Bach Duong Song Tu Co Duyen Co Gap Moi Co Yeu Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Trời đã sáng từ lâu lắm rồi, mặt trời lơ lửng đứng bóng, vậy mà mỗi lần hỏi chỉ nghe quan sai nói độ hai canh giờ nữa sẽ xuất phát. Có biết hay không "hai canh giờ " họ nói đến lần thứ ba rồi đấy. đến tận chính ngọ, thuyền chở Song Tử cùng mười mấy người nữa, sắc mặt ai nấy đều hơn cả khi đến dự đám tang của chính bản thân mình, thật khiến cô khổ sở cười vài tiếng, chỉ biết bĩu môi chẳng nói được thêm câu nào.

   hồ Vạn Sinh Khắc mấy trăm năm trước quanh năm đã luôn âm u, bao quanh một làn sương mù, giơ tay ra còn chẳng thấy ngón đâu. Nghe nói giữa hồ có một lương đình, nghe nói là nơi trong truyền thuyết từng phong ấn yêu quái gì gì đó. Cái hồ này không lớn, đi canh giờ mấy khắc vẫn chẳng thấy cái bóng dáng lương đình đó đâu, cô ngày càng nghi ngờ mức độ đáng tin của truyền thuyết đấy. Hoặc có lẽ  có thật, thì với tốc độ chèo thuyền hiện nay, tốc độ chèo thuyền... ừm, nhanh hơn tốc độ rùa bò một chút. Nói cũng phải, đám người khoe khoang nói với sẽ kiểm chứng những thứ linh tinh đó giờ đây lại chẳng có đủ sự tự tin, vừa đi vừa thám thính, dù sao đã mấy trăm năm không ai bước vào, đằng trước có bao phần quái dị ai biết được.

   Tiện tay kéo thêm mảnh vải lớn, cô co mình giữ ấm. Từ lúc tiến vào hồ đến lúc này nhiệt độ dường như hạ xuống đáng kể, càng lúc càng lạnh lẽo, cái lạnh đeo bám quấn lấy Song Tử.

   Mà... cái lạnh này hình như không chỉ đến từ thiên nhiên ...

   Lạy mấy thánh chèo thuyền, có hơn hai dặm đường mà đi hết 10 tiếng đồng hồ. cuối cùng cũng thấy lương đình thật. Tuy lương đình khá lớn song trong màn sương mù cũng chỉ thấy bóng dáng lờ mờ. Đột nhiên Song Tử bất an, đây là trực giác của cô, mà trực giác thì... luôn nhạy với những thứ nguy hiểm.

   Thuyền chở đám người đến áp sát một hang đá, khoảng khắc đó sương liền tan, tựa như đón chào một kẻ không mời mà đến. Không có gì chắc tầm nhìn, tầm mắt phóng xa tít tắp chẳng bị cản trở càng khiến lương đình to lớn lại thêm phần tà dị lạnh lẽo. một lương đình sạch sẽ không hạt bụi. Tuy đã mấy trăm năm không ai dám bén mảng đến nơi này huống chi là dọn dẹp, hơn thế còn là dọn dẹp rất sạch sẽ. Tuy đã chịu gió mưa hủy hoại nhưng khi quệt tay bất kì chỗ nào đều không có chút bụi.

   Lương đình bị hủy, nóc sập xuống, các thanh gỗ, bất kể vật liệu nào đều... đóng băng, phủ một lớp nước trong suốt cứng cáp. Tuy là băng mỏng nhưng khi chọc mũi giáo, ngọn giáo oằn lại trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của mọi người. Lương đình này rộng hơn bình thường khá nhiều, có năm trụ đá cao vút, khắc lên đó đủ thứ hình thù của con người, tựa như bị kéo vào cột, bị trói buộc với những dòng chữ cổ quái sau thời khắc kinh hoàng cái chết ập đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân chết dần.

   Bốn cây trụ này bao quanh một trụ khác nhỏ hơn, lấy cây trụ này làm tâm, cây cột này nứt nẻ và cũ kĩ hơn cả. Trụ không chạm khắc gì, chỉ có một con hồ ly hai đuôi bị mũi tên cắm xuyên tim ấn vào cột, mũi tên bạc cắm rất sâu, phần lông khổng tước gắn đầu mũi tên chỉ còn lại một ít. Hồ ly này tuy chẳng lớn hơn con sóc con là bao nhưng hai cái đuôi lại dài kinh người, cuốn chặt đan xen siết lấy cây trụ đá, tưởng như những vết nứt trên đó không phải do thời gian mà do lực đạo ở hai đuôi của hồ ly đó tạo thành.

   Đám người xem xét hồi lâu, chẳng thấy có động tĩnh gì, kiên trì đến tận khi trời tối canh ba mới nghe ai đó bực dọc quăng giáo xuống, chửi đổng một hồi mới quay lại hét vào tai mọi người, Song Tử đứng rất gần bị âm thanh khàn khàn đó làm ù cả tai:

  - Quay về thôi, rõ ràng là đang trêu ngươi mà... 

   Nói rồi hắn toan định lên thuyền, ngờ đâu lời chưa dứt dưới chân truyền đến một trận chấn động, mặt đất rung chuyển dữ dội như muốn đảo lộn đất trời vậy. Song Tử biết sự không ổn vội kêu mọi người lên thuyền, cô quay người lại, nhất thời tầm mắt bắt gặp phải ánh nhìn xa lạ của hồ ly kia. Do vị trí khá xa, ban đầu cô tưởng là nhầm lẫn nhưng thật sự... hồ ly đó đã mở mắt nhìn cô?  Đó quả là đôi mắt màu lục bảo đẹp đẽ mà cũng thật lạnh lẽo hung hăng.

  Chấn động qua đi, một nửa lương đình bị sụp xuống, để lại một rãnh sâu ngăn cách 11 người còn sống sót với con thuyền là lối thoát di nhất. Rất nhanh thôi, Song Tử và 10 người còn lại đều hiểu rằng cái gì gọi là tuyệt vọng sắp đến rồi.

   Đôi mắt của vĩ hồ chầm chậm đảo một vòng, 10 người theo tiếng hét thất thanh của cô mà quay đầu, tất cả đều sợ hãi đến không động đậy được. đến khi Song tử hoàn hồn, trên tay cô đã là mũi tên khổng tước cắm vào tim hồ ly đó... cô... cô rút nó ra rồi sao? Cô không nghe thấy tiếng chửi rủa của đám người kia nữa, thứ duy nhất cô nghe được là tiếng cười giòn giã đầy mị lực của một nam nhân trẻ tuổi. Cô nghe thấy anh ta cảm ơn cô. Cô nghe thấy anh ta thì thầm hỏi nên làm gì tiếp theo với cô đây. Cô nghe thấy anh ta... anh ta nói muốn giết hết đám người bọn cô?

   Thật là điên rồ, chuyện gì đang xảy ra? Đây là mơ? Không đâu, mơ lại chân thật thế sao? Móng tay nhọn hoắc khẽ vạch lên má cô một đường của anh ta cũng rất chân thật, nỗi đau đem lại cũng thật chẳng kém...

   Trời ơi, cô đã làm gì thế này? Rút tên ra để một thứ điên loạn như thế thoát ra ư?

   Trời không đáp lại cô, chỉ có chấn động dưới chân thay cho sự phẫn nộ của đất, chấn động lần hai rung dữ dội hơn trước, bốn cột trụ lần lượt đổ xuống, bao quanh không để đường thoát thân của 5 người còn chưa chết. 

   Song tử túm lấy hai đuôi của vĩ hồ kéo mạnh, ép khuôn ,mặt giăng đầy vân yêu nhìn cô, lần nữa hét lên:

   - Là ông, tất cả do ông! Cầu xin ông đấy, hãy để nó dừng lại đi !

  Dạ Nguyệt Bạch Dương lần đầu tiên trong đời cảm thấy thảm hại như vậy. Chàng không những bị phàm nhân túm đuôi, mà còn là bị nữ nhân lo đến khóc lóc cầu xin. Đáng hận nhất là, chàng mới có 300 năm tuổi thôi, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ tiên yêu thần ma ghen tị này mà dám gọi là ông sao? Dạ Nguyệt Bạch Dương thật có chút dở khóc dở cười.

  - Chỉ cần ông cứu chúng tôi ra khỏi đây thôi, chuyện gì tôi cũng đồng ý với ông hết!

   Song Tử gạt nước mắt, lần đầu tiên không phải trước trời đất Phật tổ ông bà cha mẹ mà quỳ xuống trước người khác, hơn thế còn là yêu quái có đến 9 phần xấu xa. Cô biết cầu xin không có tác dụng, bản thân cô lại thừa biết mình không có khả năng tự thoát ra được, vậy nên cô sẽ thỏa hiệp, ít ra là đối với người mạnh hơn cô.

 - Bất kể điều gì? Kì thực ta mấy trăm năm rồi không có ăn gì cả, ngươi nói xem, ta chẳng có chút sức lực nào ...

   Nói rồi Dạ Nguyệt Bạch Dương nở một nụ cười nhạt, ngón tay chỉ một lượt quanh 5 ngươì, dừng lại trước Song Tử, lại nở nụ cười vô hại, nụ cười đẹp đẽ ấy giờ khắc ấy khủng bố hơn cả:

    - Ai sẽ làm con mồi cho ta đây? Này, nói cho mà biết nhé, chấn động tiếp theo sẽ nhấn chìm nơi này đấy... TẤT CẢ!

    Song Tử nhìn những đôi mắt kia, cô biết, bây giờ cô là người tỉnh táo nhất. Họ muốn sống, ai cũng vậy, cô cũng thế. Hơn một khắc trôi qua, không ai quyết định được, càng nhanh lại càng có cơ hội sống sót cao hơn. Song Tử muốn sống, cô đã chết một lần rồi, suy nghĩ sống sót ấy lại càng mãnh liệt hơn ai hết, nhưng đồng thời cô càng không muốn mình nhìn ai hi sinh vì cô nữa, thật khó chịu. Chi bằng...

  - Ăn ả đi, giết ả đi!

   Song Tử chẳng muốn quay đầu lại, cô biết, chuyện này rồi cũng sẽ đến. Bọn họ ban đầu còn đùn đẩy, mắng chửi nhau kẻ phải chết là đối phương. Sau dần họ khi nhận ra mới biết rằng cô là nữ duy nhất, chân yếu tay mềm hơn họ, nếu là người phải chết, chắc chắn sẽ là cô phải chết rồi. Cô chỉ cười nhạt, không hơn.

  


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip