Chương 29: Xin Đừng Giận Mà !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một tuần. Mọi chuyện cũng trôi vào quên lãng. Nói quên vậy thôi, chứ thực ra là không ai muốn nhắc đến

Sánh sớm nọ, trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Cậu đã thức dậy trong vòng tay này. Dụi nhẹ đầu vào lòng ngực, hương thơm của anh khiến Phương Tuấn như mất ngủ.

- Bảo Khánh.....là....của...em
- .......

Sau khi day dưa, cậu đứng dậy viết vu vơ vài dòng nhật ký rồi đứng dậy.
- 6h57 cũng sắp 7 giờ rồi
- Ngủ thêm tí nữa đi

Giọng nói vang lên khiến cậu có chút giật mình. ( Ai đời trời còn chưa chịu sáng mà đứng sau lưng hù ngta như đúng rồi )
Phương Tuấn định la lên nhưng khi chiếc cằm đặt lên vai và hai vòng tay của họ ôm lấy chiếc eo nhỏ, cậu lại thở phào nhẹ nhõm. Mùi hương này, chỉ cần ngửi qua, biết chắc là Bảo Khánh.

- Anh thức khi nào ấy ?
- Lúc em nói "Bảo Khánh là của en"
- Anh toàn dậy đúng lúc
- Há há
- Cười con monkey

Cậu bỏ đi, lấy đại một bộ quần áo, sau đó chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà quên mất....cuồn nhật ký vẫn để trên bàn.
- Lần này nhất định đọc được.

Anh cất nó và ngồi chợ đợi. Bước ra với một bộ đồ màu trắng thật dễ thương. Anh phải kìm nén một vài thứ mà tiến đến ôm lấy Phương Tuấn trong vòng tay.

- Người đẹp, mặc gì cũng đẹp
- Giỏi nịnh

Bỗng một tin nhắn reo lên.
- Ầy..... Bảo Khánh....à...
- Hửm ?
- Hôm nay cho em nghỉ làm ở công ty anh một bữa nha...em có hẹn rồi
- Sức khoẻ em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, tốt nhất là nên ở nhà cho anh bồi.
- Thôi. Em đi một tí rồi về.
- Ừm. Mà hẹn ai vậy ?
- Một người bạn thôi.
- Hết nói nỗi với em

Đưa cậu đi đến một căn nhà không quá lớn, cũng không phải nhỏ. Đứng trước cổng, bấm chuôn một hồi. Từ trong bước ra một cô gái xinh đẹp. Mái tóc dài xoã ra, mượt mà, màu nâu đậm, vì chỉ đang ở nhà nên cô loay hoay với đống bài tập và cái quần jeans ngắn ngủn.

Nhìn tới bộ đồ cô đang mặc, anh đã thấy khó chịu. Mặc gì mà áo hai dây với quần jeans ngắn. Muộn đụ......muốn dụ vợ anh hay gì ? 😒

- PHƯƠNG TUẤN !!! Lâu ngày không gặp

Chưa kịp phản ứng, cô đã nhảy bổ lên người Phương Tuấn mà ôm lấy.

- Ối ồi ôi. Con em guộc :>>
- E M G U Ộ C. Ồ chào anh hai guộc.

Bảo Khánh - Hai người muốn tới sáng hả ?
Khánh đi lại và gỡ vòng của cô ra khỏi cậu.
Phương Tuấn - Đây là Thu Hằng. Bạn thân em. Nó chơi với em từ lúc vào công ty của anh á..
Bảo Khánh - Làm chung công ty mình ?
Thu Hằng - Em là nhân viên thôi ạ.
Bảo Khánh - Rồi rồi. Mới quen bớt thân lại là được.
Phương Tuấn - Rồi. Anh về nhà ii nha.
Bảo Khánh - Ủa ? Anh tưởng anh ở đây với em.
Phương Tuấn - Thôi. Khi nào về em bắt taxi
Bảo Khánh - Sao cơ ?

Cậu liền mất kiên nhẫn mà nói với anh.
- Anh phiền quá, về đi cho em nhờ
- .........

Anh bỏ đi, để lại một mình cậu ở đó. Sau khi anh đi, cậu cũng chẳng để tâm mà vào nhà ngồi nói chuyện với cô bạn mới.

- Mình phiền sao ? Đại ngốc. Dám nói mình phiền. Ăn chay cả tuần chỉ chờ em ấy lành bệnh, vậy mà đối xử với mình thế đấy, còn nói mình phiền.

Giờ thì Lala giận rồi. Yêu thương, cưng chiều, nâng niu đến thế, vậy mà họ lại bỏ rơi mình. Không dỗi chắc không xem đối phương quan trọng rồi.

Sau khi chơi đùa cả buổi, nhìn lại đồng hồ cũng đã 13h50 chiều. Cậu tạm biệt cô bạn mới rồi lại bắt taxi về.

Bước vào căn biệt thự lớn, không gian thật yên lặng. Cái không khí gì đây ?
- Khánh ới ời ơi.

Căn nhà bỗng thật yên lặng. Đáng ra giờ này, Khánh phải ngồi đợi chứ ? Anh ấy đi đâu mà bỏ thụ ở nhà một mình thế này. Nằm lăn qua lăn lại. Đợi đợi chờ chờ, đợi hoài, chờ mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu.
- 5 giờ chiều rồi sao ?! Khánh đi đâu vậy chứ.

Cậu lúc này mới lo lắng nhấc điện thoại lên. Gọi cho dãy số đứng đầu trong thư mục Messenger. Cậu họi video call nhưng anh lại không trả lời.

Sau ba phút, một tin nhắn được gửi đến từ Bảo Khánh. Cậu vui vẻ nhấc máy lên đọc.
Bảo Khánh - Đang bận. Đừng call video
Phương Tuấn - Vậy gọi thường nha. Gọi thường đi.

Cậu liền gọi cho anh, nhưng sau một hồi lâu anh mới trả lời.

Bảo Khánh - Alo
Phương Tuấn - Anh đang ở đâu đấy ?
Bảo Khánh - Công Ty
Phương Tuấn - Sao giờ này chưa về ?
Bảo Khánh - Bận
Phương Tuấn - Nhớ Khánh quá. Khánh có nhớ em không ?
Bảo Khánh - Không có thời gian để nhớ.

Phương Tuấn bất ngờ về câu nói của anh. ' Không có thời gian để nhớ '. Anh chưa bao giờ nói như thế với cậu. Anh nâng niu, chăm sóc cậu như một chồi non, không cho ai đụng tới, cũng luôn luôn bảo vệ cậu khỏi những bảo tố ngoài kia. Một cơn mưa nhỏ, làm ướt cậu, cũng khiến anh xót xa.

Phương Tuấn - Sao hôm nay anh lạ vậy ?
Bảo Khánh - Vẫn bình thường
Phương Tuấn - Anh giận em à ?
Bảo Khánh - Không. Bận rồi. Cúp máy
Phương Tuấn - Ơ...khoan khoan ch...
*Tút tút tút*
- Gì chứ ? Ảnh giận mình rồi....chắc do chuyện hồi sáng. Ảnh sẽ bỏ rơi mình mất. Hic hic hic.

Em mèo này lại khóc rồi. Bảo Khánh thật là đáng ghét.

6h48p tối

Anh mơt của bước vào với một túi đồ. Cùng một ly trà sữa. Căn nhà vẫn vậy. Vẫn thật tỉnh lặng, vẫn tối om, từ trong căn phòng trên lầu phát ra chút ánh sáng mập mờ.

Anh đi thẳng lên và bật mở cửa phòng. Giữ vững vẻ mặt lạnh nhạt khi thấy con mèo ngốc kia hai tay lau nước mắt mà nhăn nhó nhìn anh
- Trà sữa để đâu ?
- Hic....hic...hic
- Sao lại khóc ?
- Anh....giận....hic....em...hic..hic

Anh thở hắt một cái rồi đặt trà sữa lên bàn. Nhìn cậu một cái rồi đi vào nhà tắm. Anh mà đứng lại thêm tí nữa chắc anh sẽ tự tử vì sự đáng yêu của Phương Tuấn và tội lỗi anh gây ra mất, lỡ làm bé mèo cưng này khóc rồi. Nhưng mà anh vẫn còn giận. Giận lắm, dám bỏ anh đi chơi với mấy con bánh bèo vô dụng kia. Khi nào cậu hết hẳn, anh sẽ cho cậu năn nỉ và khóc lóc cầu xin ở dưới thân mình. Mèo hư toang rồi.

- Anh Khánh...hic...giận mình...thật rồi...hic...hic...

Mắt cậu bắt đầu đỏ và sưng lên, anh vừa bước ra, cậu liền đi lại và đứng trước mặt anh. Anh khoanh tay lại đợi chờ.

- Cho...vợ....xin lỗi...đi mà...
- Phải thế nào ?

Cậu loay hoay nhìn anh bằng cặp mắt khó hiểu, anh nhăn mày nói nhỏ vào tai cậu
- Khi nào nghĩ ra, thì hãy xin lỗi.

Bảo Khánh cả buổi tối nằm ngoài sofa, anh sợ khi nhìn thấy cậu mếu máo như thế, sẽ lại làm rách cái hậu huyệt nhỏ mới vừa lành kia mất. 🤦‍♀️

- Bảo Khánh....không vào phòng ngủ luôn sao....?....Mình....sai...rồi

Cậu mở nhẹ cửa, thấy anh đang nằm trên sofa giữa phòng khách không một cái mền giữ ấm, cũng chẳng có thứ gì tựa đầu ngoài cái tay thon dài kia. Anh và cậu dùng chung chăn và thậm chí kà cả gối. Nếu đem hai cái đó ra...cậu ngủ bằng gì ? 🤷

Cậu mặc kệ lon ton chạy vào phòng đem mền của mình ra, không quên cả cái gối êm ái, thật ra nhà nhiều mền và gối lắm, nhưng anh giấu đi hết để xem phản ứng của em mèo nhỏ này khi anh giận sẽ thế nào thôi. Giận thì giận, nhưng vẫn sủng thụ ngút trời. Không phải mình anh đâu. Công nào cũng vậy, tuyệt đối không được để Tiểu Mỹ Thụ chịu khổ.

Cậu đắp mền lên cho anh, sau đó ngồi xuống cạnh chiếc sofa, nhìn anh rồi lại mếu máo, nói nhỏ với người kia.
- Hic....đừng giận...nữa..hic...xin lỗi...
Cậu cố gắng kìm tiếng nấc lại và hôn vào môi anh, Bảo Khánh chịu hết nổi mà bật dậy nhìn cậu vài giây sau đó bế ngang người vẫn còn đang rơi lệ trước mặt. Đem thẳng lên phòng.

Cậu lần nãy biết mình sắp bị thịt nhưng lại chẳng ngọ nguậy, quậy phá, thậm chí còn ôm cổ anh, tìm tất cả những nơi còn trống trên khuôn mặt điển trai mà hôn chụt chụt. Chắc bé mèo nhà ta sợ bị giận lắm nhỉ ? ♡(ӦvӦ。)

Còn anh....vẫn thế...từ nãy đến giờ vẫn khuôn mặt như đưa đám, không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, khi bị cậu hôn, ngoài mặt không vui mừng, nhưng cũng không tránh né. Trong lòng lại được một màn pháo hoa như đón Tết.

Anh đặt nhẹ cậu xuống giường, hôn và mút lấy cái cổ trắng, cởi hết quần áo trên người. Tạo ra hàng loạt các vết hôn trên người từ cổ xuống bụng. Hôn vào đôi môi mềm, mút lấy cánh môi trên, không buông tha mà hành hạ luôn cành anh đào phía dưới.

Cạy mở hàm răng trắng buốt, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rồi. Khi đã thực sự hết oxi, anh mới di chuyển xuống phía dưới. Định ngậm cậu nhóc nhỏ cương cứng lên của cậu nhưng chợt khựng lại. Rướn người lên hỏi khẽ vào vành tai nhạy cảm.
- Huyệt còn đau không ?
- Hết rồi
- Làm được không ?
- Dạ được
- Sao không cựa quậy ?
- Muốn Lão Công hết giận

Anh nghe được câu này, cậu nhíc phía dưới liền đứng dậy.

Mút lấy cậu nhóc phía dưới, liên tục trêu đùa nó, khiến anh nhận được những tiếng kêu dâm mỹ

- B... Bảo Khánh....hah~a~

Mới một tí, cậu đã bắn ra đầy miệng anh. Một phát nuốt hết nó vào dạ dày anh dùng hiếc lưỡi nóng ấm, trêu đùa cái hậu huyệt đang khít chặt lại. Chẳng mấy chốc cái hậu huyệt nhỏ đã ướt nước.

Anh rời khỏi đó. Nâng hai chân cậu đặt lên vai. Chợt anh cảm thấy lo lắng cho em mèo của mình. Lỡ đang làm tình thì lại bị rách thì sao ? Lỡ anh không để ý mà làm cậu đau thì sao ?

- Phương Tuấn
- D....dạ
- Nếu tôi làm em đau thì sao ?
- Chỉ cần Lão Công hết giận, chuyện gì Thụ cũng làm.

Anh thật sự đã hết chịu nỗi. Đâm thẳng cây côn thịt của mình vào nơi tư mật nhỏ.

- Ah~B.... Bảo Khánh....hah~khốn nạn....ah~
- Mới nãy còn dâng hiến....hự...sao giờ lại chửi tôi rồi...?
- Ah~thật~Ah~to quá~ah~.
- Mới có vài hôm...hự...mà cái lỗ này của em đã khít chặt đến vậy...hự...
- Ah~

Vào không được. Anh bực tức vỗ nhẹ vào bờ mông căng tròn
- Thả lõng ra mèo cưng

Cậu sợ anh lại giận liền cố gắng thả lỏng ra.

Anh thừa cơ hội, liên tục thúc những cú thật mạnh mẽ khiến cậu rên càng ngày càng lớn.
- Ah~Nguyễn Bảo Khánh....Nhẹ chút...ah~
- Hự....tìm mãi....chẳng ra chỗ đó...thật bực bội.
- Đ...đừng...~giận...~em~

Cậu di chuyển cơ hông, di đến một nơi nào đó. Cậu liền rên lên một tiếng thật to. Ưỡn người sung sướng
- Hự....đây rồi.

Anh liên tục thúc vào điểm đó, khiến cậu như lên tới đỉnh Olympia.

-Ah~ Bảo Khánh~hah~nhanh~nhanh nữa~muốn nữa~
- Hự....hư quá là hư.

Sau vài canh giờ vật lộn với cái hậu huyệt nhỏ. Anh bắn một tràng vào trong cậu. Sau đó bế cậu lên. Đi thẳng vào phòng tắm.

Đặt nhẹ em mèo đáng yêu này vào bồn tắm. Đương nhiên là phải cho ngập nước ấm, để von mèo này thoải mái, đang rửa sạch cái hậu huyệt nhỏ, thì anh đi ra ngoài, tìm cho cậu một bộ quần áo. Bỗng nhiên nghe tiếng động trong bồn tắm, anh nhanh choang bước vào. Thấy cậu mắt mệ mỏi nhấm nghiền huơ huơ tay loạn xa như tìm kiếm thứ gì đó.
- Bảo Khánh....đâu rồi....không... tìm...thấy. Chồng ơi~

Nghe được hai chữ 'Chồng Ơi' từ cậu, Bảo Khánh thấy thật mát dạ mát lòng, quên mất mình đang giận ai kia, bất chấp cười một cái thật điển trai, sau đó ngồi vào bồm tắm.

Tựa vào thành bồn xem cậu quậy phá. Sau một hồi huơ mỏi tay rồi thì cậu lại ngồi yên.
- Hic...hic... Nguyễn Bảo Khánh....hic hic...anh....đâu rồi...

Anh hú cả hồn, nắm lấy tay cậu mà vuốt ve mái tóc mềm.

- Chồng đây






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip