Jaemin Renjun X You Ha But Tuoi Tre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

renjun nói với tôi cậu ấy đang bân khuân không biết có nên đi nhật hay không. nhà trường rất coi trọng cậu ấy, có cơ hội gì đều nhắc tới cậu đầu tiên, đi nhật đương nhiên tốt vậy cậu ấy là đang phân vân điều gì?

"đây là cơ hội tốt cho cậu, renjun của mình vừa đẹp trai vừa tài giỏi chắc chắn sẽ thành công"

"chẳng biết nữa, trước tiên tớ sẽ học tiếng nhật rồi từ từ bàn sau"

renjun trầm mặc cậu lấy trong kệ sách quyển từ điển, tôi cũng chẳng làm phiền cậu mà đi ra ngoài

lúc đó tôi cũng chẳng biết, điều làm renjun bân khuân lại chính là bản thân mình

trong suốt những ngày tháng trong lớp học năm ấy, tràn ngập tiếng cười đùa, bàn tán trêu chọc nhau của các bạn đồng niên. hiển nhiên, tôi cũng là một trong số đó, cùng với jaemin mà chạy nhảy vô tư. ừ thì, chúng tôi biết lớp mười hai rồi cũng chẳng còn bao lâu nữa bọn nhóc ngây ngô ngày nào phải đối mặt với sách vở và thi cử. nhưng mà bây giờ thì chưa, nên bọn nhóc chúng tôi cứ tận hưởng nó đấy, chuyện gì đến thì đến thôi

vào ngày sinh nhật của tôi, renjun và mẹ từ sáng đã có mặt trong bếp, cậu bảo cũng có gọi jaemin rồi nhưng mà chắc chắc bây giờ người nó vẫn nằm lăn lộn trên giường với quả đầu dựng ngược. tôi phì cười, nói xấu người khác thật là vui

"cậu định làm gì vào hôm nay?"

tôi nhai nhòm nhèm miếng bánh donut trên bàn, chống cằm rồi kể về lịch trình dày đặc như đại minh tinh của mình

"trước tiên là ăn sáng rồi đi mua sắm với đám hyun jin, sau đó về nhà chơi với cậu"

"có tâm vậy à" renjun đi đến trên tay cầm bát canh rong biển nóng hổi, khói toả nghiên ngút, môi nhoẻn lên có ý cười ngồi xuống bên cạnh tôi

"đương nhiên rồi, cả jaemin nữa"

tay đang tháo dỡ cái tạp dề, renjun đột nhiên ngừng động tác, cậu ấy nhìn vào khoảng không, suy nghĩ gì đó mà trầm ngâm chẳng lên tiếng gì

tôi cũng để ý thấy, nhanh tay quàng qua eo cậu gỡ nốt nút thắt tạp dề ra rồi gõ vào trán cậu

"suy nghĩ gì đó, nhóc"

renjun cười phì rồi xoa đầu tôi, không khí bây giờ như một đôi vợ chồng son, khiến ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ. cùng lúc đó jaemin đi vào cậu cất tạm cây dù ngay kệ phủi vài giọt nước trên vai

"ơ? trời mưa à?"

"đương nhiên rồi, chứ cậu thấy ai ra ngoài mang dù bị ướt mà trời không mưa chưa? ngốc chẳng chịu được"

và thế đó, chúng tôi lại đuổi nhau vòng quanh bàn ăn, mẹ và renjun chán đến nỗi lắc đầu ngán ngẩm

nhưng dường như khoảnh khắc đó renjun nhận ra, jeong hee bây giờ không chỉ có một mình cậu mà còn có cả jaemin

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip