Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không gian chìm trong yên tĩnh.

"Em không hiểu ý mợ Hai lắm. Cây trâm đồng thì sao, mà cây trâm vàng thì sao? Không phải rằng, cũng chỉ là để trang trí thôi sao? Trong mắt em thấy, cây trâm vàng nó chỉ hơn cây trâm đồng ở giá trị, chứ niềm yêu thích thì em không chắc à đa. Có khi rằng, cây trâm đồng được quý hơn cây trâm vàng chăng?" Vẫn là tiếng cười phá vỡ đi bầu không khí đang ngưng trệ. Nụ cười trên khuôn miệng em không cứng ngắc mà càng vươn cao. Em nhìn sắc mặc bà Hai từ đắc chí đến tối mực mà đáy lòng em thỏa mãn.

Chung Quốc này dễ tính, chứ không hề dễ dãi. Không ai có thể và cũng đừng mơ nghĩ đến một ngày có thể trèo lên đầu em ngồi. Chèn ép em vào ngõ cụt à? Thế thì không biết, ai là ai bị dồn vào bước đường cùng đâu.

"Được, đúng là tôi đã có hơi xem thường mồm mép của cậu Quốc đây. Tôi gửi lời xin lỗi, cậu dám nhận chứ? Hay chỉ là một con tép mà ỷ mình là tôm hùm hạng sang đây." Bà Hai cũng không chịu yếu thế, đáy mắt bà ánh lên tia sắc lẻm như hạt cườm pha lê.

"Quả thật, em đâu dám nhận. Mợ Hai đây cũng không có lỗi phải gì mà để xin xỏ em."

Bầu trời vẫn là một màu xanh óng ả, nhưng không khí nơi đây y rằng có chất độc. Hít vào, luồng khí nóng nảy mạnh mẽ như thiêu đốt cả buồng phổi. Quá mức nặng nề.

"Hừ, cậu nên nhớ. Phận nam thê thì hãy đáng là phận nam thê, từ xưa đến nay. Kim gia này chưa hề có nam thê thì bây giờ cậu cũng đừng có ỷ mình là độc nhất vô nhị mà đổng quyền. Tôi không cho phép, bất cứ một ai đe dọa đến địa vị cũng như rằng muốn phá hoại cái gia can này. Cậu, xuất thân là con quạ đen thì mãi cũng sẽ là quạ đen. Nhớ lấy." Bà Hai đập bàn, nụ cười dối trá trên khuôn mặt của bà ta cũng vỡ tan tành. Thần khí bà ta không khác gì một mảng khói đen âm trầm quỷ dị.

Bà Hai nói xong cũng không có ý nán lại liền hất mặt rời đi.

[.☆\

"Đúng là một thằng ranh con. Ỷ mình là chim công chim phượng sao? Ra sức quyền uy với ai? Với tao à? Mày còn non và xanh lắm." Bà Hai như kẻ điên mà rống giận. Tách trà xếp gọn ghẽ trên dĩa cũng bị bà quét xuống đất vỡ nát bươm.

"Mợ Hai bớt nóng ạ, cậu cả có gửi thư về cho mợ ạ." Con Mận nãy giờ mới chịu lên tiếng. Nó sợ, lúc nó nói lại bị bà Hai giận lẫy lại khổ thây nó. Nhìn sắc mặt bà dịu đi một chút nó mới dám tiến lên mở lời.

"Đưa bà." Bà Hai đang tức giận, nghe thấy con trai gửi thư về sắc mặc liền hòa hoãn. Đứa con trai trưởng của bà, của cái Kim gia này. Là niềm tự hào và là niềm kiêu hãnh của bà ta. Bà ta có thể thác loạn ra uy như hiện tại cũng vì đứa con đầu lòng của bà và ông cả là con trai.

Nghĩ đến đứa con trai tài giỏi của mình, bà cảm thấy giận dữ cũng dần tan biến. Phải thôi, tại sao bà ta phải tức vì một thằng kĩ nam không địa vị? Nó dù hiện tại có được lòng ông cả, cũng chỉ là nhất thời thôi. Ông cả dù có hứng thú cũng chỉ là thoáng qua. Ai mà chẳng ham của mới của lạ. Dù sao đi nữa, thằng ranh đó cũng chẳng thể đẻ con. Địa vị của nó cũng chỉ là một thằng kĩ.

Bà Hai nguôi giận, liền mở lá thư ra đọc.

Đọc xong, một nụ cười sảng khoái rộn ràng nở trên khuôn mặt bà.

[☆.\

"Chà, đẹp quá cậu của con ơi." Liên cầm những chiếc khăn mà em thêu lên tay. Nó không khỏi trầm trồ, nó không chút hiểu biết gì về thêu thùa cả, nhưng sờ vào những đường chỉ chi chít đều đặn nổi lên trên mặt vải là nó đủ biết, bàn tay của cậu Quốc nhà nó khéo léo chừng nào.

"Con cầm coi chừng đừng làm dơ nghen, cậu xí nữa còn đem qua đưa cho ông cả." Em chỉ cười đáp lại lời khen của nó đồng thời nhắc nhở nó cẩn thận. Ba chiếc khăn này, em khó khăn lắm mới làm xong, nào là thức khuya dậy sớm. Bán mạng thêu thùa lẹ tay chỉ để muốn kịp tặng ông cả.

"Thôi con đưa đây, để cậu đem qua cho ông cả." Em ngó lên sắc trời, cũng bắt đầu tối dần rồi, ông cả cũng đã về. Em nghĩ chắc là giờ hắn đang trong phòng làm việc, em đến đưa lẹ rồi lại về để không phiền hà hắn làm việc. Nhắc đến lại dằn vặt, chồng của em cũng qua tuổi trăng tròn trịa, sức khỏe cũng không còn chắc nịch như xưa mà ôm đồm cả một đống chuyện vào mình.

Em gấp ba chiếc khăn một cách tỉ mỉ rồi đi đến phòng ông cả.

Em vừa đi đến thì liền thấy thằng Kiên đứng canh trước cửa phòng hắn. Quái lạ, thường ông cả có để thằng Kiên ở ngoài như vầy đâu. Hay là...

"Cậu Quốc đến tìm ông cả ạ?" Kiên nhìn em dần đi đến, nó gật đầu chào em rồi hỏi.

"Ừ, ông cả ở trỏng có làm gì không? Cậu vào có tiện chứ?"

"Dạ cậu Quốc cứ vào ạ."

Em nghe thằng Kiên không do dự cho em vào liền thả lỏng người. Phù, cứ tưởng là làm gì bậy bạ bên trong với ai.

Em đẩy cửa bước vào, trên bàn ông cả tá lả toàn là giấy. Hắn thì ngồi đằng sau đống giấy chăm chú đọc từng kiện văn.

"Ông cả bận lắm ạ?" Em lên tiếng thu hút sự chú ý của hắn.

Hắn ngước đầu lên, bây giờ hắn mới cảm nhận được trong phòng hắn có thêm một người.

"Em qua đây làm gì?" Hắn hỏi.

"Ông cả tuyệt tình thế, em qua để đưa đồ cho ông cả thôi." Em nghe hắn hỏi một câu không mặn không nhạt liền phồng má, hậm hực dỗi nói.

"Được được, tôi sai. Thế có đồ gì quan trọng mà để đích thân em đến đưa vậy?" Hắn nhìn người vợ trẻ, nhỏ hơn mình hai mươi tuổi này phụng phịu chỉ biết cười lắc đầu. Hắn không nổi nóng cũng vì em còn nhỏ tuổi, đối với người chồng đáng tuổi chú như hắn cũng chỉ đành phải xuống nước hạ giọng.

"Chả là em mới thêu vài cái khăn cho ông cả giữ bên mình, em cũng rảnh rang nên mang sang cho ông cả luôn." Em tiến đến, đặt ba chiếc khăn lên bàn rồi lại nói:

"Thôi ông cả làm việc, em không phiền ông cả nữa. Chút em làm xíu đồ ăn đem lên cho ông cả ăn dằn bụng, kẻo mệt." Em lại nói tiếp rồi cũng dự xoay người đi. Nhưng lúc này ông cả lại lên tiếng:

"Thôi đừng đi đâu, ở lại đây."

Hết chương 7.

nhảy đành đạch vì tung official mv blackswan giữa đêm uwu đáng lẽ chưa up chương 7 đâu vì chương 8 viết chưa xong nhưng mà do high quá, up high chung cho zui

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip