Nam Khang Bạch Khởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ trang Hải Đường Tĩnh Nguyệt:

Hôm kia, tôi tình cờ ghé qua nhà Bạch Nhật Mộng. Tôi nghe tiếng cô trong làng editor đam mỹ đã lâu, nhưng tôi chưa bao giờ ghé đọc, hôm kia tâm trạng buồn buồn nên muốn tìm một câu chuyện nhẹ nhàng nào đó để mà đọc, mà ngẫm. Duyên cớ sao, câu chuyện đầu tiên mà tôi đọc trong nhà cô, lại chính là tùy bút của anh, Nam Khang, để rồi tôi lại không thể ngăn mình rơi lệ. Một đoản văn, ngắn thôi, nhưng gói trọn cả tâm tư, nỗi day dứt, cô độc, xót xa của một người, khiến tôi, dù đã đọc đi đọc lại bao lần, nhưng vẫn không tránh khỏi nỗi đau anh gửi qua từng câu từng chữ. Nhẹ nhàng thôi, nhưng sắc biết bao, càng cứa, càng đau.

Cách viết theo kiểu tùy bút, cho nên cả một câu chuyện cứ như một quyển nhật ký những tháng ngày mà anh trải qua. Bắt đầu thật nhẹ, và kết thúc cũng thật khẽ.

Đối với một người, hạnh phúc nghĩa là gì? Là có một gia đình êm ấm, là cuộc sống sung túc, là nhà cao cửa rộng. Nhưng với anh, hạnh phúc mà anh mong chờ rất nhỏ nhoi. Chỉ là những phút giây được người mình yêu ôm vào trong lòng. Hạnh phúc là những lúc anh bắt người ấy ăn kiêng để rồi chịu không nổi cái nhìn của người ấy mà nhường phần cơm của mình. Là những lúc hai người nằm trên giường lắng nghe nhịp tim đập của nhau. Bởi vì anh biết, tình yêu của anh với người ấy vốn không được ai chúc phúc, hơn nữa, còn bị cả xã hội khinh khi, ghét bỏ. Anh yêu hắn. Hạnh phúc của anh, vốn chỉ nhỏ nhoi như thế, giản đơn như thế. . .

Đối với tôi mà nói, ôm ấp là việc còn quan trọng hơn cả làm tình. Làm tình có thể chỉ xuất phát từ dục vọng, còn ôm lại xuất phát từ lòng toàn tâm toàn ý tin tưởng và yêu mến, không hề phòng bị mà mở rộng lòng mình.

Da thịt kề cận, tóc tai quấn quanh, hai cụm từ đặt thật là hay.

Bảy năm để yêu một người, trong đó có bốn năm anh được sống bên người mình yêu. Bảy năm, chỉ yêu một người, sống với một người, hạnh phúc vì một người, giận vì một người, cười cũng vì một người. Đối với anh, là quá đủ ư? Không, bao nhiêu đó, vốn chẳng đủ đâu. Đời người rộng lớn thế, nhưng trong anh chỉ có mỗi bóng dáng của người ấy. Mỉa may thay, anh chẳng phải là người duy nhất trong đời người ấy. . .

Cái đáng sợ nhất không phải là từ không đến có, mà là từ có về không. Bảy năm, sự hiện diện, từng lời nói, cử chỉ, từng cái nhíu mày, nhăn mặt, nó đã hòa quyện vào máu thịt anh. Sự tồn tại của người đó trong ngôi nhà nhỏ với anh là lẽ đương nhiên. Đã quen tựa vào vai người đó mỗi khi mệt, đã quen với tiếng cười, đã quen với những bữa cơm có người ấy trừng mắt, đã quen với những lúc người ấy ngô nghê cất tiếng hát. Đã quen với mọi thứ... Giờ đây, dứt ra. . . Đau. . .

Đau. . .

Rất đau. . .

Từ năm 1999 đến năm 2006, bảy năm thời gian đều dành để yêu con người ấy. Như thể nó đã biến thành một bộ phận trên cơ thể mình, coi sự tồn tại của nó là một lẽ đương nhiên, thậm chí có đôi khi tôi còn không thể cảm thấy có sự khác biệt nào. Nhưng nếu có một lúc nào đó thật sự phải cắt bỏ nó đi, thì nhất định sẽ không nỡ, đau, đến phát khóc.

Đau đến nỗi hằng đêm, khi thân thể đã rã rời thì thần thức vẫn còn, trong cơn mộng mị chập chờn, chỉ cần hình ảnh của người ấy lướt qua, kỷ niệm xưa ùa về thì anh lại choàng tỉnh, cứ như thế, thẫn thờ cả đêm. Ngồi đó mà không thể làm được gì.

Đau. . .

Hiện giờ bản thân gần như cũng nằm trong hoàn cảnh này, ban đêm ngủ không được, nhưng lúc thức dậy rồi lại ngồi ngẩn ngơ ra đấy. Tôi vốn cũng không cảm thấy có gì khó chịu, chỉ là cứ mịt mờ không biết làm gì để thời gian nhanh chóng trôi đi. Ngoài nỗi đơn côi, anh không để lại gì thêm nữa. Tôi nghĩ đến mai sau có lẽ sẽ phải trải qua rất nhiều năm như thế này, chỉ nghĩ thế thôi cũng đã đủ khiến cho người ta cảm thấy hoảng hốt hoang mang, vì thế nên sợ hãi, và cũng có thể sẽ không kiên trì đến năm ba mươi lăm tuổi được nữa.

Có một lần tôi không biết tại sao trong lòng bất ổn, cả đêm không ngủ được, cứ ngồi trên giường mà đăm đăm nhìn vào khoảng không, chung quanh tôi tối đen, thân thể rã rời nhưng lại chẳng thể nào dỗ mình chợp mắt. Ngồi một mình trong đêm tối, không gian tĩnh lặng, nỗi cô đơn hơn lúc nào hết ùa về. Rất lạnh, mặc dù tôi quán quanh mình lớp mền bông nhưng cái lạnh vẫn thấm vào xương vào tủy. Những người xung quanh tôi vẫn an giấc, nào có ai hay tôi vẫn đang vật lộn với nỗi cô đơn đáng sợ này, tôi thích xung quanh mình ồn ào một chút để tôi biết được rằng mình đang sống, nhưng lại chẳng thể ngăn bản thân tìm về sự tĩnh lặng, sự cô độc đáng sợ kia, cứ như liều thuốc phiện, một khi đã nếm rồi thì không thể thoát khỏi trầm luân trong đó.

Chỉ một đêm đó thôi, mà tôi đã như vậy, còn anh. Anh đã trải qua bao nhiêu đêm như thế? Hai năm, 730 đêm, có đêm nào, anh được an giấc, có đêm nào anh không thôi tự quấn mình quanh nỗi cô độc, không thôi nhớ về người ấy? Đã có lúc, anh nghĩ đến bản thân mình sẽ đi quen người khác, nhưng rồi, trong tâm trí anh, vẫn hiện lên bóng hình người đó, không phải là người đó thì không được. Tội gì, anh bảo anh không vô tội, nhưng anh đâu đáng tội hành hạ mình như thế?

Tôi có thể lớn, có thể giống rất nhiều người khác, tìm một người thích hợp để tiếp tục sống qua ngày, có lẽ không phải rất thích, nhưng ngày dài tháng rộng, đôi bên vẫn có thể bồi dưỡng chút chân tình, hoặc giả dễ dàng nói lời chia tay, và rồi tìm lại từ đầu.

Còn không thì cứ làm theo cách thực tế nhất, ban đêm ôm ấp hôn hít, trời sáng rồi đôi ngã đôi đường.

Tôi đương nhiên có thể, chỉ là tôi sợ, sợ tất cả những thứ kia cũng không thể chống đỡ được việc này, bởi vì không phải là anh, lúc tỉnh lại chỉ còn sự tịch mịch, hư không gấp bội.

Vì thế anh cho mình một cơ hội và cũng cho người ấy một cơ hội. Anh bảo, anh sẽ đợi đến khi anh ba mươi lăm tuổi, đợi đến lúc người ấy mệt mỏi rồi thì sẽ quay về với anh. Nhưng rồi anh lại sợ, hôn nhân ràng buộc hai người xa lạ lại với nhau thành gia đình, rồi con cái, những cái đó không phải nói dứt là dứt dễ dàng được. Nếu người đó không về, vậy anh phải làm sao đây?

Do đó vẫn cảm thấy rất sợ, gia đình, con cái đều là những mối ràng buộc rất khó dứt bỏ. Nếu như có một ngày, anh thật sự không muốn rời xa cô ấy nữa, dự tính cứ thế tiếp tục sống qua ngày, vậy tôi phải làm sao đây?

Nhiều người bảo, nhìn người mình yêu được hạnh phúc, thì dù người đó có hạnh phúc bên người khác, thì lòng mình vẫn thấy vui. Tôi không bảo đó là nói dối, nhưng trong cái vui đó, sẽ có một chút đắng cay, một chút xót xa, một chút đau lòng, một chút tủi thân. Càng tủi hơn nữa khi mình yêu người ấy đến thế, đã trải qua gần cả thập niên, đã trải qua bao nhiêu lần chăn ấm gối êm, yêu đến nỗi tin chắc rằng, trên đời này, không ai yêu người ấy bằng mình. Nhưng đến phút cuối cùng, người mà hắn chọn, không phải là mình?

Tôi là người tha thiết cầu mong anh được hạnh phúc hơn bất kì ai khác trên cõi đời này, chỉ có điều khi nghĩ đến niềm hạnh phúc đó không có phần mình, vẫn sẽ cảm thấy rất đau.

Nhìn người mình từng có bảy năm yêu, bốn năm đầu ấp tay gối, nay lại vui vầy với kẻ khác. Nếu ai bảo đó là cảm giác hạnh phúc thì tôi sẽ chẳng ngại ngần quăng hai chữ "giả tạo." Có xót xa không? Có đau không? Anh không oán, không hận người đó, chỉ có đau lòng cùng mờ mịt nhìn về tương lai. Anh đã từng mong hai người cùng đầu bạc răng long đi đến cuối đường. Lời hứa thiên trường địa cữu nói thì dễ, nhưng ,mấy ai làm được. Đã sinh ra, đã là người thì ta đã sớm mất quyền tự đo, ta đã sớm trói buộc mình trong những luật lệ, định kiến của xã hội, đã sớm quen cái kiểu cách làm việc theo cách nhìn của người đời.

Tử sinh cách trở đôi nơi,

Cùng em anh đã nặng lời từ xưa.

Đôi ta những nguyện cùng già,

Cầm tay thủa ấy, bây giờ chưa quên.

Thật ra đây là bài thơ bi thương nhất, sinh tử cùng ly biệt đều là thứ ta chẳng thể nào xếp đặt. So với sức mạnh của thế giới bên ngoài thì chúng ta mới thật bé nhỏ, ôi nhỏ biết bao! Thế nhưng chúng ta vẫn luôn bảo: "Em muốn vĩnh viễn ở bên anh, đời này kiếp này mãi không chia lìa." Cứ như rằng chúng ta có thể làm chủ được vậy."

Trong cái xã hội ngột ngạt này, anh đã sớm chịu không nổi nó nhưng anh vẫn cố đợi, cố chịu những sự dằn vặt từ những cơn mộng mị, nỗi cô độc thấu tận tâm can, vẫn mỉm cười đối mặt với tất cả. . . chỉ vì một lời hẹn mơ hồ không chắc. Ba mươi lăm tuổi, liệu người đó có quay về bên anh hay không? Hay vẫn sẽ chỉ có mỗi mình anh.

Mệt mỏi. . .

Trong bốn tháng trời dài đăng đẳng thế mà trong di động của anh chỉ có duy nhất năm cuộc gọi. Anh đã cô độc đến mức nào?

Có lẽ anh đã quá mệt mỏi với mọi thứ, hai năm, không quá dài nhưng với những đêm chập chờn, dằn vặt mình trong nỗi cô đơn thì nó là trường tận. Nơi vốn dĩ thuộc về anh đã không còn nữa. . . Là người thì ai cũng có giới hạn, cũng có lúc kiệt sức. . .

Anh đã quá mệt mỏi. . .

Để rồi anh lựa chọn ra đi vào một ngày tháng ba. Tiết trời chuyển sang xuân vẫn còn se se lạnh. Dòng sông Tương Giang đón anh vào lòng. Cái lạnh ngày đó có bằng nỗi lạnh từng đêm mà anh vẫn chịu đựng suốt hai năm hay không? Lúc anh đi không có giường êm nệm ấm, không có bàn tay nắm chặt của người yêu, lại càng không có ước nguyện sống đến răng long bạc đầu của người ấy, chỉ có nước lạnh phủ quanh. Anh một mình một người một thân lặng lẽ trôi theo dòng Tương Giang xuống Trường Sa rồi tới Nhạc Dương mới cùng mọi người nói lời từ biệt. Anh mang theo hạnh phúc mà anh tích cóp được từ những tháng ngày chung sống với người ấy, cùng những nỗi đau dăng dẳng của hai năm gộp lại, tất cả kết thúc ở tuổi hai mươi tám.

Tôi khóc. . .

"Tất cả mọi người đều nói tình yêu của Nam Khang là thuần khiết. Cả đời chỉ yêu, chỉ si một người, còn cái tình nào đẹp hơn. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi căm hận cái gọi là thuần khiết này. Bởi, trong cái thế giới hỗn tạp đầy định kiến này, thì tình yêu thuần khiết không thể tồn tại.

Tấm lòng son sắt, như Nạp Lan. Thâm tình bất hối, tựa Nam Khang.

Ngày anh rời đi, anh chưa tròn hai mươi tám tuổi, thế nhân biết đến anh, cũng chỉ có tám năm. Hai mươi năm đầu, vốn không ai để ý đến, mà ngay cả anh, cũng chỉ sơ lược nó trong vài câu chữ. Chỉ vì gặp được người ấy, tám năm đó mới được anh khắc họa dưới ngòi bút của mình.

Anh không hận người ấy. Anh nói là do chính anh thích người ta. Mà người ấy lại là một kẻ lõi đời, sẽ không vì anh mà chống lại cả thế tục. Tôi không muốn hiểu rõ liệu người ấy có yêu anh sâu đậm bằng anh yêu người ấy hay không. Thế gian này đã đủ làm cho con người ta bối rối quẩn quanh rồi, có một số chuyện, hãy để nó cứ mơ mơ hồ hồ hồ thì tốt hơn.

Anh nói, anh thích nhất câu "Mong cho tháng ngày yên ổn, một đời bình yên." còn muốn viết lên quà cưới đưa cho người ấy vào hôn lễ. Điều này làm cho tôi nghĩ tới đứa nhỏ, khi sinh ra, ai cũng nói để cho nó làm một đứa trẻ hạnh phúc nhất, nhưng rồi lại chính tay mình giết nó đi. Có lẽ, thế gian này không xứng đáng có được anh.

Anh nói, anh không sợ chết, chỉ sợ rằng sau khi chết đi, sẽ không có ai thương người ấy như anh.

Thế nên, hiện giờ không thể yêu người ấy được nữa, vậy thì phải trở về thôi.

Rồi cuối cùng anh nói: "Em vĩnh viễn cũng không sống tới ba mươi lăm tuổi, thế nên em sẽ chờ anh mãi mãi. . ."

Anh dùng cái chết của chính mình, để đem tình yêu với người ấy kéo dài mãi mãi, đến thiên thu vạn kiếp. Đối với hắn, đây không phải là trừng phạt tàn khốc nhất hay sao? Cả đời này, người ấy sẽ ghi khắc anh vào trong tâm khảm, bất luận là thống khổ hay là hạnh phúc, cũng đều có anh tùy theo bên người. Ngẫm lại, đây cũng là một cách để anh gần được với người ấy.

Đi thôi, nếu anh đã lựa chọn rời đi, thì đừng lưu luyến chốn nhân gian đầy rẫy thị phi này nữa. Chỉ hy vọng nỗi tưởng niệm của tôi sẽ không quấy rầy đến giấc ngủ an bình của anh.

Nguyện tuế nguyệt tĩnh bình, kiếp sau yên ổn. "

Có lẽ, câu chuyện này sẽ không day dứt tôi đến thế nếu như không có Bạch Nhật Mộng edit lại. Cách hành văn của tác giả, cũng như ngôn từ mà Mộng tuyển dùng rất đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng cứa sâu vào tâm can. Cảm ơn Mộng, vì đã edit tùy bút này, để tôi có cơ hội biết đến anh, biết đến cái gọi là chân tình mà tôi tưởng từ lâu đã không còn trong cái xã hội cơm áo gạo tiền thời này.

Tôi nhìn đoàn người xuôi ngược trên phố, ai nấy đều vội vội vàng vàng, gặp gỡ rồi lãnh đạm nhìn một cái, ai cũng nhìn không thấu câu chuyện ở phía sau những người kia, ai cũng không biết được tâm lý của những người kia, liệu có phải đang chứa đựng một người như thế.

Anh đã đi rồi, nhưng Tương Giang vẫn chảy, và nỗi đau cho người ở lại vẫn còn.

Hãy ngủ đi anh nhé. . .

Tôi nghĩ, một ngày nào đó, nếu có dịp, tôi sẽ ghé qua Tương Giang, bên bờ sông, đọc lại những dòng tùy bút này.

Một ngày nào đó, nếu có thể, tôi vẫn muốn đặt lên mộ anh một đóa hoa. Nam Khang, tôi chưa hề gặp anh, hiểu anh, nhưng từ tận đáy lòng, tôi đau cho anh, thương cho mối tình thuần khiết của anh, và cầu anh ra đi thanh thản. Nói cho cùng, nội tâm của tôi và anh có chút gì đó giống nhau, đều thích yên tĩnh, đều nhút nhát không muốn đối đầu với bất kỳ thứ gì, có chuyện gì cũng ráng chịu đựng, trốn vào góc liếm láp vết thương của mình chứ không muốn san sẻ với ai khác. Tôi thương cho anh, cũng thương cho chính mình. Tôi khóc cho anh, cũng khóc cho chính mình. Tôi không đủ can đảm để lựa chọn rời đi như anh, dù bao lần tôi muốn như thế. Cuộc sống này, lẩn quẩn nhiều, đắng cay nhiều, đau đớn nhiều, bất công nhiều, nhưng tôi lại không thể bỏ nó mà đi như anh. Tôi hèn yếu, không thể sống thanh thản cho mình. Mà nếu không thể buông, thì tôi đành phải nắm chặt nó, tiếp tục chịu đọa đày trong cơn trầm luân này.

Nếu có kiếp sau, mong anh sẽ được hạnh phúc.

Mong cho cuộc sống yên ổn, tháng năm an lành.

----------------------------------------------------------------------------

Tôi đọc rất thích cho nên mới edit. Tôi không biết tiếng Trung cho nên thông tin về anh, tôi không có nhiều. Bút danh của anh là Nam Khang / Bạch Khởi, tên thật không ai biết. anh sinh ngày 26/5/1980 (hôm nay là sinh nhật anh), mất ngày 9/3/2008. Anh nhảy sông Tương Giang tự tử, xác trôi trên sông 15 ngày mới được người phát hiện. Phone anh bị hủy, hoàn toàn không dùng được, chỉ có sim là còn sử dụng tốt. Cảnh sát phát hiện ra, trong suốt bốn tháng, trong danh sách cuộc gọi của anh chỉ có 5 số. Liên lạc của bạn bè, anh đã xóa hết, chỉ còn giữ lại số liên lạc với gia đình. Cảnh sát liên lạc, gia đình anh vội vàng bay từ Mông Cổ qua, họ không biết rằng anh là gay, và không hiểu nguyên nhân vì sao anh tự tử. Đa số bạn bè cho rằng anh bị trầm uất từ việc bạn trai mình kết hôn từ hai năm trước. Anh có viết một số tác phẩm, nhưng nổi bật nhất là "Phù sinh lục ký" và " Em sẽ đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi." Hai truyện này được anh viết theo thể tùy bút, theo như bạn Mộng nói, "Là những mảnh rời rạc về cuộc đời anh với những hạnh phúc xót xa, và tâm sự trĩu nặng."

"Phù sinh lục ký" vẫn chưa hoàn, bởi đó là những mảnh hạnh phúc xót xa mà anh có được trong suốt bốn năm chung sống, thế nên tôi trộm nghĩ có lẽ vì thế nên anh không muốn chấm dứt nó.

Mấy ngày nay, tôi cứ bần thần không thôi, cứ nghĩ về anh, rồi nguyên ngày lên mạng tìm về anh. Hết dùng Google dịch tên anh qua Tiếng Trung rồi tiếp đến tìm, ban đầu tôi chỉ tìm Nam Khang, cho nên Google chẳng ra cái gì cả, rồi sau đó rối quá, tôi dùng từ Nam Khang 15 ngày lang thang trên Tương Giang, nó cho ra một đống kết quả, rồi từ từ, tôi biết thêm về anh thông qua những bài cảm nhận, chia sẻ, điếu văn... Tiếp đến dùng từ khóa Nam Khang Bạch Khởi, lại có thêm nhiều bài cảm nhận hay khác. Những mảnh rời rạch của cuộc đời anh được chắp nối lại phần nào. Thế nên tôi mới viết bài này, một là vì đễ thõa nỗi lòng dằn vặt tôi suốt mấy hôm, hai là để tưởng nhớ về anh, mong anh được thanh thản, và có kiếp sau, anh sẽ tìm được một nửa của mình.

Từ trang Khải Nguyên Cung:

"Chẳng phải chúng ta thường nói, trong chuyện tình cảm, người nào yêu trước, người nào yêu sâm đậm hơn, thì người ấy nhất định sẽ chịu thương tổn nhiều nhất, phải trả một cái giá cao nhất đó sao. Không biết, trên đời này, có cái giá nào cao hơn sinh mệnh hay không? "

I. ĐÔI NÉT VỀ CUỘC ĐỜI NAM KHANG

– Năm 1999, học tại một trường phía Nam của Trường Sa (Hồ Nam – Trung Quốc)

– Mùa xuân năm 2000, gặp người bạn trai mà anh thường gọi là "ông xã", nhưng lúc này quan hệ hai người không rõ ràng, anh tránh né, sau đó có quen bạn gái nhưng không lâu sau liền chia tay.

– Từ năm 2000 – 2001, năm thứ hai đại học anh thuê phòng trọ phía ngoài để ở, thời gian này anh có mắc bệnh nhẹ, sau khi hết bệnh liền chuyển về lại phòng cũ.

– Từ năm 2001 – 2002, năm thứ ba đại học, mối quan hệ với "ông xã" vẫn như cũ.

– Đêm sinh nhật năm 2002, xác định rõ ràng mối quan hệ với "ông xã". Hai người yêu nhau và sống chung với nhau cho đến năm 2006. Tác phẩm "Phù sinh lục ký" được viết trong thời gian này với lối hành văn bình thản, sinh động, tươi mới và ấm áp.

– Ngày 1/1/2006, bạn trai kết hôn, anh viết "Em chờ anh đến năm ba mươi lăm tuổi" để gửi gắm tâm tư tình cảm của mình, lúc này văn phong có sự chuyển biến rõ rệt, trở nên u ám và ảm đạm, tác phẩm tràn ngập sự bi ai thống khổ. Nghi ngờ lo lắng khiến cho anh mắc bệnh trầm cảm.

– Ngày 9/3/2008 anh liên lạc với bạn bè lần cuối cùng sau đó liền mất tích. Mười lăm ngày sau, tức ngày 27/03/2008 thi thể anh trôi nỗi trên dòng Tương Giang cuối cùng cũng được phát hiện và được vớt lên tại Nhạc Dương.

Khi mất, anh chưa tròn hai mươi tám tuổi

– Ngày 15/06/2009 ID Nam Khang tại Thiên Nhai bị xóa bỏ, đồng thời lúc đó blog Nam Khang tại Thiên Nhai cũng đóng cửa.

II. ĐÔI NÉT VỀ SỰ NGHIỆP VĂN CHƯƠNG CỦA NAM KHANG

17/05/2004 -> 08/08/2004: Viết bộ truyện đam mỹ "Yêu Hồ"

26/09/2004 -> 05/10/2004: Tùy bút "Phù sinh lục ký"

13/10/2004: Viết đoản văn đam mỹ "Nguyện người dài lâu"

18/10/2004 -> 13/02/2005: Viết bộ truyện đam mỹ "Võng nhai kiếp – Quyển thượng"

14/02/2005 -> 09/05/2005: Viết bộ truyện đam mỹ "Võng nhai kiếp – Quyển hạ"

28/03/2005: Viết 5 phiên ngoại "Yêu Hồ"

10/05/2005 -> 19/05/2005: Viết tiểu thuyết đam mỹ "Số mệnh"

18/10/2005 -> 20/07/2006: Viết tiểu thuyết đam mỹ "Tam nhân hành" (Chưa hoàn)

15/07/2005: Tùy bút "Em chờ anh đến năm ba mươi lăm tuổi"

"Phù sinh lục ký" là cuốn tự truyện đầu tiên Nam Khang viết về cuộc sống hạnh phúc của mình và bạn trai.

"Em chờ anh đến năm ba mươi lăm tuổi" được viết sau khi Nam Khang và bạn trai chia tay, anh viết tùy bút này với nguyện ý sẽ chờ bạn trai đến năm ba mươi lăm tuổi.

Từ "Phù sinh lục ký" với giọng văn dí dỏm, trong sáng cho đến "Em chờ anh đến năm ba mươi lăm tuổi" với giọng văn ưu thương, hoang mang chúng ta có thể nhận ra chặng đường mà anh ấy đã trải qua đau đớn đến thế nào. Yêu nhau 7 năm thì bạn trai kết hôn, Nam Khang lựa chọn cái chết để chấm dứt những đau đớn và dằn vặt, vẽ nên một dấu chấm lặng cho đoạn tình cảm này. Chẳng phải chúng ta thường nói, trong chuyện tình cảm, người nào yêu trước, người nào yêu sâm đậm hơn, thì người ấy nhất định sẽ chịu thương tổn nhiều nhất, ph ải trả một cái giá cao nhất đó sao. Không biết, trên đời này, có cái giá nào cao hơn sinh mệnh hay không? Tôi nghĩ, nếu như Nam Khang đã quyết định quyên sinh, hẳn anh ấy đã suy nghĩ rất nhiều, chỉ là không biết, lúc anh trầm mình xuống dòng Tương Giang, trong khoảng khắc mong manh giữa sự sống và cái chết anh có hối hận hay không? Có lẽ Nam Khang đã có lỗi với rất nhiều người, có lỗi với công dưỡng dục của ba mẹ, có lỗi với tình cảm của bạn bè bằng hữu, có lỗi với những độc giả luôn ủng hộ anh, nhưng ít ra anh đã không khiến bản thân mình thất vọng, không khiến trái tim mình thất vọng, không khiến tình cảm của mình thất vọng..

III. MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC (Tin do một người bạn của Nam Khang cung cấp)

Sau đó tôi đi tìm các tin tức liên quan, liền hỏi thăm Vượng Tử. Vượng Tử là thợ cắt tóc, cậu ta dùng di động trả lời trên QQ như sau: Ngày 9 tháng 3 là ngày gia đình mất liên lạc với Nam Khang, đó cũng là ngày Vượng Tử có hẹn đi ăn cơm cùng anh, nhưng anh nói có việc bận nên từ chối. Sau chủ nhà trọ cũng nói anh không hề trở lại phòng. Nam Khang cũng đã xóa toàn bộ số điện thoại của bạn bè trong danh bạ điện thoại, chỉ giữ lại số của người thân trong gia đình, rồi sau đó trầm mình xuống dòng Tương Giang, 15 ngày sau mới tìm thấy thi thể của anh trên dòng Tương Giang. Điện thoại của Nam Khang đã bị hư, nhưng sim điện thoại vẫn có thể dùng được, cảnh sát đã dựa vào các số điện thoại còn lưu lại trên sim để liên lạc với người nhà của anh. Khi gia đình của anh từ Nội Mông Cổ tới, tra danh sách các cuộc gọi thì thấy trong vòng 4 tháng chỉ ghi lại có 5 cuộc gọi, cuộc điện thoại cuối cùng là của Vượng Tử.

Từ trang QAQ Team:

Biết đến anh khá là muộn tình cờ qua "Phù sinh lục ký" (mới đọc đêm hôm qua), lúc đọc được những mảnh truyện đầu tiên còn không nghĩ đây là tự truyện, vì không ghi thể loại nên thậm chí còn cho rằng đây là một câu chuyện của một cô gái mộng mơ nào đó, không ngờ, đó lại là một người con trai hơn nữa lại là câu chuyện thật của chính anh...

Cảm nhận lúc đó đây hẳn là một câu chuyện thật ấm áp, nhưng không hiểu sao lúc ấy trong lòng lại ẩn ẩn đau cảm thấy có một thứ gì đó rất bức bách đang đè nén ở trong lòng. Có lẽ lúc ấy đã đoán được phần nào cái kết về câu truyện của anh ...

Số truyện ngược đã từng đọc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, cho nên đọc hết "Phù sinh lục ký" lại không dám đọc tiếp "Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi" . Sợ, rất sợ sẽ lại phải đau lòng. Nhưng cứ băn khoăn, trằn trọc mãi về câu chuyện của anh. 12h đêm, lại nhịn không được mò lên đọc.

Đọc rồi mới mới cảm nhận hết. Đau, rất rất đau, từng câu từng chữ như thấm vào tâm can.
Lên baidu tìm hiểu về anh, có lẽ đã quá lâu, còn lại, cũng chỉ là một vài thông tin vụn vặt.

"Nam Khang khi còn ở Trường Giang dùng bút danh "Bạch Khởi", sau đến Thiên Nhai thì đổi thành "Nam Khang", không rõ tên thật, là nam, sinh năm 1980, thuộc chòm sao song sinh. Anh là nhà văn viết đam mỹ tiểu thuyết. Các tác phẩm của anh bao gồm: "Yêu hồ", "Chờ người mãi", "Võng nhiên kiếp", một số mang tính chất tự truyện như "Phù sinh lục kí", "Em chờ anh đến năm ba mươi lăm tuổi"*, và nhiều đam mỹ tiểu thuyết khác.
.
Năm 1999, học ở trường phía nam Trường Sa.
.
Mùa xuân năm 2000, gặp người bạn trai ấy, nhưng quan hệ giữa hai người không rõ ràng, anh tránh né, sau có quen bạn gái rồi cũng mau chóng chia tay.
.
Từ năm2000-2001, năm thứ hai, thuê nhà trọ ở ngoài, có mắc bệnh nhẹ, sau khi hết bệnh chuyển trở lại phòng cũ.
.
Từ 2001-2002, mối quan hệ với bạn trai vẫn như trước.
.
Tối sinh nhật năm 2002, xác định rõ ràng mối quan hệ với bạn trai. Hai người yêu nhau và sống chung ở ngôi nhà cạnh trường học cho đến năm 2006. "Phù sinh lục kí" được viết trong khoảng thời gian này, với văn phong bình thản sinh động, ấm áp.
.
Năm 2006, bạn trai kết hôn, anh đã gửi gắm tình cảm mình vào "Em chờ anh đến năm ba mươi lăm tuổi", thời gian này, văn phong của anh trở nên u ám và ảm đạm, trong tác phẩm tràn ngập u buồn. Nghi ngờ, lo lắng đã khiến anh mắc bệnh trầm cảm.
.
Ngày 9 tháng 3 năm 2008, anh mất tích, bạn bè không thể liên lạc được.
.
Ngày 27 tháng 3, sau mười lăm ngày trôi nổi trên sông Tương, xác anh được tìm thấy và được vớt lên ở Nhạc Dương.
.
Khi chết, anh chưa tròn hai mươi tám."

"Phù sinh lục ký""Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi" có thể coi là hai phần trong cuốn nhật ký cảm xúc của anh, nơi anh vẽ lại câu chuyện tình yêu của mình, ghi lại những cảm xúc về câu chuyện ấy. Có ấm áp, có đau lòng, có day dứt, có tiếc nuối ...

"Chia thì chia đi, đồ đạc tiền bạc gì cho em hết, anh chẳng cần gì cả, chỉ cần lúc em đi đừng quên mang anh theo là được."

"Tôi là người tha thiết cầu mong anh được hạnh phúc hơn bất kì ai khác trên cõi đời này, chỉ có điều khi nghĩ đến niềm hạnh phúc đó không có phần mình, vẫn sẽ cảm thấy rất đau."

Đối với tôi, Nam Khang là một người rất nội tâm, rất nhạy cảm, rất si tình, thậm chí là si tình gần như tiêu cực, nhưng cũng rất cao thượng. Anh không đổ trách nhiệm về "người kia", anh sẵn sàng buông tay và tự gặm nhấm đau đớn một mình, có lẽ là bởi anh quá cô độc. Tôi chưa từng yêu ai, có thể tôi không hiểu được yêu một người đến tận tâm can là như thế nào, phải hy sinh cho tình yêu ấy những gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được qua tình yêu của anh dành cho "người kia".

Khi đang dạo ở phố bán đồ gia dụng, tôi đã bắt gặp và rất thích một chiếc ghế sô pha màu nâu, rộng rãi, thoải mái, dường như có thể ngồi lọt thỏm vào trong đấy, thế nên tôi bảo ông xã rằng: "Mua tặng anh nha, xem như quà cưới vậy."

Yêu một người nhiều đến thế, vậy mà lúc ấy anh phải kìm nén bao nhiêu mới có thể nói ra một câu như vậy. Chắc hẳn trong lòng anh đau lắm.

Ông xã nằm ngửa trên giường, tôi bò lên người anh, rướn người lên dí sát mặt mình vào mặt anh.
Đại khái thì anh cũng rất hưởng thủ thứ cảm giác này, khẽ hôn lên mặt tôi.
Đối với tôi mà nói, ôm ấp là việc còn quan trọng hơn cả làm tình. Làm tình có thể chỉ xuất phát từ dục vọng, còn ôm lại xuất phát từ lòng toàn tâm toàn ý tin tưởng và yêu mến, không hề phòng bị mà mở rộng lòng mình.
Da thịt kề cận, tóc tai quấn quanh, hai cụm từ đặt thật là hay.

Một câu cũng không cần phải nói, chỉ cần ở bên nhau, là thấu hiểu được cảm xúc trong lòng của đối phương.

"Mong cho cuộc sống yên ổn, tháng năm an lành."
Tôi thích nhất hai câu nói này, đến lúc đó sẽ đính kèm lên trên món quà đem tặng cho anh, bởi vì bản thân đã chẳng thể dùng được nữa rồi.

Có yêu đến nhường nào, đã đến lúc, cũng vẫn phải buông tay.

Cuối cùng vẫn ích kỉ mà gửi cho anh một tin nhắn: "Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi, nếu như tới khi ấy anh vẫn không đến, thì em sẽ tìm người khác.

Cuối cùng, người không đợi được đến năm ba năm tuổi, lại chính là anh...

Nam Khang a Nam Khang, sao lại thương anh nhiều đến vậy. Từ đầu đến cuối vẫn chỉ có một mình anh, thậm chí đến khi ra đi, anh cũng vẫn phải cô độc một mình.

Trong "Chỉnh cố" có một câu thế này:
"Trong "ái tình", kẻ nào yêu trước, kẻ đó đã thua một nửa",

và tôi đã từng đọc qua ở đâu đó:
"Trong tình yêu, người nào hờ hững hơn, tuyệt tình hơn,ít đau khổ hơn, người đó mới là kẻ mạnh."

Hai câu ấy quả thực rất đúng với câu chuyện của Nam Khang.

Tôi thấy may mắn thay cho "người kia", một người vừa đáng thương vừa đáng trách, có thể nhận được một thứ tình cảm đẹp đến vậy, cao cả đến vậy. Nếu tình yêu của "người kia" cũng lớn như vậy, nếu "người kia" chấp nhận được giới tính thật của mình, nếu "người kia" sẵn sàng hy sinh cho tình yêu của họ một lần, hoặc nếu như Nam Khang không giữ mãi mối tình đau khổ này, thử kiếm tìm một tình yêu mới, hay nếu như trên đời này cũng tồn tại "nếu như", thì câu chuyện của họ cũng đã có một kết thúc khác...

"Nam Khang nói, phải đợi đến năm anh ấy 35 tuổi; Chúng tôi nói, Nam Khang Bạch Khởi, chúng tôi đợi anh đến năm 35 tuổi, đợi anh đến năm 55 tuổi, đợi anh cả một đời, kiếp sau, cũng vĩnh viễn không quên.
Mong cho năm tháng thanh tịnh, mãi mãi bình yên – Rạng sáng 20140810"

(DỊCH MỘT BÌNH LUẬN TRÊN BAIDU)

Tình nào hơn "tình Nam Khang", đau nào đau hơn Nam Khang. Tôi chưa từng đọc một câu chuyện nào day dứt đến vậy, ám ảnh đến vậy, hơn nữa lại còn là một câu chuyện có thật. Bài viết này đơn giản chỉ là cảm xúc của riêng tôi dành cho Nam Khang và câu chuyện của anh. Thương anh, tin chắc rằng ở một nơi nào đó trên thiên đường, anh cũng đang được hạnh phúc.

Little Girl in a Small World:

Tôi dấn thân vào dòng đam mỹ không thể coi là sớm, nên tôi rất tiếc khi không biết về Nam Khang Bạch Khởi/南康白起 và tùy bút của anh trước đó. Lúc đọc được, Nam Khang đã 37 tuổi rồi. Lời hứa năm nào đã qua được hai năm. Nam Khang cũng đã qua đời được 9 năm rồi. Anh hơn tôi 17 tuổi, đủ để gọi là "chú", nhưng hãy để tôi gọi là anh Nam Khang nhé.

Tôi có nghe bài hát "Em đợi anh đến năm 35 tuổi" nhưng ngày đó nghe nhạc, không xem lời nên chỉ đơn thuần nghĩ đó là một bài hát. Không ngờ rằng đó là cả một câu chuyện, cả một bi kịch về một chàng trai với mối tình tan vỡ. Tôi đọc tùy bút của anh khi biết kết cục bi thảm ở đời thực nên tâm trạng khá nặng nề. Đọc Phù sinh lục ký, ấm áp như thế mà có thể khóc được. Đọc xong Em đợi anh đến năm 35 tuổi, tưởng tượng Nam Khang của lúc đó, càng khóc dữ dội hơn. Nghe nhạc về anh, tôi khóc. Xem phim ngắn về anh, tôi khóc. Nghĩ về anh, tôi khóc, không khóc thì thở dài buồn bã. Lúc gõ những dòng này tôi cũng rơm rớm nước mắt. Quả thật khi không biết đến anh còn bình thường, giờ thì chỉ nghĩ tim đã thấy đau.

Nam Khang không phải là người mạnh mẽ dương quang. Bạn bè anh nói anh lớn lên bắt mắt nhưng sống rất nội tâm. Cuộc đời của anh cứ bình bình đạm đạm cho đến khi gặp và yêu người đó. Người đó, hẳn là điều tươi sáng nhất cuộc đời anh, cũng khiến cho mọi thứ đảo lộn.

Trong Phù sinh lục ký, anh kể về cuộc sống hạnh phúc của mình. Những điều nhỏ nhặt ấy chứa đầy tình cảm của hai người. Qua từng câu chữ, tôi có thể cảm nhận được tâm tình của Nam Khang. Tôi có thể thấy được anh yêu nhiều như thế nào, sâu sắc như thế nào. Anh vẫn đang mơ về tương lai của hai người, mơ về một gia đình ấm áp hạnh phúc. Anh vẫn tràn đầy hy vọng với ước nguyện duy nhất: "Nguyện cho năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên". Anh hoàn toàn không biết sóng gió sắp ập đến chôn vùi hết thảy. Vì thế đọc Phù sinh lục ký khi đã biết kết cục là một điều rất tàn nhẫn. Cảm giác chua xót, nực cười mà cười không nổi cứ dâng trào trong tâm trí tôi.

Đối với tôi, cái chết đáng sợ nhất chính là: Con người chết đi rồi cũng giống như ngọn đèn đã tắt, không thể biết cũng không thể nhìn thấy được, tôi còn chưa ngắm nhìn ông xã đủ cơ mà. Tôi không sợ chết, nhưng tôi sợ khi chết đi rồi sẽ không còn có thể yêu anh như thế này được nữa.

Vì thế tôi nói với ông xã: "Chúng ta nhất định phải cùng nhau sống thật thật thọ, thọ đến không thể đi được nữa. Sau đó chúng ta sẽ thay quần áo sạch sẽ, tay trong tay nằm ở trên giường, em nói: "Chết đi!", chúng ta liền cùng nhau chết".

Ông xã hôn tôi một cái, không nói gì, không biết là có đồng ý hay không.

"Chia tay thì chia tay, đồ đạc tiền bạc đều cho em cả, anh cái gì cũng không cần, chỉ cần khi đi em đừng quên mang theo anh là được". "Ông xã" của anh đã từng trả lời như thế khi anh dọa chia tay. Chẳng biết hắn ta còn nhớ không, hay là đã quên lâu rồi? Song nó được ghi lại trong tùy bút và lưu trữ trên mạng, muốn quên cũng không thể đâu. Không biết có phải do cá nhân tôi nghĩ lung tung không, mà tôi hoàn toàn không thấy tình yêu của "ông xã" đối với anh nhiều như thế nào. Tôi cảm giác hắn khá hời hợt, không yêu anh bằng toàn bộ trái tim mà vẫn ích kỷ nghĩ cho bản thân mình hơn. Cũng có thể do tôi thương Nam Khang nên không thích nổi hắn, nhưng thực sự trong Phù sinh lục ký, tôi thấy Nam Khang toàn dùng từ: ậm ừ, im lặng không trả lời,.....để nói về hắn. Hắn từng vô tình nói: "Nếu không có em, anh cũng sẽ gặp gỡ người khác không biết chừng người đó so với em còn hoàn hảo hơn". Không rõ khi đó hắn nói thật hay chỉ là trêu chọc Nam Khang, song lời nói đó đã thành hiện thực. Dù có Nam Khang hay không, hắn vẫn tìm người khác. Tôi thật không hiểu tại sao Nam Khang yêu một người như thế nữa. Một bước sai, cả đời hối hận.

Người yêu trước luôn là người thua, người yêu nhiều luôn là người thua. Nam Khang là kẻ thua cuộc trong mối tình này. Tôi nghĩ có lẽ Nam Khang cũng hiểu. "Ông xã" của anh mạnh mẽ hơn anh, không chịu ảnh hưởng gì mấy. Dưới nét bút của anh, hắn không tỏ ra quá nhiều tình yêu. Nam Khang có biết điều đó không? Có lẽ có đi, nhưng anh đã không dứt ra được rồi.

Tương lai liệu sẽ như thế nào? Không ai biết. Nhưng là vì có thể ở bên người này nên mới có dũng khí bước tiếp, dù là bất an, dù là hạnh phúc.

Hai người bắt đầu là bạn ký túc xá, rồi dần dần cảm thấy sức hút từ đối phương. Sau đó là hôn, sau đó là ôm, là làm tình. Rồi hốt hoảng, sợ hãi, xa cách. Rồi không chịu nổi mà quay lại với nhau. Họ như mọi cặp đôi bình thường khác, có thời gian yêu đương mặn nồng, lại có lúc đau khổ giận dữ. Và hơn hết họ là một cặp đồng tính. Xã hội thời bấy giờ đối xử với đồng tính thế nào, tôi không rõ ràng vì thuở đó quá nhỏ. Nhưng tôi dám chắc là nó rất tệ, không cởi mở như bây giờ, tuy rằng bây giờ chỉ gọi là cái nhìn tạm thoáng hơn một chút. Người anh yêu đã không chịu nổi cái nhìn của xã hội, đã hèn nhát trước áp lực gia đình mà bỏ rơi anh. Hắn là kẻ đáng trách, đúng. Song nhiều hơn, tôi thấy buồn cho xã hội, con người thời đó. "Ông xã" của anh trực tiếp gây nên trầm cảm tự sát nơi anh. Còn xã hội là kẻ giết người gián tiếp.

Từng gần như rơi vào tuyệt vọng, đem từng khoảnh khắc được kề bên anh trân trọng nắm giữ, để về sau cảm thấy xứng đáng mỗi khi hồi tưởng lại những nhớ mong xưa cũ. Khi đó, nào dám mơ tưởng chi xa vời "thiên trường địa cửu", hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào kia tưởng như chỉ chốc lát đã chết đi.

Cuộc sống không phải luôn được theo ý người ta mong muốn, chúng tôi đều thực bình thường, cũng giống như những đôi tình nhân bình thường ngày ngày bên nhau: cãi vã, giận hờn, quan tâm, ân ái... Vô luận đã xảy ra cái gì, chỉ cần hai người cùng nhau quyết tâm, liền có thể cùng bước xuống âm tào địa phủ.

"Ông xã" của anh sau khi suy nghĩ đã quyết định xác định quan hệ, và hắn nói: "Nhìn trái trông phải, bất quá là cả đời mãi đi tìm kiếm, vẫn thấy cái đã vuột khỏi tầm tay mới là cái đáng quý." Để rồi tương lai, ngay cả cái đáng quý ấy cũng bị đặt sang một bên không thương tiếc. Đáng ra mọi thứ có thể chấm dứt ngay tại đây, không cần xác định quan hệ, không cần quãng thời gian ấm áp sau đó. Quãng thời gian đó vui thì vui thật, nhưng mất đi rồi nỗi đau càng lớn gấp bội. Nếu họ không bên nhau thêm mấy năm, mọi chuyện có lẽ đã khác. Tuy nhiên, dường như quyết định này của người yêu Nam Khang khiến anh đánh giá cao tình yêu của họ. Anh muốn cả hai cùng đối mặt với khó khăn, cùng bảo hộ tình yêu hai người. Tiếc rằng anh không ngờ được hắn trốn tránh đầy hèn nhát, từ ban đầu đã thế, sau này càng lộ rõ. Hắn không dám thừa nhận mình là gay, không dám công khai quan hệ với Nam Khang. Hắn còn chưa từng nói yêu anh. Anh hiểu cho nỗi dằn vặt của hắn nên cũng chẳng nói gì, tránh tạo ra thế cục khó xử. Anh nguyện ý làm tình nhân nếu hắn kết hôn rồi mà vẫn cần mình. "Thì cứ như vậy thôi, cũng đã cùng anh ấy nói chuyện rồi, nếu anh ấy muốn kế hôn thì kết hôn. Nếu anh ấy còn cần tớ, tớ cũng có thể làm tình nhân của anh ấy, không sao cả. Nếu anh ấy muốn tớ đi, tớ sẽ đi. Dù sao cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Hạnh phúc mấy năm nay cũng là do trộm về được". Thật ngốc mà...

Trước giờ anh luôn cố tránh né sự thật rằng mình đồng tính. Có khi tôi chợt nghĩ, nếu như không có tôi thì nhất định anh sẽ thích một cô gái nào đó.

Anh cũng chưa từng nói thích tôi. Tuy là chúng tôi cùng nhau chung sống, tuy là chúng tôi thường xuyên làm tình, nhưng câu nói ấy anh vẫn chưa từng một lần nói ra. Như thể nếu nói ra câu ấy thì chẳng khác nào chính miệng thừa nhận thân phận của mình.

Tôi cũng chưa từng nói với anh, duy lúc viết thư có viết qua một hai lần, chỉ là cảm thấy ba từ "em yêu anh" mà nói ra thì sẽ rất khó xử.

Em đợi anh đến năm 35 tuổi nói về quãng thời gian "ông xã" của Nam Khang chuẩn bị kết hôn, rời khỏi căn nhà hai người sống chung. Hắn hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của Nam Khang. Anh còn được mời đến hôn lễ cùng đám bạn. Nỗi bi thương tràn ngập trong từng câu từng chữ. Nó không nặng nề âm u như tôi tưởng. Nhưng chỉ cần hình dung Nam Khang khi gõ ra những dòng xúc động đó là đã cảm thấy buồn bã. Lúc Nam Khang chọn thiệp cưới cho người mình yêu có cảm tưởng gì? Lúc anh nói muốn mua quà cưới, muốn chúc người mình yêu sâu sắc hạnh phúc bên người khác, anh có cảm tưởng gì? Lúc anh nhìn người người dọn đồ của hắn ra khỏi căn nhà chứa đầy kỷ niệm của hai người, anh có cảm tưởng gì? Anh không khóc nổi. Anh mất ngủ. Anh suy sụp.

Nếu có thể, không hề muốn bản thân mình thích anh. Đã từng hình dung bản thân tìm được một người con gái tốt, công khai tay trong tay thân mật trước mắt tất cả mọi người. Nhưng là, có người đã không cho tôi cơ hội ấy. Lần đầu tiên đem lòng thích một người, lại thích được bên anh.

Nếu sớm biết như thế này, tôi đã không đến Trường Sa, nhất định không để mình có cơ hội gặp anh.

Nếu như,...một ngàn vạn cái "nếu".


Em đợi anh đến năm 35 tuổi không dài. Tuy nhiên, nó thể hiện đầy đủ tâm tình càng lúc càng bi đát của Nam Khang. Có lẽ do biết kết cục nên tôi cảm thấy khá tăm tối u ám. Khi còn ở trường, hai người đã từng giận dữ, từng xa cách. Nam Khang đã muốn kiếm bạn gái nhưng không cảm nhận được rung động nên chia tay. Sau đó anh đối xử tàn tệ với bản thân. Bệnh tật liên miên không uống thuốc, không đi bệnh viện. Đói cũng không ăn. Cả ngày nằm trên giường đầy chật vật. Lúc đó "ông xã" của anh vẫn ở bên. Hắn nhìn thấy tình cảnh của anh mà đau lòng không thôi. Còn bây giờ anh không còn ai ở bên nữa. Anh quay trở lại thành mình của quãng thời gian đó, không yêu thương bản thân, phó mặc cho số phận.

Hãy còn rất nhiều lời muốn nói với anh, như là: "Nếu có một ngày anh không thể tiếp tục thêm nữa, có thể đến tìm em, em vẫn đợi." Ở trong lòng anh gieo xuống một hạt giống, khiến anh phải hối tiếc, để anh bất kể giây phút nào cũng phải nhớ đến những điều tốt của tôi.

Để anh biết rằng, bản thân vẫn còn có đường lui, từ đó mà cảm thấy tội lỗi.

Đợi khi có cơ hội, hạt giống sẽ bám rễ nảy mầm, đợi ngày tôi đi thu hoạch.

Thế nhưng cũng rất muốn bảo anh rằng: "Nếu đã quyết định kết hôn thì đừng nghĩ về những chuyện trước kia nữa, hãy để lòng cho những tháng ngày sau". Biết dung hòa những thứ thiết yếu cũng là một phương thức để sống, đây âu cũng là một thứ hạnh phúc.

Tôi thật muốn lao đến đánh anh, nói anh ngốc lắm. Rõ ràng anh rộng lượng với người anh yêu, mà với chính mình, anh hoàn toàn không chừa đường lui. Mình không yêu bản thân mình thì ai yêu? Tiếc là đánh anh, mắng anh có lẽ cũng chẳng thay đổi được gì. Nam Khang rất lý trí, hiểu tình cảnh hiện tại của mình. Anh biết trước mình không giãy giụa thoát ra được. Đồng thời, anh sống nặng tình, sống cảm tính. Anh là dạng người cả đời chỉ yêu một lần. Anh trút hết tất cả cho tình yêu này, không giữ lại bất cứ thứ gì. Anh yêu bằng cả sinh mạng. Cho nên khi tiệc tan rồi, anh chẳng còn gì cả. Trái tim hay thân thể đều không thuộc về anh nữa.

Từ năm 1999 đến năm 2006, bảy năm thời gian đều dành để yêu con người ấy. Như thể nó đã biến thành một bộ phận trên cơ thể mình, coi sự tồn tại của nó là một lẽ đương nhiên, thậm chí có đôi khi tôi còn không thể cảm thấy có sự khác biệt nào. Nhưng nếu có một lúc nào đó thật sự phải cắt bỏ nó đi, thì nhất định sẽ không nỡ, đau, đến phát khóc.

Anh bắt đầu thấy tuyệt vọng. Tôi dám chắc anh bị trầm cảm. Tinh thần bị tra tấn một thời gian dài mà không trầm cảm mới lạ. Bên cạnh đó, anh không có người có thể chia sẻ được. Đồng tính là một mối tình cấm kỵ, anh không dám nói với ai. Người bạn tốt bụng giải vây cho anh hôm đám cưới cũng chỉ là bạn bình thường, còn là trai thẳng, không quá phù hợp nghe anh trút tâm sự. Nhưng tôi nghĩ, thà rằng anh nói hết với người bạn đó còn hơn. Người bạn đó có thể giúp Nam Khang khóc cho vơi bớt, thì có lẽ có thể làm nhẹ lòng anh phần nào. Suy nghĩ này hơi ích kỷ, thiên vị Nam Khang. Song nó còn tốt hơn là việc để anh cứ cô độc gặm nhấm vết thương trong bóng tối.

Hôm qua nhận được mail của anh, nói rằng anh rất nhớ tôi, thích tôi, mong tôi đừng trách anh. Ngôn từ hết sức khẩn thiết, với ngòi bút rách nát của anh thì đây đại khái có thể xem như là thứ tốt nhất anh viết ra được trong cả cuộc đời này.

Cứ thế không ngừng đọc đi đọc lại, trăm thứ cảm xúc đan xen trong lòng, chắc anh cũng đã quyết định rồi nên mới nói thế.

Tôi kể lại vắn tắt nội dung cho một cô bạn, rất ảm đạm mà bảo cô ấy rằng: "Cậu nhìn con người này mà xem, miệng thì nói thích mình, nhưng lại cứ khiến mình buồn như thế".

Anh bị nỗi tương tư và nỗi tuyệt vọng mài mòn. Anh thậm chí thấy thế giới này dần mất đi màu sắc. Những dòng cuối cùng của Em đợi anh đến năm 35 tuổi thể hiện rõ sự bi quan của anh. Nam Khang không còn nhìn thấy vẻ đẹp của thế giới này nữa. Anh thấy xung quanh không còn chân tình thật sự. Anh không thể tin vào ai, không thể nương tựa ai. Anh đứng bên bờ vực thẳm, không có người vươn tay cứu vớt anh.

Đề tài Phù sinh lục ký mà trước kia tôi đăng lại có người vào bình luận. Giờ đọc lại rồi so sánh, cũng chỉ có thể thở dài mà thôi.

Khi ấy thật hạnh phúc biết bao, trời xanh, cây lá cũng xanh, nhìn thứ gì cũng thấy giống như đang ca hát, miệng thì nói không dám trông mong "thiên trường địa cửu" nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi cảm thấy đắc ý.

Nhớ lại anh từng nói: "Quanh đi quẩn lại chẳng qua cũng chỉ một kiếp người, vẫn nên tìm một người hợp với mình thì tốt hơn."

Lời nói ấy vẫn còn mãi trong lòng, thế nhưng tôi đã rơi từ trên bầu trời xuống mặt đất rồi.

Cuối cùng vẫn ích kỷ mà gửi cho anh một tin nhắn: "Em đợi anh đến năm 35 tuổi, nếu như tới khi ấy anh vẫn không đến, thì em sẽ tìm người khác".

Tôi không vô tội, nhưng tôi cũng đâu có đáng tội.

Chẳng qua tôi chỉ yêu một người mà thôi.

Tôi không biết lúc trầm mình vào dòng Tương Giang lạnh lẽo ấy, Nam Khang đã nghĩ gì. Có lẽ anh vui mừng vì được giải thoát? Anh ra đi vì không chịu nổi mọi thứ, không chịu nổi bị chèn ép đến từ chính những suy nghĩ của mình. Anh nhắn tin nói mình đợi người kia đến năm 35 tuổi, mà chính bản thân anh không chờ nổi đến lúc 35 tuổi. Anh đã cố trong hai năm vật lộn một mình, lại không thể cố thêm 7 năm nữa, cũng chẳng thể cố cả đời.

Hiện giờ bản thân gần như cũng nằm trong hoàn cảnh này, ban đêm ngủ không được, nhưng lúc thức dậy rồi lại ngồi ngơ ngẩn ra đấy. Tôi vốn cũng không cảm thấy có gì khó chịu, chỉ là cứ mịt mờ không biết làm gì để thời gian nhanh chóng trôi đi. Ngoài nỗi đơn côi, anh không để lại gì thêm nữa. Tôi nghĩ đến mai sau có lẽ sẽ phải trải qua rất nhiều năm như thế này, chỉ nghĩ thế thôi cũng đã đủ khiến cho người ta cảm thấy hoảng hốt hoang mang, vì thế nên sợ hãi, và cũng có thể sẽ không kiên trì đến năm ba mươi lăm tuổi được nữa.

Anh cũng đã dự đoán được là mình kiên trì không nổi. Anh không dám đặt cược hắn sẽ quay lại. Anh không muốn phá hủy gia đình người khác, vì vợ con hắn vốn không nên liên quan. Anh sợ hãi, anh lo lắng, anh dằn vặt. Anh đã lựa chọn ra đi như thế, giải thoát cho chính mình khỏi đau khổ.

Dạo gần đây cứ luôn phân vân không biết có nên rời khỏi thành phố này hay không. Là vì anh nên mới ở lại, giờ anh đi rồi, tôi cũng nên rời khỏi thôi. Nếu còn ở lại thì sẽ luôn ý thức một điều rằng anh đang ở cách đây không xa, bên cạnh là vợ anh, chắc không lâu sau sẽ có thêm vài đứa trẻ.

Có lẽ bản thân nên đi đến Bắc Kinh, vừa được thay đổi hoàn cảnh, mà cũng không xa nhà cho lắm.

Không biết tương lai sẽ ra sao nữa đây? Liệu từ nay về sau sẽ tự bảo vệ bản thân bằng cách bỏ qua mọi tin tức có liên quan đến anh chăng?

Tôi là người tha thiết cầu mong anh được hạnh phúc hơn bất kì ai khác trên cõi đời này, chỉ có điều khi nghĩ đến niềm hạnh phúc ấy không có phần mình, vẫn sẽ cảm thấy rất đau.

Do chỉ có câu chuyện và lời kể của một người nên tổng thể khá phiến diện, không biết gia đình anh thế nào, bạn bè anh ra sao. Chẳng lẽ thật sự mất đi người yêu, anh không còn gì để luyến tiếc? Tôi không rõ. Tuy nhiên, tôi thật thương tiếc cho anh. Anh làm tôi nghĩ đến Quý Ngôn của Tôi đã chết rồi. Liệu sau khi ra đi anh có còn chấp niệm níu kéo ở lại trần thế không? Liệu thấy mọi người khác đồng cảm và yêu anh như thế, anh có hối hận về lựa chọn của mình không?

Tôi không có tư cách phán xét Nam Khang, hay người anh yêu, hay bất kỳ ai góp phần vào thảm kịch này. Đúng thế, trong cuộc sống, không ai có quyền phán xét người khác, kiểu như "không phải là cá sao biết niềm vui của cá" vậy. Tại thời điểm đó, vào tầm tuổi đó, trong hoàn cảnh đó, không ai dám chắc mình sẽ hành động khác tên người yêu bội bạc kia, hay có suy nghĩ sáng sủa hơn Nam Khang. Con người ai cũng tự lựa chọn cho bản thân mình và phải chịu cái giá của nó. Sau tất cả, chỉ còn đồng cảm, thương tiếc, buồn bã. Tên người yêu đáng giận, đáng buồn. Còn Nam Khang đáng thương, đáng trách. Đó mới là đời thực. Con người không ai hoàn mỹ, không ai quá xấu cũng chẳng ai quá tốt. Số mệnh cuộc đời mới là thứ đẩy người ta đến bước đường thay đổi và có những hành động cùng suy nghĩ không thể vãn hồi.

Tôi hy vọng anh sẽ hạnh phúc kiếp sau. Phép màu trùng sinh, xuyên không hay đơn thuần là chuyển thế luân hồi cũng được. Anh sẽ được đến một thế giới tốt đẹp hơn, có người yêu anh, dùng cả cơ thể bao bọc trái tim tổn thương thành từng mảnh nhỏ của anh. Tôi cũng hy vọng tên người yêu kia dằn vặt hối hận cả đời. Hắn nợ anh, nợ rất nhiều, nợ cả mạng sống. Tùy bút của anh được truyền rộng rãi, bài hát của anh được hát đi hát lại bởi nhiều ca sỹ mạng, câu chuyện của anh vẫn có khả năng làm người khác rơi lệ. Hắn ta sẽ mãi mãi không thoát khỏi nỗi ám ảnh tên "Nam Khang". Tôi mong hắn nhớ mãi, nhớ rằng hắn đã vì bản thân mà vứt bỏ một con người vô tội, đẩy người đó đến bước đường cùng. Tôi mong hắn hối hận khi chưa từng nói lời yêu anh, đến tận khi anh chết.

别那麼殘忍
有人正燕爾新婚
有人江水中冰冷...

Đừng tàn nhẫn như vậy.
Có người đang tiệc rượu tân hôn.
Có người trầm mình nơi sông băng lạnh.

Câu chuyện của Nam Khang làm tôi suy nghĩ rất nhiều, cũng gợi tôi liên tưởng đến tác phẩm Bắc Kinh cố sự của Bắc Kinh đồng chí, Tôi đã chết rồi của Mộng Thường Uyển, Trọng sinh chi Đại giới của Dạ Đích và vô số, vô số các tác phẩm về những người chết trẻ, về những hạnh phúc bị hủy diệt, bị ngăn cách mà dẫn đến bi kịch. Tôi bỗng giật mình. Cuộc sống thực không hề màu hồng và dễ dàng như trong tiểu thuyết. Có rất nhiều các cặp đôi giống như cặp của Nam Khang, cũng có rất nhiều người như Nam Khang, có khi còn bi kịch hơn Nam Khang. Họ có tội lỗi gì đâu? Họ chỉ là yêu một người, người đấy lại là cùng giới tính với mình thôi.

May mắn là cái nhìn của mọi người về đồng tính đã tốt hơn trước nhiều. Dù những người lớn tuổi, những người ở quê, những người ác miệng,....vẫn mang định kiến rất lớn, tổng thể vẫn tốt hơn so với ngày xưa. Nếu có thể, tôi rất muốn nói với Nam Khang rằng, các cặp đôi đồng tính hiện nay có nhiều cơ hội hơn, một phần nhờ câu chuyện của Nam Khang gây nên làn sóng hưởng ứng lớn trên mạng. Cái chết của anh thật sự giúp ích rất nhiều vào việc bảo vệ quyền lợi của người đồng tính. Cũng chắc rằng sẽ có cặp đôi nhìn vào sự việc của anh mà học rút kinh nghiệm, tránh để bi kịch phát sinh lần nữa.

Vì vậy, Nam Khang à, lời hẹn của anh đã qua rồi, nếu anh vẫn ở trên thế gian thì không cần nữa nhé. Đi đầu thai anh nhé. Cuộc đời còn nhiều điều thú vị và nhiều màu sắc đẹp lắm anh à. Còn nếu anh không hề quyến luyến, không hề tiếp tục luẩn quẩn ở lại vì chấp niệm, thì hẳn giờ anh đã có một cuộc sống mới. Em chúc anh dù thế nào cũng đều hạnh phúc. Anh xứng đáng với điều đó.

Nếu anh vẫn đang đợi, có ý muốn đợi cả đời, thì hẳn nhận ra rồi đúng không. Anh sẽ không bao giờ bị quên lãng. Có rất nhiều, rất nhiều người trên đời này yêu anh đó. Họ viết nhạc cho anh, làm phim cho anh, khóc vì anh. Anh không hề một mình.

Cảm ơn anh vì mọi thứ, Nam Khang. 

Một vài tâm sự nhỏ của tôi:

Thật sự là đọc truyện rất lâu rồi nhưng chỉ có một thể loại mà tôi đọc không được, cũng không nguyện ý đọc, đấy là truyện ngược. Hôm đấy chỉ là một hồi ngẩn ngơ tôi đọc được một bài viết về Nam Khang Bạch Khởi của Hải Đường Tĩnh Nguyệt, sau đó tôi truy lùng mọi bài viết về người đó. Mặc dù là khi đọc nó lòng tôi không dễ chịu tí nào nhưng sâu trong tôi vẫn muốn đọc hết, để cảm nhận được những gì người đó trải qua. Tôi vốn không tin vào một tình yêu như vậy, nhưng Nam Khang đã cho tôi thấy cái gì gọi là yêu, cũng cho tôi thấy cái gì gọi là khổ đau. Chỉ tiếc là anh lại ra đi vội vàng như vậy. Khi nghe bài "Chờ anh đến năm 35 tuổi",  lòng tôi lại càng cảm thấy trống rỗng, tôi cũng không hiểu vì sao, chua xót. Dù rằng đã qua mấy năm tôi đọc nó lần đầu tiên nhưng cảm xúc của tôi vẫn như ngày nào, thương xót cho người đó. Cảm nghĩ rằng nếu anh sinh trễ hơn vài năm khi mà xã hội đã chấp nhận được con người thật của anh và có lẽ sẽ gặp được người nào đó cùng anh trải qua "miệng đời" thì có lẽ anh cũng sẽ trải qua được cái tuổi 35, 40 thậm chí có thể là 60. Nhưng trên đời này, làm gì tồn tại "nếu như"....... 

Tôi chợt nghĩ tại sao lại là 35 tuổi?

Anh ra đi khi 28, vĩnh viễn cũng sống đến 35 tuổi. Vậy nên anh có thể đợi được người anh yêu mãi mãi, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip