[.☆\
"Cậu Quốc ơi, cậu xong chưa. Tới giờ dùng cơm rồi cậu ơi, lẹ làng lên, không thôi bị mấy mợ soi mói nữa lại khổ." Liên nãy giờ đứng ngoài phòng chờ cậu của nó muốn xót hết cả ruột gan. Đã sát giờ dùng cơm gia đình rồi mà cậu của nó chưa chịu ra nữa. Nó hối thì cậu nó bảo đợi dăm ba phút nữa liền ra, nó đợi cũng chừng hơi lâu rồi, kiểu này chắc lại bị mấy bà dè bĩu chết.
"Con đừng gấp, cậu ra liền mà." Em ở bên trong không biết làm gì, tận hai ba phút sau mới thực sự mở cửa.
"Ôi trời ơi cậu của con ơi, chắc con đột quỵ sớm vì lo cho cậu quá đa. Cậu nhanh nhanh đến bàn ăn, không thôi lại bị chì chiết." Liên gấp rút, kéo tay em đi nhanh về phía bàn ăn.
"Con buông tay cậu ra, kẻo bị bàn tán đó." Em dường như không lo lắng gì hơn, chỉ lắc đầu cười gỡ bàn tay toát cả hơi lạnh của nó.
"Cuối cùng thì cậu Quốc cũng tới rồi đa, không biết gia giáo nào dạy cậu rằng phải để cả nhà ngồi đợi cậu đến dùng cơm vậy cà?" Bà Hai vẫn ngồi ở vị trí cánh trái của hắn, đôi mắt bà không nhìn em, lời nói của bà cất lên nhẹ bẫng nhưng lại sặc mùi châm biếm.
Em cũng không hoảng mình, bước chân thong thả đi đến chỗ ngồi của em, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi mỉm cười nhìn từng khuôn mặt.
"Lỗi là do em, tự dưng bụng em có chút đau xót nên nằm mê mang từ trưa đến giờ. Lúc giật mình tỉnh dậy thì nhận ra sắp đến giờ cơm, mong các mợ với ông cả đây bỏ qua cho." Em làm như không có việc gì, trời sinh giọng nói em tươi mát, thanh thoát như thác nước đầu nguồn, êm dịu trơn tru.
"Cậu Quốc đây không khỏe à? Có phải bữa trưa nhà này khiến cậu không vừa bụng không đa? Sức khỏe là ngọc là ngà, cậu Quốc phải biết trân quý chứ." Bà Tư tiếp lời em, nghe thoáng qua cứ như một lời quan tâm hỏi han, nhưng thực chất, ai cũng nhận ra được lời lẽ chọc ngoáy trong đó. Sống trong cái nhà này bao nhiêu năm, làm sao mà không biết được là bà Tư đang ám chỉ rằng em có ý chê đồ ăn Kim gia làm dở.
"Cảm ơn lời hỏi thăm của mợ Tư đây, em cũng không sao rồi, đồ ăn của Kim gia làm sao lại không hợp miệng em cho được. Chắc là hồi trưa nghe lời hỏi thăm của mợ Tư, em vui trong lòng quá mà chợt quên mất dạ dày mình yếu."
Coi kìa, sắc mặt của bà Tư dần cũng đen khịt lại. Bà ta không ngờ em còn có cái bản lĩnh này. Bà nhìn khuôn mặt sáng sủa của em, nắm tay bà thít chặt lại, móng tay ghim vào lòng bàn tay hằn lên từng vết vòng cung sâu lõm.
Bà càng nhìn em càng không vừa mắt. Quả nhiên, bà ta nghĩ không sai. Leo lên được giường ông cả, cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì. Đều là hồ ly tinh.
"Mau ăn cơm đi." Ông cả nãy giờ im lặng rốt cuộc cũng lên tiếng. Không hổ là trụ cột gia đình, một câu nói của hắn như lực hút nam châm, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía hắn.
Gương mặt hắn đã lạnh nay lại càng đóng băng.
Bữa cơm diễn ra trong không gian ngột ngạt.
Hết chương 3.
mỗi ngày một chương, tui cũng thật là lí tưởng ọ.ọ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip