Chiếc ôm từ vệt gió quỷ (Chap 56-57)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHAP 56: Luật cấm từ vị khách.

- Luật dành riêng cho em đây! - Ngón tay đưa ra, dí mạnh trán cô nhóc - Không được rời khỏi tôi, một mét! 
*

Đã dùng mọi cách để đe dọa nhưng cảm giác sợ hãi không đến với vị khách kia mà ngược lại, nó đang xâm chiếm cô gái nhỏ thật mạnh mẽ. Tai Đông Vy như ù đi khi hắn nói mình bị AIDs, tuy không tin lắm nhưng cơ thể nhỏ nhắn vẫn cứng đờ, quên cử động dù những sợi dây thừng đã bị cởi bỏ toàn bộ. 

- Tôi còn trẻ, còn tương lai, còn nhiều thứ phải làm. Ông đừng hại tôi! Hơn nữa, tôi chỉ mới bằng tuổi con cái ông, ông làm bậy là mất nhân cách đấy!

Đông Vy nhẹ nhàng khuyên giải, chỉ mong những lời thành thật có thể đánh thức một phần lương tâm của kẻ làm cha. Đây cũng coi như là biện pháp cuối cùng!

- Xin lỗi, tôi không có con. - Vị khách lịch sự đáp.

- Vậy tôi bằng tuổi cháu ông! Ông không cảm thấy có lỗi với con cháu sao?

- Bị ngốc à? Đã không có con thì làm sao có cháu! - Vị khách bực mình, cốc trán cô gái nhỏ liền vài cái. Rõ ngốc, nếu muốn thịt người thì anh đã chẳng thèm nghe cô nàng lảm nhảm đến tận bây giờ. 

- Đau!

Cô gái nhỏ kêu lên, vừa xuýt xoa vừa che trán và bỗng giật mình khi nhận ra sự tự do đã được trả về với đôi tay. Một âm mưu nhỏ chợt nảy ra và được Đông Vy thực hiện ngay lúc đó. Cô gái nhỏ bặm môi, dùng hết sức tung cú đạp thật mạnh về phía đối diện, nơi mà cô đoán chắc là vị khách đang ngồi. Đồng thời, tay tháo khăn bịt mắt để tiện đường thoát thân. 

Nhưng nằm ngoài dự đoán của Đông Vy, vị khách không dính đòn mà ngược lại, tóm lấy bàn chân phách lối để cô gái nhỏ hoảng sợ, luống cuống vùng mạnh cả hai chân.

- Biến đi! Biến ngay! 

Nét cười thoáng qua trên khuôn mặt điển trai, vị khách bỗng vòng tay ôm chặt lấy cô gái nhỏ, khẽ đặt lên chóp mũi xinh xắn một nụ hôn phớt như làn gió thoảng qua. Giây lát đó, cả không gian bị nhấn chìm trong im lặng. Cô gái nhỏ thôi chống cự, ngồi ngoan trong đôi tay quen thuộc, nín thinh thật lâu rồi khẽ nói:

- Ai thế?

Thay cho câu trả lời, vị khách nới lỏng nút thắt của chiếc khăn để nó tự tuột ra, trả lại tự do cho đôi mắt còn ngập sợ hãi. Cô gái nhỏ ngước nhìn người đối diện với vẻ mặt ngạc nhiên tột cùng, làn da tái xanh bỗng chốc ửng hồng, trưng ra toàn bộ sự ngượng ngùng đang lấn chiếm cô nhóc. Đông Vy mấp máy môi, bật ra những thanh âm run run:

- Sao lại là anh?

- Là tôi thì sao?

- Nhưng giọng nói …anh biết giả giọng? 

Đông Vy hướng thẳng ánh mắt hoài nghi về phía người đối diện, hai tay bấu chặt vào lưng anh để … trả thù cho việc bị người này đùa giỡn. Thật mất mặt! Thật xấu hổ! Lại bị anh chứng kiến mình rơi vào thảm cảnh này, đã thế còn mạnh miệng dọa người máu lạnh, có khác gì là làm trò cười không?

Bất chợt, một ý nghĩ lướt qua đầu cô gái nhỏ như tia chớp loé lên giữa trời quang, Đông Vy nhìn chằm chằm đôi mắt xám tro mê hoặc, khẽ rùng mình bởi linh cảm kì quặc đang mách bảo cô rằng, nhân vật đáng sợ này chính xác là người lạ mang tên Richard nếu như…

- Anh biết giả giọng nói đúng không? - Cô gái nhỏ lặp lại phán đoán của mình, tim đập liên hồi như sắp vỡ tung. 

Hữu Phong gật đầu thừa nhận với thái độ dửng dưng cố hữu, cứ như là bí mật về Richard chẳng bị khơi ra. Anh thấp giọng:

- Dạo phố thế này à? 

- Em lạc đường rồi sau đó… không nhớ nữa. Lúc tỉnh dậy thì đã thế này rồi! - Cô gái nhỏ lấp liếm chuyện đuổi bắt cướp, không muốn phô trương thêm sự ngốc nghếch của mình trước ai kia.

Hữu Phong cũng chẳng thèm suy xét lời nói dối lộn xộn ấy, mắt anh xoáy sâu vào bờ má còn lưu dấu tay, dấu vết của những cái bạt tai. Anh mím môi, có chút thương cô nhóc, nhưng hơn hết vẫn là cơn điên vẫn muốn nổi lên! Vệt sáng mạnh mẽ phủ lấy đôi mắt xám tro lạnh lẽo, Hữu Phong gạt tay cô nhóc để hất văng mấy cái bấu véo của mèo con. Anh thảy chất giọng dữ dằn vào không khí:

- Luật dành riêng cho em đây! - Ngón tay đưa ra, dí mạnh trán cô nhóc - Không được rời khỏi tôi, một mét!

***

Đông Vy nhắm mắt, gục mặt vào bờ vai rộng, miệng cười tủm tỉm, mũi nhăn nhăn.

- Tóc anh cũng thật thơm!

Sau lời khen ấy, cô gái nhỏ dùng hết can đảm vài cái vươn tay, chạm nhẹ mái tóc màu hạt dẻ của người đang cõng mình. Vì lúc chiều chạy quá nhanh nên bị sái chân, còn phải trải qua mấy tiếng đồng hồ bị trói nên Đông Vy đến lết cũng chẳng nổi. Nài nỉ mãi, ai đó mới chịu cõng cô với lời dặn “ Không nhúc nhích, không mở miệng! ”

Cô gái nhỏ phạm phải hai điều cấm kia mất rồi… Hữu Phong khựng người, miệng nhếch hờ thành nụ cười quỷ quyệt và đột ngột… anh buông tay.

Rầm! Đông Vy tuột khỏi lưng Gió Quỷ, đáp đất bằng tiếng hét thảm thiết… 

---


Tuệ Anh kinh ngạc khi Minh Quý trở lại chỉ sau vài ba phút vào khách sạn, với thần thái sứt mẻ và vẻ mặt thảm hại, anh đập mạnh volant. 

- Sao đấy?

- Tên chết tiệt ấy đến trước rồi! 

- Tên chết tiệt nào? Ý anh… không phải Hữu Phong chứ?

Tuệ Anh mất bình tĩnh, đồng tử trong đôi mắt híp giãn căng. Cô đang lo vì sợ hỏng kế hoạch và sợ nhất là Gió Quỷ rồi sẽ bóc trần âm mưu này ra. Cô rồi sẽ thật xấu xí trong mắt anh.

- Nhìn đi! 

Minh Quý dí đầu Tuệ Anh vào ô cửa kính nhỏ để cô nàng thấy rõ chiếc xe BMW chiễm chệ đậu gần đấy, chứng tỏ Gió Quỷ đang hiện diện tại nơi này. Đám lưu manh ăn hại! Bọn chúng chả phân biệt nổi đâu mới là vị khách thật sự.

- Hắn tới rồi. Kế hoạch của cô, xem ra chỉ là thứ bỏ đi!

Chẳng đợi người bên cạnh kịp phản ứng trước sự đổ vỡ của cái bẫy tuyệt hảo, Hồ Minh Quý đã thẳng tay đẩy cô nàng ra khỏi xe và phóng đi điên cuồng. Anh ghét phải thất bại liên tiếp trước đứa em trai cùng cha khác mẹ, cứ như đó là một quy luật. Tạo hoá thật không công bằng, vì cớ gì anh và hắn đều là con trai độc nhất của dòng họ quí tộc nhưng chỉ mình hắn mới nhận được sự tôn sùng của muôn người, còn anh… cứ như đứa con hoang. Federer đối xử với anh thật khác so với hắn. Nếu Hữu Phong được bố tự tay chăm bẵm từng chút, rèn dũa từng chút, nâng niu từng chút thì anh lại bị ông ta quẳng cho đám người hầu. Mọi yêu cầu của Minh Quý, Federer đều đáp ứng, anh luôn sống trong đủ đầy, chưa từng thiếu thốn bất cứ thứ gì nhưng bố cũng chưa bao giờ gần gũi Minh Quý. Anh tủi thân, đôi lần nhốt mình trong phòng không ăn không uống nhưng rồi vẫn phải tự chui ra vì chẳng ai thèm ngó tới. Nhiều lần, anh chủ động tiếp cận bố nhưng lại lủi thủi một mình vì bố luôn từ chối anh với lí do - Bận! Federer bận thật, nhưng chỉ cần Richard bỏ ăn một bữa thì ông ta sẵn sàng gạt hết công việc.

Ngày thơ bé, Minh Quý đã tưởng Federer chiều chuộng Richard hơn vì anh thua kém cậu ta. Muốn được người bố vĩ đại quan tâm nên Minh Quý đã luôn gắng hết sức để chứng tỏ mình hơn hẳn em trai, dù là việc cỏn con như ngoan ngoãn ăn uống chứ không kén ăn giống cậu em. Đối với mọi người xung quanh, anh luôn tỏ ra thật thân thiện, thật chuẩn mực, thật trái ngược với phong thái bất cần và nổi loạn của Richard. 

Thế nhưng mà, hết thảy những điều đó chẳng đem tình thương của bố cho anh mà dần dần, chúng hình thành lớp ngụy trang thật hoàn hảo để che đậy con quỷ tham vọng, ích kỷ bên trong anh. Và chỉ duy nhất Hữu Phong biết anh chẳng phải thiên sứ như người khác vẫn lầm tưởng, cậu ta luôn buông lơi nét cười chế giễu và chọc điên anh nhằm để bóc mẽ con người thật của anh. Con người thật của Minh Quý … là đứa trẻ vẫn thường độ kị, ghen tị với cậu em trai cùng cha khác mẹ, vẫn thường thèm khát những thứ Richard có mà chẳng thể chiếm đoạt. Con người thật của Minh Quý, tóm lại là kẻ thua cuộc!

Kéttt!

Chàng trai đột ngột quay đầu xe khiến những phương tiện tham gia giao thông ở làn đường kế bên đồng loạt phanh gấp, tấp vội vào lề đường hệt những con thú hoang đang trốn chạy cuộc săn đuổi ghê rợn nào đó.

Minh Quý tăng tốc độ, lao đi nhanh hơn về hướng ngược lại. Anh dù thua cuộc lần này thì cũng phải đạp đổ chiến thắng của Đinh Hữu Phong! Anh sẽ không nằm yên trên thất bại như đã từng nữa, vì anh đã biết chính xác điểm yếu cậu ta … 


Chap 57: Chạm tay vào tử thần.

*
CHAP 57:


*

Hữu Phong ngồi xuống cạnh cô gái nhỏ, ánh mắt lạnh lẽo phóng thẳng tới những vết bầm tím bám quanh cổ chân mảnh dẻ, bàn chân be bé co rúm lại dưới cơn đau.

- Có tới bệnh viện không?

- Không cần đâu! - Cô gái nhỏ đáp gọn lỏn, quay mặt đi nơi khác, không thèm nhìn cái người đã tàn nhẫn quẳng cô xuống đất.

- Thế mai Vy đi học kiểu gì? Lết à?

- Ừ, lết đấy! - Đông Vy bặm môi, tỏ ra bất cần.

- Tốt!

Hữu Phong đột nhiên xoa đầu cô nhóc, tia gian manh ánh lên trong đôi mắt xám tro và thấp thoáng sau nét mặt dửng dưng. Anh đều giọng:

- Vậy, Vy cứ lết nhé. Tôi đi đây!

Đi đâu cơ? Cô gái nhỏ đờ người, lơ ngơ nhìn theo đôi giày thể thao sọc đen cho tới lúc bóng dáng kiêu hãnh khuất dần sau bãi đỗ xe chật cứng… À! Thì ra là bỏ rơi cô…
Đông Vy suýt chút thì hét ầm vì quá giận, cục tức lúc nãy cô còn nuốt chưa trôi đã lại bị anh nhồi thêm cơn bực này nữa. Rõ ràng là anh tới đây với ý đồ chẳng tốt đẹp gì, anh vốn chỉ muốn giễu cợt sự ngốc nghếch của cô.  Đông Vy thôi liên tưởng Hữu Phong tới Richard, dù hai người đều cứu vớt cô khỏi những cái hố nhưng phong thái của họ là hoàn toàn khác biệt. Người lạ chu đáo hơn, chuẩn bị bánh donut ngon lành, cử người đưa cô về tận trường chứ không vô tâm như cái người vô tình này, luôn đối xử với cô thật tệ!

“ Tồi tệ! Đồ tồi! Đồ tồi tệ! Đồ tồi tệ! Đồ tồi, tồi tệ! … ”

Trong lúc Đông Vy không ngừng nhại đi nhại lại mấy từ tồi tệ, một cánh tay chìa ra trước mặt cô nhóc, tỏ ý muốn nâng nhóc ta dậy nhưng bị hất ra. Đông Vy cáu tiết, chả thèm nhìn đã gắt loạn lên:

- Đồi tồi! Sao anh còn quay lại làm gì!

- Ồ! Ai đã làm em phải giận thế này?

Những thanh âm nhẹ nhàng tựa dải lụa mềm mượt chậm rãi tiến thẳng vào tai Đông Vy khiến cô đánh mất một nhịp thở, ngây người trong vài giây, thật từ từ ... thật từ từ... cô gái nhỏ ngước đầu.

- A! Anh cũng tới đây sao? 

Đông Vy cười gượng gạo để lấp liếm sự nhầm lẫn vừa rồi. Biết mình trông rất khó coi với kiểu ngồi bệt như ăn vạ trước khách sạn nên cô gái nhỏ vịn tay lên nền đất, cố đứng dậy. Cô không muốn người khác trông thấy sự khó khăn của cô, nhất là những người có quen biết. Một là vì sợ họ lo lắng, hai là vì sợ họ giúp đỡ. Nhưng với Đinh Hữu Phong thì lại khác, cô sẽ thoải mái than thở, tha vãn ... như là ddag làm nũng.

- Vì em ở đây nên anh tới! Nào, về cùng anh! 

- Về cùng anh? 

- Phải! - Minh Quý mỉm cười, đã lường trước được biểu hiện kinh ngạc của cô gái nhỏ khi anh xuất hiện nên đôi môi mỏng như cánh anh đào chỉ việc thốt ra những gì sắp sẵn trong đầu từ trước -Thật xin lỗi! Lẽ ra anh nên có mặt sớm hơn, nếu vậy thì chắc là em không bị đau thế này! Giờ em theo anh tới bệnh viện, nhé! 

Minh Quý có vẻ vội, nắm tay cô gái nhỏ kéo đi ngay khi vừa dứt lời. Xe BMW vẫn còn trong bãi đỗ, lúc chủ nhân của nó còn chưa trở lại thì anh phải nhanh chóng đưa cô nhóc này đi... vào chiếc bẫy mà anh giăng sẵn. Chiếc bẫy này tuyệt hơn nhiều nếu so với âm mưu của cô nàng má lúm. Anh chả cần người lạ nhúng tay vào để rồi hỏng việc, như đám côn đồ mà Tuệ Anh thuê, chúng chẳng phán biệt nổi đâu mới là vi khách thật sự. Đã thế còn canh gác ngoài cửa, không cho anh vào trong. Rõ một lũ ăn hại!

- Tại sao lại tới bệnh viện chứ? Em không muốn! 

Đông Vy vùng ra khỏi cái nắm tay bất ngờ từ chàng trai trẻ. Bệnh viện đối với cô là một nơi khá nhạy cảm vì tại chính nơi ấy, mẹ đã rời bỏ cô sau quãng thời gian vật lộn với căn bệnh tim ác tính. Và cũng chính nơi ấy, cô gặp lại Minh Quý sau lần hai người ăn cùng nhau tại quán vỉa hè. Tại bệnh viện, anh thăm người nhà còn Đông Vy chăm mẹ. Rồi vì quá túng thiếu mà cô buộc phải mượn tiền anh, cho tới giờ vẫn chưa trả! Số tiền ấy, cô đã góp đủ nhưng lại ngần ngừ, không dám đưa cho anh vì sợ anh nhận ra cô nhóc hôm nào cứ lủi thủi, vật vờ trong bệnh viện. Chẳng biết sao, Đông Vy lại không muốn Minh Quý nhận ra là hai người có quen nhau từ trước. 

- Không muốn nhưng em phải đi. Vì em bị thương, nếu không sớm điều trị sẽ rất nguy hiểm! 

- Không sao đâu! Em về ngủ là ổn thôi!

- Anh chưa nói hết! 

Cô gái nhỏ càng bướng bỉnh thì Minh Quý lại càng kiên quyết, anh vừa kéo cô đi vừa nhấn mạnh từng chữ:

- Tuệ Anh là bạn em đúng không? Cô ấy bị tai nạn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip