CHAP 14: BƯỚC CHÂN DỪNG LẠI (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn từ xa, cầu Rama giống như một dải sáng cong cong, vươn mình bắt ngang hai đầu thành phố. Đêm muộn, mọi người dần dời khỏi cầu, những đôi tình nhân nắm chặt tay nhau, bịn rịn nói lời chia tay, chàng trai khoác vội lên mình cô gái chiếc áo, để gió không làm cô thêm lạnh.

Gulf đi ngược lại dòng người, cậu từng bước tiến lên giữa con cầu. Những con gió thổi đến, tung mái tóc rồi bù. Cầu Rama giống như một vòng tay rộng lớn, ôm trọn tâm tư của kẻ du hành độc mộc, ôm lấy cả chiếc bóng cô độc dưới nền đất lạnh lẽo.

Cậu dừng chân lại nơi giữa con cầu, tựa tay lên thành lan can, nhìn xuống dòng nước tối tăm chảy siết phía dưới. Bước chân cậu nặng nề, tâm trạng cậu nặng nề, nhưng đầu óc lại thật sự thông suốt. Từng lời từng chữ của cuộc điện thoại khi nãy hiện lên trong cậu.

"Pi Mew..."

Thật lâu sau, đầu dây bên kia mới có tiếng trả lời.

"Gulf... tại sao... em... em không ở lại..." Giọng anh ngắt quãng, dường như là những lời nói mơ hồ giữa cơn say chuếnh choáng.

"Xin lỗi Pi, em có việc bận..."

"Anh đã đợi em... Anh..."

"Pi Mew..." Không để anh nói hết câu, Gulf ngắt lời.

"Hôm đó, tại sao anh lại nói như vậy?"

"Nói gì cơ?"

"Tại sao anh lại nói rằng... Nếu Type có Tharn, thì em có anh, tại sao anh lại nói như vậy?"

"Hừ, chuyện đó có gì quan trọng. Anh đang hỏi em tại sao lại bỏ về cơ mà?" Anh gằn giọng, dường như cũng tức giận không ít.

"Quan trọng, rất quan trọng." Gulf gần như hét lên.

Hít một hơi thật sâu, giọng cậu trầm xuống. "Anh trả lời câu hỏi của em trước đã..."

Bàn tay cậu nắm thật chặt, gân xanh nổi lên, như thể thứ cậu đang nắm không phải là một cái điện thoại, mà là sợi dây sinh mạng cuối cùng của cuộc đời mình.

"Chả tại sao cả, đơn giản vì em là bạn diễn của anh. Em là bạn diễn, nên anh phải phối hợp diễn cho tròn vai với em..."

Tút tút tút...

Sợi dây đứt. Trái tim thổn thức. Nước mắt rơi, có một chàng trai nắm thật chặt ngực mình.

Hoá ra với anh ấy, mình chỉ là bạn diễn, chỉ là bạn diễn.

Hai chữ "bạn diễn" cứ như bùa chú, ám ảnh lấy tâm trí Gulf. Thực ra, đôi khi, đớn đau nhất, chưa hẳn đã là không được yêu, mà chính là tự mình đa tình, cho rằng trong trái tim người đó, chắc hẳn cũng có một chỗ dành cho mình. Lâu dần nó thành niềm hi vọng, bởi đã từng hi vọng, nên sẽ càng đau thương, bởi đã yêu thật nhiều, nên đau thương cũng sẽ thật nhiều.

Tấm thiệp màu trắng được Gulf lấy ra khỏi túi, cậu vươn tay ra, nhưng rồi dừng mãi nơi không trung, cậu không tài nào thả nó xuống được. Trong tấm thiệp này là tình cảm chất chứa cậu dành cho anh, từng lời từng chữ đều dành cho anh, thả nó xuống, dòng nước chảy siết kia sẽ cuốn nó đi, nó sẽ biến mất mãi mãi như chưa từng tồn tại trên thế gian này. Cậu không dám, cũng không nỡ. Đến lúc này rồi, cậu vẫn là không nỡ từ bỏ anh.

Gulf ngẩng mặt lên, nhìn ánh trăng bị đám mây đen che khuất, chỉ còn giống như một đường chỉ trắng nhỏ trên nền trời tăm tối. Cậu nhìn rất lâu, thật hi vọng đám mây kia sẽ nhanh chóng trôi đi, trả lại ánh trăng sáng cho vạn vật.

Hoá ra, ánh trăng dù có sáng đến mấy, nếu bị đám mây đen che khuất, cũng chỉ còn là những vệt sáng mơ hồ. Tình yêu dù sâu đậm đến mấy, nếu không được đáp lại, cũng sẽ dần biến thành nỗi đau thương.

Một giọt nước mắt rơi xuống từ khoé mắt Gulf, cậu vội cúi xuống. Cậu thật không muốn khóc, bởi nếu khóc, chính là cậu tự chấp nhận rằng, cậu đã thua rồi, trong tình yêu này, cậu thua rồi. Nhưng nực cười thay, càng lau, nước mắt càng chảy, càng cố kìm nén, trái tim càng đớn đau. Cậu như một đứa trẻ, lấy ống tay áo quẹt từa lưa trên mặt mình, nhưng quẹt thế nào cũng không hết, đôi mắt cậu sưng đỏ, cả gương mặt cậu sưng đỏ, đến cuối cùng, cậu ngồi sụp xuống, buông thõng hai tay, khóc oà.

Giữa cây cầu Rama rộng lớn, có một chàng trai như ôm trọn sự thương tâm của cả thế gian này, cậu ngồi trên thành cầu, gục đầu vào hai đầu gối, cả cơ thể run rẩy trong tiếng nức nở chất chứa như được bật ra từ những vết nứt trong lồng ngực.

Chỉ đêm nay thôi, xin cả vũ trụ này, hãy để cậu được khóc, để cậu được đớn đau, màn đêm này, xin hãy ôm lấy cậu, xoa dịu trái tim cậu, bởi cậu đã hết lòng yêu, xin hãy hết lòng vỗ về cậu...

"Pi Mew, chúc mừng sinh nhật. Thật lâu rồi em mới viết thiệp mừng thế này. Em chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh nhé.

Pi Mew, anh biết em không giỏi ăn nói rồi đúng không, sinh nhật anh, em rất muốn nói thật nhiều điều tốt đẹp, nhưng lại chẳng biết nói gì. Trên thế giới này, mọi thứ với em đều bình bình như vậy, chẳng quá tốt, cũng chẳng quá xấu. Nhưng đến một ngày, vào một đêm trăng rất sáng, một điều cực kỳ cực kỳ tốt đẹp đã đến với em.

Thật tình cờ sao, điều tốt đẹp đó... lại anh. Chuyện dài lắm, em kể cho anh nghe sau nhé. Em chỉ muốn hỏi anh vài điều.

Pi Mew, cho phép em yêu anh được không? À không, em vốn đã yêu anh từ lâu rồi.

Pi Mew, cho phép em công khai yêu anh được không? À không, em cũng đã công khai với gia đình bạn em yêu anh rồi.

Haizzz, em đang nói thế này, Pi Mew, anh coi như không đọc được hai dòng trên nhé.

Pi Mew, vậy, cho phép em yêu anh tiếp tục cạnh anh như thế này được không?

Anh đừng trả lời vội, cũng đừng thấy áp lực, em chỉ muốn anh biết tình cảm của mình, tình cảm đó, em thể giấu diếm mọi người trên thế giới này, chỉ duy nhất không muốn giấu diếm anh.

Hi vọng anh không khó xử, hi vọng anh tiếp tục quan tâm em, hi vọng anh sẽ yêu em.

Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật anh.

Một lần nữa, em thích anh."

....

Trong căn phòng tối đen như mực, Mew bực tức ném chiếc điện thoại xuống ghế sofa. Em ấy cứ vậy mà cúp máy của mình. Hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy. Rõ ràng là sinh nhật mình, vậy mà không có việc gì được như ý.

Anh thả mình xuống ghế, đầu đau như búa bổ. Anh đưa tay lên bóp trán, cảm giác tức giận xen lẫn khó chịu khiến ruột anh quặn thắt. Anh vội chạy vào nhà vệ sinh, nôn toàn bộ những gì vừa ăn được ra.

Anh nhìn gương mặt mình trong gương, đôi mắt đỏ ngầu, đầu tóc rối bù. Anh vốc một vốc nước lên, kỳ thật mạnh vào gương mặt mình, giống như kỳ mạnh như vậy, có thể xoá bỏ đi những lời anh vừa nói.

Khi nãy, khi từ "bạn diễn" vừa thốt ra khỏi miệng mình, anh đã hối hận rồi, sự hối hận khiến anh hoàn toàn tỉnh táo lại, anh định nói gì đó để cứu vãn, thì em ấy đã cúp máy. Nhưng giờ nghĩ lại, anh cũng không biết mình định cứu vãn thế nào, bởi câu hỏi của em ấy, lúc này chính anh cũng không có câu trả lời.

Chỉ biết rằng, hôm nay, anh đã rất mong đợi em ấy đến, đợi em ấy cả buổi, thì lại chỉ nhận được món quà em ấy để lại. Anh đã uống rượu không ngừng, chỉ để quên đi cảm giác khó chịu trong lòng. Giữa những cơn say, khi đầu óc anh còn mơ hồ, những ký ức đau đớn xưa cũ và hiện tại đan xen hiện lên mờ ảo, nhưng đến cuối cùng, hình ảnh rõ nét nhất còn lại, lại chỉ là gương mặt của em ấy. Người luôn nhớ mang trà xanh cho anh mỗi sáng, người nằm ngủ dưới góc tường kính nhuốm màu nắng vàng nhạt, người con trai đứng trên sân thượng, nhìn anh mỉm cười "Pi Mew, em nhất định sẽ làm được", "Pi Mew, em bảo rồi, sau này anh muốn nắm tay phải báo trước với em", "Pi Mew...Pi Mew..." Em ấy đã gọi anh rất nhiều lần, luôn luôn mỉm cười gọi anh rất nhiều lần.

Vậy nên hôm nay, khi em ấy không ở lại gặp anh, anh thật sự rất tức giận, giận em ấy, giận chính thứ cảm xúc không tên đang không ngừng trỗi dậy trong mình.

Mew đập mạnh tay vào mặt gương kính, không kìm được mà chửi bậy. "Mẹ kiếp."

Lời nói trong cơn giận dữ, có thể làm tổn thương rất nhiều người, tổn thương người nghe, dằn vặt người nói, đến cuối cùng cả hai bên đều sẽ đau.

Nhưng một người không biết phải sửa sai từ đâu, một người lại thấy vô vọng, một người trốn tránh cảm xúc của chính mình, một người lại ngậm ngùi từ bỏ tình cảm của chính mình. Nhưng chuyện tình nào cũng vậy, cũng sẽ có những khoảng dừng, cũng sẽ có những bức tường, cả hai bên đều phải cố gắng để vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip