Chương 14: Bà Xứng Đáng Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi người đi tìm Tuấn. Nơi đầu tiên họ đi tới là nhà WC.
- Ê ! Trước cửa nhà Vệ Sinh có người kìa, lại hỏi thử xem
Cả 4 người tiến lại hỏi cậu phục vụ trước cửa.
Trinh - Cậu gì ơi ?
-- Vâng
Khánh túm lấy áo người phục vụ rồi đưa lên một tấm hình
- Mày có thấy cậu nhóc nào giống thế này đi vào nhà vệ sinh không
- D....Dạ có
Quang Hà - Vậy cậu ấy đâu rồi ?
-- Tôi....không biết ạ
Phương Linh - Ở đây có camera không ?
-- D...dạ có
Trinh nhìn một lượt xung quanh rồi dừng lại ở một góc tường trắng.
- Camera kìa !
Anh phục vụ chỉ đường cho họ đến phòng quản lý để tìm người
Khánh - Quản Lý đâu ? Chủ quán này đâu
Một ông già khoảng 40 tuổi bước ra
- K..Khánh thiếu gia. Hân hạnh được gặp. Không biết thiếu gia đây cần gì ?
- Tôi muốn xem camera
- D...dạ được ạ
Đi đến căn phòng được cài chốt cẩn thận ánh đèn len lỏi qua khung cửa sổ
Mọi người bật lên khung thời gian lúc cậu vào nhà vệ sinh
Tua đi tua lại cả chục lần cuối cùng cũng thành công. Trong đoạn video chiếu lên cảnh cậu bước vào nhà vệ sinh thì bị một đám người chặn lại và bắt cậu đi
Khánh - Khốn nạn thật
Quang Hà - Bình tĩnh
Anh bắt đầu trừng mắt lên
Khánh - Tao mà bắt được tên khốn dám hại Phương Tuấn. Tao sẽ giết nó
Cả đám rời khỏi quán cafe và về nhà anh
Ai cũng im lặng không nói gì
Cánh cửa mở ra
Misthy - Tuấn sao rồi ? Có tin gì chưa ?
Khánh - Chưa
Quang Hà - Nhớ lại xem Tuấn với anh có gây chuyện với ai không ?
Khánh - Không
Trinh - Lỡ như có nhưng lại quên
Misthy - Tạ Hà
Khánh bật dậy
- Con mụ già khốn khiếp.
Bỗng điện thoại của Khánh reo lên.
Từ " Mẹ Nuôi "
- Alo
- Chào con trai cưng của mẹ
- Cưng Con C*c. Trả Phương Tuấn về đây
- Con hư quá.
- Bà đang ở đâu ?
- Đằng sau khu dân cư. Hẹn con 8h00. Đến trễ một phút thì đến nghĩa trang tìm nó. Hãy nhớ không được gọi bất kì một thằng đàn em nào theo
Sau khi phát ra lời đe doạ. Bà ta tắt máy để lại cho Khánh cơn tức đến thấu tim gan
- Con mẹ nó
Trinh - Bình tĩnh đi. Tức giận lên thì làm được gì ?
Hà - Em ấy nói đúng. Chuyện quan trọng bây giờ là cứu Tuấn
7h30 Tối
Sau khi chuẩn bị tất cả mọi người đi đến điểm hẹn.
- Anh sẽ không để em bị thương một lầm nào nữa đâu Tuấn à !
Khánh đứng trước ngôi nhà hoang sơ. Lần này cả đám đều tiến vào và không ai rời ai. Vì Khánh biết con cáo già này rất mưu mô xảo quyệt.
- Em ấy ở đâu chứ ?
*Rầm*
Tiếng động vang lên trên tầng thượng. 5 người nhanh chóng chạy lên
Vừa đến nơi cảnh tượng lúc này thật kinh khủng một vũng máu giữa sàn cùng một cây dao. Tay bà Tạ Hà lại nhuốm đỏ. Mặt nở lên một nụ cười nham hiểm
- TUẤN ĐÂU ?
- Chắc cũng đang làm đấy
- Làm cái gì ?
Bà ta bước xuống từng bậc cầu thang
- Đi theo mẹ
- Mẹ cái l*n
Bà ta dẫn họ đi đến một căn phòng vừa mở cửa ra đã thấy Tuấn và một nhóm người. Mặt anh như sắp nổ tung bọn chúng đang cố hãm hiếp cậu. Áo cậu đã nằm dưới sàn. Nhưng trên người cậu vẫn còn chiếc quân thun đen. Cậu đang cố phản kháng bọn họ.
- TUẤN!!!
Khánh định nhào lại thì bị một băng áo đen khác tóm lấy. Cả Misthy và những người khác cũng thế.
- Bà muốn cái đell gì nói mẹ ra đi.
- Tiền. Tao muốn tiền
- Bao nhiêu ?
- 1 Tỷ
- Bà điên à ?
- 1 là đưa tiền 2 là thằng Tuấn sẽ bị tụi nó hãm cho đến chết. Vì là con trai của mẹ nên ta sẽ cho con quyền lựa chọn.
Trinh - Tôi có tiền
Tuấn - Đừng
Tạ Hà - IM MIỆNG. Tao nói cho mày biết. Chỉ cần mày phản kháng tao sẽ cho mấy thằng to con này chơi cho rách cái lỗ của mày đấy.
- Con đàn bà dơ bẩn.
- Sao nào ?
Trinh vũng vẫy và móc điện thoại ra.
- Ba con cần 1 tỷ.
- Được thôi con gái !
- Xong rồi thả Phương Tuấn ra.
- Tôi sẽ đưa tiền cho bà
- Đưa tiền trước
- Được. Nhưng phải đợi
Một lát sau có một tin nhắn đếm điện thoại của cô.
- Có tiền rồi đi theo tôi
- Được
Khánh - Thả Phương Tuấn ra
Tạ Hà - Từ từ nào
Đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại sau 10p đã có một chiếc xe hơi đậu trước căn nhà vắng người. Cầm 1 tỷ trên tay cô đưa cho bà Tạ Hà.
Tạ Hà - Bọn mày
1 tên áo đen tóm lấy Tuấn bú mút lấy chiếc cổ trắng ngần làm nó hiện lên những dấu đỏ khiêu gợi
Khánh - Con mẹ nó
Khánh nhào lên và bóp lấy cổ bà ta.
Khánh - 1 là thả Tuấn ra 2 là một vé free xuống Địa Phủ
- T....Thả nó ra
Đám người đẩy Tuấn về phía Trinh.
Trinh - K....Không sao chứ ?
Thấy Tuấn im lặng cô liền lo lắng gọi anh
- Khánh!!
Khánh quay lại như có vẻ đã hiểu ý cô. Anh đạp bà ta xuống đất rồi tiến lại ẳm Tuấn lên rồi đưa vào xe.
Misthy tiến lại chỗ bà ta. Nhấc điện thoại lên bật max volume
Ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào mặt bà
- Alo
- Dạ chị gọi em
- Tạ Thị Thu Hà
- Vâng
- Giết
- Có cần đem xác về cho tỷ không ạ ?
- Không. Tao cho mày 1 ngày
- Ok Tỷ
Thy cười nửa miệng rồi quay lưng bỏ đi.
Misthy chưa đi được mấy bước thì Trinh đã tiến lại nắm lấy phần tóc sau của bà ta
- Bà không xứng đáng gọi bằng mẹ. 😏
Bà ta nghe được đoạn hội thoại lúc nãy của Misthy chân tay run bần bật mặt cắt không còn một giọt máu.
Về đến nhà anh liền đưa cậu lên phòng. Đặt cậu lên giường định nhấc máy lên gọi cho bác sĩ thì cậu nắm lấy tay anh
- Đừng. Em không sao
Anh đặt điện thoại xuống nắm lấy tay cậu
- Em thật sự ổn không vậy ? Có cần anh gọi bác sĩ không ?
- Không sao mà.
Mặt cậu thật sự xanh rờn rồi.
- Bọn chúng có làm gì em không ?
- Suýt thôi.
- Con mẹ nó.
___________________________________
Sau 1 tuần nghỉ ngơi. Cậu cũng đã hồi phục được phần nào.
5h00 sáng
Tuấn thức dậy vào sáng sớm để nấu cơm cho Khánh vì hôm nay anh có cuộc họp quan trọng với đối tác.
6h30 sáng
Tuấn đi lên phòng anh mở cánh cửa đang bị ghim chặt.
- Khánh, dậy ăn sáng nè.
- Ngủ tí nữa.
- 8h00 là họp rồi, còn chuẩn bị đủ thứ nữa.
- Lại đậy kéo anh dậy đi
Tuấn tiến lại và nắm lấy tay Khánh vừa định kéo anh dậy thì đã bị anh đè xuống
- Em chưa khoẻ hẳn mà đã thức sớm làm việc rồi
- Lo cho anh đấy. Hôm nay có cuộc họp quan trọng mà đúng không ?
- Ừm. Nhưng anh muốn ở nhà với pé cơ
- 7h00 rồi kìa.
Anh nuối tiếc rời khỏi cậu rồi bước vào căn phòng tắm.
___________________________________
- Só rỳ mấy bà hôm qua không đăng chap được tại quá bận.
- Cảnh sau sẽ cho Meo nhà mình ngầu một tí.
- Đừng quên 8h00 tối nay nhá Đóm ơi
Là 1 Thằng Con Trai

Nhớ cày view hết mình nhá
LOVE

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip