Nomin Thuan Theo Tu Nhien 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tại Dân..."

Lý Đế Nỗ không nói gì nhiều, chỉ đưa tay đỡ lấy thắt lưng La Tại Dân đưa cậu rời khỏi cục cảnh sát về nhà.

Vừa mới bước ra khỏi cổng đã có một đống phóng viên đứng ở đấy chực chờ bọn họ, hắn chỉ im lặng ôm cậu vào lòng vượt qua đám người, lẳng lặng mở cửa xe, trầm mặc nhìn diễn xuất vượt bậc của cậu. Một giây trước có camera còn giả bộ yếu ớt tựa vào lồng ngực Lý Đế Nỗ, một giây sau vừa leo lên xe liền lôi điện thoại ra nói chuyện huyên thuyên với ai đó.

Về tới nhà La Tại Dân vẫn còn nói chuyện điện thoại, Lý Đế Nỗ chỉ im lặng rót một ly nước cho cậu, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu xem báo cáo.

La Tại Dân lo lắng bận rộn quá mức mà không nhận ra được sự khác thường của người ngồi bên cạnh, chờ cậu nói chuyện xong mới nhận thấy ly nước ở trước mặt mình. Lý Đế Nỗ ngẩng lên nhìn cậu, sau đó lại cúi xuống đọc tiếp, La Tại Dân uống xong cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.

Trên mặt Lý Đế Nỗ không có biểu tình gì quá đặc biệt, trông hắn hết sức bình tĩnh, phẫn nộ thương tâm tan nát cái gì cũng không có. La Tại Dân nhìn khuôn mặt không có biểu tình gì của hắn, chỉ có không thể nhìn rõ tâm tình của hắn, trong lòng đột nhiên có chút kích động. Bây giờ hắn tức giận cũng được, cao hứng cũng được, thậm chí là tính kế với cậu cũng được, chỉ cần hắn chịu nói chuyện, cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn trong lòng.

Đáng sợ nhất chính là gì cũng không nói, cũng không thể hiện bất cứ thái độ gì, đặc biệt là với những người như Lý Đế Nỗ, rất đơn giản, rất thuần tuý, chưa từng giấu diếm bất cứ chuyện gì trước mặt La Tại Dân. Tình huống lúc này cậu chẳng thể biết được liệu đang là "Lý Đế Nỗ sinh khí" hay là "Lý Đế Nỗ lo lắng" nữa, tình huống bây giờ cứ như câu hỏi cuối cùng trong một đống câu hỏi lớn của kì thi toán học vậy.



Mắt nhìn thấy La Tại Dân uống nước xong lại lén lút nhìn mình, Lý Đế Nỗ cũng thả bản báo cáo trong tay xuống, mắt nhìn người kia ngẩng đầu hỏi "Không phải cậu nên nói gì đó cho tớ biết hay sao?"

Hắn làm xong việc rồi, đối phương cũng nghe xong điện thoại rồi, giọng điệu của Lý Đế Nỗ bình thường tựa như đang hỏi thời tiết hôm nay thế nào, giống như lúc La Tại Dân nhắn trong group chat rằng cậu sắp phải kết hôn, cũng thật giống lúc La Tại Dân say rượu bám dính lấy hắn khóc lóc.

Thật giống như mọi chuyện vừa xảy ra chẳng có gì là to tát cả.

La Tại Dân nhìn hắn như vậy, cảm giác thật kì quái, đây không phải là phản ứng thường ngày của Lý Đế Nỗ.

Cậu có chút hốt hoảng, cố gắng kéo tay áo của Lý Đế Nỗ. Nhưng khoảng cách giữa hai người có chút xa, cậu lại sợ hãi động tác có gì quá trớn mà gây ra hành động không phải. Thời điểm nghe điện thoại cậu còn tận lực suy nghĩ rằng hôm nay ngoài Lý Đông Hách còn phải đối phó với Lý Đế Nỗ, quả thực là phí công rồi. Nhìn vào biểu hiện của hắn hôm nay, bản năng của cậu liền trỗi dậy, cậu biết hắn không phải là người hay tức giận và nhỏ mọn, chỉ là giống như hắn đã mất hết kiên nhẫn với cậu, cũng không muốn quan tâm tới cậu nữa, khách sáo đứng dậy bước đi. Đừng nói là sợ hãi mệt mỏi, mọi hành động lúc này của Lý Đế Nỗ giống như có thể đem hết tay chân của cậu chặt đi mất, đau đến không thể động đậy cơ thể.

Đừng....Cậu đừng tuỳ tiện vậy chứ....Giống như là Lý Đế Nỗ chẳng còn chút quan tâm nào tới La Tại Dân nữa.

Không phải, cậu không thể thờ ơ với tớ được.

"Cậu muốn tớ nói gì đây?" La Tại Dân nhỏ giọng mở miệng, mắt khẽ liếc nhìn phản ứng của Lý Đế Nỗ. Hắn vẫn như trước không có biểu tình gì, khiến cho ngữ khí của La Tại Dân trở nên gấp gáp hơn, còn thoáng mang theo một chút tư vị lấy lòng hắn "Jeno muốn biết chuyện gì nào?"

Lý Đế Nỗ không nói gì khiến cho lòng La Tại Dân như có lửa đốt, cậu là một người rất khó kiên nhẫn, chỉ vài giây im lặng của hắn thôi đã đủ để khiến cậu hoảng sợ. La Tại Dân di chuyển lại ngồi gần Lý Đế Nỗ hơn, khoảng cách gần đến nỗi chỉ cần chìa tay ra đã có thể nắm lấy tay hắn. Dù cho bây giờ Lý Đế Nỗ đang ngồi khoanh tay trước ngực, La Tại Dân vẫn bạo dạn nắm lấy tay trái của hắn, tư thế trông thập phần buồn cười nhưng cậu vẫn làm, chỉ cần nắm được tay của hắn thì cậu mới cảm thấy hết đau đớn.

Lý Đế Nỗ nhìn bàn tay nhỏ nhắn của La Tại Dân đang khẽ xoa lên mu bàn tay trái của mình, trong nháy mắt có chút kinh ngạc. La Tại Dân rất nhanh nhìn thấy biểu cảm này, lại nghĩ Lý Đế Nỗ bài xích sự tiếp xúc này, toan rút tay ra thì lại bị hắn nắm chặt giữ lại.

Lý Đế Nỗ nắm lấy tay La Tại Dân, ngón tay cái di chuyển trên tay cậu, giật một cái kéo cả người cậu đổ về phía mình, rút ngắn khoảng cách giữa hai người lại, khiến cho La Tại Dân hoàn toàn nằm ngay ngắn trong lồng ngực mình, tay còn lại cũng ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh của cậu.

Hắn nhìn La Tại Dân giải thích "Lý Đông Hách bảo rằng thời gian này cậu có thể sẽ bài xích động chạm cơ thể với người khác, đặc biệt là Alpha."

La Tại Dân nguyên bản thở dài nhẹ nhõm một hơi, người cũng điều chỉnh tư thế nằm gọn gàng lại trong lòng hắn một cách thoải mái hơn, dụi đầu làm nũng với hắn "Jeno thì khác..."

"Thật sao?" Lý Đế Nỗ hỏi lại cậu "Cậu đừng tự ép bản thân quá."

La Tại Dân sợ hắn không tin liền dùng sức gật đầu như thể cậu gật đầu càng mạnh thì hắn sẽ càng tin "Thật mà, Jeno là đặc biệt của tớ."

"Jeno sẽ không lơ tớ, tớ biết Jeno sẽ không bao giờ bỏ rơi tớ mà." La Tại Dân muốn nói những lời này lắm, nhưng cậu là không dám mở miệng.

Lý Đế Nỗ mấp máy môi, cau mày như muốn nói gì đó, La Tại Dân mắt lại dính chặt lên đôi môi của hắn. Môi của Lý Đế Nỗ rất đẹp, đẹp đến mức khiến cho người khác nhịn không được mà nhìn ngắm, đẹp đến mức khiến cho La Tại Dân muốn hôn lên nó một cái.

Nếu như được làm như vậy, cảm giác sẽ là gì nhỉ? Đầu cậu lại nhớ về ký ức cũ, bản thân không những không sợ hãi mà còn cảm thấy thích thú, cậu vô thức liếm đôi môi hơi khô của mình, chợt nghe Lý Đế Nỗ lên tiếng "Còn có gì nữa không?"

"Còn gì nữa chứ?" La Tại Dân nghi hoặc hỏi lại.

"Đương nhiên là không rồi." La Tại Dân thầm nghĩ.

"Đông Hách bảo là nếu như hai chúng ta không thể giải quyết chuyện này thì cũng đừng tìm cậu ấy." Lý Đế Nỗ nâng mắt lên nhìn La Tại Dân, giúp cậu nhớ lại một chút, thanh âm còn thực sự rất nhu tình "Tại Dân của tớ còn giấu tớ chuyện gì nữa không?"

"Tại Dân tự mình nói cho tớ nghe đi." Lý Đế Nỗ nói "Tớ không muốn mình phải hỏi Đông Hách đâu."

La Tại Dân không nói chuyện, chỉ tận lực nhìn hắn bằng đôi mắt xinh đẹp trong sáng kia.

"Hay là phải hỏi người khác cũng không." Lý Đế Nỗ nói xong câu này liền muốn buông tay cậu ra, ngồi lại vị trí xa cách như ban đầu.

Nhiệt độ ấm áp nơi tay đột nhiên rời đi, lồng ngực ấm áp cậu dựa vào cũng không còn khiến cho La Tại Dân phải ngồi dậy, theo bản năng gắt gao cầm lại tay hắn.

Cả hai đều trở nên im lặng, không ai nói một lời nào nữa.

Vì cớ gì hắn lại không nói nữa? Trái tim của La Tại Dân cơ hồ đã rất mệt mỏi, trí não cậu cũng không thể đoán ra điều mà hắn muốn. Chuyện này không thể dùng cách che đậy để giải quyết được nữa, La Tại Dân nhớ tới lời của Lý Đông Hách nói với cậu, và cả những lời nói với Lý Đế Nỗ nữa. Vấn đề chính là vấn đề, càng nỗ lực che giấu nó đi thì chỉ càng khiến vấn đề trở nên to tát hơn mà thôi. Bề mặt sóng yên biển lặng không có nghĩa là bên dưới không chấn động.

Cậu có thể che giấu nó, nhưng liệu sự quan tâm và chờ đợi của Lý Đế Nỗ có còn đủ kiên nhẫn cho cậu nữa hay không đây?

Cậu không muốn Lý Đế Nỗ biết, nhưng lại cũng không muốn bản thân đánh mất hắn. Suy nghĩ đối lập nhau như vậy, ngay cả chính bản thân cũng đang tự mỉa mai cười rủa, cậu là một con người tuỳ hứng vậy ư?

Đời người có được bao nhiêu mười năm, lại có được bao nhiêu tuổi thanh xuân cơ chứ?

Mà mỗi lần của La Tại Dân đều may mắn có Lý Đế Nỗ ở bên.



Lý Đế Nố ngồi ở trước mặt La Tại Dân, nhìn đối phương giống như đang suy nghĩ đến tận chân trời phương xa nào rồi. Hắn thực sự không muốn gì nhiều, cậu muốn như thế nào hắn đều liền nghe theo. Lý Đế Nỗ là một người rất lạc quan, có bao nhiêu ý tưởng thì hắn cũng sẽ theo bấy nhiêu mà xoay sở thực hiện, chỉ là một khi đã quyết định thì rất kiên cường. La Tại Dân thì luôn suy nghĩ rất nhiều, do dự với tất cả mọi khả năng, rất khó để cậu hạ xuống quyết tâm của mình.

Bây giờ cũng giống vậy, La Tại Dân suy nghĩ rất nhiều, nhưng giá như cậu có thể nói ra tất cả thì tốt biết bao nhiêu. Nói ra thì thật tốt, sự tình đều có thể giải quyết, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì Lý Đế Nỗ vẫn luôn ở đây bên cạnh La Tại Dân, chưa bao giờ từng rời đi, và cũng sẽ không bao giờ rời đi khỏi cậu.

La Tại Dân đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Lý Đế Nỗ, nhìn thẳng vào mắt hắn. Tuy rằng khoé miệng còn có chút vết bầm tím nho nhỏ nhưng ánh mắt cậu mạnh mẽ giống như không gì là không thể chống đỡ được, đôi mắt trong sáng như hàng vạn vì tinh tú đều tụ hợp lại đây. Mỗi khi La Tại Dân nhìn hắn như vậy, Lý Đế Nỗ cũng không còn cách nào khác mà không thể chống cự được sức hút của cậu.

"Jeno à" La Tại Dân đột nhiên hỏi hắn "Tớ có đẹp không?"

Đột nhiên nhận được câu hỏi bất chợt như vậy, thanh âm La Tại Dân cũng không giống như là đang làm nũng, cũng không giống như là đang nói lý, chỉ đơn giản là hỏi ý kiến khách quan của Lý Đế Nỗ về dung mạo của cậu.

Đột nhiên Lý Đế Nỗ như mất hết khả năng ngôn ngữ, hắn nên nói gì đây, liệu câu trả lời mà cậu mong chờ là gì đây?

Lý Đế Nỗ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã quen thuộc với hắn biết bao nhiêu năm, trong lòng rối bời không biết nên trả lời sao. Ngũ quan của La Tại Dân có thể nói là không phải là tinh xảo quá mức, nhưng lại rất hài hoà, kết hợp lại với nhau đem lại cảm giác dịu dàng như một bức tranh thuỷ mặc, ngay cả từng sợi tóc cũng đem lại cảm giác của tiên tử. Năm ấy hai mươi tuổi La Tại Dân bừng bừng sức sống, khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời, lúc không cười thì trông lạnh lùng như cách xa thiên sơn vạn thuỷ, mà lúc cười rộ lên thì thập phần ôn nhu đẹp đẽ. Đứng gần cậu hơn một chút sẽ thấy, La Tại Dân dù lớn lên thì vẫn rất xinh đẹp, thậm chí còn loá mắt hơn cả hồi trẻ, càng giống như một khối ngọc bảo thạch ôn nhu dịu dàng, mọi đường nét sắc sảo đều hội tụ lại ẩn giấu dưới đôi mắt của cậu. Giờ phút này cậu đang dùng ánh mắt nói chuyện với hắn, vẫn chấn động tâm hồn như ngày nào, hoàn toàn khiến hắn khó có thể chống đỡ. Khi trẻ là bề ngoài mà bây giờ là nội tâm, nắm giữ lấy trái tim Lý Đế Nỗ.

Xinh đẹp mà lại sắc sảo, thật không giống một Alpha, ngược lại rất giống một Omega thực thụ. Nếu không thì cậu cũng đã không thể dễ dàng lừa gạt nhiều người đến như vậy.

Sau khi cẩn thận suy nghĩ, câu trả lời của Lý Đế Nỗ vẫn là như vậy, vẫn như ngày đầu mà hắn gặp La Tại Dân, vẫn như ngày đầu cậu làm trái tim hắn rung động "Đẹp, cậu rất đẹp."

La Tại Dân nghe xong liền nở nụ cười, đầu tiên là khoé miệng nhếch lên, rồi đến khoé mắt cũng cong lên, lông mi dài khẽ rung rung như cánh bướm xinh đẹp. Cậu cười lên thật đẹp, tiếng cười trong trẻo hỏi lại Lý Đế Nỗ "Có phải là tớ một chút cũng không giống một Alpha không?"

Nói xong cậu ngưng cười, đôi mắt chỉ mới vừa nãy còn ánh lên tia vui vẻ liền đã trở nên lạnh lùng nghiêm túc, đôi mắt dừng lại đặt ngang với mắt Lý Đế Nỗ, tròng mắt đen láy như xoáy sâu vào trái tim hắn "Tớ không phải sinh ra đã là Omega, mà là dần dần trở thành Omega."

Nhìn thấy sự hoang mang trong mắt hắn, cậu hít sâu một hơi rồi mới nói tiếp "Tớ chính là được Omega nuôi dưỡng mà cứ thế trưởng thành trở thành Omega."

"Sự phân hoá của tớ tới rất muộn, đến năm mười bảy tuổi mới xuất hiện." La Tại Dân không nhìn Lý Đế Nỗ nữa mà đã dần rơi vào vòng xoáy của quá khứ, kể lại cho hắn nghe về một quãng quá khứ của cậu hắn chưa từng biết đến.

"Mọi người đều nghĩ rằng tớ không thể không là Omega được." La Tại Dân vừa nói vừa xoa xoa tay mình "Toàn bộ cuộc sống, toàn bộ thế giới của tớ đều do Omega vẽ đắp nên."

Học nấu ăn, học cách tự phối đồ cho mình, học cách lúc nào cũng phải ý thức rằng mình hôm nay trông như vậy có đẹp hay không, tóc có mềm mại hay không, có thu hút được Alpha hay không. Khóc hay làm nũng đều là chuyện có thể làm, thậm chí có thể bật khóc chỉ vì quán trà sữa yêu thích nghỉ làm để tu sửa. Thời điểm cậu nhận ra bản thân đã phân hoá thành Alpha, cậu thậm chí còn cảm thấy thật khủng hoảng.

Cậu không biết được cảm giác trở thành Alpha là gì, cậu lựa chọn che giấu đi danh tính thực sự của bản thân, tiếp tục sống chung với Omega như cũ. Cậu không thể cố gắng thâm nhập vào vòng tròn của Alpha, đặc biệt là khi đám Alpha đó chỉ chực chờ cậu phân hoá thành Omega. Tuy nhiên, cậu cũng có nhận được những sự giúp đỡ từ một số Alpha tốt bụng, nhỏ thì là cầm balo hộ, lớn thì chính là La Thịnh Tú giúp cậu ra nước ngoài học tập mà không lấy một đồng nào.

Khi cậu trở thành Alpha, chẳng một ai thèm tin đó là sự thật, cậu cũng không biết phải làm cách nào để bọn họ có thể tin rằng cậu thực sự là một Alpha.

"Bởi vì không còn cách nào khác cho nên cậu quyết định thay đổi môi trường?" Người bạn cùng cậu lớn lên đã giúp cậu một tay, phải, là La Thịnh Tú giúp cậu cầm lấy tấm vé máy bay đi tới nước Mỹ.

Ở đó không một ai biết về quá khứ của cậu, cũng không một ai thèm gièm pha cuộc sống của cậu ra sao, như thế nào. Mười tám năm làm Omega, La Tại Dân rút cục cũng có thể sống đúng với bản chất của mình trên một đất nước xa lạ.

Cậu giống như là được bước vào một thế giới hoàn toàn mới lạ vậy.

Bởi vì bây giờ cậu là Alpha cho nên sẽ chẳng còn vấn đề gì nữa. Thế giới này, ngoại trừ phải cố giữ nước mắt thật nhiều để mà khóc, thì cuộc sống của cậu đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Cậu thay người yêu như thay áo, cũng sẽ chẳng có ai oán trách cậu, còn nói cậu thật lợi hại. Cậu muốn đánh nhau liền có thể đánh nhau, buổi tối uống rượu say khướt cũng chẳng sao cả. Đêm khuya một mình ở ngoài đường cũng sẽ không phải lo sợ mình sẽ bị theo đuôi, cũng không cần lo lắng khi ở nhà một mình liệu có phải khoá cửa thật kĩ hay liệu có ai đó lạ mặt tới gõ cửa hay không.

Bởi vì cậu là Alpha, mọi người đều nói như vậy. Bởi vì thiên chức cũng trở nên đơn giản hơn, giống như việc là Alpha đã trở thành một tấm vé thông hành, lập tức nâng cậu lên cao hơn mọi Omega và Beta khác. Alpha chính là có thể tự nhiên thống trị mọi giới tính khác mà không cần kỹ năng đặc biệt nào.

Nếu như có ai phản bác cậu, chỉ cần đơn giản dùng pheromone để tiết chế bọn họ.

Cậu có thể dễ dàng nâng tạ cùng Lý Đế Nỗ ở phòng gym mà sẽ không bị ảnh hưởng bởi ánh mắt của những kẻ khác, cũng sẽ không vì cậu giỏi sửa đồ điện gia dụng mà bị nghi ngờ. Bởi vì giống như là một Alpha sinh ra đã như vậy, cũng sẽ không ai bắt cậu phải nấu ăn nữa, sẽ chỉ có khen cậu quả thực là một Alpha tài giỏi.



"Jeno à, ở bên cạnh cậu đã cho tớ thấy một thế giới hoàn toàn mới lạ." La Tại Dân nhớ lại rất nhiều, giọng có chút nghẹn ngào nói "Tớ chính là đến từ thế giới mà cậu không thể nhìn thấy đó."

Lý Đế Nỗ cau mày "Vậy thì sao chứ? Làm Omega cũng rất tốt mà, không phải sao?"

Nếu như Mã Khắc làm sai việc gì đó, anh ấy sẽ lập tức bị mắng ngay, còn phải khổ sở quản lý hai công ty cùng một lúc, còn Lý Đông Hách thì rất an nhàn, một tuần đi làm có ba ngày, còn không phải lo lắng bất cứ chuyện gì trong nhà.

La Tại Dân thở dài hỏi hắn "Jeno, nếu như một năm liền cậu không thể quay trở về phòng thí nghiệm, liệu cậu sẽ giao nó cho ai đây?"

Điều này thì liên quan gì chứ? Tuy Lý Đế Nỗ không hiểu mục đích của câu hỏi này, nhưng vì La Tại Dân hỏi hắn nên hắn vẫn tận lực suy nghĩ một chút rồi trả lời "Giao cho Hồ Tuấn Triệt vậy."

Đáp án này quả nhiên La Tại Dân đã đoán được trước, không ngạc nhiên gì hết lại hỏi tiếp "Vậy còn Omega kia thì sao?"

"Cô ấy...." Lý Đế Nỗ nhíu mày "Cô ấy thì không được."

"Vì cái gì mà không được cơ chứ?" La Tại Dân bắt đầu "Một năm qua chỉ có cô ấy là làm việc toàn thời gian, số ca đêm ở lại trực của cô ấy cũng là nhiều nhất. Trừ cậu ra thì người nhiệt tình với phòng thí nghiệm nhất không phải là cô ấy hay sao? Chủ động tăng ca mà không cần thêm tiền, cái gì cũng đều nguyện ý làm, người xứng đáng được hoan nghênh nhất ở phòng thí nghiệm của cậu không phải là cô ấy thì là ai đây? Hồ Tuấn Triệt lúc nào cũng được chăng hay chớ, thường xuyên thất thần, nhắc tới tăng ca cái liền nháo nhào hết cả lên, thời gian trước còn không phải là anh ta lèo nhèo gọi điện quấy rầy tớ hay sao?"

"Nếu như kì phát tình tới, hoặc là phải kết hôn, vậy thì công việc phải làm sao đây?" Lý Đế Nỗ hỏi lại cậu.

La Tại Dân gật đầu "Đúng vậy, vì cô ấy là Omega, cho nên cô ấy phải kết hôn, phải sinh con đẻ cái, sau này không còn cách nào khác để làm việc, tâm trí đều đã đặt vào gia đình, đúng không?"

Sự thật chính là như vậy mà, không phải sao?

"Sự thật luôn rất tàn khốc, trừ phi là không làm, còn nếu đã làm thì phải làm tới cùng, làm cho tới khi tuyến thể của Omega không còn nữa, nếu không thì Omega sẽ chẳng có cơ hội nào để thăng tiến cả, đúng chứ?" La Tại Dân lại nhớ tới thời điểm cậu cắt bỏ đi tuyến thể của Omega, đau đến thấu tâm can. Omega nhạy cảm với đau đớn hơn Alpha rất nhiều, cũng vì lý do đó mà họ cũng trở nên kiên cường hơn. La Tại Dân nhớ lại cảm giác khi phải đối mặt với tình huống như vậy, cậu lại không nhịn được mà tức giận một chút.

"Omega luôn rất nhạy cảm, không phải là tớ mèo khen mèo dài đuôi, nhưng thực sự nỗi sợ đau đớn của Omega chỉ là tuỳ hứng mà thôi." La Tại Dân mỉm cười một tiếng, nhớ tới lời của Phác Chí Thành mà không khỏi căm phẫn "Lý Đông Hách thì sao hả? Cậu nói tớ nghe xem, khi cậu ấy bị một dao đâm vào bụng, cậu có nhìn thấy nước mắt của cậu ấy chảy ra chưa? Hay là cậu ấy mỗi ngày đều phải xem một loạt hiện trường vụ án đầy đáng sợ, cậu ấy đã từng sợ hãi lần nào hay chưa? Còn Chí Thành không phải lần trước vừa mới cầm lên nhìn một tấm liền ói ngay tại chỗ không phải sao?"

"Cậu nghĩ rằng vì lý do gì mà Lý Đông Hách bây giờ lại chịu ngồi ở văn phòng một chỗ, tuần làm việc có ba ngày?" La Tại Dân một hơi nói liên tục "Bởi vì ngay cả tư cách để được thức khuya cùng đội trọng án, cậu ấy cũng không có, bởi vì cậu ấy là Omega."

Lý Đế nhìn cậu tức giận, nhìn bộ dạng cậu vì Lý Đông Hách chịu bất công mà không khỏi đau lòng. Lúc này trông La Tại Dân rất sống động, rút cục thì cuối cùng cậu cũng đã chịu buông bỏ gánh nặng bao nhiêu năm qua của bản thân. Mọi bất mãn cùng phẫn nộ ở tận sâu dưới đáy lòng cậu đều nói ra cả rồi, mọi phẫn nộ, thương tâm hay khổ sở vì mình hay vì người khác, cậu cũng đều thổ lộ hết rồi. Lý Đế Nỗ cảm nhận được một La Tại Dân sống động lúc này, xinh đẹp mà sắc sảo, thật khác với một La Tại Dân tự do và hiền lành trong quá khứ.

"Cậu ấy phải ở trong văn phòng, bởi vì cậu ấy là một Omega." La Tại Dân bật cười một tiếng "Lúc trước tớ đã hi vọng cậu ấy có thể tạo nên một sự khác biệt trong giới cảnh sát, có thể hỗ trợ cho công việc kinh doanh của nhà cậu ấy. Rút cục chỉ vì cậu ấy phân hoá trở thành Omega mà liền thúc giục bắt ép cậu ấy phải kết hôn sớm."

"Anh Mã Khắc rất tốt mà." Lý Đế Nỗ lúc này mới kịp hoàn hồn, con ngươi có chút nghi hoặc nhìn La Tại Dân.

"Đúng, anh Mã Khắc hoàn toàn rất tốt, không có vấn đề gì cả." La Tại Dân lắc đầu nói tiếp "Vì cái gì mà Đông Hách không thể tự kiểm soát cuộc sống của chính cậu ấy, ngược lại phải nghe theo ý kiến của anh Mã Khắc cơ chứ? Giống như thể anh ấy nói được, thì mọi sự đều liền sẽ theo lời anh ấy vậy."

"Cậu ấy vì cái gì mà không thể được phép sống một cuộc sống mà cậu ấy mong muốn cơ chứ?"

La Tại Dân hỏi Lý Đế Nỗ một câu cuối cùng "Ban đầu Lý Đông Hách cưới Lý Mã Khắc còn không phải là vì anh ấy có thể giúp đỡ cho gia đình cậu ấy hay sao?"

Tình yêu lúc này đáng giá bao nhiêu chứ? Từ đầu liệu Đông Hách có bao nhiêu tình yêu dành cho Mã Khắc chứ?

Lý Đế Nỗ ngẩn người "Tớ thực sự chưa từng nghĩ về mấy chuyện này..."

La Tại Dân chớp chớp mắt mỉm cười, tay vươn ra xoa đầu Lý Đế Nỗ. Cậu biết hắn thực sự chưa từng nghĩ về mấy chuyện này, Jeno của cậu là một người rất dịu dàng và tốt bụng, thậm chí cậu ấy sẽ cảm thấy có lỗi vì cậu ấy chưa từng nghĩ tới những chuyện mà cậu nói. La Tại Dân biết, cậu biết hết chứ, cậu dịu dàng nói ra lý do cho hắn nghe "Bởi vì con người chính là loại sinh vật thích được hưởng thụ. Một khi bản thân đã được hưởng thụ ưu đãi rồi thì đâu còn cảm nhận được sự bất công của thế giới này đâu chứ. Bởi vậy mới có Omega giả dạng làm Alpha, có Beta giả dạng làm Alpha, hay là có Omega giả dạng làm Beta."

La Tại Dân nghiêng đầu nhìn Lý Đế Nỗ "Chứ đâu có chuyện Alpha giả dạng làm Omega, đúng không?"

Bởi vì chuyện này thật là vô nghĩa. Lý Đế Nỗ đã hiểu ra, bởi việc làm Omega thực sự chẳng được ích lợi gì cả. Đương nhiên nếu bạn muốn được thử trải nghiệm cảm giác được kéo ghế cho ngồi và không phải trả tiền cho bữa ăn, thì thử làm Omega cũng được. Nhưng nó chẳng có giá trị gì hết!



"Khi La Thịnh Tú nói cho tớ biết về thuốc chặn, bọn tớ chỉ biết rằng dù cho có nó xuất hiện đi chăng nữa thì quá trình cũng sẽ rất gian nan." La Tại Dân nói. Nếu như pheromone của Alpha không còn ảnh hưởng tới Beta và Omega nữa thì nó sẽ không còn trở thành vũ khí khiến cho mọi người tuân theo Alpha hay là phải động dục vì Alpha nữa. Nếu vậy mấy tên Alpha chỉ biết dựa vào pheromone mà bắt nạt người khác, diễu võ giương oai hưởng thụ cảm giác khống chế người khác sẽ như thế nào nhỉ?

Mà cũng nhờ đó Beta và Omega có năng lực cũng sẽ có cơ hội được phát triển cao hơn, lũ Alpha chỉ biết dựa vào pheromone sẽ phải quay về đúng vị trí của chúng, để những Beta và Omega được tận hưởng quyền lợi của chính mình. Vì vậy toàn thể các Alpha đối với chuyện này đều bị đả kích rất lớn, bọn họ sẽ không còn là kẻ thống trị nữa ư?

Bỗng dưng mất tự nhiên, nói nôm na thông thường chính là mất đi thói quen hàng ngày, hết thảy mọi chuyện đã từng là thuận theo tự nhiên, mọi chuyện đều đã tự cho rằng nó là đúng nhất. Sự phụ thuộc của Omega và Beta vào Alpha đã dần dà trở thành một thói quen được chấp nhận, biến đổi thói quen này cũng sẽ chính là trái với tự nhiên thông thường.

Nhưng không phải lúc nào thuận theo tự nhiên cũng sẽ là đúng với công lý.



"La thị là một công ty rất lớn, có đủ thực lực, có đủ tài chính , có đủ mối quan hệ." La Tại Dân cúi đầu nhìn móng tay mình nói "Nếu như có thêm một chút chống lưng, tài lực hùng hậu, tận lực ép giá xuống mức thấp nhất, thì hoàn toàn nhiều người có thể mua được nó rồi."

Đó cũng chính là lý do mà La thị muốn gả La Thịnh Tú cho Lý Đế Nỗ.

"Tuy rằng tớ biết là rất khó tin, Jeno à..." La Tại Dân cúi đầu kéo kéo ống tay áo của Lý Đế Nỗ "Nhưng tớ nghĩ đây là lời giải thích có lý nhất, lý do logic nhất thì chính là lý do chân thật nhất."

"Tớ hiểu." Lý Đế Nỗ hai lời đáp trả La Tại Dân "Sau đó thì sao? Chuyện gì đã xảy ra sau đó với cậu vậy?"

La Tại Dân giơ hai cánh tay lên cho Lý Đế Nỗ xem "Khi một Omega chưa kết hôn đột nhiên trở lại công ty thì chắc chắn sẽ được nhận những món quà như thế này đây." La Tại Dân mỉm cười "Nhưng tớ là Alpha mà, không phải sao?"

"Nếu như tớ là Omega, sẽ không phải chỉ đơn giản là vài vết bầm tím như thế này đâu."

Nếu như cậu là Omega, thì có lẽ đã bị áp bức đến mức động dục, sau đó sẽ không có biện pháp chống cự lại Alpha, rồi sẽ bị ép cùng với Alpha đó kết hôn.

"Tớ là Alpha mà, không phải sao?" Hai mắt của La Tại Dân lấp lánh trong suốt, tràn ngập sự tự tin và mạnh mẽ mà nhìn Lý Đế Nỗ.

"Đừng lo, tớ sẽ bảo vệ bọn họ." La Tại Dân gằn giọng từng tiếng nói "Giống như một con gà trống mạnh mẽ, bảo vệ đàn của mình, rồi sau đó giả bộ bị thương để thu hút đại bàng."



Lý Đế Nỗ nhìn La Tại Dân, ánh chiều tà ánh lên cả người, ánh lên cả đôi mắt sáng rực của cậu, ánh nắng rất giống với con người cậu, tinh tế mà mẫn cảm, ấm áp mà lại bền bỉ.

Lý Đế Nỗ tuy là một tiểu thiên tài nhưng đối với đề tài văn học và nghệ thuật lại không biết nhiều lắm. Từ nhỏ thì văn học đã là môn có điểm thấp nhất trong bảng điểm của hắn, còn ngôn ngữ đối với hắn giống như chỉ là công cụ chỉ để nói chuyện mà thôi. Hắn giống như bị tê liệt cảm xúc trước văn thơ, cho nên cũng chưa từng nghiên cứu cái thứ này để làm gì.

Nếu như bắt hắn phải hình dung, Lý Đế Nỗ chỉ có thể nói rằng, bây giờ hắn đang ngồi đây, nhìn vào đôi mắt của La Tại Dân, nhìn thấu tâm hồn của cậu.

Đột nhiên như có thể hiểu được mấy câu nói của Shakespeare, Lý Đế Nỗ cảm thấy bây giờ lý trí của hắn tràn ngập đại não hoà quyện cùng với cảm tính, lại không nói nên nổi lời nào.

Giống như là "hỗn loạn mà lại chỉnh tề", "lông vũ duyên dáng", "ngọn lửa rét lạnh" hay là "giấc mộng vĩnh viễn tỉnh táo", đại loại là như thế.

Không thể nói lý, không thể dùng lý trí để giải thích được.



Tình yêu chính là một điều như vậy đấy.

Tuổi tác, giới tính, địa vị như thế nào cũng không quan trọng, tất cả chỉ là lớp nguỵ trang mà thôi. Yêu một người chính là yêu bản chất của họ, yêu cái bản chất tràn ngập mâu thuẫn cùng đau khổ.

Bản chất của tình yêu chính là phải đau đớn, vô luận bọn họ là ai, gặp đối phương ở đâu đi chăng nữa.

Mà giờ phút này đây Lý Đế Nỗ có thể nhìn thấy được tâm hồn toả sáng của La Tại Dân.



Lý Đế Nỗ nhìn thấy La Tại Dân như vậy liền nở nụ cười, rút cục hắn cũng đã thông suốt được vấn đề mà suốt mười năm qua hắn không tài nào hiểu được.

"Tại Dân, so với tôi thì em thực sự dũng cảm hơn rất nhiều." Lý Đế Nỗ nói, sau đó đứng dậy di chuyển, ngồi xổm xuống trước mặt cậu.

"Bây giờ tôi có thể hôn em được không?" Hắn ngẩng đầu lên hỏi cậu.

Nghe được câu hỏi này của hắn, nghe được cách xưng hô đã thay đổi của hắn, nghe được tiếng lòng của hắn, hốc mắt La Tại Dân nhanh chóng đỏ lên một vòng.

"Anh đã ném đi những cái khuy cài áo mà em tặng anh lại, ở ngay trên bàn cà phê nhà em." La Tại Dân nói với Lý Đế Nỗ trong làn nước mắt "Anh đã hứa sẽ trân trọng chúng cơ mà...Đó là món quà đầu tiên mà em dùng tiền lương đầu tiên của em mua tặng cho anh..."

Lý Đế Nỗ nhìn La Tại Dân yếu đuối cho một mình hắn xem, tiểu tổ tông chắc hẳn đã ôm hận hắn rất nhiều.

Cả khuôn mặt La Tại Dân lúc này đều ửng hồng, mũi cũng đỏ ửng, nước mắt chảy xuống gò má xinh đẹp, trong không khí đều là tiếng nức nở cùng giọng mũi nghẹn ngào "Anh còn bảo gì mà 'La Tại Dân, năng lực của cậu không xứng đáng với dã tâm của cậu.' Anh có biết là nghe những lời đó em đã đau khổ đến nhường nào không?"

"Tôi sai rồi, Tại Dân, là tôi sai rồi khi nói em như thế, là do tôi ngu ngốc, tôi có mắt mà như mù. Tại Dân của tôi rất giỏi, rất ngoan" Lý Đế Nỗ khổ sở nhận sai, nhìn thấy nước mắt của cậu lại lóng ngóng vươn tay lau đi cho cậu "Em đừng khóc."

"Tại Dân à, đừng khóc, Tại Dân của tôi, xin em đừng khóc." Lý Đế Nỗ không biết phải an ủi La Tại Dân như thế nào, chỉ có thể ôm cậu vào lòng, vừa vuốt lưng vừa gọi tên cậu vừa xin cậu đừng rơi nước mắt, hắn sẽ càng thêm đau lòng và tội lỗi chính bản thân mình.

"Tôi thề là tôi chưa sử dụng bất cứ khuy cài áo nào khác đâu." Lý Đế Nỗ dỗ dành cậu, ngồi xổm trên mặt đất vuốt má cậu an ủi, đôi mắt đầy dịu dàng trông mong nhìn La Tại Dân nói "Là tôi sai rồi, Tại Dân đừng tức giận nữa nhé? Ừm...Tại Dân có thể trả lại cho tôi khuy cài áo đấy mà, đúng không?"

La Tại Dân nghe thấy vậy liền không khỏi bật cười, thút thít nhỏ giọng vừa nói vừa cầm tay Lý Đế Nỗ siết nhẹ "Không cần đâu, nó cũ rồi, lại còn rất xấu, rất rẻ tiền."

Lý Đế Nỗ kiên quyết không nghe "Không đâu, tôi rất thích nó, tôi sẽ không xài khuy nào khác đâu."

"Em mua cho anh cái khác là được chứ gì, đồ ngốc này." La Tại Dân cuối cùng cũng đã ngừng khóc, bĩu môi nhéo tay Lý Đế Nỗ một cái.

Cậu cười rồi, cuối cùng thì cũng không khóc nữa.

"Tại Dân à." Lý Đế Nỗ gọi tên La Tại Dân, nhưng rồi sau đó lại chẳng nói thêm gì nữa, chỉ im lặng nhìn cậu.

"Tôi muốn nói với em rằng tôi đã yêu em kể từ lúc em ngồi trên bậc cầu thang nô đùa cùng tụi trẻ ở trại mồ côi, tôi đã luôn muốn cho em biết tình cảm của tôi nhưng lại không biết dùng cách nào cả. Thời điểm em hôn tôi, tôi đã cố gắng vạch ra ranh giới cùng với em, tôi đã hi vọng em có thể được hạnh phúc, có thể tìm một Omega mà em yêu, tìm một Omega cũng yêu em như tôi, như vậy thì tôi cũng cảm thấy hạnh phúc rồi."

Lý Đế Nỗ thực sự có rất nhiều điều muốn nói với La Tại Dân, nhưng rút cục cuối cùng hắn chỉ có thể nói với cậu "Tại Dân của tôi, tôi yêu em." Dù là ở thân phận nào, hắn cũng yêu cậu, và dù cậu là ai, hắn cũng yêu chính con người cậu.

La Tại Dân nghe tới đây liền chun mũi một cái, cậu trầm mặc vài giây rồi mới cười đáp trả "Em cũng yêu anh."

Tay Lý Đế Nỗ vẫn nắm tay La Tại Dân thật chặt, cậu nói thêm "Được rồi, bây giờ anh có thể hôn em rồi đấy."

Sau đó là một cảnh Lý Đế Nỗ vươn người lên, môi chạm môi, tim chạm tim, thuận theo tự nhiên mà ở bên nhau.

---

T/N: Hihi đến tận bây giờ mới ngọt ngào nên đến tận chương gần cuối mình mới thay đổi xưng hô đó mọi người :3 Chỉ còn 1 chương cuối cùng là đám cưới của hai đứa, mình sẽ cố gắng đăng trong ngày hôm nay luôn ^^ Không phải cá đâu mọi người cứ tin mình nhé =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip