Bjyx Longfic Giang Son Hoan Chuong 16 My Nhan Ke Phan 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi đưa tên khách lạ mặt ấy lên giường, Tiêu Chiến lục soát người hắn, tìm được một binh phù, liền đưa cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cầm binh phù trong tay, lật mặt sau thấy ba chữ 'Các Thiên Bá'. Tiêu Chiến biết cả hai tìm đúng người, nhanh chóng lục cởi y phục nhờ hắn làm đỏ vài chỗ trên cổ mình.

Vương Nhất Bác vòng tay ôm eo Tiêu Chiến, đặt Tiêu Chiến ngồi lên bàn, đem y phục trên người y kéo ra để lộ khuôn ngực trắng tuyết.

Vương Nhất Bác hôn ở môi đối phương càng hôn càng nghiện, hương vị ngọt ngào trong miệng Tiêu Chiến khiến hắn trầm mê vào đó khó có thể dứt ra. Tay hắn ở eo nhỏ y sờ mó, môi hắn từ môi của y di chuyển xuống cổ cắn một cái.

Tiêu Chiến bị cắn bất ngờ kêu lên một tiếng:

- A, Nhất Bác....

Vương Nhất Bác nghe tiếng kêu ngẩng đầu nhìn hôn thê mang bộ dáng xinh đẹp ở trước mặt. Tiêu Chiến ngồi ở trên bàn, y phục xộc xệch không chỉnh, trâm cài tóc cũng rơi xuống, khuôn mặt đỏ hồng, khuôn ngực trắng nõn điểm bị mái tóc che đi một phần, đang phập phồng lên xuống theo nhịp thở.

Vương Nhất Bác nhìn đến phía dưới cũng cương, nhưng mà bây giờ không phải là lúc làm chuyện ái ân, bọn họ còn việc quan trọng phải làm.

Vương Nhất Bác cố gắng nhịn lại cỗ dục hỏa ở vùng bụng dưới đang nhen nhóm, đem hai bên cổ Tiêu Chiến nhanh chóng cắn mút để lại vài ba dấu vết hoan ái liền đem y phục của y vứt sang một bên chỉ chừa lại nội y màu đỏ.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng thì thầm vào tai y:

- Tối ngày mai ta sẽ đến đón đệ. Đệ nhớ cẩn thận.

Tiêu Chiến áp tay lên mặt Vương Nhất Bác, hai mắt ngập nước:

- Vương lang! Đệ sẽ nhớ huynh lắm. Huynh nhất định phải cẩn thận.

Vương Nhất Bác cọ mũi vào trán Tiêu Chiến và nói:

- Chiến Nhi! Đệ yên tâm, ta sẽ không sao đâu

Nói xong, Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đặt lên giường nằm bên cạnh Các Thiên Bá.

Trước khi rời đi, Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên vành tai của Tiêu Chiến, nhưng khi hắn vừa quay lưng đi, liền bị Tiêu Chiến kéo lại cắn một cái lên môi dưới.

Tiêu Chiến tinh nghịch nói:

- Nếu đệ thấy có một dấu khác, đệ sẽ không gả cho huynh nữa.

Vương Nhất Bác cưng chiều cốc nhẹ đầu Tiêu Chiến rồi quay lưng rời đi, nếu như y có nhiệm vụ li gián phu thê Các Thiên Bá, mượn tay Các Thiên Bá giết chết Dạ Phi Nhan, thì hắn phải tranh thủ hai ngày này để tìm ra nơi giam giữ hai tướng của Tiêu Nhuận Phi và cùng họ thực hiện mưu kế của Hoàng Thúc Kháng.

Vương Nhất Bác tìm đến đại lao soái phủ, đánh gục một tên cai ngục rồi tráo y phục với hắn, rồi đi vào đại lao tìm người.

Lời đồn đôi khi lại đáng tin.

Vương Nhất Bác tìm khắp đại lao không thấy người cần tìm, cảm thấy thê tử tên Các Thiên Bá này không dễ đối phó chút nào.

Vương Nhất Bác đang đau đầu không biết làm sao để tìm hai tướng bị bắt, bỗng nhiên nghe được một tên cai ngục nói:

- Phu nhân đã bắt được hai tướng của Bắc bá hầu, sao không giết chúng luôn lại còn bắt chúng ta hằng ngày mang thức ăn cho chúng.

Tên còn lại nói:

- Ta nghe nói phu nhân chờ bắt sống được Tiêu Nhuận Phi, sẽ đưa chúng về Hoằng La trị tội.

Nói xong, hai tên ấy đi về hướng Vương Nhất Bác đang nấp. Hắn âm thầm theo dõi bọn chúng, cuối cùng cũng tìm được nơi giam giữ hai tướng của Tiêu Nhuận Phi.

Vương Nhất Bác chờ bọn chúng đi khỏi, liền rời nơi ẩn nấp bước đến lấy Phiên Thiên ấn định đập bể nhà lao cứu người, nhưng chưa kịp động thủ thì có người bước vào.

Vương Nhất Bác tìm một góc khuất có thể quan sát mọi việc để tránh đi, hắn thấy hai người kia mở cửa nhà lao sai người dìu hai tướng ra ngoài bàn, lại sai người bày biện rượi thịt đối đãi tử tế.

Người kia rót hai chén rượu mời hai người và nói:

- Hai vị tướng quân để hai vị chịu khổ rồi. Lão từ lâu muốn quy thuận Nam Châu nhưng lại thấp cổ bé miệng, chỉ biết giúp hai vị thế này thôi. Chu tướng quân, Phùng tướng quân! Mời.

Đứng sau cánh cửa nghe được toàn câu chuyện Vương Nhất Bác dùng nội lực ném bức thư lên bàn, sau đó liền quay lưng rời đi, trở về Tuyết Hồng Viện tìm Tiêu Chiến.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác đến Tuyết Hồng Viện tìm khắp nơi trong kĩ viện nhưng không tìm thấy Tiêu Chiến đâu. Chỉ thấy Các Thiên Bá mang kiệu đến, nhưng không biết là đón ai, lại thấy Tiêu Chiến một thân xiêm y màu đỏ bước lên kiệu hoa, hắn liền đoán được Các Thiên bá đã bị y mê hoặc.

Tiêu Chiến ngồi trong kiệu vén màn nhìn ra thấy Vương Nhất Bác âm thầm đi theo phía sau, liền nở nụ cười với hắn.

Vương Nhất Bác đợi kiệu đi khuất liền rời khỏi thành lấy sáo ngọc gọi bạch sư, bạch sư nghe tiếng sáo của chủ nhân liền lập tức đến trước mặt. Hắn leo lên bạch sư, đến doanh trại của Tiêu Nhuận Phi cách thành ba mươi dặm.

Các Thiên Bá đưa Tiêu Chiến về phủ, sai người sắp xếp một hỉ phòng ở phía Tây, chuẩn bị lập y làm nhị phòng, nhanh chóng truyền đến tai của Dạ Phi Nhan ở quân doanh.

Dạ Phi Nhan nhận được tin phu quân mình muốn lập một kĩ nữ được đưa về từ Tuyết Hồng Viện làm thiếp, máu ghen tuông nổi lên lập tức cưỡi ngựa quay về phủ.

Vừa về đến phủ cô ta thấy trong phủ treo vải đỏ cùng chữ hỉ được dán khắp nơi, liền đi nhanh về Tây Sương phòng, nơi Tiêu Chiến đang ở.

Tiêu Chiến đang ngồi trước gương trang điểm và chải lại tóc, bỗng nhiên cửa phòng mở ra, Dạ Phi Nhan tức giận bước đến trước mặt y.

Tiêu Chiến cười nhẹ đứng lên quay lại nhìn Dạ Phi Nhan hành lễ nói:

- Dân nữ họ Tiêu tên Ngọc Anh, xin ra mắt phu nhân.

Dạ Phi Nhan kinh ngạc đến mở to mắt, Tiêu Chiến đứng trước mặt bà ta, mặc xiêm y màu trắng, mái tóc dài mượt mà được cây trâm ngọc cố định, đôi mắt phượng to tròn long lanh lúc nào cũng chực chờ rơi nước mắt, đôi môi anh đào nhỏ xinh được nốt ruồi dưới khóe điểm xuyến càng trở nên xinh đẹp, cùng với giọng nói du dương quả nhiên dễ dàng đoạt mạng nam nhân.

Dạ phi Nhan tức giận, kéo Tiêu Chiến đến gần tát một cái thật mạnh vào má ngã lăn ra đất. Dạ Phi Nhan nghiến răng nói:

- Kỹ nữ bẩn thỉu nhà ngươi mau quỳ xuống cho lão nương. Ngươi là hồ ly tinh phương nào dám đến đây mê hoặc tướng công của ta.

Tiêu Chiến quỳ xuống giả vờ ủy khuất, hai hàng nước mắt tuôn rơi, vừa khóc vừa nói:

- Dân nữ quê ở Hạ Viễn, năm nay được mười tám tuổi, hai năm trước phu quân của dân nữ đi tòng quân chưa thấy trở về, dân nữ vì nhớ phu quân của mà đến đây tìm, nào ngờ dân nữ bị đưa vào kĩ viện, may mắn dân nữ được tướng quân thương tình chuộc thân ra ngoài. Ngọc Anh xin mãi nhớ không quên

Dạ Phi Nhan nghiến răng nói:

- Hồ ly tinh, ngươi dám mê hoặc tướng công của ta, lại còn muốn bước vào phủ tướng quân ngồi ngang vai vế với ta. Một kĩ nữ như ngươi cũng xứng à.

Tiêu Chiến giả vờ hoảng sợ quỳ xuống nói:

- Dân nữ không dám, xin phu nhân đừng hiểu nhầm dân nữ.

Dạ Phi Nhan tức giận tột độ giơ tay tát thêm một tát vào mặt Tiêu Chiến:

- Hồ ly tinh! Ngươi mau câm miệng cho ta.

Tiêu Chiến chưa kịp phản kháng, Các Thiên Bá từ bên ngoài bước vào thấy y quỳ dưới gạch, nước mắt lưng tròng, hỏa khí xông lên bước đến tát Dạ Phi Nhan một cái té ngã xuống đất.

Các Thiên Bá đến ôm Tiêu Chiến vào lòng chỉ tay vào mặt Dạ Phi Nhan nói lớn:

- Dạ Phi Nhan cô đã nói gì với Anh Nhi, để nàng ấy uất ức như vậy hả.

Tiêu Chiến đắc ý, liền giả vờ khóc lớn nói:

- Anh nhi được tướng quân cưu mang, nguyện làm trâu làm ngựa cho phu thê tướng quân cả đời. Phu nhân, người mắng Anh nhi là hồ ly, Anh nhi xin nhận không một lời trách cứ. Chỉ là mong phu nhân đừng hiểu lầm tướng quân.

Các Thiên Bá càng tức giận hơn nữa, nhìn thẳng Dạ Phi Nhan nói lớn:

- Thì ra là độc phụ nhà ngươi mắng nàng ấy, nàng ấy có là hồ ly ta vẫn lấy nàng ấy. Ngươi cũng không nhìn lại đi, ngươi đã sinh cho ta một đứa con trai nào chưa, hay chỉ sinh hai tên nghiệt chủng. Ta giữ ngươi lại là nghĩ tình phu thê lắm rồi.

Dạ Phi Nhan nhìn thấy chồng mình vì một kĩ nữ mà tát mình một cái thật mạnh, còn mắng mình là độc phụ lòng đau như cắt nói:

- Tướng quân! Ta và chàng phu thê bao nhiêu năm không bằng tiện nhân này bên cạnh chàng chỉ có một ngày thôi sao.

Các Thiên Bá tức giận nói lớn:

- Đúng vậy nàng ấy tuy là kĩ nữ, nhưng tâm hồn nàng ấy trong sáng, không giống như ngươi đã thất thân với gã đàn ông khác, lại sinh ra hai tên nghiệt chủng. Nguoi nghĩ xem nếu ngươi là ta, ngươi có lấy một thê tử đã trao thân cho người khác không.

Dạ Phi Nhan bị Các Thiên Bá đem ra so sánh với một kĩ nữ tức giận nói lớn:

- Phải! Ta thất thân với người đàn ông khác, không bằng chàng cưới một kĩ nữ đã qua tay không biết bao nhiêu nam nhân.

Các Thiên Bá cười lớn nói:

- Ngươi sai rồi! Nàng ấy vẫn đồng trinh, lần đầu tiên của nàng ấy đêm qua đã thuộc về ta. Từ hôm nay Anh Nhi sẽ là nhị phu nhân, ai động vào nàng ấy cũng là chọc giận đến ta.

Nói xong, Các Thiên Bá sai người chuẩn bị hỉ sự cho hắn, rồi quay lưng rời khỏi phòng. Dạ Phi Nhan cảm thấy xung quanh như sụp đổ, cố gắng đứng lên đi về phòng.

Tiêu Chiến ngồi một mình trong phòng đắc ý nghĩ thầm:

- Vương Nhất Bác huynh lợi hại lắm, vậy mà huynh cũng nghĩ ra.

Trời tối trống điểm canh ba, Các Thiên Bá đến Tây Sương phòng tìm Tiêu Chiến. Hắn đẩy cửa bước vào, thấy y mặc áo yếm, áo khoác dài mỏng manh khoác hờ hững, không che được đôi vai gầy trắng nõn nà, mái tóc dài đen mượt xõa hai bên vai, đôi mắt hoa đào đong đưa nhìn hắn, môi son hé mở tựa đóa hoa đào nở trong sương sớm.

Đợi Các Thiên Bá ngồi vào ghế, Tiêu Chiến mới bước đến gần rót rượu mời hắn.

Tiêu Chiến giả vờ làm đổ chén rượu, làm ướt một mảng y phục. Y cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng bước đến ngồi lên đùi hắn, dùng ánh mắt câu hồn nhìn hắn.

Hắn mê mẩn ngửi mùi hương dịu nhẹ tỏa ra tử trên người Tiêu Chiến và nói:

- Anh Nhi! Nàng thật là xinh đẹp.

Tiêu Chiến cười khẩy và nói:

- Tướng quân uống với Anh Nhi một chén rượu được không?

Các Thiên Bá cầm lấy chén rượu trên tay Tiêu Chiến, đưa lên miệng một hơi uống cạn. Một tay còn lại của hắn, lần mò tìm đến cái eo thanh mảnh của y mà sờ soạng.

Tiêu Chiến bị Các Thiên Bá sàm sỡ, cảm thấy bực bội muốn vung một kiếm giết chết hắn, nhưng vì chưa nghe động tĩnh gì, nên đành nhẫn nhịn mà diễn cho tròn vai.

Các Thiên Bá vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến, vừa hít hà mùi hương trên người Tiêu Chiến, tay vẫn không ngừng xoa nắn mông của Tiêu Chiến và nói:

- Anh Nhi! Nàng thật là thơm quá...

Tiêu Chiến phủi tay Các Thiên Bá õng ẹo nói:

- Tướng quân... Người làm gì vậy?

Các Thiên Bá cười dâm ô nói:

- Còn làm gì nữa... Anh Nhi nàng nói xem... Bổn tướng quân nên phạt nàng sao đây?

Tiêu Chiến cảm thấy một trận buồn nôn từ đâu kéo đến, nhưng vẫn cố gắng dùng ngón trỏ miết nhẹ khắp ngực Các Thiên Bá và cười tươi nói:

- Tướng quân phải phạt Anh Nhi thật nặng đó.

Vương Nhất Bác nấp trên mái nhà quan sát, thấy tay Các Thiên Bá không ngừng sờ soạng khắp thân thể của Tiêu Chiến. Trong lòng hận không thể triệu hồi Vô Ảnh rời vỏ, một đường cắt đứt thủ cấp của hắn.

Vương Nhất Bác cố gắng nén giận, tiếp tục quan sát, lại nghe được âm thanh của đội quân Tiêu Nhuận Phi, liền nhanh chóng thi triển kinh công đến trước cửa phòng kết thúc kế hoạch.

Tiêu Chiến rót một chén rượu khác đưa cho hắn và nói:

- Tướng quân uống với Anh Nhi thêm một chén rượu nữa được không. Đêm hôm nay là đêm động phòng của chúng ta, tướng quân phải uống thật nhiều với Anh Nhi.

Các Thiên Bá ôm eo Tiêu Chiến và nói:

- Động phòng với nàng bổn tướng quân làm sao quên. Nhưng mà ta vừa nhớ ra lỡ như bọn quân lính của tên Tiêu Nhuận Phi đó tấn công thì ta phải làm sao đây?

Tiêu Chiến giả vờ ủy khuất quay mặt đi và nói:

- Chẳng phải còn phu nhân sao. Phu nhân võ công cao cường, ai dám tấn công chứ. Tướng quân có phải không thương Anh Nhi phải không, nếu tướng quân không thương Anh Nhi, thì đưa Anh Nhi về Tuyết Hồng Viện đi. Anh Nhi không cản trở tướng quân nữa.

Các Thiên Bá gật đầu như mổ thóc mê mẩn nói:

- Được...được...được...ta uống...ta uống với nàng...ta uống đến khi nào nàng hài lòng.

Tiêu Chiến cười tươi nói:

- Tướng quân thật tốt với Anh Nhi.

Nói xong, Tiêu Chiến rót một chén rượu đưa cho hắn, không quên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Hắn đang vui vẻ thưởng thức rượu cùng giai nhân, thì Dạ Phi Nhan đạp cửa chạy vào, thương tích khắp người, chỉ thẳng mặt Tiêu Chiến nói:

- Tướng công! Mau giết ả, ả không phải là kĩ nữ, ả là hôn thê của tên Vương Nhất Bác.

Các Thiên Bá tức giận nói:

- Câm miệng! Anh Nhi sao có thể là hôn thê của tên tiểu tử đó. Ngươi còn nói nữa ta sẽ không nể tình phu thê đâu.

Dạ Phi Nhan đau lòng khóc lóc nói:

- Tướng công! Tại sao chàng không tin ta, ả ta không phải là kĩ nữ, ả ta và Vương Nhất Bác là phu thê. Ả tiếp cận chàng là muốn giết chàng.

Tiêu Chiến định trả lời, thì bên ngoài Vô Ảnh xuyên qua cổ Dạ Phi Nhan. Vương Nhất Bác một thân bạch y xông vào, kéo y giấu sau lưng, cởi trường bào khoác cho Tiêu Chiến, trong đáy mắt bừng bừng lửa giận.

Vương Nhất Bác rút Vô Ảnh đang cắm trên cổ Dạ Phi Nhan, bước đến kề kiếm lên cổ Các Thiên Bá nghiến răng hỏi:

- Tay nào của ngươi đã chạm vào thê tử của ta?

Hắn run rẩy giơ tay lên, Vương Nhất Bác vung kiếm chém đứt tay của hắn, sau đó tung một chưởng phế luôn võ công của hắn. Mặc kệ hắn quằn quại đau đớn, Vương Nhất Bác tra kiếm vào vỏ, sau đó bế Tiêu Chiến đi ra ngoài.

Ải Chu Tước bị công phá, hai tướng dưới trướng của Tiêu Nhuận Phi cũng được cứu. Tiêu Nhuận Phi muốn tìm Vương Nhất Bác tạ ơn, nhưng không thấy người liền hỏi Chu Tán Cẩm, người được Vương Nhất Bác cứu thoát:

- Chu tướng quân! Nhị điện hạ đâu?

Chu Tán Cẩm chắp tay hành lễ nói:

- Bẩm hầu gia! Nhị điện hạ đã đưa đại công tử rời đi rồi.

Phùng Cảnh đứng bên cạnh nhảy dựng lên hòi:

- A Cẩm huynh nói gì? Nhị điện hạ đưa đại công tử rời đi rồi sao?

Tiêu Nhuận Phi ngạc nhiên hỏi:

- Hai đứa nói gì sư phụ không hiểu?

Phùng Cảnh mặt mũi méo xệch chắp tay nói:

- Thưa sư phụ! Sư phụ chắc cũng nghe nói việc đại công tử và nhị điện hạ là lưỡng tình lương duyệt, mấy ngày trước vương gia cũng đã gửi mật hàm cho người. Vừa rồi khi sau khi thu dọn tàn cuộc, con thấy nhị điện hạ đưa đại công tử rời đi, sắc mặt nhị điện hạ rất khó coi.

Chu Tán Cẩm lắp bắp hỏi:

- Biểu ca! Huynh nói đùa đúng không?

Phùng Thông giơ tay lên thề:

- Ta xin thề! Những gì ta nói đều là thật.

Tiêu Nhuận Phi thở dài cho các tướng sĩ lui xuống, bản thân ông ngồi tại sảnh chính ôm nỗi nhớ con trai, ông cảm thấy Tiêu Chiến không nhớ đến mình còn người cha như ông.

Còn Vương Nhất Bác sau khi đưa Tiêu Chiến rời khỏi thành, liền cưỡi bạch sư về khách điếm hôm trước hai người đã ở.

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến ngồi trên giường, trường bào trên vai Tiêu Chiến rơi xuống, để lộ ra đôi vai gầy trắng nõn như thiếu nữ.

Vương Nhất vòng tay siết chặt Tiêu Chiến vào lòng hỏi:

- Tay hắn đã chạm vào những nơi nào trên thân thể của đệ?

Tiêu Chiến vừa rồi có uống rượu, nên mơ màng nói:

- Khắp nơi hắn đều chạm vào. Vương lang! Đệ nóng quá...giúp đệ.

Vương Nhất Bác thì thầm vào tai Tiêu Chiến:

- Được! Ta giúp đệ.

Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến nằm xuống, cúi người hôn lên nốt ruồi son trên trán y, xuống cái mũi thanh tú, cuối cùng dừng lại ở đôi môi anh đào xinh đẹp nhấm nháp. Hắn ngậm lấy hai cánh môi hồng hồng cắn mút một lúc, sau đó đem khớp hàm cạy mở cùng đầu lưỡi ynhiệt tình quấn quýt.

Một tay Vương Nhất Bác ở hạ thân Tiêu Chiến sờ loạn hai ba cái mang quần người ta cởi ra,  hắn nắm lấy ngọc hành đã hơi ngạnh vuốt ve, khiến y nhịn không được rên rỉ. 

Vương Nhất Bác di chuyển môi xuống cổ, hôn lên cái cổ trắng nõn của Tiêu Chiến, tay kia của hắn cũng không rảnh rỗi mang vạt áo y vạch ra để lộ toàn bộ thân trên trắng tuyết. Hắn đưa mắt ngắm nhìn hai đầu nhũ đỏ hồng đang cương cứng vì tiếp xúc với không khí mà khẽ run rẩy, không nói một lời nào lần nữa cúi xuống đem một bên ngậm vào cắn mút.

Tiêu Chiến khẽ rên một tiếng:

- Tướng công...

Trời sinh Tiêu Chiến giọng nói vốn ngọt ngào, nay đã say lại còn bị dục vọng kích thích thanh âm đặc biệt kiều mị khiến Vương Nhất Bác càng trầm mê. Hắn đem một bên đầu nhũ còn lại dùng tay xoa nắn, ở hạ thân y cũng bắt đầu nhanh hơn ra sức vuốt ve lên xuống. 

Tiêu Chiến dược Vương Nhất Bác chăm sóc, không bao lâu y liền xuất ra bắn vào y phục của hắn.

Vương Nhất Bác nhìn hôn thê sau cao trào dựa vào đầu vào ngực mình thở dốc, ôn nhu hôn lên mái tóc Tiêu Chiến hỏi:

- Đã tốt hơn chưa?

Tiêu Chiến ngẩng đầu vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, hôn lên môi mỏng của hắn, nhỏ nhẹ nói:

- Đệ thì tốt rồi, nhưng mà huynh thì vẫn chưa. Tướng công! Có muốn đệ giúp huynh không?

Vương Nhất Bác thất kinh:

- Chiến nhi! Đệ biết đệ đang nói gì không? Ta và đệ vẫn chưa bái đường thành thân, ta..ta...không thể...vừa rồi ta đa làm trái giáo huấn của gia phụ, ta không thể làm chuyện có lỗi với đệ.

Tiêu Chiến không đợi Vương Nhất Bác nói hết câu, y liền vươn tay cởi bỏ y phục của hắn ném sang một bên, rồi xoay người nằm đè lên hắn, hai người môi lưỡi triền miên. Tay của y không hề an phận, không ngừng sờ soạn khắp khuôn ngực của hắn.

Vương Nhất Bác triệt để mất bình tĩnh, đem Tiêu Chiến lật ngược trở lại nằm dưới thân. Hắn nhìn y thân thể xích lõa ánh mắt kiều diễm dụ dỗ người ta phạm tội. Hắn nhịn không được, dứt khoát đem môi y cắn mút dày vò một hồi, rồi lần theo cằm hôn một đường xuống cổ cắn nhẹ một cái.

Tiêu Chiến ôm lấy đầu Vương Nhất Bác ngửa cổ khẽ kêu một tiếng:

- A...

Thanh âm mà Tiêu Chiến phát ra đối với Vương Nhất Bác có tác dụng còn hơn cả xuân dược. Vương Nhất Bác dời miệng xuống cắn mút xương quai xanh tinh xảo của người kia, sau đó lại cúi xuống một chút ngậm vào một bên đầu nhũ chơi đùa. Hai tay cũng không để rảnh rỗi, một tay se đầu nhũ còn lại, một tay hướng đến ngọc hành bán cương của y vuốt ve. 

Hai hạt đậu đỏ hồng nho nhỏ ở trên ngực một bên thì bị hai ngón tay thô ráp se nắn một bên được đầu lưỡi ẩm ướt liếm mút, bộ vị quan trọng cũng bị người ta vuốt ve mơn trớn. 

Đối với thể loại kích thích như thế, Tiêu Chiến làm sao chịu nổi.

Vương Nhất Bác vẫn chăm chú dùng miệng điểm trang cho khuôn ngực trắng nõn của Tiêu Chiến vài ba dấu vết nhưng tay ở dương vật đã bắt đầu di chuyển xuống dưới vuốt ve đùi trong trắng mịn. Bàn tay không đứng đắn chuyển đến lỗ nhỏ hồng hào ở giữa hai cánh mông miết nhẹ sau đó đút một ngón tay vào.

Chỗ bí ẩn kia chưa từng được chạm qua, nay bị một ngón tay đâm vào, Tiêu Chiến kêu lên một tiếng. Vương Nhất Bác nghe ái nhân kêu đau, vội vàng đem ngón tay rút ra, chủ động hôn lên môi Tiêu Chiến an ủi:

- Xin lỗi! Ta sẽ làm nhẹ nhàng.

Tiêu Chiến nước mắt lưng tròng nhưng khóe môi lại kéo lên thành nụ cười:

- Đồ ngốc...

Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay của Vương Nhất Bác, sau đó ngậm hai ngón tay vào miệng liếm mút.

 Lúc đầu, Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên nhưng sau đó mới ngộ ra là Tiêu Chiến đang dùng nước bọt làm ướt ngón tay để hắn dễ dàng đưa vào nơi đó. Sau khi cảm thấy đã đủ ẩm ướt y mới nhả ra, hắn đem hai ngón tay dính đầy nước bọt trơn ướt lần nữa đưa vào hậu huyệt của y.

Vương Nhất Bác đem ba ngón tay từ hậu huyệt Tiêu Chiến rút ra, cầm lấy phân thân thô to khí thế ngẩng cao đầu của mình đặt ngay ở miệng hậu huyệt cọ cọ vài cái chậm rãi đi vào.

Vương Nhất Bác trầm giọng nói:

- Nương tử! Huynh vào đây...

Vương Nhất Bác đem toàn bộ cự vật tiến vào nội bích, Tiêu Chiến tay vòng lấy ôm cổ hắn chân cũng câu lấy eo hắn, miệng nói lời dụ hoặc:

- Tướng công! Huynh mau động đi...

Một tiếng 'tướng công' của Tiêu Chiến chính thức kéo Vương Nhất Bác trầm mê. Hắn nâng thắt lưng bắt đầu luân động thăm dò bên trong nội bích.

Tiêu Chiến rên lên từng tiếng:

- A...ư...Nhất Bác...

Tràng đạo ấm nóng nhỏ hẹp gắt gao bao lấy côn thịt thô to cắn nuốt, mỗi lần Vương Nhất Bác thúc vào nơi đó đều kẹp chặt lấy như thể muốn đem dương vật của hắn cắn đứt. Lần đầu tiên cảm nhận tư vị như vậy, hắn vô cùng sảng khoái ra vào nhanh hơn, mỗi lần thúc vào đều đem quy đầu chọt đến nơi sâu nhất.

Vương Nhất Bác thì thầm vào tai Tiêu Chiến:

- Nương tử! Đệ thật hư hỏng.

Tiêu Chiến rên rỉ kiều mị càng kéo Vương Nhất Bác vào trầm luân mê đạo, y không những chậm lại mà còn mạnh mẽ đâm rút hơn nữa, tay hắn cũng bắt đầu giở thói mò đến hai cánh mông căng tròn của y nhiệt tình bóp nắn.

Tiêu Chiến ngả ngớn trêu chọc Vương Nhất Bác:

- Ư..ha..tướng công...thật không nghĩ..rằng...huynh...lại mạnh bạo..như thế...thế mà..thế mà lúc nãy...huynh..còn giả vờ thanh cao...ưm..a..

Đối với lời nói ngả ngớn trêu chọc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng đã nghe quen. Hắn không để ý, phía dưới tiếp tục đỉnh lộng càng sâu hơn và nói:

- Không phải do đệ câu dẫn huynh sao.

Tiêu Chiến bị dục vọng xâm chiếm:

- A...Nhất Bác..chỗ đó..ư..

Đột nhiên Vương Nhất Bác vô tình đỉnh vào một điểm gồ lên sâu bên trong nội bích khiến Tiêu Chiến tay chân co rút kêu lớn. Hắn biết là đỉnh trúng điểm nhạy cảm của y thì càng mạnh mẽ đâm sâu vào đó.

Sau khi Tiêu Chiến cao trào không bao lâu thì Vương Nhất Bác đâm rút thêm mấy lần liền đem toàn bộ xuất vào bên trong. Hắn đem phân thân rút ra, sau đó nằm xuống bên cạnh y kéo chăn ôm lấy thê tử cùng nhau chìm vào mộng đẹp

Mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu rọi vào đầu giường, Tiêu Chiến lười nhát mở mắt nhìn sang bên cạnh. Thấy Vương Nhất Bác ngủ say, gương mặt anh tuấn khi ngủ nhìn rất bình yên, ánh mắt y dừng lại ở đôi môi sưng đỏ do cuộc hoan ái đêm qua của hai người để lại. 

Tiêu Chiến yêu thương đưa ngón tay trỏ men theo từng đường nét trên gương mặt anh tuấn của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến lại, từ từ mở mắt ra nói:

- Đừng nghịch.

Tiêu Chiến cười tươi nói:

- Huynh tỉnh rồi.

Vương Nhất Bác vòng tay ôm Tiêu Chiến vào lòng, tay nhẹ nhàng xoa cái eo mảnh khảnh của Tiêu Chiến và nói:

- Đau không?

Tiêu Chiến vùi đầu vào cổ Vương Nhất Bác nũng nịu:

- Đau lắm...khắp người...chỗ nào cũng đau.

Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến cưng chiều nói:

- Đừng nghịch nữa. Chúng ta về phục mệnh với sư thúc, cùng mọi người công phá ải Thanh Long.

Tiêu Chiến kéo chăn trùm kín đến cổ, chỉ chừa ra cái đầu nhỏ chu môi nói:

- Y phục của đệ...bị huynh làm hỏng rồi...nhưng huynh thì...

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn đống y phục nằm hỗn loạn trên nền, rồi nhìn lại bản thân vẫn mặc trung y nghiêm túc, liền phì cười.

Vương Nhất Bác bước xuống giường thay y phục, đến bàn trang điểm lấy một bộ y phục khác đưa cho Tiêu Chiến.

Thấy Tiêu Chiến cầm bộ y phục trong tay, chần chừ Vương Nhất Bác nheo nhẹ mắt hỏi:

- Đệ sao vậy?

Tiêu Chiến nhìn xuống mũi chân của Vương Nhất Bác, hai ngón trỏ dí vào nhau, mặt đỏ lựng nói:

- Huynh...huynh...huynh ra ngoài trước đi.

Vương Nhất Bác phì cười, bước đến ngồi xuống giường nhéo nhẹ mũi Tiêu Chiến và nói:

- Khắp nơi trên thân thể của đệ, huynh đã nhìn thấy hết rồi. Đệ còn ngại gì nữa.

Tiêu Chiến ngượng đỏ cả mặt, chui tọt vào chăn thay y phục. Vương Nhất Bác bất lực lắc đầu, liền đứng lên cầm kiếm đi ra khỏi phòng, đứng trước hành lang chờ Tiêu Chiến.

Nghe tiếng đóng cửa phòng, Tiêu Chiến liền chui ra khỏi chăn leo xuống giường, nhưng vừa đứng lên cơn đau ở eo truyền đến khiến y ngồi lại xuống giường.

Vương Nhất Bác đứng bên ngoài nghe tiếng động vội mở cửa bước vào, thấy Tiêu Chiến ngồi trên giường mặt mũi nhăn nhó,j hắn liền bước đến bế y đi xuống lầu.

Đưa ngân lượng cho ông chủ khách điếm rồi cùng Tiêu Chiến rời đi. Vương Nhất Bác để y ngồi lên bạch sư trước, sau đó leo lên ngồi phía sau, vòng tay ôm y vào lòng.

Vương Nhất Bác cưỡi bạch sư rời thành, Tiêu Chiến lười nhát tựa đầu vào ngực phu quân và hỏi:

- Huynh có yêu trẻ con không?

Vương Nhất Bác cười nhẹ trả lời:

- Trẻ con tất nhiên là huynh thích, nhưng nếu những đứa trẻ đó do đệ sinh cho huynh. Tất nhiên huynh sẽ yêu chúng.

Tiêu Chiến ngước mặt hôn má Vương Nhất Bác và nói:

- Vương Nhất Bác! Cả đời này của đệ chỉ dành cho huynh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip