Markhyuck Doctors Love 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
donghyuck nhận ra được rằng lee minhyung đang không vui.

" anh sao vậy? "

" em muốn hỏi gì? "

" từ lúc về đến giờ, em thấy anh không được thoải mái, anh mệt hả? "

minhyung xoay người ngồi đối diện donghyuck, hạ giọng.

" em có thích người đó không? "

donghyuck vẫn chưa hiểu lắm, người nào?

" thích ai?... "

" tiền bối đã thích em, bác sĩ phẫu thuật tim trước đây đấy, em có thích tiền bối không? "

thì ra là đang khó chịu chuyện cũ, bác sĩ lee cũng có lúc nghi ngờ lung tung như thế cơ à? lee donghyuck bật cười, ngồi gần minhyung hơn.

" anh nghĩ em thích bác sĩ kang junil không? "

" ý em là? "

donghyuck đứng lên, đi vòng vòng khắp phòng khách.

" bác sĩ kang là một người rất giỏi, rất đẹp trai, rất hiền lành và còn đối với em rất tốt, anh ấy đã chở em về khi trời mưa, đã tặng em hoa hồng vào dịp lễ tình nhân dù em không hẹn hò với anh ấy, bác sĩ kang junil hoàn hảo không chỗ chê. "

minhyung đang phải nghe cái gì thế? người yêu mình đi khen một bác sĩ khác trước mặt mình hay sao? phát điên được chưa? minhyung chuẩn bị lớn tiếng thì..

" nhưng em đã không đồng ý bất kì một lời tỏ tình nào từ anh ấy. "

cậu tiếp tục.

" em cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại làm thế nữa, rõ ràng người ta tốt với em mà. "

cậu ngồi xuống bên cạnh minhyung, cúi đầu nhìn sàn nhà, môi cong lên một nụ cười.

" em nghĩ mọi chuyện đều là do duyên số sắp đặt mà ra... "

đối mặt với minhyung, cậu đặt tay mình nằm gọn trong bàn tay to lớn của anh.

" em chỉ thích anh thôi, bác sĩ lee minhyung. "

minhyung nhìn người nhỏ bé trước mặt đang bày tỏ tấm lòng liền cảm thấy bản thân có lỗi, vốn dĩ donghyuck dành hết tấm lòng cho lee minhyung, đối với ai khác đều không có cảm xúc đặc biệt nào.

" em biết anh khó chịu vì chuyện đó, em không giải thích gì hết, nhưng em mong anh biết một điều là em chỉ thích mỗi anh thôi, nếu anh bỏ em đi, chắc em sẽ trở thành một lee donghyuck ngu ngốc, chậm chạp và hậu đậu, một lee donghyuck chẳng ra gì, nên là em sẽ bám theo anh tới già, tới khi hai chúng mình cùng nhắm mắt ra đi. "

" không được nhắc đến chuyện không hay, ai mà bỏ em đi cơ chứ. "

minhyung xoa mái tóc của donghyuck, y tá lee của anh vẫn là một điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời vô vọng này mà.

" anh xin lỗi. "

" xin lỗi chuyện gì? "

" là chuyện anh nghi ngờ em. "

" nhưng ít nhất em có thể biết rằng anh ghen vì em, mặc dù cảm giác bị nghi ngờ thật tệ. "

" anh nhớ em. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip