Chaelice Thu Doan Cua My Nhan Chap 59 Cang Thang Bua Vay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không ai có thể liên lạc với Lee Junghan. Từ khi nhận được tin tức, tất cả tạp chí lớn nhỏ đều chen chúc đến bệnh viện đưa tin, nhưng ngoài ý muốn, Lee Junghan sớm đã mất tung mất tích, ngay cả vợ con cũng chẳng biết đi đâu.

Mãi đến hết buổi sáng, thị trường chứng khoáng chấm dứt, cổ phiếu JC vẫn tiếp tục rớt giá. Đã vậy, trên sàn giao dịch, các công ty cùng JC hợp tác cũng bị ảnh hưởng, ít nhiều sụt giảm uy tín.

Kang Hyuk tựa vào ghế sa lon thoải mái dễ chịu, hai chân bắt chéo, nhàn nhã tự tại. Nhìn thời gian vừa đúng, hắn lấy điện thoại, gọi vào một dãy số.

"Đã mua được bao nhiêu rồi?" Kang Hyuk híp mắt, đầu ngón tay run tàn thuốc.

Bên kia yên tĩnh hồi lâu mới dùng thanh âm run rẩy nói:

"Kang đổng, chỉ mua được 5%."

"5% ?!"

Đồng tử Kang Hyuk ngưng tụ, dập tàn thuốc vào trong gạt tàn, hắn ngồi thẳng người, thần sắc không vui hỏi:

"Xảy ra chuyện gì ?"

"Chúng ta vốn tính toán đợi đến thời điểm giá thấp nhất mua vào, ai ngờ... có người sớm hơn chúng ta một bước, đã ra tay trước rồi." Người nọ khúm núm nói, cực kỳ sợ hãi Kang Hyuk.

"Còn cổ phiếu trên tay các cổ đông khác thì sao?" Kang Hyuk cắn răng, ánh mắt tóe lửa nói.

Thanh âm bên kia lại càng run rẩy.

"Kang đổng, các cổ đông khác của JC đều từ chối gặp mặt."

"Phế vật!"

Kang Hyuk phẫn nộ, ném gạt tàn thuốc trước mặt xuống đất.

"Nói, hiện giờ tôi đang nắm bao nhiêu phần trăm cổ phần JC ?!"

"14%! Ngài... đã là đại cổ đông rồi."

"Con mẹ nó đại cổ đông."

Kang Hyuk đứng lên, đi qua đi lại, hắn hỏi:

"Lalisa Manoban đâu? Cô ta có bao nhiêu phần trăm?"

"Cô ấy có 10%."

Biết rõ Kang Hyuk sẽ hỏi cái gì, bên kia lập tức tiếp lời.

"Lee Sungmin trong tay có 15%, mẹ hắn giữ 5%, còn lại chính là Lee Junghan, ước chừng ống ấy có 13% cổ phần."

"Liên lạc với Lee Sungmin, tôi muốn nói chuyện với hắn." Kang Hyuk dứt lời, trực tiếp cúp điện thoại.

Lisa xem TV, thần sắc hết sức nặng nề. Nàng vừa nhận được điện thoại, thị trường chứng khoáng JC có biến, tuy rằng sớm đã làm chuẩn bị, nhưng tình thế trước mắt, đối với nàng vẫn rất bất lợi.

"Có tin tức của người Lee gia chưa?" Lisa gọi điện hỏi Jisoo.

"Vẫn chưa, Lee Junghan một chút tin tức cũng không có, Lee Sungmin và Kim Yoori, lại càng không." Jisoo dứt lời, rất là bất mãn. "Thời điểm này bọn người Lee gia đúng là đồng lòng, cùng nhau trốn đi!"

Lisa không nói, cúp máy. Trong lòng càng lúc càng lạnh. Con riêng? Lee Junghan đột nhiên biến mất, Lee Sungmin bảo trì im lặng, xem ra là muốn dùng thái độ lãng tránh phủ nhận tin đồn. Từ trước đến giờ, Lee Junghan đều không muốn nhận người con như nàng.

"Lisa, ăn cơm đi con."

Mẹ La đi ra, gặp Lisa sắc mặt khó coi, thở dài một tiếng, đi tới, khẽ vuốt tóc nàng.

"Đừng suy nghĩ nhiều, tin tưởng mẹ, tất cả sẽ tốt thôi."

"Con biết." Lisa mỉm cười, không muốn để mẹ lo lắng.

Từ khi chuyện này bị công khai, người khổ nhất vẫn là mẹ, năm đó bà danh chính ngôn thuận gã cho Lee Junghan, lại bị phản bội, một mình rời khỏi Lee gia, bây giờ con gái bị nói thành con riêng, có thể không ủy khuất sao?

Cả nhà ngồi trước bàn cơm. Phòng ngừa Kang Hyuk lại cướp người, mấy ngày nay Yihyun đều theo bên người Lisa.

"Mummy, ăn cái này, ăn cái này đi." Yihyun chỉ vào đùi gà nói, đôi mắt mở to, ngây ngô chờ mong nhìn Lisa.

Lisa nhìn bé mỉm cười, gắp đùi gà lên cắn một cái, cười nói:

"Ừ, rất ngon."

"Mummy thấy ngon thì ăn nhiều nữa đi." Yihyun cũng bắt đầu vui vẻ, từng ngụm từng ngụm ăn cơm.

1 giờ chiều, điện thoại đột ngột vang lên, Lisa đang rửa chén, mẹ La nghe điện thoại.

"Lisa, mau đến xem!" Thanh âm hưng phấn của mẹ La truyền đến từ phòng khách.

Lisa nhíu mày, mở nước rửa tay, đi vào phòng khách. Mẹ La đang mở TV.

"Chuyện gì vậy mẹ? Điện thoại của ai?" Lisa khó hiểu hỏi, đưa điều khiển cho mẹ La.

"Jisoo gọi, ba con xuất hiện rồi!" Mẹ La nói xong, nước mắt không kiềm được lặng lẽ tuôn ra.

Lisa thấy mẹ mình cổ quái, cũng theo sát nhìn về phía TV. Tin nóng giữa trưa? Mẹ La lùi thời gian lại 15 phút trước, trên màn hình, chính là Lee Junghan đang ngồi xe lăn, chỉ còn xương cốt.

"Lee đổng, theo tin tức gần đây, vị nữ quản lý kia là con gái ngài có phải không?" Có phóng viên hỏi.

Lee Junghan liếc người nọ, ánh mắt đục ngầu dần có tiêu cự.

"Đúng, đó là con gái tôi." Nhưng Lee Junghan tựa hồ rất mệt, nói chuyện phải dùng rất nhiều sức, ông cố gắng hít một hơi, lớn tiếng nói. "Nhưng con bé không phải con riêng! Đó là con của tôi và vợ trước!"

Bên này nhìn TV, mẹ La đã che miệng khóc lên.

Lisa cũng nhịn không được đỏ vành mắt. Nàng nhẹ nhàng ôm mẹ. Mẹ La cũng không kìm được ở trong lòng nàng khóc nức nở. Cho chính mình, càng là cho con gái.

Tin tức vừa ra, phiên giao dịch buổi chiều, cổ phiếu JC tăng giá.

Lisa lấy điện thoại, gọi cho Lee Junghan, ngoài ý muốn, vẫn là tình trạng tắt máy.

Vừa để điện thoại xuống, Lee Sungmin vậy mà gọi đến. Lisa nhíu mày, tên Lee Sungmin này, thật đúng là biết chọn thời gian gọi điện.

"A lô." Lisa bắt máy.

"Lalisa Manoban, cô thật hèn hạ, dùng phương thức này bắt ba ra mặt nhận cô." Giọng Lee Sungmin tràn ngập châm chọc cùng bất mãn.

Lisa cười lạnh.

"Lee tổng, nếu tôi muốn làm vậy, cũng không ở JC không danh không phận, làm công nhiều năm như vậy!"

Lee Sungmin cắn răng, hiển nhiên không tin.

"Ai biết cô nghĩ thế nào. Lalisa Manoban tôi tôn trọng cô mới gọi cô một tiếng chị, nhưng xem hành vi lần này, tôi thật sự không thể chấp nhận!" Hắn bĩu môi, xem thường nói. "Khó trách cô lại cùng Park Chaeyoung kia gây rối, thì ra là dùng đến chiêu này."

Lisa mặc kệ hắn, trực tiếp hỏi:

"Lee... ba ở đâu, tôi muốn tìm ông ấy."

"Ba không muốn gặp cô!" Lee Sungmin "ba" một tiếng, trực tiếp cúp máy.

Lisa nhíu mày.

"Mẹ, con có việc ra ngoài một chuyến, nhờ mẹ trông Yihyun." Dứt lời Lisa cầm áo khoát, nhanh chóng rời khỏi nhà.

Xe chạy đến bãi đỗ xe bệnh viện, Lisa xuống xe, chạy nhanh đến phòng bệnh Lee Junghan lúc trước. Giường bệnh trống không, căn bản không còn thân ảnh Lee Junghan. Lisa tìm bác sĩ, vừa hỏi liền biết, từ khi lộ ra tin tức, Lee Sungmin và Kim Yoori đã gấp rút làm thủ tục chuyển viện cho Lee Junghan, giờ đang ở bệnh viện khác.

"Bác sĩ Yoon, ông biết người bệnh chuyển đến bệnh viện nào không?" Lisa truy vấn, giờ khắc này nàng rất muốn nhìn thấy ba mình.

Bác sĩ áy náy lắc đầu.

"Thật có lỗi, La tổng."

Lee Sungmin và Kim Yoori cũng bắt đầu từ chối tiếp điện thoại Lisa. Lisa đối với hành động của bọn họ rất phẫn nộ, nhưng thời gian cấp bách, đối mặt với đối thủ như Kang Hyuk, nàng không còn nhiều sức lực quan tâm chuyện khác.

Ngày hôm sau, tại toà án.

Song phương ra tòa, bị cáo Lisa, nguyên cáo Kang Hyuk, hai bên trình diện. 

"Bị cáo, cô có chứng cứ gì chứng minh nguyên cáo mưu hại Bae Joohyun?" Quan tòa thần sắc nghiêm túc đặt câu hỏi.

Luật sư bên Lisa đứng dậy.

"Quan tòa, xin cho phép gọi mẹ Bae Joohyun, Shin Yura phu nhân."

Nghe được tên Shin Yura, Kang Hyuk ngẩn người, lập tức, hướng Lisa lộ ra nụ cười trào phúng.

Shin Yura rất nhanh được dẫn lên, bà cúi thấp đầu, không dám nhìn bất kỳ ai ở đây.

"Shin Yura phu nhân, con gái bà Bae Joohyun chết như thế nào ?" Quan tòa hỏi. 

Shin Yura ngẩng đầu, sợ hãi liếc Kang Hyuk, lại cúi đầu nhỏ giọng nói:

"Joohyun thật... thật sự là bị xe đụng chết."

"Nếu bị xe đụng, vậy có quan hệ gì với Kang Hyuk tiên sinh ?" Quan tòa lại hỏi.

Shin Yura nhìn Seulgi đang ngồi nghe bên dưới, cắn cắn môi, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía quan tòa.

"Là Kang Hyuk lái xe đụng chết con tôi! Sau đó hắn cho chồng tôi một khoản tiền bồi thường."

"Shin Yura phu nhân, bà có chứng cứ gì chứng minh là Kang tiên sinh lái xe đụng người ?" Luật sư bên phía Kang Hyuk truy vấn. "Nói miệng không bằng chứng, thân chủ tôi có quyền kiện bà tội phỉ báng!"

"Tôi không có!"

Shin Yura hoảng sợ, gấp đến độ sắp khóc.

"Các người có thể đi tra, sau khi con tôi chết không lâu, trong tài khoảng chồng tôi có một số tiền rất lớn."

"Không cần tra, quả thực tôi có gửi cho ba vợ một khoản tiền."

Kang Hyuk mở miệng, thất vọng lại khổ sở nhìn về phía Shin Yura.

"Mẹ à, là con thấy Joohyun mất sớm, thương hại mọi người nên mới gửi số tiền ấy. Không ngờ lại làm mẹ hiểu lầm."

"Thưa quan tòa, thân chủ của tôi xem Shin Yura phu nhân như người nhà, vợ mới cưới chết thảm, ông ấy muốn chiếu cố người nhà vợ nên mới gửi số tiền này, cho nên có thể bỏ qua." Luật sư Kang Hyuk thuận thế nói.

"Shin Yura phu nhân, bà còn có gì muốn nói ?" Quan toà nhíu mày nhìn Shin Yura.

Shin Yura sợ đến loạn, vội nói:

"Chính tai tôi nghe được, chồng và ba chồng nói, là người này đâm chết con tôi. Joohyun không muốn cùng hắn, hắn sẽ giết người..." Nói xong Shin Yura ôm mặt khóc lớn lên.

Lời này bà đã nhịn cực kỳ lâu, con gái chết, bà chỉ biết giấu đau thương. Hết lần này tới lần khác, trong mắt người chồng cùng ba chồng chỉ có tiền, không bao giờ để mắt đến.

Bà nức nở òa khóc, cả phiên tòa xôn xao. Mọi người nhao nhao nhìn về phía Kang Hyuk, khó có thể tin có người ngoan độc như vậy.

"Quan tòa, tôi vẫn là câu nói kia, nhân chứng chỉ nói miệng không bằng chứng. Mặt khác, bên tôi hy vọng mời Bae tiên sinh ra tòa làm chứng." Luật sư bên Kang Hyuk lại nói.

Rất nhanh, Bae Junho được dẫn lên. Shin Yura vừa thấy hắn, đã bị dọa toàn thân run rẫy.

"Quan tòa, tôi là ba của Bae Joohyun, là chồng của Shin Yura phu nhân đây."

Bae Junho thở dài, đưa ra một xấp tài liệu.

"Tôi có một phần giấy khám sức khỏe, có thể chứng minh từ sau khi con gái chết, vợ tôi chịu chịu không được kích thích, mắc phải bệnh tâm thần. Hơn nữa, con gái tôi Bae Joohyun là chết vì nạn giao thông, con rễ tôi là người tốt, sau khi con gái chết đều nhờ nó một tay chiếu cố cả nhà chúng tôi."

Bae Junho nói đâu ra đấy, đem lời Shin Yura vừa nói bác bỏ không còn một mảnh.

Shin Yura khó tin nhìn chồng mình.

"Tôi không bị bệnh tâm thần! Tôi không có!" Bà kích động kêu to, thần sắc hốt hoảng.

"Thưa quan tòa, chứng cứ Bae Junho tiên sinh cung cấp cần thời gian chứng minh. Hiện tại Shin Yura phu nhân tâm tình kích động, tôi đề nghị dời lại thời gian xử án." Luật sư bên Lisa kịp thời nói.

Nguyên cáo Kang Hyuk, chủ tịch tập đoàn Kang thị. Bị cáo Lalisa Manoban, Tổng thanh tra thị trường JC. Trước mắt hai công ty đang cùng hợp tác hạng mục mới, hiện giờ hai người lại kiện nhau lên tòa, không biết hạng mục mới có bị ảnh hưởng không.

Một cuộc chiến đoạt con, càng đấu càng quyết liệt, trên tòa vợ chồng Bae gia trở mặt, trong khoảng thời gian ngắn, quyền nuôi dưỡng khó phân.

Tất cả các tờ báo thay nhau đưa tin, trăm ngàn cách lý giải.

Cùng thời điểm, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào ngày hôm sau. Buổi sáng, cuộc họp cổ đông của JC và Kang thị quyết định Tổng giám đốc cho hạng mục mới. Buổi chiều, Kang Hyuk và Lisa tranh quyền nuôi con tại phiên tòa cuối.
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip