả chạy về phòng, còn cậu thì đứng cười trừ. Kể từ hôm nay cậu sẽ đường đường chính chính bảo vệ Jihoon, không cần phải giấu diếm hay thầm lặng nữa. Nhưng cũng từ hôm nay, chắc hẳn sẽ có nhiều khó khăn hơn đang chờ cả hai phía trước.

- Aaa. - Tiếng la phát ra từ phòng Jihoon, Woojin vội vã nhanh chân chạy lên, mém nữa là hụt chân té.

- Chuyện gì? - Woojin tông cửa đi vào. Vẻ mặt rất lo lắng.

- Mình lại đánh rơi tim mình rồi. - Jihoon nằm trên giường, rất tỉnh và rất đẹp trai.

- ... - Woojin không biết nói gì nữa, Jihoon vừa làm cho cậu một cú hết hồn.

- Ha, đây thật sự là Woojin rồi. - Jihoon vui vẻ chạy đến ôm Woojin một cái. Woojin chưa kịp dỗi đã bị cái ôm của Jihoon tấn công nên đành mềm lòng mà ôm lại.

- Tên ngốc này, một lần nữa mình bỏ cậu luôn nhé. - Woojin trách nhưng vẫn không quên bẹo má Jihoon.

- Cậu còn bẹo má mình là mình bỏ ngược lại nhé. - Jihoon 1-0 Woojin. Woojin bỏ tay ra hẳn, không chạm vào má Jihoon nữa.

- Vậy thôi. - Woojin không ôm Jihoon nữa, bỏ ra ngoài, vẻ mặt (giả bộ) dỗi.

- Ơ...Thôi mà, đừng dỗi mà. Cho cậu nhéo nè. - Jihoon 1-1 Woojin.

- Là cậu nói đó nha. - Woojin quay lại, mắt sáng rực, cái má mềm mềm đáng yêu như thế ai lại chẳng muốn nhéo chứ.

3...2...1, Jihoon nhắm mắt chờ Woojin bẹo má mình.

"Sao lâu quá vậy?"

Cậu vừa mở mắt ra thì môi Woojin đã nằm trên môi cậu.

- Ưm...

~~~

- Jihoon mình làm xong bữa tối nè. Ăn một ít không?

- Không ăn gì hết. - Jihoon trùm chăn kín qua đầu, tạm dỗi Woojin. Đang yên đang lành tự nhiên hôn người ta làm người ta không kịp chuẩn bị tinh thần, mém tí nữa là đứng tim chết luôn rồi.

- Aigu, thôi mà, mau đi đi mà. Mình đã biết lỗi rồi mà. - Woojin không thể tin được mình phải nũng nịu cầu xin cái cục trong chăn bước ra ngoài ăn tối.

- Aiss, sao cậu lại cho cái thứ xanh xanh đáng ghét đó vào chứ? - Jihoon nhìn dĩa thức ăn.

- Thứ đó ngon mà?? À thì ra Jihoon ghét bông cải, sau này mình sẽ nấu bông cải mỗi ngày. - Woojin trêu.

- Mặc kệ cậu, mình thà nhịn đói còn hơn ăn mấy thứ đó.

"Ầm" - Bộ phim lãng mạn xin kết thúc. Bên ngoài xuất hiện âm thanh lớn, cả hai không hẹn mà cùng nhìn ra ngoài, có một ai đó đang tấn công vào lá chắn ngoài ngôi nhà, hình như hắn đang muốn phá lá chắn.

- Shadow... - Jihoon liền nhận ra tên kia là Shadow. Không chần chờ gì mà chạy đi.

- Đi đâu? - Woojin nắm cậu lại.

- Mình phải ra ngoài đó.

- Không được, cậu còn rất yếu, để mình đi. - Woojin ngăn cậu lại, không cho cậu đi.

- Không, tên đó nguy hiểm lắm, cậu đi một mình không được.

- Cả hai cùng đi. - Woojin đành đưa ra quyết định, cậu không hề muốn Jihoon phải ra chiến đấu, nhưng Jihoon đã kiên quyết đến như vậy thì cậu cũng không thể cản được.

- Đủ rồi Shadow, mau cút đi. - Jihoon nói lớn, thật sự cậu cũng đã quá chán với việc đối diện với Shadow rồi.

- Đến rồi à tiên tử, ta tưởng ngươi chỉ biết rút mình trong chiếc lá chắn này thôi chứ?

- Ta không hèn hạ như ngươi.

- Chà, hôm nay có đồng minh đi theo à. Ta cũng có. - Hắn phất tay một cái, từ xa một đoàn người dần đi đến, những đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn. Bọn họ không ai khác chính là những người trong thành phố này, họ đã bị điều khiển, còn điều khiển bởi ai thì chắc chắn không ai khác ngoài tên Shadow hay tên Phantom đang im hơi lặng tiếng kia.

- Có gì thì cậu chạy đi, lo cho bản thân mình trước. - Woojin nuốt nước bọt, chuyện như vậy cậu chưa bao giờ trải qua. Nếu 2 chọi 1 thì có thể thắng nhưng 2 chọi 100 hay 1000 thì chắc chắn không thể thắng, huống hồ đây là những con người vô tội nữa nên không thể đối phó họ bằng ma thuật được.

- Không. Có chạy thì cùng chạy. - Jihoon không đồng ý với Woojin, cậu không muốn mình là kẻ ích kỉ, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia.

- LÊN ĐI. - Shadow lên tiếng, nhóm người bắt đầu tăng tốc về hướng cả hai.

- Đi thôi Jihoon. - Woojin nắm tay Jihoon bay lên, cứ nghĩ là sẽ cắt đuôi được nhưng không một trong số bọn họ cũng bay lên đuổi theo, họ bay rất nhanh, trong phút chốc đã đuổi kịp.

- Woojin à, bỏ mình ra đi, a... - Jihoon bị trúng một đòn của Shadow, liền buông tay Woojin ra rồi rơi xuống nền đất tối đen bên dưới.

- Jihoon. - Woojin hoảng hồn, định bay xuống nhưng không thể, một nhóm người đã chặn cậu lại.

- Mọi người, mau tránh ra đi, nếu không tôi sẽ... - Woojin bất đắc dĩ phải tấn công những người vô tội kia thôi, xử lý xong, cậu liền lao xuống để tìm Jihoon.

- Quên ta à? - Shadow xuất hiện. Dường như hắn đang toang tính chuyện gì đó.

Woojin đối mặt với Shadow, đây là lần đầu tiên cậu đối phó với tên này nên cũng không biết rõ ai sẽ thắng.

- Tránh ra đi, ta phải đi. - Woojin nôn nóng, bị chặn lại nên càng nôn nóng hơn.

- Ở lại chơi một chút đi. - Shadow nói rồi tấn công liên tục, Woojin thì phòng thủ. Trong lúc giao chiến, cậu không quên tìm lối để xuống, nhưng tên Shadow ma mãnh kia đã phát hiện ra, hắn liền tấn công ở phía dưới lên, Woojin thì càng phải bay lên cao để né những đòn nguy hiểm của hắn, cậu càng lúc càng xa mặt đất.

- Ta đi đây, hẹn ngươi sau - Shadow đã đạt được những gì hắn cần, liền bỏ đi.

- Đứng lại. - Woojin đuổi theo.

- Thôi không được, còn Jihoon. - Sau đó cậu mặc kệ tên Shadow, lao như điên xuống tìm Jihoon.

- Jihoon à, cậu đang ở đâu, mau lên tiếng đi. - Woojin tìm khắp mọi nơi cậu đi qua.

Một lúc lâu sau, vẫn chưa tìm thấy Jihoon, cơn lo lắng càng thêm nhiều hơn, cậu bắt đầu đốt trụi mọi thứ cản đường mình. Cậu không quan tâm những thứ bị cháy kia, cậu chỉ quan tâm đến Jihoon của cậu. Cậu không thể đi về mà không có Jihoon được.

- Woojin à, mình ở đây này. - Có một tiếng kêu vang lên. Woojin tức tốc đi về hướng tiếng kêu phát ra.

- Cậu đúng không, Jihoon? - Woojin đến gần người đang đứng xoay lưng lại, tay đã thủ sẵn để có gì không hay xảy ra, cậu sẽ tấn công luôn.

- Hù.

Cậu ném hòn lửa về hướng đó.

- Ya, cậu định thiêu chết mình đúng không?

- Giọng nói này...Jihoon? - Cậu tiến lại gần, đúng là Jihoon rồi, trong lòng thấy an tâm một chút.

- Haiz, mém nữa là bị cậu hù chết rồi. - Jihoon bước ra, phủi phủi chiếc tay áo dính những đốm tro.

- Cậu không sao chứ?

- Mình không sao hehe, mình sống dai lắm hehe.

- Thôi đi về nhà thôi. - Trong lòng Woojin như vừa gỡ đi quả tạ lớn.

~~~
Vừa về đến nhà, Jihoon đã nhảy vội lên ghế sô pha mà chưa kịp tháo giày.

- Tháo giày ra. - Woojin cằn nhằn.

- Ể, mình quên. Tháo ngay đây. - Jihoon tháo giày ra, rồi chạy về hướng tủ lạnh, lấy một chai nước uống không sót giọt nào.

- Cậu ăn gì, để mình nấu.

- Ăn gì cũng được, cậu cứ nấu đi, mình đi tắm cái đã, ban nãy hơi dơ một chút. - Jihoon nói rồi bỏ lên phòng. Woojin thì vào bếp chuẩn bị buổi tối.

- Ủa ban nãy đã nấu rồi mà ta? Bây giờ chỉ cần làm nóng lại là được. Thật là tốn điện quá mà. T.T

Một lúc sau, Jihoon đi xuống, thấy Woojin đang loay hoay nên tiến đến quàng cổ cậu.

- Cậu làm gì thơm thế?

- Mau ra chỗ đi, mình hâm nóng xong rồi.

Thức ăn được bày ra, Jihoon không ngừng khen rồi nhanh chóng chén sạch không chừa lại miếng nào trên dĩa.

- A, no rồi, mình đi ngủ đây.

"Đúng là lạ thật." - Woojin nhìn Jihoon.

Ngay lúc này Jihoon rất lạ, lúc nãy vào nhà chưa kịp cởi giày đã vội nhảy lên sô pha, có thể là do đãng trí mà quên nên mấy chuyện vụn vặt này cũng không có gì để quan tâm. Thứ hai là uống nước, Jihoon có bao giờ uống sạch một chai nước lạnh đâu? Chắc do khát nên chuyện này cho qua được. Thứ ba, hôm nay Jihoon quàng cổ cậu, đây mới là điểm lạ, Jihoon khi ôm cậu sẽ ôm eo chứ không làm như lúc nãy, hơn nữa khi ôm cậu, Jihoon sẽ dùng cái giọng mè nheo đáng yêu các kiểu.

Điểm đáng ngờ kế tiếp, hôm nay khi bày dĩa thức ăn ra, Jihoon đã ăn sạch dù cậu cố tình bỏ bông cải xanh vào. Bông cải xanh vốn là kẻ thù số 1 của Jihoon mà?

"Aiss, sao cậu cho mấy thứ xanh xanh đáng ghét đó vào chứ?"

Lúc nãy Jihoon thấy nó, thái độ cậu rất khó chịu, chắc chắn là cậu ghét thật, thế mà lúc nãy lại ăn sạch. Với lại, Jihoon vẫn còn yếu, ban nãy chắc chắn sẽ bị thương, nhưng tại sao cậu ta lại cư xử như không có gì xảy ra?

"Đáng ngờ thật."

Woojin nhẹ nhàng đi lên lầu, đứng trước cửa phòng Jihoon rồi áp tai vào, bên trong là cuộc đối thoại của hai người.

- Thế nào?

- Vào nhà thành công.

- Tốt, hãy canh lúc nó ngủ rồi thủ tiêu nó.

- Vâng, ta biết rồi.

- Cẩn thận vào.

- Jihoon à. - Woojin tùy tiện đẩy cửa vào chờ xem biểu hiện của Jihoon.

- Tại sao cậu không gõ cửa? - Jihoon bỗng gắt lên, ánh mắt rất giận dữ.

- Ơ, mình xin lỗi, mình sẽ làm lại. - Woojin đi ra ngoài.

"Vậy là Jihoon đã bị bắt đi? Người bây giờ không phải là Jihoon mình biết, Jihoon à, cậu ráng đợi nhé, mình sẽ đến cứu cậu nhanh thôi."

"Cốc cốc cốc"

- Mình vào nhé?

- Ừ, vào đi.

- Jihoon a, hôm nay ăn no không? - Woojin tiến đến, vòng tay qua eo Jihoon kia.

- Ừm, rất no.

- Thế bây giờ chúng ta chơi một chút nhé. - Woojin nói thầm thì vào tai Jihoon kia, nếu là Jihoon thật chắc chắc mặt và tai sẽ đỏ lên. Woojin chờ vài giây, không có biểu hiện gì, vậy chắc chắn là Jihoon giả.

- Thôi mình mệt rồi, mình ngủ nhé. - Jihoon đẩy Woojin ra, leo lên giường trùm mền ngủ.

"Nếu không vì Jihoon đang gặp nguy hiểm thì ta đã đấm ngươi một phát rồi."

- Thế ngày mai cậu phải bù cho mình nhé. - Woojin nói rồi đi ra. Không quên cho tên trên giường một cú đấm giả.

"Đợi ta cứu được Jihoon, ta nhất định sẽ cho ngươi biết tay"

~

Ở một nơi nào đó.

Jihoon vừa tỉnh lại, lúc nãy cậu bị tấn công rồi rơi xuống đất dẫn đến bất tỉnh.

- A. - Cậu cố cử động nhưng không được, cậu hiện đang bị trói bằng một loại dây có khả năng vô hiệu hóa ma thuật. Vết thương vẫn đang chảy máu và cần được chữa, nhưng với tình hình hiện tại thì không thể.

- Mau thả ta ra. - Cậu la lên.

- Vô ích thôi, căn phòng này ngươi có hét khàn cả giọng cũng không ai nghe đâu. Nó đang nằm ở một không gian khác rồi. - Shadow ngồi trên ghế, thản nhiên nói.

- Ngươi muốn làm gì?

- Ta? Đơn giản, tiễn ngươi và cả tên nhóc kia đi về suối vàng để không còn ai ngăn cản kế hoạch thâu tóm thế giới ma thuật của bọn ta.

- Không, không được đụng đến cậu ấy. Chuyện của chúng ta đừng liên lụy đến người vô tội. - Jihoon vùng vẫy.

- Muộn rồi, đêm nay nó sẽ đi trước ngươi một bước, rồi sau đó... ta sẽ tiễn cả ngươi đi. Thế nào? Ta rất nhân từ đúng không? Cho cả hai ngươi đi chung thì còn gì bằng.

- Không, thả ta ra, không được động đến Woojin. - Cậu hét lên.

- Ồn ào. - Shadow đến cho cậu một cú tát mạnh, gò má cậu ửng đỏ một chút máu, khóe môi cũng rỉ máu.

- Ta cứ ồn, để xem ngươi làm được gì. - Jihoon cự lại khiến hắn nổi điên.

- Xem ra ngươi vẫn còn đủ sức chống cự? Vậy thì đến giờ chơi trò chơi rồi.

~~
Oe oe nhanh quá chủ nhật đã đến rồi o3o

Đoán xem chuyện gì sắp xảy ra nè hehehe.

《19/4/2020》

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip