List Dam My Hay Nen Doc Chung Cu Cua Cac Anh De

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Thiên Bình Tọa

Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, ảnh đế, hài, ngọt, ấm áp, 1×1, HE, ngạo kiều phúc hắc mỹ công x dương quang thụ

Nhân vật: Thẩm Triệt, Tần Tu, An Gia Miện, Hạ Lan Bá, Khải Mặc Lũng, Âu Triết Luân ....

•Thật sự là rất ít bộ truyện đam dài kiểu 183 chương như này làm mình thức cả một đêm và 1 sáng để đọc hết. Mình lướt nettruyen tìm truyện tranh thì vô tình thấy bộ chung cư của các ảnh đế, tuy nhiên bản truyện tranh chưa full nên tìm kiếm thì vô tình thấy bản chữ. Vừa đọc hết xong là mình không thể lên kìm được lên viết review. Tuy nhiên mình thấy cũng có người viết review rồi và cũng rất chi tiết, xin được copy và để link xuống dưới. Nói thật thì mình rất rất ít khi đọc truyện và không có thịt và h nhiều, thế nhưng nội dung bộ này phải nói là rất hay, tuy nhẹ nhàng nhưng ko hề tầm thường:
•Nhưng mà có điều mình cần phải nói:
Trong truyện tuy da của THẨM TRIỆT là màu lúa mạch nhưng trong truyện tranh lại cho cả hai anh da trắng muốt. Đây mới là da màu lúa mạch hôn mấy cũng không thấy hickey


Review Chung cư của các Ảnh đế

Cảnh báo: có spoil khá nhiều

Đây là một trong những bộ truyện mà mình thích nhất từ trước đến giờ luôn. Từ nhân vật đến cốt truyện, bối cảnh, từng chi tiết nhỏ đều khiến mình cực kỳ hài lòng. Có thể người khác đọc thì sẽ có những chỗ không được vừa ý, tỉ như bạn mình vẫn lấn cấn lúc công khai tình cảm gặp phải sóng gió thì sao không thấy nhắc tới phản ứng của gia đình hai người; hay là lúc Take Five gặp tai nạn thì lại không có đoạn nào đặc tả cảm xúc của Tần Tu đối với sự hy sinh của Thẩm Triệt. Nhưng mà, đối với mình thì bộ truyện này đã rất hoàn mỹ rồi, đây có thể coi là bộ truyện duy nhất mà mình không thể ghét được nhân vật nào, dù chính hay phụ, dù chính diện hay phản diện.

Câu chuyện này mở đầu bằng khung cảnh buổi phỏng vấn thử vai của Học viện Điện ảnh Canh Lâm, cậu sinh viên mới toe Thẩm Triệt không biết xui xẻo thế nào lại bốc thăm trúng một đề tài hiếm có khó tìm mà lại còn nặng đô vô cùng: diễn một cảnh giường chiếu. Đang lúc quắn quéo không biết làm sao thì Viện trưởng kiêm giám khảo đã chỉ định một người cũng đang chờ phỏng vấn nữa đến giúp cậu diễn. Giây phút Tần Tu đứng lên đã làm kinh diễm toàn trường vì vẻ đẹp thanh tú đặc biệt của anh, và cũng là giây phút mối dây liên kết của họ bắt đầu đan bện. Nghe có vẻ như là đây sẽ là một khởi đầu vô cùng hứa hẹn, nhưng thực chất thì không phải, sau lần diễn chung cảnh "giường chiếu" trá hình đó (mà A Triệt đã phải đau khổ diễn vai nữ), thì phải tận một năm sau đó họ mới lại có cơ hội chạm trán, nhưng tiếc là chỉ còn có mỗi mình Thẩm Triệt là còn nhớ rõ Tần Tu, vì anh đã trở thành Người mới xuất sắc nhất của khoa Diễn xuất, lại còn đồng thời là Hoa Khôi Trường. Sau đó thì vì nhiều lý do dở khóc dở cười mà Tần Tu đã chuyển về sống cùng chung cư với Thẩm Triệt và ba ông anh (tai to mặt lớn) khác cùng trường. Đây là câu chuyện về con đường của họ từ những sinh viên năm nhất mới bước vào trường, từng bước từng bước chiến đấu và thất bại để thành công bước đến vị trí Ảnh đế vinh quang, và cũng là câu chuyện về tình yêu của họ.

Hồi trước mình vốn quen đọc truyện ngược, càng ngược càng tốt, miễn HE là ok, nhưng sau khi đọc Ảnh đế rồi thì giờ trái tym đã yếu đuối, chỉ có thể chịu được kiểu văn bựa bựa nhẹ nhàng biến thái ít nước mắt ít làm khổ nhau của bà Tọa thôi. Nói về giọng văn thì Thiên Bình Tọa rất có tài trong việc sử dụng những câu văn rất bình thường và giản dị, không hề hoa mỹ rườm rà một tí nào, nhưng lại vẽ nên những cảm xúc/tình tiết rất sâu sắc, vừa vui vẻ nhưng lại vẫn rất thấm thía, dễ đi vào lòng người. Dễ thấy nhất là ở con người của Tần Tu. Anh là một nhân vật mà theo thuật ngữ manga Nhật Bản thì người ta vẫn thường gọi là "tsundere", hay là ngoài lạnh trong nóng. Tần Tu không theo chủ trương nói những lời đường mật, thực chất lại còn ngược lại, anh rất ít nói những chuyện dư thừa, lại rất thường xuyên la ó chửi bới móc mỉa Thẩm Triệt, nhưng thực chất những gì mà anh làm thì lại ngược lại, luôn thể hiện cậu quan trọng với anh đến nhường nào.

Có một điểm khiến mình cực kỳ ấn tượng với bộ truyện này, là từ đầu đến gần cuối truyện, cho dù hai người đã xác định quan hệ với nhau từ lâu rồi, cũng đã ở bên nhau qua rất nhiều chuyện, Thẩm Triệt cũng đã nói ba chữ quan trọng vài lần, nhưng Tần Tu thì chưa bao giờ nói với Thẩm Triệt câu "Tôi yêu cậu" cả. Lần đầu đọc mình cũng cảm thấy khá ức chế, nhưng đến khi đọc tới cảnh mà Tần Tu cuối cùng cũng nói ba chữ đó ra, mới cảm thấy được dụng ý to lớn của tác giả, thật sự rất xúc động. Nói thật, lần nào đọc đến cảnh đó mình cũng đều khóc. Tình cảm của Tần Tu dành cho Thẩm Triệt, thể hiện qua những điều nhỏ nhặt âm thầm mà anh làm cho cậu. Giả vờ xóa mất mấy video quan trọng của cậu, nhưng rốt cuộc vì mấy cú click chuột của Nhậm Hải mà mấy cái video ấy mất thật luôn, thế là không biết phải phải làm sao, cho dù còn đang hiểu lầm Thẩm Triệt, nhưng vẫn làm mọi cách tìm lại video cho cậu; Thẩm Triệt đau buồn vì ngỡ anh hẹn hò với người khác, uống say, anh chạy xe khắp thành phố tìm cậu; Thẩm Triệt vì anh mà gia nhập Take Five dù biết rõ con đường làm thần tượng không hề thích hợp với mình, tự đóng một cánh cửa huy hoàng khác lại sau lưng, anh nắm tay cậu, hứa rằng sẽ cùng nhau đi đến thành công; Thẩm Triệt vì bảo vệ cho anh mà bị thương nặng, anh không thể đối mặt với sự tiều tụy của cậu vào ban ngày, chỉ có thể hằng đêm lặng lẽ nằm cạnh ôm cậu; Thẩm Triệt đối mặt với con đường khó khăn khi Take Five tan vỡ, còn anh thì vẫn đang trên đà tiến lên, anh nhận được rất nhiều kịch bản, nhưng chẳng hề lo chọn lựa cho mình, mà chỉ chăm chăm tìm những vai diễn phù hợp với cậu, giới thiệu cậu; Thẩm Triệt vì hủy hợp đồng mà bỏ đi để thanh tĩnh một thời gian, anh lặn lội đường xa tìm cậu; anh hiểu lầm chuyện giữa Thẩm Triệt và An Gia Miện, nhưng vẫn giúp cậu được tiếp cận "thần tượng", lúc An Gia Miện tái phát bệnh nhập viện, Thẩm Triệt vì quá lo lắng và suy sụp mà không quan tâm đến anh, Tần Tu vẫn dõi theo đảm bảo cậu an toàn; tình cảm của hai người bị phơi bày bất ngờ, bị lên án, chửi bới, Thẩm Triệt phải tạm lánh ra nước ngoài, anh ở lại, dù phải chịu sự hiểu lầm của An Gia Miện, vẫn cật lực làm việc, giành lấy ba chiếc cúp Ảnh đế như lời hứa hẹn giữa anh và cậu... còn rất nhiều điều khác, to lớn, hoặc nhỏ nhặt, mà Tần Tu làm, khiến mình rất xúc động. Nếu không để ý kỹ, có lẽ sẽ không hiểu được dụng ý của tác giả đặt vào trong từng chi tiết nhỏ xíu xiu, nhưng nếu để ý rồi, thì sẽ không thể nào quên được. Tình cảm của Tần Tu, không ồn ã biểu hiện, mà nhẹ nhàng len lỏi, thấm sâu như mạch nước.

Nói như vậy không có nghĩa là Tần Tu yêu Thẩm Triệt nhiều hơn, hy sinh nhiều hơn. Mình không thích phải so sánh ai yêu ai hơn trong chuyện tình cảm giữa hai người, vì cái quan trọng là tình cảm ấy xuất phát từ cả hai phía, không phải cưỡng ép hay thương hại, không phải do bất kỳ nguyên nhân chủ quan hay khách quan miễn cưỡng nào. Nhưng nếu thật sự phải nhận định, thì chắc chắn người hy sinh cho đoạn tình cảm này nhiều hơn phải là Thẩm Triệt. Cậu là người phải chịu thiệt thòi hơn trong nhiều thứ, diện mạo, tài năng hay khí chất đều không bằng Tần Tu, nhưng cũng có nét đặc trưng vô cùng riêng biệt. Nhưng nếu xét về mặt cạnh tranh, thì Thẩm Triệt khá lép vế so với Tần Tu về nhiều mặt. Và nhờ đó cũng tạo nên một điểm mà mình rất thích ở văn của Thiên Bình Tọa. Có những tác giả khác, thường ưu ái cho một bên hơn trong hai người, tỉ như anh công đẹp hơn, giỏi giang hơn, nhiều người theo đuổi hơn, và bạn thụ (vẫn có khí chất nổi bật của riêng mình) luôn phải đối mặt với áp lực từ bên ngoài, nhất là về vấn đề "người thứ ba". Nhưng ở "Chung cư của các Ảnh đế" thì không như thế, đúng là Thẩm Triệt lép vế hơn, con đường vinh quang khó khăn gian khổ hơn Tần Tu, có vẻ như anh có tất cả mọi thứ, còn cậu thì vẫn phải cố gắng rất nhiều, cơ mà về mặt tình cảm, Tần Tu mới là người phải luôn thấp thỏm lo sợ. Đây chính là điểm khiến mình cực kỳ hài lòng về bộ truyện này, nó chứng tỏ Tần Tu cũng là một người vô cùng không-hoàn-mỹ. Tình yêu của Thẩm Triệt tựa như động vật, luôn rõ ràng, đơn thuần và ngập tràn, cậu không hề thánh mẫu, nhưng đã yêu thương ai rồi, thì luôn hết lòng vì người đó, cho dù bị người ta xa cách, ghẻ lạnh, cậu cũng không thể nào đối xử tệ bạc lại với người đó được. Mình vẫn luôn thắc mắc, bà Tọa xây dựng hình ảnh Thẩm Triệt dựa trên tính cách của loài chó Golden Retriever, hay là sau khi xây dựng hình ảnh xong thì thấy giống loài chó này quá, nên mới áp nó vào làm biểu tượng cho hình ảnh của cậu, nhưng thật tình mà nói thì cho dù là trường hợp nào thì sự lựa chọn này cũng quá tuyệt, hợp đến không thể nào hợp hơn.

Thế rồi bây giờ hãy nói đến những nhân vật "thứ chính", đầu tiên là ba ông anh sống cùng nhà và ông bạn chí cốt của Thẩm Triệt: Hạ Lan Bá, Khải Mặc Lũng, Âu Triết Luân và Nhậm Hải. Thật chứ, chưa thấy cái đám nào mà bựa như cái dàn này. Hạ Lan Bá tuy hay móc mỉa nhưng luôn cho Thẩm Triệt những lời khuyên đúng lúc thật tình; Khải Mặc Lũng là điển hình cho thể loại cao phú suất bá đạo "quỷ súc", không có nhiều đất diễn, nhưng lại luôn là người khiến người ta tin tưởng nhất; Âu Triết Luân thì y như một thằng điên, mình cũng không hiểu anh này làm thần tượng thế nào, chứ ảnh ở nhà là điên phải biết luôn, cơ mà tuy toàn là bựa đời ăn hiếp Thẩm Triệt, nhưng lâu lâu ảnh cũng quan tâm Thẩm Triệt ghê lắm; còn Nhậm Hải á, bạn này thì đúng chuẩn bạn chí cốt rồi, cũng là một thành phần đóng góp cho sự bựa và nhây của Thẩm Triệt =))

Nhưng mà thực ra người mình muốn dành nhiều thời lượng để nói nhất chính là An Gia Miện, cái bóng đèn siêu bự (mà ảnh có được coi là bóng đèn không nhỉ? :3 ). Mình rất thích tính cách của An Gia Miện, nhưng mà lắm lúc ảnh rối rắm quá, tự ngược người ta mà chính bản thân ảnh cũng khổ sở. An Gia Miện rất thương Thẩm Triệt, nhưng lại luôn đối xử lạnh lùng với cậu, không chỉ nói dối cậu mà anh còn nói dối cả chính bản thân mình, rằng anh làm mọi chuyện chỉ là đang bố thí sự thương hại cho cậu. Nhưng thực chất, từng hành động nhỏ anh làm, đều thể hiện sự quan tâm chăm sóc len lỏi trong đó. Nếu thực sự không thương cậu, thì sẽ không chú tâm đến tình trạng của cậu tốt hay xấu; sẽ không bí mật ký hợp đồng với cậu khi Thẩm Triệt không còn đường nào để đi; cũng sẽ không quan tâm đến chuyện những tiến bộ của Thẩm Triệt là do tự mình cậu nỗ lực hay là do Tần Tu chỉ dẫn cho cậu; lại sẽ càng không quan tâm đến chuyện chất vấn Tần Tu khi tình cảm của hai người kia vỡ lở, Thẩm Triệt phải đi Mỹ làm lại từ đầu, trong khi Tần Tu thì vẫn ở lại Trung Quốc với con đường tương lai chói lọi. Chỉ có điều là cách thể hiện của anh rối rắm quá, xoắn quẩy quá, khó hiểu quá, nên phải mất thật nhiều thời gian khúc mắc giữa anh và Thẩm Triệt mới có thể giải quyết. Cũng chẳng biết phải định nghĩa tình cảm giữa anh và Thẩm Triệt như thế nào. Chắc chắn cậu xem anh là người thân trong gia đình, còn anh thì mặc dù không nói ra, nhưng chắc chắn cũng thương cậu như một đứa em trai. Nhưng mà mình tin là tình cảm của anh với cậu vẫn còn có chút gì đó cao hơn vậy nữa, nhưng mà chắc ngay cả bản thân An Gia Miện cũng không nhận ra đâu.

Một điểm mình thấy rất đáng nể ở Ảnh đế chính là sự chân thực của nó. Nếu thường đọc những bộ nói về giới giải trí khác, có thể sẽ thấy sự hào nhoáng, nhưng vì chúng ta, người đọc, không phải là người trong giới giải trí đó, nên cho dù đọc thấy hay thế nào, cũng chỉ là biết để đó, chứ không thật sự "cảm" được. Nhưng ở "Chung cư của các Ảnh đế", quá trình từ những người bình thường vô danh tiểu tốt đi đến danh hiệu ảnh đế vinh quang của Thẩm Triệt và Tần Tu được miêu tả rất cặn kẽ, kỹ càng, cũng có chèn ép, quy tắc ngầm, paparazzi, scandal... rất hào nhoáng nhưng không hề tung hô nhân vật quá đà, đạp những nhân vật phụ khác xuống, và cũng có những giây phút bình lặng, bỉ bựa đời thường để tạo cho mạch truyện một sự cân bằng, cũng là khiến nó trở nên rất thật, giống như họ thật sự đang sống trong thế giới này vậy. Bên cạnh đó, phải kể đến lượng kiến thức đồ sộ của tác giả về các lĩnh vực nghệ thuật, từ phim ảnh đến âm nhạc, hội họa, bà Tọa đều có thể một mình cân hết =)) Và phải nói là mình cực kỳ thích những kịch bản phim đã đem cúp vàng về cho Tần Tu và Thẩm Triệt, rất đáng nể, đặc biệt là "Cái chết của chú cá bảy màu".

À, còn thêm một chuyện nữa, đó là vì bản thân cũng là một fangirl, nên mình cực kỳ thích giai đoạn còn nhóm Take Five. Thật sự cảm thấy rất đồng cảm và rất chân thật, về thế giới idol, về mối quan hệ giữa fan và thần tượng, về những tình cảm ẩn sâu trong đó.

Suýt thì quên, một điểm sẽ khiến "Chung cư của các Ảnh đế" tỏa sáng chói lói giữa một rừng các tác phẩm đam mỹ nổi trội khác, tỏa sáng rực rỡ luôn mà không gì có thể so sánh được, đó chính là: cảnh H!!!!!!! Tui xin thề từ trước tới giờ tui chưa từng đọc mấy cái cảnh H nào mà bỉ bựa bá đạo tới vậy, sau này cũng chưa luôn =)))))) Bảo đảm đọc H của bộ này là cười lộn ruột, khuyến cáo không nên đọc giữa đêm khuya kẻo người nhà tưởng ma cười hiện hồn =)))))

Thế đấy, để nói hết những điểm mà mình thích ở "Chung cư của các Ảnh đế" chắc cũng phải spoil hết cả, nên xin dừng ở đây. Nếu bạn đang tìm một bộ truyện tuy ngập tràn những tình huống và lời thoại bỉ bựa, nhưng vẫn rất sâu sắc và trầm lắng; không ngược quá nặng nhưng rất thấm thía, tình cảm đôi bên nhẹ nhàng nhưng vững bền, không có tình tay ba tay tư nhằng nhì không dứt (nhưng có một cái bóng đèn siêu bự :v ); và có những vấn đề rất đời, rất chân thực và gần gũi, thì xin mời hãy đọc "Chung cư của các Ảnh đế", sẽ không phải hối hận đâu.

Giới thiệu Quắn đần báo ân

Vì tình yêu quá nồng nàn với "Chung cư của các Ảnh đế" và tất cả dàn nhân vật trong đó, mình mới xúi Ran cùng nhau edit "Quắn đần báo ân". Câu chuyện này, theo lời bà Tọa, thì chính là kiếp trước của dàn nhân vật Ảnh đế, trong một thế giới khác. Thế giới này chính là một địa phương kỳ diệu, nơi mà có những bộ tộc thú có thể hóa thành người và sống giữa thế giới loài người, sinh hoạt thường nhật như con người vậy, tỉ như tộc Linh Khuyển có thể thay đổi giữa dạng người và dạng chó, tộc Linh Miêu có thể từ mèo biến thành người... Và nhân vật chính của câu chuyện này, là chú cún con A Triệt của tộc Linh Khuyển, đã bảy tuổi rồi mà vẫn chưa học được thuật hóa người, và "cô bé" Tiểu Tu xinh xắn với mơ ước trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, ở trong trấn Linh Khuyển nhỏ bé gần thành phố Canh Lâm.

Văn phong của Thiên Bình Tọa vẫn vậy, vẫn rất giản dị, không hề hoa mỹ trau chuốt, nhưng lại rất sâu sắc, và lại còn rất bỉ bựa nữa. Nếu như ở "Chung cư của các Ảnh đế" có sự hào nhoáng, quang vinh của giới showbiz, thì "Quắn đần báo ân" lại đời thường hơn, khép kín hơn, nhưng cũng "hư cấu" hơn :v

A Triệt trong bộ truyện này vẫn là Thẩm Triệt với khí chất dương quang xán lạn, ngố ngố đần đần nhưng đơn thuần và tốt bụng, sống hết mình vì người mà cậu yêu thương, và cũng nhây hết mình vì người mà cậu yêu thương luôn. Còn Tần Tu trong này thì, có lẽ là do môi trường sống, nên kém đi một phần kiêu ngạo và ác khẩu so với Ảnh đế (mặc dù bản cũng vẫn ác khẩu lắm =)) ), cũng dịu dàng với Thẩm Triệt hơn, nhưng còn khí chất băng sơn hay độ moe thì vẫn level max như thường :v

Bộ truyện này có liên quan rất nhiều đến động vật, và cũng có rất nhiều tình tiết cảm động liên quan đến động vật, nên những ai yêu thích động vật, đặc biệt là chó, có lẽ sẽ vô cùng hợp gu. Mình vốn thích chó sẵn, đọc Quắn đần xong là quyết định để dành tiền mua một em Golden Retriever về nuôi ngay XD

Về tuyến nhân vật thì những nhân vật phụ chủ chốt cũ vẫn được giữ lại, Hạ Lan Bá từ trạch nam biên kịch thành trạch nam mangaka, là sư phụ của A Triệt và cũng là người đặt tên cho cậu. Khải Mặc Lũng từ đạo diễn cao phú suất thành giáo sư tâm lý học của đại học Tây An, cũng là một cửu vĩ hồ tiên sinh cao ngạo (lúc biết ảnh là hồ ly trắng chín đuôi, mình còn gào thét rú rít bấn loạn ỏm tỏi =)) ), Âu Triết Luân là gì thì bí mật, nhưng mà ảnh bớt ác khẩu so với trong Ảnh đế, vì ít đất diễn hơn, nhưng cũng moe cực kỳ XD Và điểm sáng chói là bạn trẻ Nhậm Hải, nếu trong Ảnh đế bạn ý đã vô cùng nhây rồi thì trong Quắn đần, bản là thánh nhây luôn. Cứ thấy A Triệt mà đi chung với Nhậm Hải là thể nào sau đó cũng có rất nhiều trò bựa xảy ra XD

Uhm, và tất nhiên là không thể nào quên được một người cực-kỳ-quan-trọng, chính là An Gia Miện. Nói thật là trong Ảnh đế, mình cũng có ship An Gia Miện và Thẩm Triệt, nhưng vì bá khí của Tần Tu quá bự nên mình vẫn trung thành với thuyền chính hơn. Cơ mà trong Quắn đần thì trời ơi, nếu Tần mỹ nhân mà không cutoe đến như vậy thì mình đã theo thuyền A Triệt - An Gia Miện rồi. Trong Quắn đần vì vốn giữa hai người không có khúc mắc như trong Ảnh đế, nên là An Gia Miện cũng không quá lạnh lùng cay nghiệt với A Triệt, mà trái lại còn cực kỳ dịu dàng, quan tâm (tuy rằng cách quan tâm của ảnh vẫn rất kỳ quái). Cơ mà nếu như ở Ảnh đế, mình không có gì phải phàn nàn bà Tọa, thì trong bộ này lại có, có nhiều luôn T^T

Thứ nhất, chính là: truyện quá ngắn!!!! Bộ này hoàn toàn có thể kéo cho dài như Ảnh đế luôn, vậy mà bà Tọa lại còn không thèm viết thêm phiên ngoại. Và thứ hai là An Gia Miện quá ít đất diễn!!!! Thật tình là An Gia Miện có cực kỳ nhiều tiềm năng trở thành nam thứ aka một cái bóng đèn công suất lớn hơi bị bự luôn, vậy mà bà Tọa thì cứ kiểu khi nào cần thì lôi anh vào, khi nào không cần thì quẳng vào xó, làm cho ảnh tới cuối truyện vẫn còn chưa đủ tư cách làm một "người thứ ba" nữa chứ đừng nói là bóng đèn T^T Còn một vấn đề thứ ba nữa, nhưng mà hiện tại thì mình không nói đâu, hãy chờ đến lúc truyện được edit tới đó rồi cùng nhau bức xúc =))

Thế là xong, review Chung cư của các Ảnh đế và giới thiệu Quắn đần báo ân, hy vọng bài viết này có thể khiến cho thật nhiều người mỉm cười, vì đồng cảm do đã từng đọc 2 bộ này, hoặc vì hứng thú muốn tìm đọc. Mình rất mong những câu chuyện mà mình yêu thích cũng sẽ có thật nhiều người yêu thích giống như mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip