Chương 2: Xà đảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dạ yến của hoàng cung thường bắt đầu vào buổi tối.

Tại sảnh chính của Thanh Lương điện, nơi chuyên để tổ chức dạ yến trong cung. Các chư hầu và quan lại cũng được tham dự. Những lúc thế này, con cái của bọn họ cũng được vào cung dự yến tiệc của hoàng đế.

Đây là đặc ân của hoàng thất, là để cảm tạ lòng trung của các quan và chư hầu.

Nhưng không phài ai cũng có suy nghĩ an phận như thế. Những viên quan có suy nghĩ quá phận, thường xuyên lợi dụng những buổi dạ yến thế này mà kéo vây kết cánh. Và sẽ may mắn hơn nếu con cái của họ được các vị hoàng tử nhắm trúng.

Cả gia tộc một bước lên mây, nhi tử, nhi nữ một bước thành phượng hoàng. Ai mà không muốn.

Vương Thiên Khoan và Vương Nhất Bác nắm tay thê tử đi đến Thanh Lương điện. Suốt cả đoạn đường hai huynh đệ hắn không nói câu nào. Dạ yến tối nay, Lương đế và Hòa Nghi trưởng công chúa cũng có đến. Nhất định sẽ có một trận khẩu chiến của các chứ hầu với Lương đế. Hơn nữa Lương đế có đã tâm lớn như vậy. Khiến hai người bọn hắn không thể không đề phòng.

Đi bên cạnh, nghe tiếng thở dài của Vương Nhất Bác. Không cần hỏi Tiêu Chiến cũng biết hắn đang lo lắng vì cái gì.

Lương đế đời trước một lòng đầu phục triều đình, nhưng Lương đế hiện tại là một kẻ có dã tâm lớn. Nay trong tay lại có thêm Cao Tường thì khác nào tai họa.

Tàn dư chưa dứt, lại xuất hiện ngoại phiên. Khó tránh Tần Vũ vương phiền lòng.

Vừa bước vào đại sảnh của Thanh Lương điện, các vương tôn công tử lẫn các tiểu thư công chúa đều phải mở to mắt mà nhìn một phen. Đặc biệt là Hòa Nghi trưởng công chúa, cứ đứng ngây ngốc bên cạnh huynh trưởng ngây ngốc nhìn Vương Nhất Bác.

Tất cả các chư hầu cùng quan lại có mặt ở đó, đồng loạt rời khỏi vị trí đi đến trước mặt hai vị vương tử quỳ xuống thỉnh an:

- Tham kiến thái tử điện hạ, Tần Vũ điện hạ. Tham khiến thái tử phi, Tần Vũ vương phi.

Vương Thiên Khoan cho tất cả chư hầu và quan lại đứng lên, rồi cùng mọi người trở về chỗ ngồi. Sau đó truyền lệnh bắt đầu dạ yến.

Suốt cả buổi tổ chức yến tiệc, thái tử và Vương Nhất Bác không ngừng âm thầm quan sát động thái của Lương đế. Bọn họ đoán không sai chút nào, Lương đế quả thật có dự tính khác. Nhưng thật may, Vương gia quân đã chuẩn bị trước rồi. Dù không có chứng cứ, vẫn có thể dằn mặt cảnh cáo.

Các chư hầu và bá quan thấy yến tiệc diễn ra đã được hơn một nén hương, mà hoàng đế vẫn chưa đến bèn hỏi thì biết được Vương Thành thấy yến tiệc ồn ào, mà hoàng đế thì tuổi đã cao. Hơn nữa thượng triều suốt một ngày, nên trong người cảm thấy không khỏe. Đành sai thái tử thay mình chủ trì dạ yến.

Vì sinh thần của hoàng đế trùng với đêm giao thừa. Nhưng thật ra không một ai biết, đây chỉ là cái cớ của hoàng đế.

Các chư hầu biết nguyên nhân, cũng không tò mò nữa tiếp tục thưởng thức màn ca vũ. Bọn họ vừa dùng thiện, vừa đưa mắt nhìn những ghế chỉ dành cho phi tần bị bỏ trống mà thở dài não nề.

Dù rằng Khải Uy hoàng đế chung thủy với Đoan Thục Trinh hoàng hậu, nhưng có cần để hậu cung trống rỗng vậy không. Một hoàng hậu hay một phi tần để cho có hoàng đế cũng không đồng ý.

Dạ yến diễn ra gần hai khắc, trong đại sảnh ồn ào náo nhiệt. Nhưng chỉ có Hòa Nghi trưởng công chúa là không để mắt đến màn ca vũ kia.

Từ lúc Tần Vũ vương bước vào Thanh Lương điện, Hòa Nghi trưởng công chúa vẫn nhìn Vương Nhất Bác không rời mắt. Tần Vũ vương đúng là tài mạo song toàn. Nhưng tiếc là đã thành thân với trưởng tử của Bắc bá hầu Tiêu Nhuận Phi.

Hòa Nghi trưởng công chúa lại đưa mắt nhìn Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác. Y đeo khăn che mặt suốt cả buổi yến tiệc, nên nàng không nhìn được rõ mặt. Khiến nàng cảm thấy lời đồn trong thiên hạ có phải hơi quá rồi không.

Tần Vũ vương phi nếu như xinh đẹp đến động lòng người, thì tại sao y lại đeo khăn che mặt.

Hòa Nghi trưởng công chúa muốn nhìn thấy mặt của Tiêu Chiến, nàng muốn biết y có thật sự là đệ nhất mỹ nhân của Kỳ Lân thành như mọi người đã đồn hay không. Bèn sai cung nữ rót cho mình một chén rượu rồi đứng lên nói:

- Tần Vũ vương phi! Ta nghe nói vương phi đã sinh thế tử, dù hôm nay biết tin trễ nhưng vẫn kính vương phi một chén. Chúc vương phi và Tần Vũ điện hạ, phu thê ân ái, bách niên giai lão.

Vương Nhất Bác nghe đến Hòa Nghi trưởng công chúa kính rượu Tiêu Chiến liền giật thót. Tửu lượng của y không tốt, một ly là đã say rồi.

Đáng nói hơn là, khi say Tiêu Chiến còn xinh đẹp hơn gấp vạn lần. Nhưng trước mặt mọi người Vương Nhất Bác làm sao dám ngăn thê tử mình nhận rượu mừng của người khác.

Nguy rồi, nguy rồi đại loạn mất thôi.

Tiêu Chiến cũng không khác gì Vương Nhất Bác. Y nghe đến Hòa Nghi trưởng công chúa kính rượu mừng mình sinh Vương Gia Bảo, trong lòng cũng giật thót không kém.

Uống rượu là phải tháo khăn che mặt, Tiêu Chiến cũng biết tửu lượng của y không tốt. Chỉ cần một ly rượu là có thể say đến không biết trời đất là gì. Nhưng trước mặt mọi người, y không thể nhờ Vương Nhất Bác uống thay y được.

Tiêu Chiến ái ngại đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác đang khó chịu ra mặt, rồi lại nhìn Hòa Nghi trưởng công chúa. Thấy nàng đang kính rượu mình, y bèn bất đắc dĩ sai cung nữ rót cho y một ly rồi đứng lên và nói:

- Tạ ơn Hòa Nghi trưởng công chúa. Kính công chúa.

Nói xong, Tiêu Chiến tháo khăn che mặt xuống, rồi cầm ly rượu lên uống cạn.

Ngay lúc khăn che mặt được tháo xuống, cả đại sảnh của Thanh Lương điện đều im lặng như tờ.

Bốn trấn chư hầu thì đã quá quen việc Tiêu Chiến lộ mặt trên chiến trường, nên không biểu hiện gì lạ. Chỉ có các vương tôn công tử của các chư hầu nhỏ, thì ngồi nhìn y đến ngẩng ngơ.

Hòa Nghi trưởng công chúa nhìn thấy mặt Tiêu Chiến thì kinh ngạc đến suýt đứng không vững. Nàng vốn nghĩ lời đồn trong thiên hạ là nói quá, nhưng đến khi thấy tận mắt thì nàng không thể nào không tin.

Mắt phượng sáng long lanh như minh châu, da trắng như sứ, môi anh đào đỏ như son, bên khóe còn có một nốt ruồi nhỏ.

Quả nhiên, là đệ nhất mỹ nhân của Kỳ Lân thành. Xinh đẹp đến động lòng người.

Bắc bá hầu Tiêu Nhuận Phi, ngồi đối diện Vương Nhất Bác, thấy mặt hắn đầy hắc tuyến, bèn hắn giọng nói với Tiêu Chiến:

- Vương phi! Xin người đừng quên gia huấn của Tiêu gia.

Tiêu Chiến nghe Tiêu Nhuận Phi liền nhớ đến mình chưa che kéo khăn che mại mặt, vội che mặt lại. Tại sao y lại quên chứ, phàm là song nhi và nữ nhi của Tiêu gia. Dù đã thành thân hay chưa, thì ở nơi đông người không được lộ mặt.

Nhưng mà Tiêu Chiến vẫn có điều không hiểu, khoảng thời gian ở chiến trường y không che mặt mà vẫn không bị phụ vương mắng.

Cả buổi dạ yến gần như suông sẽ, ai ngờ từ đâu có một mũi tên từ cửa sổ bay thẳng về Vương Thiên khoan.

Vốn xuất thân là con nhà võ, nên Vương Nhất Bác nhanh tay phóng hai phi tiêu cản mũi tên lại, khiến mũi tên mất đà rơi xuống đất. Sau đó không biết từ đâu xuất hiện một toán thích khách, bọn chúng không dưới mười tên. Nhưng tên nào thân thủ cũng nhanh nhẹn, thị vệ trong cung dù đông mấy cũng không phải là đối thủ của chúng.

Vương Thiên Khoan tuy thân là thái tử, nhưng cũng là xuất thân từ nhà võ tướng. Nên cũng không một chút lo sợ, rút kiếm thi triển khinh công lên giao chiến với bọn thích khách.

Nhận ra tình hình ở Thanh Lân diện khá nguy hiểm, Vương Hạo Hiên vội cắt một nửa thị vệ thuộc Vương gia quân đến Thanh Lân điện bảo vệ Vương Thành. Một nửa hộ tống các vương tôn công tử cùng các quan lại rời khỏi điện an toàn.

Thấy huynh trưởng cùng các hoàng đệ tả xung hữu đột, Vương Nhất Bác cũng không muốn ngồi yên, liền rút kiếm của một thị vệ đứng gần, rồi thi triển khinh công xông lên quyết chiến với thích khách.

Đã không được vận động gân cốt suốt bốn tháng trời, kể từ khi Vương Thành đăng cơ. Những tên thích khách hôm nay đối với Vương Nhất Bác cũng chỉ là luyện kiếm một chút.

Vương gia quân đông như vậy, Vương Nhất Bác không tin không bắt được một tên thích khách để điều tra.

Thấy Uông Trác Thành đang mang thai, Thanh Lương điện lại hỗn loạn nguy hiểm, Tiêu Chiến liền chỉ huy Tiêu gia quân đưa thái tử phi ra khỏi điện an toàn.

Dù sao, Tiêu Chiến cũng luyện võ từ nhỏ, nên thích khách có tấn công. Y vẫn có thể bảo đảm cho biểu đệ và đứa bé trong bụng của Uông Trác Thành bình an.

Chỉ là muốn biết ai đứng sau bọn thích khách này, phải trông vào Vương gia quân có bắt sống được ai không.

Uông Trác Thành được Tiêu Chiến đưa về Đông cung an toàn bèn nói:

- Biểu ca! Huynh đến giúp mọi người. Đệ không sao đâu.

Tiêu Chiến cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh và nói:

- Thanh Lương điện và Thọ Tiên cung đã có Vương gia quân rồi, ta đến chỉ làm vướng tay vướng chân bọn họ. Hơn nữa ta ở đây, dù thích khách có xông vào nội cung hành thích thái tử phi. Ta vẫn có thể bảo vệ được đệ và cháu của ta.

Ở Thanh Lương điện thích khách càng lúc càng nhiều, các chư hầu thì hạ lệnh đóng hết cửa trong cung, ngăn không cho bọn thích khách chạy thoát. Sau đó cũng rút kiếm xông lên tử chiến với thích khách.

Trận hỗn chiến kéo dài gần một canh giờ, cuối cùng cũng có thể bắt sống toàn bộ thích khách. Nhưng kẻ nào cũng hộc máu mà chết.

Ở Thọ Tiên cung, Vương Thành đang ở thư phòng đọc tấu chương. Thì Vương Hạo Hiên chỉ huy cả Vương gia quân, canh gác xung quanh cung. Hoàng đế vẫn không chút phân tâm, thản nhiên tiếp tục phê duyệt tấu sớ.

Mới đăng cơ có mấy tháng, nằm dưỡng bệnh có ba ngày, mà tấu chương đã chất thành mấy chồng. Hầu hết là các huyện bị lũ lụt cần triều đình trợ giúp.

Vương Hạo Hiên cùng Vương Chính Thần và Vương Phát canh gác ngoài cửa cung, sợ Vương Thành bị thích khách tấn công bất ngờ, thị vệ không đủ giỏi sẽ làm hoàng đế bị thương.

Vương Hạo Hiên giao cho Vương Chính Thần canh gác cửa cung, còn bản thân và Hoài Thanh vương thì dẫn một nửa vào trong canh gác trước tẩm cung và thư phòng của hoàng đế.

Vương Thành nghe tiếng chân đi qua đi lại trước cửa thư phòng của mình, vừa phê tấu chương, vừa nói vọng ra:

- Thích khách dù có xông đến đây. Một mình trẫm cũng có thể đối phó với bọn chúng. Con cần gì huy động hết Vương gia quân đến đây canh gác. Thanh Lương điện sao rồi.

Vương Hạo Hiên nghe Vương Thành hỏi mình thì mở cửa bước vào quỳ xuống thỉnh an và nói:

- Hoàng bá! Người bảo bọn con đến đây bảo vệ hoàng bá chính là đại ca. Huynh ấy là thái tử, bọn con là thế tử. Bọn con dám kháng lệnh sao. Hoàng bá cũng đừng lo lắng, ở Thanh Lương điện còn có nhị ca. Nên hoàng bá nghĩ xem, nhị ca có để đám nghịch tặc chạy thoát không.

Vương Thành để mạnh cây bút lên bàn và nói:

- Vậy còn thái tử phi thì sao? Còn Tần Vũ vương phi và các chư hầu thì sao?

Vương Hạo Hiên thở phào nhẹ nhõm và nói:

- Đại tẩu đã được nhị tẩu đưa ra khỏi Thanh Lương điện an toàn. Còn các chư hầu và quan viên đều an toàn. Hoàng bá yên tâm. Bọn con thu xếp mọi thứ rồi. Tiêu gia quân đã bao vây các cửa cung rồi, thích khách muốn xông vào nội cung tấn công đại tầu. Con nghĩ, phải qua được ải của nhị tẩu trước rồi mới có thể nói tiếp.

Vương Thành nghe xong ngạc nhiên đến mở to mắt. Vương Hạo Hiên tính tình bộp chộp, nghĩ gì làm nấy không suy nghĩ trước sau. Vậy mà bây giờ có thể nói ra những lời thận trọng đến từng bước thế này.

Quả thật, Vương Hổ đã dạy dỗ đứa con này rất tốt.

Vương gia nhiều đời trung liệt, nên mới có được những hậu duệ tài giỏi như vậy.

Vương Thành phất tay cho Vương Hạo Hiên lui ra để mình tiếp tục phê tấu chương.

Ai ngờ, Nam Thanh vương chưa kịp quay lưng đi. Thì nghe có tiếng hô hào của Vương Chính Thần:

- Bảo vệ hoàng thượng! Thích khách phải bắt sống.

Nói xong, Vương Chính Thần vung kiếm nhắm thẳng vào cổ của thích khách mà đâm tới.

Tên thích khách đưa đao lên đỡ và gạt đường kiếm của Vương Chính Thần, rồi lấy trong túi áo hai phi tiêu ném về Thành Thanh vương. Hai phi tiêu theo lực đạo của thích khách, cắm phập vào vai của Thành Thanh vương.

Phi tiêu có tẩm độc, bọn nghịch tặc không tin Thành Thanh vương mạng lớn có thể sống sót sau mười hai canh giờ.

Bị trúng châm độc, Vương Chính Thần không một chút hoảng sợ, liền vận công đẩy hai độc châm ra. Sau đó, xông lên tiếp tục giao chiến với thích khách.

Tên bịt mặt, thấy Thành Thanh vương bị trúng phi tiêu tẩm độc của tổ chức, mà mặt vẫn không bị gì, vẫn có thể cùng hắn giao chiến hơn hai mươi chiêu. Khiến hắn thấy Vương gia quân thật sự không ai có thể là đối phó được. Hắn cần quay về tổ chức báo lại.

Biết bản thân không phải là đối thủ của Vương Chính Thần, tên thích khách liền lấy một thứ bột trắng ném về phía Thành Thanh vương rồi chạy thoát. Nhưng Thành Thanh vương cương quyết không để thích khách trốn thoát, bèn xoay chuôi kiếm kéo dài ra hai phía thành một cây trường thương.

Không một chút chậm trễ, Thành Thanh vương xoay chui thương cho mũi nhọn bay về phía tên thích khách.

Bị mũi nhọn của cây thương đâm vào chân, biết không thể trốn thoát, tên hắc y bèn cắn lấy đoản đao đâm vào cổ tự sát. Hắn thà chết chứ quyết không để bị Vương gia quân bắt sống, cũng không bao giờ nói người phía sau hắn là ai.

Nhất định không phản bội lại tổ chức.

Vương Chính Thần ra lệnh cho thị vệ thu dọn xác của tên thích khách. Chết một tên không sao, những tên kia bị bắt thì vẫn còn có thể điều tra.

Ai ngờ, trong lúc thị vệ đang thu dọn, thì Vương Nhất Bác đi đến trước cửa Thọ Tiên cung và nói:

- Bắt được thích khách không?

Vương Chính Thần nhìn về thi thể tên thích khách và nói:

- Tự sát rồi. Phía huynh và đại ca thì sao?

Vương Nhất Bác tức giận nói:

- Tương tự. Nhất định bọn chúng là một phe.

Vương Chính Thần đi đến kéo khăn che mặt của tên thích khách, thấy sau gáy của hắn có một vết bớt hình con rắn.

Vương Phát đứng bên cạnh nhìn thấy nói lớn:

- Không thể nào! Rõ ràng xà đảng đã bị hoàng bá đã diệt trừ ngay trước khi trở thành Công Quốc Bình Quận vương mà. Tại sao lại... Chẳng lẽ tên cầm đầu năm đó Vương gia chúng ta bắt được, là mạo danh.

*****-----*****

Phong hiệu của 5 huynh đệ nhà họ Vương đây:

- Vương Thiên Khoan là thái tử hiệu là Hàn Vũ.

Vương Nhất Bác là Nhị hoàng tử hiệu là Tần Vũ.

Vương Phát là thế tử tức là cháu vua hiệu là Hoài Thanh.

Vương Hạo Hiên hiệu là Nam Thanh

Vương Chính Thần hiệu là Thành Thanh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip