Nomin Thuan Theo Tu Nhien 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xe đã vào bãi đỗ được mười phút rồi Lý Đế Nỗ mới lấy lại được tinh thần, trong đầu hắn bắt đầu não bổ mấy cái thể loại tiểu thuyết não tàn cưới trước yêu sau bá đạo tổng tài.

Không phải mấy thể loại này nhân vân chính đều là AO sao? Hai chiếc Alpha như bọn hắn sao có thể?

"Thật kì lạ" Hắn ngả người ra phía sau, trầm ngâm như đang suy nghĩ lại về nhân sinh quan "Tớ đã từng gặp qua Omega giả danh Alpha, Omega giả danh Beta hay cùng lắm là Beta giả danh Alpha. Cậu chính là trường hợp lần đầu tiên tớ gặp Alpha giả danh Omega đấy."

La Tại Dân giúp ngả ghế ra sau hơn cho thoải mái, nhất tâm nhị dụng (*) đáp trả "Ừm, không phải tớ rất lợi hại hay sao?"

(*) nhất tâm nhị dụng: một chủ đích hai tác dụng

"Rất lợi hại, tại hạ bái phục." Lý Đế Nỗ cố tình trêu chọc cậu "Buổi tối cậu muốn ăn cái gì?"

La Tại Dân nghe thế liền phanh gấp, thật bất đắc dĩ quay đầu lại, trên mặt lộ vẻ "Sao cậu có thể nhạt nhẽo vậy chứ". Hai ba giây sau Lý Đế Nỗ liền không nhịn được mà cười phá lên, hai người nhìn nhau đối diện nở nụ cười.

La Tại Dân vỗ vỗ vai hắn, lúc xuống xe Lý Đế Nỗ cũng vô cùng tự nhiên mà đưa tay khoác vai cậu, đem La Tại Dân ôm vào trong ngực. Giống như hồi đại học những lần đánh bóng rổ cùng nhau xong về nhà. Thời điểm đó bọn họ còn khoác trên mình đồng phục của trường, đi bộ qua những con đường rợp bóng cây trong khuôn viên, mặt trời nắng nóng, các buổi lễ long trọng trên sân cỏ, và còn có cả thanh xuân. Hiện tại bọn họ sánh vai nhau trong toà nhà bằng bê tông cốt thép kín cổng cao tường, cảm xúc vẫn y hệt lúc ấy.

Giống như học sinh tiểu học.

Hai người vì chuyện Lý Đế Nỗ có chịu rửa bát hay không mà khắc khẩu.

Tuy La Tại Dân cũng không muốn rửa bát đâu nhưng mỗi lần Lý Đế Nỗ rửa đều rất tốn nước, cậu khi cầm hoá đơn tiền nước trong tay mà đầu đau muốn tiền đình. Lý Đế Nỗ lần đầu tiên bị người khác lải nhải bên tai liền vung tay lên nói "Được rồi, từ nay về sau tớ sẽ trả tiền điện nước."

La Tại Dân nghe xong liền vỗ tay hoan hô, ngày hôm sau liền đưa hoá đơn tiền điện nước nhà mình cho hắn, vẫn còn lòng tốt đãi Lý Đế Nỗ một đĩa sườn xào chua ngọt cậu làm.

Ai ngờ trả tiền của hắn chính là một phát trong chín năm, thời gian Lý Đế Nỗ tá túc ở nhà La Tại Dân còn nhiều hơn chính nhà hắn. Hắn không để ý lắm, điều này cũng không tốn quá nhiều tiền, giống như nuôi thêm một bé mèo. Lần cuối cùng nhà hắn đỏ bếp là hồi bảy người tụ họp. Ba người phụ trách phần nấu cơm nhìn căn bếp trống rỗng đến sạch sẽ mà im lặng nghẹn ngào, ép Lý Đế Nỗ đứng dậy đi mua dầu ăn, giấm và muối.

Thật sai trái, Lý Đế Nố đến siêu thị rồi lại lấy điện thoại ra gọi cho La Tại Dân hỏi cần mua gì. Bị làm phiền đúng năm phút sau, La Tại Dân liền có mặt ở siêu thị, Lý Đế Nỗ hắn chỉ có việc phụ trách đẩy xe, thanh toán và xách đồ.

Sau khi La Tại Dân nổi đoá với Lý Đế Nỗ và chạy tới trung tâm thương mại, Lý Đông Hách cầm thìa đứng ở phòng khách tức giận bất bình, hận không thể gõ nghìn cái lên đầu Lý Đế Nỗ. Người Canada nhà cậu mở to đôi mắt tròn xoe, mờ mịt hỏi "Không phải là sẽ không nấu cơm đấy chứ?"

Lý Đông Hách nhìn hắn và nghĩ, hầy, đây cũng là một cỗ máy chỉ biết làm việc, không có khái niệm ăn uống và không có cảm xúc.

"Đồ ngốc ạ" Lý Đông Hách nói "Bụng đói một chút ăn mới ngon."

Người còn sống, thì sẽ phải ăn, ngủ và đi vệ sinh. Khi những thứ này được giải quyết xong xuôi thì người ta mới nghĩ tới chuyện khác đầu tiên là vận động thể thao.

Ăn cơm là chuyện phi thường vui vẻ, khoa học đã chứng minh rằng tâm trạng của con người sẽ trở nên tốt hơn lúc ăn, điều này đã được vận dụng vào các bữa cơm gia đình cùng nhau trò chuyện chuyện trong ngày. Hơn nữa, cùng nhau ăn cơm là một hành động bồi dưỡng tình cảm thân mật rất tốt. Người nấu cơm cho bạn, ăn cơm cùng bạn, chứng tỏ được mối quan hệ thân thiết giữa bạn và họ. Có ai sẽ ngồi ăn chung mâm với kẻ thù truyền kiếp bao giờ chứ?

Dù vậy, chế độ ăn uống và tình dục có mối liên hệ chặt chẽ. Người cùng bạn ăn cơm, ngủ cùng bạn không phải là vợ bạn hay sao?

Lý Mã Khắc nhìn qua liền thấy chính là kiểu người không thể hiểu những ẩn dụ tượng trưng trong phim.

Lý Đế Nỗ cứ như thế mà sống, hắn sẽ chỉ sử dụng lò vi sóng ngoại trừ mì ăn liền. Ngay cả cơm cho mèo cũng là đóng gói và đem về nhà, chính hắn không phải làm gì hết.

Cứ vậy mà trở thành thói quen.

Sau khi trả tiền gần mười năm, ba ngày trước Lý Đế Nỗ hắn nghĩ rằng chính mình về sau không cần phải trả tiền điện nước cho La Tại Dân nữa, ăn thức ăn có sẵn cho qua ngày cũng được. Kết quả hôm nay giữa trưa nhìn thấy La Tại Dân ngồi cười đối diện hắn, hắn liền biết rằng từ nay về sau vẫn sẽ là hắn tự trả tiền.

Hắn âm thầm ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Hắn cũng không hiểu được vì cái gì, rõ ràng hiện tại là một vở kịch với nội dung hết sức vô lý, nhưng hắn chấp nhận nó rất nhanh, thậm chí còn cảm thấy khá tốt.

Ây, về sau cũng không thể thanh toán cho cả hai nơi được, hắn nghĩ vậy. Không phải là hắn không trả nổi, mà là trước giờ hắn chỉ ở có một nơi, đem nhà mình quẳng ra phía sau nên đã sớm bị cắt nước cắt điện.

Lý Đế Nỗ nói không nên lời, nghẹn ngào khóc không ra nước mắt, chỉ có thể lại lái xe tới nhà La Tại Dân ngủ ké trên ghế sô pha.

Lý Đế Nỗ đoán rằng về sau hắn không phải chạy qua chạy lại hai nơi rồi ngủ trên ghế sô pha nữa.

Nghĩ nghĩ hắn liền theo La Tại Dân vào cửa phòng, thuận tay nhặt lấy đôi giày La Tại Dân vứt trên mặt đất xếp vào tủ giày, lại tiếp tục nhặt áo khoác và cà vạt cậu vừa tháo quăng trên sàn nhà, áo khoác móc lên giá, cà vạt cũng cuộn lại xếp vào hộp.

La Tại Dân bên ngoài là một anh chàng đẹp trai tinh tế, về nhà lại hỗn loạn hơn bất kì ai khác. Cũng may tuy là Lý Đế Nỗ không biết nấu ăn, nhưng tinh thần thì rất giống người Đức (*)

(*) ý bảo tính khiết phích =))

Thời điểm Lý Đế Nỗ ngồi xuống ghế sofa, hắn thậm chí còn đem mấy con gấu bông của La Tại Dân sắp xếp lại theo đúng thứ tự.

Bao gồm cả những con bị ném xuống dưới bàn trà.

Bởi vậy khi La Tại Dân đi ra phòng khách với một chai rượu và ly uống, cậu nhìn thấy Lý Đế Nỗ đang ngồi cau mày ở cuối ghế sofa suy nghĩ cái gì đó. Lý Đế Nỗ lông mi rất dài, mắt lại hẹp, đôi mắt chỉ cần cười chút thôi liền trông như hai đường chỉ đen nhánh. Lý Đế Nỗ với đôi mắt nheo lại thành một hàng và những con gấu bông được xếp thành hàng theo thứ tự kích cỡ, ngồi cùng nhau trên ghế sofa trông cũng hoà hợp lắm.

Cái hình ảnh này, thật sốc. La Tại Dân lén lấy điện thoại ra chụp một tấm, trông cứ như Lý Đế Nỗ sưu tập gấu bông.

Ba mươi giây sau, La Tại Dân đặt ly và rượu xuống bàn, nghiêng người đem mọi thứ rối loạn, ôm lấy một con gấu bông đi về phía sofa.

Con gấu bông lớn nhất ở đó, Lý Đế Nỗ, cứ ngồi thế thành quen, nhặt con bị rớt ra rồi xếp lại vào hàng.

Chuyện này cứ lặp đi lặp lại khoảng 365 lần.

La Tại Dân khoanh chân ngồi xuống, chăm chú nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng đang rót rượu của Lý Đế Nỗ, cằm gối lên gấu bông hỏi hắn "Hôm nay cậu nhìn thấy tớ ở đó có phải đã bị doạ hết hồn không?"

"Không sao đâu" Lý Đế Nỗ không buồn ngước lên, di chuyển cái ly đến trước mặt La Tại Dân.

La Tại Dân nhướn mày, nhận ly rượu "Bình tĩnh vậy sao?"

Không ngạc nhiên sao? Cậu không thấy nó đỉnh vl hả?

Lý Đế Nỗ đan tay vào nhau, bắt đầu lôi lại chuyện cũ nói "Chúng ta gặp nhau năm 18 tuổi, cậu nói với Alex thực ra cậu là một Omega, cậu ta liền tin răm rắp. Sau đó thì cậu cướp luôn bạn gái của cậu ta."

"Năm 21 tuổi, cậu uống say loạn tính ôm chầm lấy tớ gào "Nỗ Nỗ sau này gả cho tớ được không?" rồi tự xưng mình là Dân Dân. Sau đó cậu nói thực ra cậu là Omega giả danh Alpha, ngày mai chúng ta cần phải đi đăng ký kết hôn ngay. Sáng hôm sau tỉnh rượu cậu lại nói với tớ rằng cậu phải về nhà hẹn hò với một Omega khác."

"Mới gặp Nhân Tuấn chưa đầy ba tháng, thời gian gặp mặt không quá mười tiếng đã đi mua vòng tay đôi, nói rằng hai người chính là tình nhân. Cậu ta còn thực sự suy nghĩ về nó rồi còn từ chối cậu. Kết quả cậu hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn cậu ta bảo là cậu ta nói thật hay nói đùa, gì mà "Tuấn Tuấn không thích tớ sao, Tuấn Tuấn không muốn làm bạn với tớ sao?" Khiến cho cậu ta áy náy không thôi, buổi tối còn gọi điện cho tớ hỏi xem có phải thực sự cậu bị tổn thương rồi hay không."

"Một năm trước cậu ôm Lý Đông Hách từ phía sau nói "Ở cùng tên người Canada kia làm gì, hắn có thể cùng cậu tán gẫu dưới ánh trăng không khi hai người bất đồng văn hoá bất đồng tính cách? Ly hôn đi rồi tới ở với tớ." Làm cho Lý Mã Khắc lúc nào cũng gặp "chi, hồ, giả, dã." (*)

(*) chi, hồ, giả, dã: bốn hư từ thông dụng trong Hán văn cổ để làm trợ ngữ từ để âm vận câu văn được êm tai, réo rắt hơn, hoặc tăng thêm ngữ khí. Cho nên "chi, hồ, giả, dã" thường được dùng để chỉ những lời lẽ sáo rỗng, chẳng có nghĩa lý gì. Do vậy, chúng thường được dùng để ví với những gì hư huyễn, không thực tế. Làm chuyện "chi hồ giả dã" tức là làm chuyện phù phiếm, không thiết thực.

La Tại Dân mặt không thay đổi định nói gì tiếp liền bị câu "Cậu còn nhiệt tình chăm sóc thằng bé Phác Chí Thành cùng dì Tâm đến độ Chung Thần Lạc còn tưởng nó là con cậu, đến tuổi thành niên rồi vẫn không thoát nổi làm Phác Chí Thành muốn khóc tại chỗ" của hắn làm cho ngậm miệng lại luôn.

La Tại Dân đã hoàn toàn hiểu được ý tứ của Lý Đế Nỗ qua ánh mắt hắn, đại loại là "Tớ còn lạ gì với mấy trò kỳ quái của cậu nữa."

Lý Đế Nỗ cuối cùng tổng kết lại nói "Cậu và Lý Đông Hách, hợp lại thì cái gì trên trời dưới đất cũng dám làm. Hai người các cậu có thay đổi cả thế giới tớ cũng không lấy làm ngạc nhiên."

La Tại Dân chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ nhìn cậu, mặt không thay đổi nói "Cậu 30 tuổi rồi đấy."

La Tại Dân hỏi lại "Cậu không thấy đáng yêu sao?"

Lý Đế Nỗ đã muốn buột miệng hỏi lại "Vậy cậu là Omega sao?" đã thay đổi, phản xạ có điều kiện gật đầu cười nói "Đáng yêu, rất rất đáng yêu."

La Tại Dân cười gượng một tiếng.

Lý Đế Nỗ kéo cà vạt, thả người ra ghế sofa sờ sờ mũi nói "Rút cục mọi chuyện là như thế nào?"

La Tại Dân ngồi dậy bên cạnh hắn, lười biếng dựa vào ghế sofa, dùng thanh âm như đang làm nũng trôi chảy nói "Không phải tớ nói rồi hay sao, tớ và anh ấy là họ hàng thân thích. Năm đó tớ có thể xuất ngoại đi du học cũng đều nhờ có anh ấy giúp đỡ, vậy nên tớ cũng phải báo đáp lại chứ. Hiện tại anh ấy không muốn kết hôn, mà đối tượng trùng hợp lại là cậu, cho nên tớ thế thân vào."

La Tại Dân chớp mắt nói "Dù sao cậu cũng không muốn yêu đương gì mà đúng không? Chúng ta có thể tiếp tục làm bạn cùng phòng."

"Cậu là một Alpha kia mà, làm sao có thế thân cho anh ta được? Mà cũng hay, anh ta đồng ý luôn" Lý Đế Nỗ vò đầu, hoàn toàn không hiểu nổi những gì La Tại Dân đang nói.

"Tớ thực sự rất biết ơn anh ấy, nếu không có anh ấy thì đã không có tớ của ngày hôm nay." La Tại Dân nói "Nhưng mà người khác cũng nghĩ đây là một chuyện tốt, còn lo lắng cho tớ phải làm sao bây giờ. Vậy nên tớ liền nói cậu và tớ là thật tâm yêu nhau, nhưng bởi vì cả hai đều là Alpha nên không thể ở cùng một chỗ. Nhờ có cơ hội này mà có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau, thật tốt."

Lý Đế Nỗ nhướn mày như thể chưa từng được nhướn mày, thế quái nào hắn lại không biết hắn và La Tại Dân yêu nhau?

La Tại Dân tiếp tục ngon ngọt nói với hắn "Những người khác, tớ cứ tiếp tục lừa họ tớ là Omega, không phải thế là xong sao? Vậy nên La tiểu công tử nửa giờ trước khi cùng cậu gặp mặt đã sớm bỏ trốn, La thị không thể để lộ chuyện này ra ngoài, nếu không sẽ là cái cớ để công ty cậu cự tuyệt hợp tác với La gia. Tớ trong vai họ hàng xa của anh ấy, cũng là một trong số các Omega được La gia nuôi nấng trưởng thành và sẵn sàng để thay thế anh ấy, vậy nên tớ phải tới thôi."

La Tại Dân kết luận "Vậy nên, bây giờ tớ là La Thịnh Tú."

Quả là một vai diễn lớn, một vở kịch mà các diễn viên chính tự biên tự diễn với nhau.

Chuyện lớn như vậy mà có thể đem ra đùa giỡn vậy ư?

Lý Đế Nỗ cảm thấy hắn cũng cần phải ôm cái gì đó. Hắn cũng ôm lấy con gấu bông màu hồng trong tay La Tại Dân, suy ngẫm. Hắn rất hiểu La Tại Dân. Những lời này hẳn là cậu đã chuẩn bị sẵn từ trước, chờ để nói cho hắn nghe.

Không, La Tại Dân không phải là người như thế.

Ít nhất cậu sẽ không dùng cái danh xưng "La tiểu công tử", càng sẽ không giả Omega để kết hôn với hắn.

La Tại Dân không phải kiểu người vì hạnh phúc của người khác mà hy sinh bản thân mình.

Đại khái không phải là do La Tại Dân tự nhiên nóng đầu hứng lên làm, sợ rằng mỗi bước đi không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà là do cố tình.

Vì vậy Lý Đế Nỗ nghiêm túc nhíu mày đứng lên, nhìn chằm chằm La Tại Dân nói "Tại Dân à, tớ muốn nghe sự thật."

"Cậu rút cục muốn làm cái gì?" Lý Đế Nỗ nhìn La Tại Dân – cũng đang nhìn hắn. Lý Đế Nỗ lúc nào cũng rất ôn hoà với người bạn này của hắn, rất hiếm khi tức giận. Bởi vậy khi nhìn khuôn mặt đanh lại của hắn lúc này mới chợt phát hiện ra hắn cũng đáng sợ lắm đấy. Không khí ấm áp trong phòng khách bỗng chốc như bị giọng nói trầm thấp của Lý Đế Nỗ đóng băng.

"Tại Dân, đừng làm chuyện gì bậy bạ." Lý Đế Nỗ nói.

La Tại Dân mỉm cười, cởi bỏ bộ dạng quyến rũ của mình để bộc lộ nội tâm đã lạnh lẽo một mảng.

Cậu cúi đầu mỉm cười, nhàn nhã lắc ly rượu nói "Không phải cậu cũng đoán ra được rồi hay sao?"

Chuyện nguỵ trang thành La tiểu công tử này, ngoài mấy người bạn của Lý Đế Nỗ thì cũng chỉ có mấy người đứng đầu La gia biết rõ thân phận của cậu, nhưng họ nhất định sẽ không để lộ ra chân tướng. Đối với những người khác mà nói, cậu chính là La Thịnh Tú, là con trai của La gia.

Cậu muốn làm gì đó minh bạch hơn.

Cậu không phải là muốn giúp đỡ một Omega chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân của chính mình, mà là muốn cái thân phận công tử La gia.

Tuy nhiên cứ như vậy mà chung sống với mấy người trong đại gia đình La gia kia, cậu sẽ từng bước bị đạp xuống, càng khó để dứt ra.

"Tại Dân" Lý Đế Nỗ đã muốn sinh khí "Đừng làm chuyện dại dột. Bây giờ cậu dừng lại còn kịp."

Đôi mắt La Tại Dân không có chút nồng ấm nào nhìn hắn cười, hạ mắt nhìn xuống ly rượu trong tay. Khi cậu ngước lên nhìn hắn một lần nữa, đôi mắt sáng bừng những tham vọng.

Rượu này tốt thật, nhưng chưa đủ.

Lý Đế Nỗ nhìn bộ dạng trên ghế sofa lúc này của cậu, lại nghĩ tới cách hắn gặp cậu mười năm về trước. Lúc đó La Tại Dân đứng dưới ánh mắt trời chói lọi, hai tay giơ lên chắn nắng, vươn cổ nheo mắt nhìn hắn với một chiếc vali xanh da trời nhạt ở dưới chân. Chính cậu vừa đi vừa kéo vali vừa đưa hắn tới nhà trọ, vậy mà vẫn mở miệng cảm ơn hắn liên tục.

Bọn họ mặc áo len của trường cùng nhau xem phim trên ghế sofa. La Tại Dân ôm gấu bông còn hắn thì ôm cậu, tới cảnh khủng bố máu me trên màn hình sẽ vô cùng tập trung ăn bỏng. Lý Đế Nỗ luôn thấy cái cách máu bắn tung toé mọi nơi như trong phim kinh dị thế này rất phi thực tế.

Sau đó La Tại Dân có thể mua nhiều thứ hơn rồi, tần suất mặc chiếc áo len đỏ ngày nào cũng ít dần đi.

Có thể đối với La Tại Dân mà nói, những ký ức cùng hắn ngày đó đã sớm phai mờ cùng chiếc áo len kia, hoặc có lẽ đã sớm bị quẳng ra sau đầu.

La Tại Dân đã không còn là cậu bé đầu trái táo cùng hắn ngồi ở sàn nhà phòng khách uống coca lạnh năm nào nữa rồi. Cậu hiện tại vuốt tóc lên cố định bằng keo xịt tóc, trong tay chỉ uống Americano. Vậy mà Lý Đế Nỗ vẫn ở trong những năm tháng của quá khứ, vọng tưởng vĩnh viễn không bao giờ phai nhạt.

Cho dù hắn là bạn bè hay là người trong lòng của La Tại Dân, thì rút cục vẫn chỉ là một bước đệm cho cậu.

La Tại Dân có phải điên rồi hay không?

Lý Đế Nỗ tức giận đến buồn bực, không phải như vậy, La Tại Dân mà hắn biết tuyệt đối không phải như vậy. Hắn lại nhớ về nụ cười ôn nhu rất đỗi dịu dàng của cậu rất nhiều năm về trước, cảm thấy hình ảnh này bắt đầu phai nhạt.

Lý Đế Nỗ trầm mặc trong chốc lát, đến lúc mở miệng lại một câu đâm vào lòng tự trọng của La Tại Dân "Tại Dân à, năng lực của cậu không xứng tầm với dã tâm của cậu."

La Tại Dân ngẩng đầu lên, dường như cố ý mà nói lại "Jeno à, dã tâm của cậu không xứng tầm với năng lực của cậu."

Cậu thậm chí nở nụ cười, đưa tay chỉ hắn và cậu "Cho nên cậu xem, chúng ta là một cặp rất xứng đôi."

Lý Đế Nỗ không nói một lời, cúi đầu xuống không thể thấy rõ nét mặt. Thậm chí không thèm nói lời tạm biệt, hắn liền đứng dậy và đi về phía cửa.

La Tại Dân đối với hành động này rất thờ ơ, còn bày ra bộ dạng tâm tình đang rất tốt, ôm gấu bông ngẩng đầu nói với Lý Đế Nỗ "Jeno à, cậu đi thì nhớ cầm cặp lồng thức ăn tớ đã chuẩn bị cho Tết âm lịch, có gan heo đấy. Tớ để trên tủ giày kia kìa."

Đáp lại cậu chỉ là tiếng đóng cửa và mùi hương cà phê của hắn.

Bọn họ cơ hồ ba bốn năm liền chẳng có cãi vã gì, duy nhất một lần Lý Đế Nỗ bùng phát là trong lúc học bài, bởi vì La Tại Dân không chịu uống thuốc.

La Tại Dân nhìn hai vật nhỏ sáng bóng trên bàn cà phê và nghĩ, lần này Lý Đế Nỗ thực sự tức giận thật rồi.

Cậu ấy thậm chí còn đem trả lại khuy măng sét mình tặng năm đầu tiên đi làm nữa chứ.

Rõ ràng ngày nào cũng đeo nó cơ mà.

Thật là.

Cậu đang muốn làm gì vậy Đế Nỗ?

La Tại Dân thở dài nằm xuống ghế sofa, rút điện thoại gọi cho Lý Đông Hách "Này, Đông Hách à, nếu Đế Nỗ tìm đến cậu thì giúp tớ khai sáng cậu ta cái."

Lý Đông Hách trả lời cậu một cách thờ ơ "Bệnh nhân của tớ thường là sẽ được tới cục cảnh sát khai sáng, cậu có chắc không đấy?"

La Tại Dân liếc nhìn những chiếc khuy măng sét trên bàn một lúc và nói "Theo mức độ giận dữ hôm nay, cậu ấy không tiến thì tớ tiến."

Lý Đông Hách cười, giọng cũng dịu lại "Đừng lo, cậu ấy là luyến tiếc."

La Tại Dân nhún vai, có gì giữa hai Alpha mà luyến tiếc không bỏ được chớ.

"Tìm Nhân Tuấn đi uống rượu không, gần đây hình như cậu ấy thất tình." Lý Đông Hách đột nhiên hưng phấn "Nhân cơ hội lần này tớ phải tìm cho ra nam nhân cậu ấy đem lòng thầm mến nhiều năm là ai mới được."

La Tại Dân nghĩ nghĩ "Đế Nỗ chắc là đang trên đường mời cậu ấy đi uống rượu rồi, quên đi."

Lý Đông Hách tưởng tượng, Lý Đế Nỗ bây giờ trong lòng cũng chán chường khác quái gì thất tình đâu. Cậu vỗ đùi nói "Đm nhìn đi, cô A quả O (*), vạn nhất mà hắn phát hoả, Lý Đế Nỗ không muốn kết hôn á hả, La gia liền đem hắn đuổi giết tới chân trời góc biển cho coi."

(*) chế từ cô nam quả nữ =))))

Thật ra không đến mức đấy đâu, La Tại Dân vuốt mũi nghĩ thầm.

"Mà nè, hai người các cậu như thế nào lại cãi nhau?" Lý Đông Hách hỏi "Các cậu rút cục ngay trước đêm kết hôn xác nhận chính mình sau này không thể tiếp tục yêu nhau say đắm hay gì?"

La Tại Dân mờ mịt hỏi "Tụi tớ có ư?"

Lý Đông Hách im lặng, này nha không phải cậu bị khuyết tật cảm xúc đấy chứ?

Là trách nhiệm từ cả hai bên.

Tiếng cằn nhằn của Lý Đông Hách còn truyền tới bên tai "Không biết cho tới ngày kết hôn cậu ta còn có chuyện gì đau khổ nữa không."

La Tại Dân tưởng tượng đến phản ứng của nhóm bạn trong lễ kết hôn không khỏi bật cười. Cậu nói với Lý Đông Hách "Có lẽ là có đi."

---

T/N: Lịch up sẽ là 2 ngày/chương nhưng tớ sẽ ráng vì một chương của nó dài ngoằng hơn 4k chữ, mà lại không muốn cắt bớt câu chữ nào hết nên để vậy đọc một lèo cho sướng =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip