Em Thuong Co Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối ở nhà chán quá nên nó rủ tụi kia đi bar. Nó hẹn cũng khoảng 9h30 nên bây giờ còn sớm, nó quyết định học bài, học sinh gương mẫu nha các bác. Mà học môn nào z, câu hỏi rất chi ngây thơ của nó nên thôi khỏi cần hc nữa bấm sờ mát phôn đỡ vậy. Đang lướt face thì thấy 1 nick na ná giống của cô, tò mò bấm vô coi thử, đúng là cô rồi, nó zui zẻ tính bấm kết bạn nhưng suy nghĩ 1 hồi lại thoát ra lướt face tiếp. Thì ra nó muốn cô là người gửi kết bạn trc, làm như có giá lắm z á .-.
         Tua tua~~~~~~
Đã đến giờ hẹn, nó xuống dưới lấy chiếc xe vision màu tờ rắng chạy đến quán bar xxxxx do An làm chủ. Sau khi gửi xe, nó bc vô, tiếng nhạc sập sình, sập sình khi ba e ở dưới nhà,...ánh đèn colorfull, có rất nhiều cậu ấm cô chiêu vô đây vì đây là quán bar xịn xò nhất nhì mà. Nó đi kiếm tụi kia thì từ đâu đó thấy Anh đang thất thanh kêu nó. Bước lại chỗ ngồi rồi nói:
- Đến sớm vậy!?
- M thấy ai quen ko!?- Như
Theo hướng chỉ tay của Như thì mới phát hiện ra, cô phục vụ đó là cô Phương, hèn chi lần đầu gặp nó thấy cô quen quen là đúng rầu!
- Sao sao, nhận ra chưa!?- Anh
- Kệ đi, uống gì z!?- nó
- Rượu mạnh nhất ở đây!*lắc lắc cái ly*- Như
- Thi không?- An
- Tới bến luôn sợ gì, ko say ko về!-ba đứa kia
Tụi nó uống hết ly này đến ly khác, trên bàn bắt đầu chồng chất lên những chai rượu hạng "nhẹ" gần như ai cũng xỉn hết rồi, An ngã gục vào người Anh, Như đang cố gắng mở con mắt ra còn nó thì vẫn đang tiếp tục uống bỗng có giọng nói của 1 cô phục vụ xinh đẹp nhẹ nhàng cất lên:
- Quý khách à, chúng tôi sắp tới giờ đóng cửa rồi ạ, xin quý khách hãy thanh toán đc ko ạ!?
- C..cô hic là a..ai mà dám nói tôi vậy hả!?*say*- nó
- Thôi về nè! *cố gắng tỉnh táo nói*- Anh
- Kooooo! T...t...hic chưa say...hic...nè cô gái...hic...cô cũng đc ấy chứ....hic...cho tôi 1 đêm thì tôi sẽ tha thứ cho em.....-nó
Nói xong nó kéo tay cô phục vụ xuống rồi ôm, cô phục vụ xin đệp cố gắng thoát ra nhưng bất lực đành phải lên tiếng:
- Nè, Như ơi cứu cô....Ukm~ah...đừng cắn mà....- cô phục vụ kim cô gvcn của tụi nó
Từ khi Anh,An và Như bc vô quán thì cô đã mau chóng biết là ai, cô ngó 1 hồi thì ko thấy nó nên cô cũng nhẹ nhõm phần nào, ai ngờ một lúc sau nó tới làm cô phải tránh phục vụ cho các bàn gần đó, kì này bị khách méc là coi như tiền lương của cô bay theo mây gió ;). Nhưng mà trời nào thương cô, tụi nó uống tới tấp, ko chịu dìa mà ai cũng về hết rồi, chỉ còn tụi nó mà mấy phục vụ kia lại hết ca trực và thế là chỉ còn cô và tụi nó. Ông chủ(quản tạm thời khi An đi đâu đó) kêu cô nói tụi nó về, cô đành phải che che cái mặt tiền lại nói nhỏ nhẹ, 1 vc ngoài dự kiến của cô là nó ôm còn cắn lên vai làm ra 1 dấu đỏ đỏ, nói chung là giống hickey ấy! Cô phải lộ mặt để cầu xin sự helpme của mấy đứa kia thôi =)). Như nó cười cười rồi nói câu làm cô hú hồn:
- Cô chịu lộ mặt ròii đó hả!? Mà thôi thấy Vân nó zui vậy mà, em ko nỡ phá đâu cô, bye cô, em về dìa, ở lại zui zẻ với nó he!!!
- Ta nói mốt thành vk ck mà ko nghe, thôiii cô, em dìa!*bế An lên*- Anh
- Bye...mai..hic...gặp...lại...giờ...em chiều...tôi...đi nào..hic!*Ngửi ngửi sau gáy cô, khiến cô nhột rồi khẽ rên 1 tiếng*- nó
Đang chill cái nó lăn ra ngủ trên lưng cô luôn :)?. Cô thở phào nhẹ nhõm tưởng mình bị thịt rồi chớ. Cô thoát ra khỏi vòng tay nó ròi đi thay đồ, xong lại ra dìu nó chở về nhà mình vì cô ko bt nhà nó.
       _______________________________
Sau khi đưa nó dìa, khó khăn lắm mới đưa đc nó vô nhà vì nó cao hơn cô cái đầu + bộ dạng say xỉn nên đi loạng choạng. Cô dìu nó đc vô nhà mà cô mừng như zừa trúng số vậy! Cô bỏ nó nằm ở sofa rồi lên tắm, lúc tắm thì cô cứ nhắm mắt lại, những hành động hồi nãy của nó lại hiện lên, cô chỉ muốn chui xuống hố để giấu đi cái sự e nghẹn,......Tắm xong, bước xuống thấy nó đang ngủ ngon lành thì lại muốn đập cho nó 1 phát, cô ngồi kế bên nó, ngắm nhìn khuôn mặt say xỉn ấy, hứ nhìn cx đc mà sao háo sắc quá vậy hả!?. Cô nghĩ! Lúc nó đang ngủ thì cô lại trách móc:
- Háo sắc, giờ có dấu rồi sao đi dạy đây chời còn em nữa, mới ba lớn mà đi uống rượu, đã vậy còn uống nhiều, mà lúc ngủ nhìn ngoan ngoãn lắm chứ bộ, cái mặt thấy ghét!*lấy tay bấm vô eo nó*- cô
Cô đứng dậy thì bị 1 lực tay kéo xuống, nó ôm cô vào người rồi tiếp tục sleep. Cô sợ nó thức làm chuyện bậy bạ nên nằm yên rồi thiếp đi lúc nào ko hay.
        ______________________________
Sáng thức dậy, nó mệt mỏi mở con mắt ra nhìn xung quanh, nó thấy ko phải căn phòng quen thuộc của mình nên cố gắng gượng dậy, bước xuống xong đi khắp nhà tìm xem đây nhà ai. Nghe tiếng trong phòng bếp thì nó cố lết cái xác đi xem. Cô thấy nó bc vô thì cất tiếng bảo:
-Chịu dậy rồi à!?
- A..ai vậy?- nó
- Giáo viên chủ nhiệm, cô Phương!-cô
Nó ngạc nhiên lấy lại bình tĩnh rồi hỏi ngược lại:
- Nhà cô!? Sao em lại ở nhà cô!? C..cô đã làm gì emmmmm!?
- Câu đó tôi hỏi em mới đúng! E nhìn nè!*chỉ vào cái dấu be bé trên cổ*-cô
Nó trố mắt nhìn, chớp chớp mắt, mặt ngu ngu ngơ ngơ. Xong rồi nụ cười dần dần thiếu đạo đức nói với cô:
- Hí hí, z là hum qua, e ăn cô rồi phải hôm, aaaaa, sao e ko nhớ gì vậy mà tại sao chỉ có 1 dấu đáng lẽ phải nhiều chớ taa!? A, đau em!
Cô cú vô đầu nó một cái because vì tội làm cho nàng (cô=nàng nhé!) đỏ lè mặt. Cô nói đi vô trưa, nó mới hoảng hồn nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 11h trưa mà nó nghĩ mới 6h séng. Nó tự hỏi mình ngủ gì dữ vậy chời :))? Nó bước vô ngồi đối diện cô. Cả 2 im lặng tạo ra không khí ngột ngạt, nó thấy khó chịu nên lên tiếng bắt chuyện với cô trc:
- Nay cô ko đi dạy à!?
- Tại em chứ ai còn hỏi!?- cô
- Why tại me!?- nó
- I am a math teacher, so use Vietnamese!- cô
- Vâng! Cô nấu ăn ngon á! Làm...-nó
- Làm!?- cô
- Ko gì!*cười*
- Mà sao cô nay ko đi dạy!?- nó
- Nói rồi mà, tại em chứ ai! Ôm tôi chặt tới mức ko thoát ra ko đc, tôi sợ làm e thức lại khổ cho tôi nên cho e chiếm tiện nghi 1 chút. Thế là trễ giờ dạy luôn, tại em hết đấy, tiền lương của tôi mất tại em cả!- cô
- Ô thế à! Mà e nói cô luôn nha, cô nên cẩn thận với Vy đấy, nó ko như cô nghĩ đâu, nó đưa cô đi đâu thì e xin cô. Thứ nhất đừng đi, thứ 2 là nói e! Cô với cô Dung đang gặp nguy hiểm đấy! E nói trc rồi á!- nó
- Sao quan tâm tôi dữ vậy!?- cô
- Thích đc hok!?- nó
Nàng ko hiểu tại sao nó lại quan tâm mình đến vậy nhưng nàng cảm thấy vui lắm! Nàng chả hiểu sao lại thích đc nó quan tâm đến vậy. Ăn xong, nó rủ cô đi shopping, hai cô trò loay hoay 1 hồi thì cũng ra khỏi đc cái nhà. Nó chở cô zô shop xịn xò nhất quận. Cô thì đi khắp nơi mua quần áo còn nó đi làm nô tì xách đồ cho ngừ đệp. Tội hôm!? Cô đang lựa quần áo thì gặp tào tháo- Vy, nó lại nói chuyện với cô, Vy thấy nó đang đứng nhìn mình thì lấy tay nựng má cô khiến cô khó hiểu. Nó mắt rạo rực lửa, Vy thấy hả hê, tiến lại chỗ nó, giật lấy mấy cái túi đang cầm. Nó bực bội đứng lên hỏi lại:
- M làm cái gì z hả!? *giọng trầm*
- Đưa m cầm mấy cái này bẩn tay lắm nên t cầm giùm thôi mà!- Vy
- M ứng à!?- nó
- M liệu hồn mà tránh xa cô ta ra, cô ta cần cho số sản phẩm để t giao hàng. M đừng có nhúng tay vào!*lấy tay đẩy vai nó*- Vy
Nó nổi điên xô Vy té xuống đất. Cô thấy vậy chạy lại đỡ Vy, quát vô mặt nó 1 tiếng:
- E làm gì vậy hả!? Sao lại xô bạn như vậy, tôi biết e và Vy ko có quan hệ tốt đẹp nhưng e đâu cần xô xác như vậy!?
Sau gương mặt tức giận của cô lại là nụ cười nham hiểm của người mà cô đang giúp đâu chứ mà cô nào thấy. Nó nghe xong, đã tức lại còn tức hơn, rõ ràng là nó đang giúp cô nhưng cô lại ko biết mà còn quát nó. Nó nhăn mặt bảo:
- Được! Cô tin nó phải ko!? Vậy thì cô đi với nó đi, e nói rồi, cô bị gì thì đừng có mà hối hận, e đi đây, tạm biệt!
Nói xong, nó tức giận bỏ đi một mạch, bỏ lại cô với con ngừ kia. Cô tức nó vì ko chịu xin lỗi, lại còn nói như vậy nhưng nào người đẹp đâu biết rằng mình đang gặp nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip