Chương 36: Nuôi Mèo 😸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiếc điện thoại iPhone của cậu lại vang lên tiếng chuông báo thức cực kì khó chịu.

Những chiếc lá vẫn còn vương vấn bên cạnh cửa sổ.
- Mèo lười à
- Dạ
- Dậy thôi
- Ưm~
- Mình còn phải đi rước Phương Tú với Bảo Duy nữa
- D.....dạ

Cậu ngồi dậy đi vào phòng tắm.
- Ơ ?! Hết nước

Vọng của con mèo này còn to hơn cả loa phát thanh. Vọng ra từ phòng tắm.
- KHÁNH ƠI !!!
- Dạ
- MỞ NƯỚC DÙM EM

- Mèo thành tinh hay sao mà hét lớn dữ

( Au: Phương Tuấn mà nghe thì ổng cào cho rách cái mặt nha Khánh 🤦‍♀️)

Loay hoay ở nhà cũng đến 12h54p trưa. Nhà lại xuất hiện hai tiểu yêu tinh kia.

- Baba ơi. Tụi con muốn đi mua đồ
- Kêu Daddy chở đi mua nha
- Muốn cả nhà đi cơ
- .............

Khánh nói nhỏ vào tai Phương Tú sau đó, nhóc nhỏ đi lại chỗ cậu.
- Baba ơi. Con cũng muốn đi mua sắm.

Và thế là hai bên ống quần của cậu đều bị hai nhóc kia nắm chặt

- Rồi rồi rồi

Trong lúc chuẩn bị. Anh vô tình làm đứt sợi dây chuyền mà Phương Tuấn rất thích. Thật là, đến phút cuối cũng không yên

- Phương Tuấn à....
- Dạ
- Anh.....lỡ
- ?
- Làm đứt sợi dây chuyền bằng bạc kia của em rồi
- Anh...!
- Xin lỗi em. Đừng giận mà
- Không nói nhiều....cấm dục một tháng
- Ơ ?! Không được. Làm gì cũng được, phạt thế nào cũng được nhưng làm vậy sao anh sống nổi

Hai người cứ nói qua nói lại, nhưng cuối cùng anh cũng là người thua.

( Au: Thật tội nghiệp làm sao 😺)

1h46p chiều.

Đi đến khu mua sắm lớn nhất Sài Gòn. Dù gì Bảo Khánh đây cũng là một CEO nổi tiếng cơ mà.

Buổi hôm nay có thêm hai người bạn của anh, đó là Quang Đông.

Cũng chỉ là bạn mới quen khi làm công việc thôi

Và Thiên An. Chắc mọi người cũng biết bà cụ non này rồi nhỉ

Bảo Khánh dắt Phương Tú và Bảo Duy đi đến khu vui chơi. Gửi hai nhóc ở đó cùng Thiên An rồi cả ba đi mua đồ.

Vô tình đi ngang qua một shop bán Mèo. Phương Tuấn thấy một con mèo chơi vơi lạc lõng ở trước shop. Nên mới đi lại và ôm chú mèo lên. Quang Đông có biết Phương Tuấn từ trước. Gặp qua vài lần. Cũng khá là thân.

Bảo Khánh - Gặp đồng loại rồi à ?
Phương Tuấn - Chắc nó trốn hoặc lạc ra đây. Vào shop chơi đi
Bảo Khánh - Được thôi.

Quang Đông và Bảo Khánh cứ ngồi ở ghế sofa hết đọc báo rồi đến lướt điện thoại. Còn cậu thì chạy hết chỗ này đến chỗ khác.

Xem hết mèo này rồi đến mèo nọ, rồi bỗng dừng lại trước một bé mèo con bé nhỏ.
- Chị ơi. Em có thể xem con mèo này được không ạ ?
- Dạ được.

Cô nhân viên đưa đến cho cậu. Vừa đụng vào lông đã bị anh kéo ra.
Phương Tuấn - Anh làm gì vậy ?
Bảo Khánh - Lỡ con mèo này hung hăng, cào vào mặt em thì sao ?
Phương Tuấn - Anh xàm quá
Bảo Khánh - Thôi, không được
Phương Tuấn - Ông xã~
Bảo Khánh - ............Làm gì thì làm, mèo có cào nát mặt anh cũng không thoa thuốc cho đâu

Anh buông tay cậu ra, Phương Tuấn liền nhận từ tay cô ấy một bé mèo rất xinh.

Hai mắt mèo chạm nhau, nhìn chằm chằm. Thật đáng yêu. Động lòng con mèo lười này mất rồi
- Khánh à. Em thích con mèo này
- Không được
- Sao vậy ?
- Lông rụng khắp nhà. Dọn mệt lắm
- Em sẽ dọn, đi mà Bảo Khánh
- Không là không
- Hic...hic....
- Ôi chời ơi.

Khánh thật sự bất lực nữa rồi

( Au: Bất lực từ truyện kia, qua truyện này vẫn còn bất lực. Loài mèo thật khó hiểu )

Quang Đông đi lại gần, giúp Phương Tuấn cầu xin Bảo Khánh về chuyện nuôi mèo.

Nói thật thì Quang Đông có thích thầm Phương Tuấn, nhưng anh là người đến sau mà. Dù gì cậu cũng thuộc về người ta rồi. Anh làm gì có cơ hội

- Thôi mà. Chỉ là một con mèo. Nuôi có sao đâu ?
- Đông nói đúng đó Bảo Khánh. Cho em nuôi mèo đi
- Không
- Lão Công
- Không
- Em sẽ bỏ anh đi theo Đông đấy
- Nuôi lỡ nó giận lên, nó cào nát mặt em

Phương Tuấn ngẫm nghĩ hồi lâu.
Phải làm sao đây ? Bảo Khánh còn có thể dùng cái gì để mua chuộc đây ?

Cậu chợt nghĩ ra một ý, chắc chắn thành công. Nhưng nếu dùng cách này sẽ đau lắm đấy

Cậu hi sinh. Mong rằng cách này sẽ hiệu quả. Phương Tuấn ôm chú mèo. Ngắm ngáp hồi lâu sau đó đưa cho cô nhân viên nói nhỏ bên tai cô.
- Chuẩn bị đóng gọi con mèo này lại cho em nha

Rồi lại nắm tay anh tìm nhà vệ sinh gần đó.
- Làm gì vậy vợ ?

Cậu ôm lấy cổ anh. Hôn một cách vụng về lên đôi môi kia.
- Đêm nay, em sẽ nằm dưới thân anh mà rên.
- ....
- Nên....cho em nuôi mèo nha.

Anh hôn lên đôi môi kia một cách hết sức mạnh bạo rồi lại hôn xuống chiếc cổ kia. Tạo ra một vài vết Hickeys rồi lôi tay cậu trở lại shop bán mèo

- Nhân viên
- Dạ
- Tôi mua con mèo lúc nãy. Bán cho tôi những vật dụng cần thiết và thức ăn cho mèo
- Vâng

Phương Tuấn nghe vậy liền nhảy lên người anh. Dụi dụi đầu vào nơi hõm cổ.

- Yêu Lão Công lắm luôn

Quang Đông mừng dùm cho cậu. Nhưng anh biết tại sao Bảo Khánh đồng ý. Nhìn vết Hickeys trên cổ cậu cũng đã đủ biết rồi.

"Nếu như anh đến trước....liệu em có yêu anh như cách em yêu hắn ?" - Quang Đông
___________________________________
- Xin nhắc lại Chương 40 là hết truyện. Những chap cuối này tui sẽ tích cực ghi HE cho mấy bà đọc. Không hiểu sao dạo này thích ghi HE ghê.
- Ghi nhiều quá mấy bà có chán không ?😿
- Chờ chương sau nha
LOVE

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip