Najun Dich Ngoi Nha Nho Chuong 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Na Jaemin, cậu mau xéo đi cho tôi!”

Na Jaemin lại bị đạp một phát vào bụng, Huang Renjun nhìn thì nhỏ con nhưng đánh người rất mạnh, nó gần như bị Huang Renjun ném ra khỏi cửa, lần này đau hơn lần trước, ôm bụng không thẳng lưng lên được, Huang Renjun run lẩy bẩy đến độ cầm không chắc tay nắm cửa.

“Cút, cách xa tôi ra.” Huang Renjun đóng sầm cửa cực mạnh, một lúc sau lại mở ra: “Chúng ta không phải bạn nữa.”

Nó vẫn nhớ y nguyên dáng vẻ xưa cũ của sân vườn khi Huang Renjun mới chuyển đến đây, bẩn tưởi, phủ đầy bụi bặm, không đẹp một chút nào. Sau khi Huang Renjun chuyển đến, mặt cỏ được dọn dẹp cắt tỉa, trồng thêm nhiều loại hoa mới, dựng thêm dây mây, tân trang trông ra dáng đẹp đẽ hơn hẳn.

Thật sự đau lắm luôn... Ra tay rõ là mạnh...

Na Jaemin xoa bụng, đau đớn giúp nó tỉnh táo, lần này không mất trí nhớ tạm thời nữa, vừa rồi làm gì nó đều nhớ rõ. Nhưng khoảnh khắc hôn đối phương là nó hành động trong vô thức, nó cho rằng nên ôm liền ôm, nên hôn liền hôn, còn sau đó sẽ như thế nào sẽ xảy ra chuyện gì thì đều chưa từng nghĩ tới, cho dù bị đánh thành ra như trong ảnh cũng đáng.

Na Jaemin cười, cười xong đại não mới truyền đạt cho nó một thông tin: này, đừng cười nữa, Huang Renjun bảo cậu cút đi, Huang Renjun đoạn tuyệt quan hệ với cậu rồi.

Lý trí quay lại kéo theo cảm xúc cũng trở về, Huang Renjun bảo nó cút đi.

Nó vẫn không biết phải biểu đạt cảm xúc lúc này như thế nào, chỉ biết là khó chịu, khó chịu tới nỗi cơm chẳng buồn ăn. Vừa khó chịu vừa ôm bụng đi về nhà. Huang Renjun bảo nó cút đi, nó liền cút.

Cho nên ngay từ đầu nó sang để làm gì?

Là sang làm lành, chưa lành được, mà trái lại còn thôi thúc cho tình bạn trực tiếp tan tành.

Không dám kể với mẹ nó bị ăn đạp, lén la lén lút ôm hộp thuốc về phòng tự mình chữa thương. Bụng đau, tim cũng đau.

Cảm xúc này nên gọi tên là gì đây?

Hình như không tìm được trong từ điển. Không biết đây là buổi tối mất ngủ thứ bao nhiêu rồi, đến khi trời tảng sáng mới ngủ được, trong mơ Huang Renjun hẹn nó đến thành phố C, nó nhận lời.

Khi ngủ dậy mặt trời đã đứng bóng, nó lao như bay xuống nhà bất chấp bụng đau, mẹ nói với nó sáng sớm Renjun đã đi, về nhà rồi, hiện giờ nhà bên không có ai cả.

Ngôi nhà nhỏ trống không vắng lặng.

Nghỉ hè chính thức bắt đầu, thấy nó suốt ngày ủ rũ chán nản, bà Na ném thẳng nó đến lớp học thêm, cùng với Park Jisung. Vì để khai giảng năm học mới có thể thi được vào lớp chọn nên kỳ nghỉ tốt nghiệp của Park Jisung không được vui lắm.

Ngay cả thằng quỷ sứ cũng nhận ra nó chất chồng tâm sự, phóng khoáng tự móc ví mời nó ăn kem, hai người ngồi trên băng ghế trong công viên thẫn thờ nhìn đám cá chuối thi thoảng ló đầu trong hồ nước trước mặt.

“Anh như thế này rất giống kiểu bọn con gái lớp em hay nói.”

“Kiểu gì?”

“Bệnh tương tư.”

“Không, đó là bệnh chỉ mắc phải khi có người mình thích thôi.” Anh mày lại chẳng có người mình thích.

“Anh tự xem bản thân đi, có phải ăn không ngon, ngủ không yên, làm gì cũng chẳng hứng, ngồi xuống là thẫn thờ.”

“Anh như thế à, không mà.”

Park Jisung bất thình lình đứng dậy, đứng chặn đằng trước nó: “Kem sắp chảy hết rồi mà anh chưa ăn miếng nào.”

Na Jaemin nhìn hộp kem đã chảy một nửa trong tay mình, miệng méo xệch, nhét vào tay Park Jisung: “Cho mày, anh không muốn ăn.”

“Triệu chứng một, không ăn.” Park Jisung nhảy đến ngay trước mặt nó, cầm thìa gỗ chỉ vào mắt nó: “Triệu chứng hai, không ngủ, quầng thâm sắp rớt cả xuống đất rồi.”

Na Jaemin vội vàng móc điện thoại ra soi thử, Park Jisung cũng lôi điện thoại ra, lục bộ sưu tập ảnh: “Triệu chứng ba, thẫn thờ.” Ảnh chụp bộ dạng hai mắt vô hồn của nó trong lúc nghe giảng.

Lúc ấy Na Jaemin muốn cướp điện thoại xóa ảnh, Park Jisung nhanh tay giấu đi trước.

“Đúng hết cả ba triệu chứng, anh ơi, bài viết về anh trên diễn đàn trường sắp lên đến cả ngàn lượt bình luận rồi, là ai vậy? Chị xinh đẹp lớp nào thế?”

“Cái gì mà chị, đào đâu ra chị nào.” Na Jaemin đẩy đối phương, sải rộng bước đi về phía trước.

Park Jisung chạy bước nhỏ đuổi theo: “Lúc thẫn thờ anh nghĩ đến ai?”

“Thẫn thờ thì thẫn thờ thôi, nghĩ đến ai còn gọi là thẫn thờ nữa à?”

Thấy nó thà chết không nhận, Park Jisung bám theo sau đít nó gào lên: “Anh mắc bệnh tương tư rồi!”

“Không phải!”

Hai anh em đuổi bắt ầm ĩ trong công viên, sau đó mỗi người bắt xe buýt khác nhau để về nhà, lên xe Na Jaemin đi thẳng đến hàng ghế cuối ngồi chỗ sát cửa sổ.

Không thẫn thờ, một mực nghĩ đến Huang Renjun.

Lời Park Jisung như lưỡi gươm sắc bén xuyên thủng màng bảo vệ cuối cùng trong nó.

Không phải chị xinh đẹp mà là anh xinh trai.

Bất kể nó không muốn thừa nhận cách mấy đi chăng nữa, quả thật ăn không ngon là vì Huang Renjun, ngủ không yên là vì Huang Renjun, thẫn thờ ngóng ra cửa sổ đúng là đang nghĩ đến Huang Renjun.

Theo suy luận của Park Jisung, như vậy là nó thích Huang Renjun.

Nhưng sao có thể thế, không thể nào, hai người đều là con trai mà...

Không, không phải, mình không thích cậu ấy, mình không thích con trai, thằng quỷ Park Jisung nói bậy nói bạ làm nhiễu loạn lòng mình.

Mình chỉ... hơi để tâm đến một người bạn...

Tuyệt đối không thể thừa nhận bản thân thích con trai.

Tuy nhiên lúc ở một mình nó lại không nghĩ ra được kết quả, Park Jisung chỉ là thằng nhóc con, mặc dù lời nói khá sắc bén nhưng về bản chất vẫn chỉ là một thằng nhóc.

Nó hẹn Lee Minhyung đi uống cà phê, Lee Minhyung đi vào quán thấy nó ỉu xìu phờ phạc thì hiểu ngay chuyến đi này không đơn giản chỉ là uống cà phê ôn chuyện.

Na Jaemin chào hỏi anh trông như hết hơi.

“Mày sao thế?”

“Không sao.”

“Học hành áp lực quá hả?” Khai giảng tới đây Na Jaemin sẽ thuộc lứa chuẩn bị tốt nghiệp.

“Không.”

Cạnh bàn hai người ngồi có cái cây, trên cành cây dính rất nhiều giấy nhớ do khách viết trong dịp lễ lần trước.

Thề non hẹn hiển, bên nhau hạnh phúc.

Phần lớn điều ước đều vì tình yêu.

Nhưng ở độ tuổi của bọn nó, nói yêu quá mức phức tạp, nói thích là vừa vặn.

Thật ra trong lòng đã sớm có đáp án.

“Anh ơi, con trai thích con trai, có phải kỳ lạ lắm không?”

Lee Minhyung thoáng sững sờ, câu hỏi này quá đột ngột, nội dung câu hỏi còn đột ngột hơn.

“Chắc là kỳ lạ.”

“Đúng không, em cũng thấy thế, sao con trai có thể thích con trai được chứ.”

“Ai thích con trai?”

Na Jaemin không trả lời câu hỏi của đối phương, tiếp tục nói lời của mình.

“Biến thái lắm đúng không?”

“Cũng chưa đến mức biến thái, chỉ xét đến tình cảm con người thôi thì thích một người dù là đồng tính hay dị tính đều không phân rõ đúng sai, chẳng qua xã hội loài người đã chọn một kiểu, mà kiểu còn lại không được chọn nên so ra mới kỳ lạ.”

Tiếp đó Lee Minhyung thao thao bất tuyệt nói với nó rất nhiều về sinh học, nhân loại học, xã hội học, tâm lý học, nó không nghe lọt được chữ nào, trong đầu chỉ nhớ được câu “kỳ lạ” mà Lee Minhyung nói.

Thích con trai là kỳ lạ, nên không thể thích con trai.

Nhưng mình rất nhớ cậu ấy thì biết làm thế nào, không kiểm soát được bản thân thì phải làm sao đây, mình không thể thích cậu ấy, nhưng mình rất nhớ cậu ấy.

Làm thế nào bây giờ.

Nhân lúc bố mẹ đi ngủ hết nó lẻn ra ngoài, đi sang sân nhà họ Huang, Huang Renjun không đổi khóa, chiếc chìa khóa treo trăng lưỡi liềm vẫn mở được cửa.

Giường đệm của Huang Renjun được gấp gọn gàng, đèn chiếu ngôi sao vẫn đặt trên đầu giường, Na Jaemin bật đèn, sao sáng lấp lánh chiếu rọi cả trần nhà.

Nó thích Huang Renjun rồi.

Nhưng Huang Renjun không thích con trai.

Huang Renjun không thích Na Jaemin.

Nó ngủ một đêm trong phòng Huang Renjun, ngủ ngon hơn hẳn trước đây, khả năng là vì có hơi thở của Huang Renjun nên nó rất yên tâm.

Huang Renjun do dự lưỡng lự mãi, cuối cùng vẫn kể cho Lee Donghyuck nghe chuyện bị cưỡng hôn, Lee Donghyuck tức thì nhảy dựng lên, vớ điện thoại định đặt vé đi thành phố N.

“Cậu ta bị điên phải không? Tôi còn tưởng cậu ta là người tốt cơ? Ngoài miệng thì nói ghét gay sợ gay, kết quả bản thân lại hành động như vậy?”

Huang Renjun kéo thằng bạn ngồi xuống, bảo bạn nói nhỏ thôi.

“Phải không, tôi cũng nghĩ là bị điên.” Nhớ lại hai buổi tối đó cậu vẫn kinh hồn bạt vía.

“Sau này cậu cách xa cậu ta ra.”

“Tôi còn có thể cách xa cậu ấy đến đâu nữa.” Xa hơn nữa là phải rời khỏi trường Bujung, đổi một ngôi trường khác.

“Không sao, hôn thì hôn, nam tử hán đại trượng phu còn sóng gió nào chưa gặp, lại đây tôi hôn một cái, trấn an tinh thần cho cậu.”

Lee Donghyuck ôm cổ cậu giả bộ định hôn, Huang Renjun liều mạng giãy giụa.

“Cậu cút đi, yêu thầm tôi thì cứ nói, đừng mượn cớ sàm sỡ.”

“Được, tôi nói, Huang Renjun tôi thích cậu, cậu hẹn hò với tôi đi.”

Lee Donghyuck vẫn không buông tay, ôm cậu lăn một vòng dưới đất.

“Cút đi, tôi không thích con trai.”

“Tôi cóc quan tâm cậu thích con trai hay không, cho tôi hôn một cái thì đã làm sao.”

“Tôi thấy cậu cũng bị điên rồi!”

“Câu này không đúng rồi, Na Jaemin còn hôn cậu hai lần, có thế nào cũng phải để tôi hôn một lần coi như kỷ niệm chứ? Lần sau cậu ta còn định hôn cậu, cậu cứ bảo môi cậu được Lee Donghyuck bao thầu trọn gói rồi, chỉ có Lee Donghyuck mới được hôn.”

“Cút, cút ngay.”

Huang Renjun dùng cả chân lẫn tay đạp đối phương ra, chạy xuống nhà như tránh tà, Lee Donghyuck thở dài một tiếng, chỉnh lại quần áo rồi cũng xuống nhà theo.

Sau đó cậu ấy lại thử thêm vài lần, xem có thể hôn được Huang Renjun hay không, bất kể là cố gắng hết sức hay tấn công bất ngờ đều không thể hôn, nhất định sẽ bị Huang Renjun ngăn cản.

“Lee Donghyuck, cậu còn dám giở trò nữa tôi sẽ về thành phố N ngay lập tức!”

Thế vì sao Na Jaemin có thể hôn được, còn hôn những hai lần liền?

“Cậu về đi, về tìm Na Jaemin cho cậu hôn hả?”

Hai người lại đánh nhau, Zhong Chenle đi ngang qua đạp cho mỗi người một phát: “Ra sân mà đánh nhau, đừng có ngáng đường em.”

Lần tới khai giảng là lên lớp cuối cấp, nghịch thì nghịch chứ tập trung một chỗ vẫn phải học, Zhong Chenle không muốn làm bài tập, nhưng các anh lật sách giáo khoa soạt soạt nên cũng chỉ đành chạy về nhà ôm bài tập đến ngồi làm cùng.

Nghe nói lần trước anh Renjun thi được hạng nhất, Zhong Chenle sáp đến gần hỏi anh thi như thế nào mà được vậy, em nhớ hình như anh không giỏi mấy môn phụ.

Huang Renjun rút một quyển vở bìa xanh dày cộp trong ngăn bàn ra, lật cho thằng em xem.

“Làm một quyển tổng hợp lỗi sai dễ mắc, thật ra đề thi đại khái đều giống nhau, rảnh thì bỏ ra xem.”

Lee Donghyuck cũng đến gần: “Còn biết đường tổng hợp lỗi sai cơ đấy, chăm chỉ như vậy không giống cậu.”

Huang Renjun hừ một tiếng. Đúng, không phải cậu muốn làm, là Na Jaemin ép.

Lee Donghyuck giật lấy cấp tốc lật giở: “Cậu còn tự ra đề cho mình? Không phải chứ, đây đâu phải chữ của cậu?”

Huang Renjun muốn giật lại, Lee Donghyuck đứng dậy nhanh như chớp trốn ra sau Lee Jeno: “Nói mau, có phải do Na Jaemin kia làm không!”

“Phải thì sao nào!”

“Giờ là của tôi rồi, tôi cầm về!”

“Trả cho tôi!”

Lại lại lại lao vào đánh nhau, Lee Jeno định ngăn cản, tay còn chưa kịp chạm vào đã bị Zhong Chenle chặn giữa chừng.

“Đi thôi anh, đi chơi bóng với em, mặc kệ hai anh ấy.”

Giằng lấy cái bút trong tay đối phương đóng nắp cẩn thận, không đợi đối phương lưỡng lự đã kéo người đi ra sân.

“Lee Donghyuck, tôi thấy cậu thật sự thiếu đấm rồi đấy!”

“Đến đây, xem ai sợ ai!”

Quyển vở bị giành qua giật lại đến mức nhăn nheo, Huang Renjun vuốt trang bìa, đặt dưới một quyển sách to đùng vừa dày vừa nặng, hi vọng có thể đè phẳng nếp gấp.

Thật ra cậu cũng đâu có ngủ được.

Mỗi tối nhắm mắt vào lại nghĩ đến Na Jaemin, nhớ tới hai lần hôn. Cũng tại cậu quá sơ suất, có lần đầu tiên mà không chịu rút kinh nghiệm, vẫn dám thả người vào nhà lần thứ hai.

Lúc nào cậu cũng tin Na Jaemin, tin rằng Na Jaemin sẽ tin mình, tin rằng Na Jaemin cũng coi cậu là bạn thân, tin rằng sau khi cậu thẳng thắn nói ra Na Jaemin sẽ không có hành động quá phận.

Nhưng Na Jaemin không phải gay mà, sao lại đến hôn cậu nhỉ.

Chẳng phải trước đó vẫn rất bình thường sao.

Mỗi đêm Huang Renjun cũng trăm mối trăn trở.

Suốt kỳ nghỉ hè hai người không liên lạc với nhau, cậu chặn Na Jaemin rồi, chặn toàn bộ mọi phương thức liên lạc. Sợ Na Jaemin đột ngột gọi điện thoại đến, sợ nghe được giọng đối phương, sợ nhìn thấy tên đối phương.

Nếp gấp trong vở có đè ép thế nào cũng không thể hoàn toàn phẳng như cũ, vết xước Na Jaemin để lại trong lòng cậu cũng không phải trốn qua một kỳ nghỉ là san bằng được.

Đến cuối cùng vẫn phải gặp mặt.

Khi cậu trở lại Na Jaemin đang cho Nala ăn trong sân, nhìn thấy cậu thì lặng lẽ quay người đi, đưa lưng về phía cậu. Huang Renjun tặc lưỡi một tiếng, túm chặt dây xích của Xán Xán.

“Sủa cái gì mà sủa, không thấy người ta phớt lờ mày sao?”

Bà Na vẫn thường xuyên mang đồ ăn sang cho cậu, còn Na Jaemin không đến nữa. Mấy bạn xin nghỉ học trước khi nghỉ hè thấy cậu là tránh, ngoài sáng thì không dám ăn nói bậy bạ nhưng trong tối vẫn ngầm giở một vài trò vặt, ngây thơ tột độ. Na Jaemin tự giác giữ khoảng cách với cậu, mặc dù trong trường vẫn có kẻ thì thầm bàn tán sau lưng cậu nhưng cậu thấy chẳng sao cả, cô độc lẻ loi mãi thành quen, dường như một mình cũng không có gì to tát.

Lee Donghyuck và Lee Jeno rất ít khi đến, lớp cuối cấp đều bị quản nghiêm ngặt, không dám trốn học nữa, thi thoảng ngẩng đầu khỏi đống bài tập thấy nhớ thì gọi một cuộc điện thoại. Na Jaemin đứng ngoài ban công học tiếng Anh, hình như có một câu bị mắc kẹt, không cách nào nhớ được đoạn sau. Lúc quay người vừa vặn tầm mắt giao nhau, Huang Renjun cầm điện thoại đi lên trước hai bước, nó liền lùi về sau hai bước.

Huang Renjun khẽ cười thành tiếng.

“Cậu cười cái gì đấy?” Lee Donghyuck tức tối: “Nhất định lần sau tôi sẽ thi tốt hơn cậu.”

“Tôi không cười cậu.”

Đang cười một tên thần kinh.

Cách ban công cách tầng nhà mà cũng sợ như thế.

Na Jaemin thật sự là một người kỳ lạ.

Không biết bắt đầu từ khi nào có người giúp cậu đào bài thi trong đất lên, xếp gọn gàng đặt trong ngăn bàn, mỗi sáng đến lớp bàn ghế cũng sạch sẽ, có vệt nước mờ, chắc vừa được lau xong. Cậu đi đổ rác quay lại bữa tối đã để sẵn trong ngăn bàn.

Huang Renjun nhìn trái ngó phải, xác định trong lớp chỉ có mình cậu, không có khác thường.

Nàng tiên ốc hạ phàm ư, hay em gái nào thầm thích cậu. Lời đồn về cậu đã lan truyền rộng khắp mà vẫn có người dám thích cậu sao.

Không ăn sẽ lãng phí, vừa vặn cậu lười đến căn tin, đi ra khỏi lớp lại phải nghe người khác bàn tán.

Đặc biệt đợi hết giờ tự học buổi tối mọi người đều ra về hết cậu mới thu dọn, chờ thêm một lúc nữa, nàng tiên ốc vẫn không hiện diện, Huang Renjun xé một mảnh giấy nhớ dán trên bàn.

[Cảm ơn nhé.]

Dưới cặp lồng giữ nhiệt còn đè tiền cơm tối.

Ngày hôm sau đến lớp mảnh giấy nhớ đã bị xé đi, tiền kẹp trong vở, có dán mảnh giấy nhớ mới, chữ viết xiêu vẹo.

[Không có gì.]

Huang Renjun cầm mảnh giấy nhớ tỉ mỉ đối chiếu với tên trên quyển vở tổng hợp lỗi sai, được rồi, không phải, Na Jaemin vẫn đang tránh cậu.

Sau đó mỗi lần đến lượt cậu trực nhật đều có bữa tối đặt trên bàn, không phải lượt cậu quét dọn vệ sinh thì đi ăn cơm dưới căn tin về sẽ có bánh ngọt và đồ uống trên bàn. Cậu ăn hết, mỗi ngày đều theo lệ thường viết giấy nhớ cảm ơn người tốt không biết tên, theo lệ thường chặn tiền dưới cặp lồng giữ nhiệt, nhưng lần nào giấy nhớ cũng được xé đi còn tiền thì không.

Nhiều lần như vậy, Huang Renjun lấy hộp đồ ăn vặt làm thành hộp đựng tiền, đựng hết cả chỗ giấy nhớ mà người tốt để lại, đặt trên đầu giường, mỗi tối đếm chỗ giấy nhớ rồi mới đi ngủ.

Nội dung qua lại chỉ có một câu: [Không có gì.]

Vậy thôi cũng đủ để cậu vui vẻ.

Không phải cả thế giới đều sợ cậu, vẫn có người gạt bỏ lời đồn quan tâm cậu.

Chẳng qua chữ của nàng tiên ốc viết xấu quá, cần luyện chữ.

Trong ngăn bàn của cậu luôn xuất hiện các kiểu quà vặt đồ ngọt, có bạn nữ phân vân rất lâu mới mở miệng hỏi, cậu có bạn gái rồi phải không.

“Không có.”

“Vậy những thứ đó...”

“Tôi không biết ai tặng.” Hôm nay là nước cam ép.

Bạn nữ kia to gan hơn, kéo ghế đến bên người cậu: “Vậy là có người thầm thích cậu.”

Huang Renjun không thể phủ nhận.

“Không biết.”

Bạn nữ kia quay người chia sẻ tin hóng được với bạn nữ khác.

Tôi nghĩ có người thầm thích Huang Renjun, ngày nào cũng tặng đồ ăn.

Ôi thật ra cậu ấy rất tốt mà.

Đúng thế, dù có thích con trai thì cũng chẳng quan hệ.

Lớp mình thật quá đáng.

Không phải cậu còn tham gia sao?

Thì tôi đang tự kiểm điểm đây thôi!

...

Đám con trai vẫn đi đường vòng tránh cậu, nhưng đám con gái thường hay tìm cậu bắt chuyện, hỏi bài.

Hàng ngày cậu và nàng tiên ốc vẫn giữ cách trao đổi bằng giấy nhớ, lời nói dần dà nhiều lên, từ khi Huang Renjun thêm một câu “ngủ ngon” phía sau “cảm ơn cậu”.

Nàng tiên ốc hỏi cậu có món nào muốn ăn không, Huang Renjun quay tròn bút ngẫm nghĩ, gần trường mới mở một quán trà sữa, lần trước cậu từng thử món được đề cử nhiều nhất, uống ngon lắm.

[Nhựa đào tiềm sữa.]

Hôm sau trong ngăn bàn thật sự có đặt một cốc Nhựa đào tiềm sữa, nhưng mùi vị không giống với mua từ quán trà sữa, của nàng tiên ốc ngon hơn một xíu.

[Cậu mua ở đâu vậy, ngon hơn quán trà sữa gần trường.]

[Tự làm, ngày mai muốn ăn gì?]

[Cậu làm thế nào vậy? Dạy tôi với.]

Nàng tiên ốc quả thực dán một tờ công thức phía sau, chữ viết trên công thức và chữ viết trên giấy nhớ không giống nhau, nhìn nét chữ đoán chắc là một bạn gái vô cùng dịu dàng.

Cậu không gọi cơm, nàng tiên ốc tặng Nhựa đào tiềm sữa cho cậu liên tục vài ngày.

[Khi nào mới có thể nói cho tôi biết cậu là ai.]

Hôm nay Nhựa đào tiềm sữa kèm thêm một phần bánh kếp, mùi vị tương đối quen thuộc.

[Chỉ là một bạn học bình thường quan tâm đến cậu.]

Nhựa đào tiềm sữa kèm bánh kếp nhiều tầng.

[Ăn miễn phí mãi cũng không hay lắm, cậu nhận tiền đi nhé?]

Nhựa đào tiềm sữa kèm bánh bông lan nho.

[Đừng ngại, coi như bồi thường vì từng hiểu nhầm cậu.]

Huang Renjun cầm giấy nhớ buông tiếng thở dài, xé mảnh giấy nhớ cuối cùng.

[Thật lòng rất cảm ơn cậu. Nhưng ngày mai đừng đưa Nhựa đào tiềm sữa nữa được không, ngấy quá. Tốt nghiệp xong cậu có thể nói cho tôi biết cậu là ai không?]

Cậu phải đi mua tập giấy nhớ mới rồi, vốn mua về dùng cho việc học, kết quả dùng hết để nói chuyện với nàng tiên ốc. Huang Renjun nghĩ ngợi chốc lát, quay người cầm một xấp.

Rất vui.

Cậu không muốn Nhựa đào tiềm sữa, cũng không nói muốn cái gì, nàng tiên ốc đổi thành nước nho ép, dưới đáy cốc còn có thịt quả.

[Được, tốt nghiệp rồi tôi sẽ cho cậu biết, ngày mai có món gì muốn ăn không?]

Hình như... cũng không quá khó chịu đựng.

Hàng ngày cậu vẫn kẹp tiền vào hộp đồ ăn vặt, cầm giấy nhớ đi, dán lên tường trên đầu tường, mỗi ngày một tờ, mỗi ngày một tờ, dán đầy cả tường.

Hiện tại cậu nhìn Na Jaemin cũng không còn phiền lòng, mặc dù Na Jaemin vẫn trốn tránh cậu như trước.

Nghỉ đông về nhà chợt thấy lưu luyến, về nhà rồi sẽ không thể nói chuyện với nàng tiên ốc, cậu xé từng tờ từng tờ giấy nhớ trên đầu giường xuống đem theo về nhà.

Na Jaemin chỉ như một bạn học bình thường, không có trao đổi dư thừa với cậu.

Một năm trôi qua, khi quay trở lại liền chuyển đến tòa nhà dành cho khối 12, đoạn tuyệt với thế gian, thời gian vào lớp tan học cũng khác với lớp 10 lớp 11, thường xuyên trông thấy một cậu trai đến dưới lầu đợi Na Jaemin, Huang Renjun xé một tờ giấy nhớ.

[Cậu có trường đại học nào muốn thi vào không?]

Cuộc trò chuyện giữa cậu và nàng tiên ốc không chỉ giới hạn trong mấy câu “ngày mai muốn ăn gì”, “cảm ơn cậu”, “không có gì”, giờ thì cái gì cũng nói, tuần này kiểm tra được bao nhiêu điểm, tụt xuống bao nhiêu hạng, vở tổng hợp lỗi sai dùng hết phải đi mua quyển mới, có một bài hát rất hay cậu tìm nghe thử xem...

Có chú chim bay đến bên cửa sổ, nhìn cậu nghiêng đầu lại bay đi, Huang Renjun cầm bút viết thêm một câu: [Chim trong trường Bujung mập ghê, bụng sắp rớt cả xuống đất rồi.]

Điều vui vẻ nhất mỗi buổi sáng chính là mở sách giáo khoa ra, đọc xem nàng tiên ốc trả lời cậu thế nào.

[Muốn đi vào đại học N. Đúng thế, đồ ăn trong căn tin rất ngon, chó mèo trong trường cũng béo lắm. Cậu muốn thi vào trường nào?]

[Đại học C, muốn về nhà, rời xa bạn bè lâu quá rồi, bọn tôi hẹn nhau cùng thi vào Đại học C.]

[À... Chúng ta, có phải bạn không?]

[Tất nhiên là phải! Thật sự vô cùng cảm ơn cậu, giờ tôi đang cực mong tốt nghiệp.]

Ngày sinh nhật cậu, đám Lee Donghyuck vẫn trốn học đến đây, Zhong Chenle cũng đi theo, mặc cho Huang Renjun nói rất nhiều lần không cần đến, sắp thi đến nơi rồi.

Lee Donghyuck xách theo cái bánh gato rất to, một tay ôm cậu: “Thế sao được, sinh nhật mười tám tuổi nhất định không được bỏ lỡ, đợi cậu về nhà sẽ bù cho cậu một bữa thịnh soạn.”

Bài hát mừng sinh nhật trong ngôi nhà nhỏ truyền đến tai Na Jaemin, ngồi xổm ngoài ban công viết lời chúc mừng sinh nhật bằng nét chữ bình thường, dán lên hộp nhỏ, lặng lẽ đặt ngoài bệ cửa sổ nhà Huang Renjun.

Chẳng biết ngày mai cậu có đeo chiếc đồng hồ này không nhỉ.

Na Jaemin lật giở chồng giấy nhớ dày cộm.

[Sinh nhật vui vẻ nhé, bù cho cậu miếng bánh gato nhỏ.]

Sáng sớm đến lớp Huang Renjun đã thấy miếng bánh gato hình tam giác đặt trong cái hộp trong suốt, cắm miếng sô cô la viết “chúc mừng sinh nhật”.

Nàng tiên ốc biết hôm qua là sinh nhật cậu. Huang Renjun che mặt trộm cười.

[Tôi cũng mang bánh gato đến cho cậu này! Không biết khi nào cậu sẽ đến nên tôi đặt trong tủ lạnh dưới căn tin, nếu cậu có thể lấy được đúng lúc thì mong cậu cũng hãy nếm thử bánh gato của tôi! Cảm ơn lời chúc của cậu, tôi sẽ vui vẻ.]

Hôm nay viết dài thật, tận hai tờ giấy nhớ.

Lúc khóa cửa còn ngập ngừng mãi, cứ cảm giác trên hành lang đối diện có người đang nhìn mình, đen thui, cậu rất sợ, lắc mạnh đầu bỏ chạy.

Na Jaemin ngồi trong hành lang một hồi, xác định không có người mới quay về lớp, nhảy lên lấy chìa khóa để trên khung cửa rồi mở cửa.

Nhìn thấy mảnh giấy nhớ Huang Renjun để lại là nó không kiềm chế được, che mặt cười rất lâu, bên dưới vang lên tiếng kéo cửa cuốn, Na Jaemin giật mình, cầm theo hộp bánh gato chạy đi.

“Chú ơi đợi đã! Vẫn còn người chưa về!”

Bánh gato đặt trên bàn lần lữa không mở hộp, giấy nhớ dán trên đầu giường, buổi tối lăn qua lộn lại, Huang Renjun không đeo đồng hồ nó tặng, Huang Renjun vẫn cứ không thích nó, nhưng dường như Huang Renjun rất tốt với người viết giấy nhớ.

Không được, không được, không thể để Huang Renjun biết người viết giấy nhớ là ai.

Huang Renjun đưa ra đề nghị muốn add wechat trước, Na Jaemin luống cuống đăng ký một tài khoản mới, lúc chọn avatar phải chọn mất gần hai tiếng, nhìn trái ngó phải thấy ID lẫn avatar đều không có sơ hở mới run rẩy gửi lời mời kết bạn.

Huang Renjun vừa thấy “Nhựa đào tiềm sữa hơi ngấy” trên khung lời mời kết bạn thì cười lăn cười bò.

[Cậu đáng yêu thật đấy!]

Trong profile điền giới tính “nữ”, là một cô gái, khen con gái đáng yêu chắc chắn không sai.

Na Jaemin chọn một cái meme có sẵn trong hệ thống rồi gửi đi.

Mỗi ngày vẫn tặng đồ ăn vặt bánh ngọt theo lệ thường, chẳng qua không còn viết giấy nhớ nữa, hai người đã add wechat của nhau, mỗi tối làm bài tập xong đều trò chuyện chốc lát, đôi khi còn giả vờ có bài không biết làm, nhờ Huang Renjun chỉ cho, Huang Renjun sẽ gửi từng đoạn từng đoạn tin nhắn thoại thật dài sang dạy nó, mỗi tin nó đều lưu về máy.

Chẳng khác nào thiếu nữ hoài xuân, lưu giữ toàn bộ mọi thứ liên quan đến người trong lòng.

Huang Renjun không chỉ một lần bộc bạch suy nghĩ muốn nhanh chóng tốt nghiệp rồi nhanh chóng về nhà, nói ra lần nào nó thấy buồn lần đó.

Thật sự rất ghét nơi này nên mới nóng lòng muốn về nhà như vậy.

Dường như thời gian thấm thoắt trôi đi nó đã tự thỏa hiệp với chính mình trong vô thức, thích Huang Renjun, thật lòng rất thích, không còn lảng tránh nỗi lòng. Nhưng vấn đề mới lại xuất hiện.

Đây là tình cảm không có kết quả, Huang Renjun không thích nó.

Ác quỷ lại nhảy ra hỏi nó, rốt cuộc lúc trước cậu sợ cái gì?

Sợ... Sợ Huang Renjun thích mình.

Sợ hơn là Huang Renjun không thích mình.

Dằn vặt hết lần này đến lần khác, cứ lật đọc giấy nhớ thì vui vẻ mà quay về hiện thực liền lo âu.

Thật sự phát điên lên mất.

Trước khi thi nó nhận được tin nhắn của Huang Renjun: [Thi xong môn cuối cùng tôi đợi cậu trong lớp, trước khi về nhà tôi muốn giáp mặt nói lời cảm ơn.]

Nó nhận lời.

Nhưng Huang Renjun không chờ được nàng tiên ốc của cậu, đợi đến khi trời tối đen, đợi đến khi mưa rào chóng tạnh, cậu gửi rất nhiều tin nhắn mà nàng tiên ốc chỉ trả lời một câu: [Xin lỗi.] Sau đó bặt vô âm tín. Cậu lại đợi thêm lúc nữa, bạn cùng lớp đi ra đi vào chuyển sách, dọn dẹp bàn học, để lại bài kiểm tra xé vụn đầy mặt đất, ngoài hành lang ồn ào tiếng trêu đùa.

Bàn học của Na Jaemin gọn gàng ngăn nắp, không ai động vào. Trong điện thoại của cậu, Na Jaemin vẫn nằm trong danh sách chặn, đã có vài lần cậu định nhờ Zhong Chenle tra thử IP của “Nhựa đào tiềm sữa hơi ngấy”, nhưng cuối cùng vẫn xóa bỏ cả đoạn văn dài.

[Ngày mai tôi về thành phố C rồi, thật sự không gặp một lần sao?]

Lần này trả lời rất nhanh: [Không, cậu về nhà chú ý an toàn.]

Vậy được.

Huang Renjun không trả lời nữa, cất điện thoại rồi ra về, sách vở đồ dùng học tập đều không cần, tất cả cứ để lại tại nơi này đi.

Trong lòng cậu có rất nhiều hoài nghi, nhưng khi về nhà thấy Na Jaemin ngồi trong sân cho Nala ăn, Nala có vẻ muốn lao ra khỏi lòng Na Jaemin chạy về phía cậu mà bị Na Jaemin túm chặt dây xích.

“Na Jaemin.” Cậu ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn đi đến gần sân nhà họ Na: “Ngày mai tôi về nhà rồi.”

“Ừ.” Một mực đưa lưng về phía cậu, Huang Renjun đợi chốc lát, đối phương dường như không còn lời nào muốn nói tiếp nữa, đành gật đầu rồi về nhà mình, tiếng đóng cửa khá to.

Không biết vì sao lại tức giận.

Vé máy bay đã được mua sẵn từ sớm, thật ra cậu chẳng cần thu dọn gì cả, ở nhà có đủ hết mọi thứ, nếu muốn mang về bố sẽ kêu người đến dọn giúp cậu, mở va li ra cứ nghĩ mãi xem nên thả gì vào đó, nằm ngửa mặt trên giường thẫn thờ.

Cậu ghét nơi này nhưng khi sắp phải rời xa lại chợt lưu luyến. Quay người lại đọc giấy nhớ trên tường, Xán Xán nhảy lên nằm cùng cậu.

“Mày cũng lưu luyến nơi này sao?”

Xán Xán sủa một tiếng cực khẽ, ủn ủn trong lòng cậu, Huang Renjun đè cằm trên đầu nó: “Mày lưu luyến ai?”

Lưu luyến Nala ư?

Dưới nhà vang lên tiếng gõ cửa, ba tiếng lịch sự. Phép tắc, xa cách. Xán Xán tức thì nhảy xuống giường, chạy ra đầu cầu thang phát hiện Huang Renjun không đi theo.

“Mày muốn mở cửa cho cậu ấy?”

Xán Xán lại chạy về cắn ống quần cậu kéo đi.

“Mày lưu luyến cậu ấy hả?”

Dùng thêm sức cắn ống quần cậu, móng vuốt cào trên sàn nhà gỗ phát ra âm thanh chói tai, Huang Renjun ôm con chó.

“Đi thôi, đi mở cửa cho cậu ấy.”

Cửa mở ra Xán Xán liền nhảy xuống đất, bám vào chân Na Jaemin, Na Jaemin bế lên.

“Cậu... Ngày mai về nhà?”

“Đúng thế.”

“Đang thu dọn quần áo?”

“Đúng thế.”

“... Tôi...”

“Cậu sang đây làm gì?”

Xán Xán trong lòng nó cũng không ngoan, Huang Renjun nhận Xán Xán rồi thả xuống đất, con chó bỏ chạy nhanh như một cơn gió.

“Nó đi đâu đấy?”

“Tìm Nala, ngày mai phải đi rồi nó lưu luyến Nala, sủa ăng ẳng cả buổi rồi.”

“À...”

“Rốt cuộc cậu sang đây làm gì?”

Hai người đều quên chuyện phải cách xa nhau năm mét.

Na Jaemin túm tóc: “Không có gì, thì, ngày mai cậu phải đi rồi...”

Huang Renjun mở rộng cửa, tự mình đi vào nhà, Na Jaemin vẫn đứng ngoài cửa không biết nên vào hay không, Huang Renjun ngoảnh đầu nhìn nó: “Đứng ngoài cửa làm gì, muốn nói thì vào nhà nói.”

Cậu đã quên sạch sẽ lời Lee Donghyuck nói cậu phải cách xa Na Jaemin.

Na Jaemin bước tới ngồi xuống ghế sofa đơn bên cạnh cậu, đặt đồ lên bàn uống nước vang ra một tiếng “cạch”.

“Trả cậu.”

Chiếc chìa khóa treo trăng lưỡi liềm mà cậu đưa cho Na Jaemin, nước sơn bên mép trăng đều đã tróc sạch.

“Bây giờ mới chịu trả tôi, còn tác dụng chó gì, chiếc chìa khóa này tôi cũng không dùng được nữa.”

“Cậu không quay lại nữa sao?”

“Quay lại làm gì? Nơi này có gì đáng để tôi quay lại đâu.” Huang Renjun cầm chìa khóa lên nhìn, dấu vết mài mòn rõ rệt, nhìn chốc lát rồi ném vào người Na Jaemin: “Tặng cậu, coi như kỷ niệm.”

“Cậu không quay lại thật sao?” Na Jaemin truy hỏi đến cùng.

“Thật.” Đứng dậy định đi rót cốc nước, Na Jaemin cũng đứng lên theo, kéo cậu lại, nhếch môi muốn nói gì đó.

“Cậu có chuyện gì thì nói đi.”

“Tôi không có gì muốn nói.”

“Thế cậu sang đây làm gì? Trả chìa khóa? Chìa khóa tặng cậu, cậu về được rồi.”

“Cậu không quay lại thật sao? Sau này đều không quay lại? Không bao giờ quay lại thành phố N nữa?”

“Thật, thật, thật, không quay lại nữa.”

Cậu đến gần, Na Jaemin lại lùi, trò chơi hỏi một câu nói một câu thật sự phiền phức.

“Rốt cuộc có chuyện gì, cậu nói đi.” Thật ra tim cậu đang đập rất nhanh, chỉ sợ câu tiếp theo Na Jaemin sẽ nói ra lời giật gân, nhưng rồi lại mong đợi đối phương nói gì đó.

“Tôi không có gì muốn nói, chỉ là, chỉ là, chỉ là...”

“Chỉ là cái gì?”

“... Tôi sẽ nhớ cậu.”

Lại là một cái ôm khiến cậu trở tay không kịp.

Có lẽ nghĩ đến sắp rời đi, tối nay cậu có rất nhiều khoan dung dành cho Na Jaemin, bất thình lình ôm cậu cũng không đẩy ra.

Nếu Na Jaemin dùng sức thêm chút nữa, có lẽ sẽ nhận ra tim cậu đập dồn dập.

Na Jaemin thấy cậu không chống cự, tăng thêm sức, Huang Renjun đến gần nó hơn một chút.

Cảm nhận được rồi, chẳng qua tim nó cũng đập mạnh kịch liệt nên không phân biệt được ai đang hoảng hốt.

“Giấy nhớ là cậu à?” Huang Renjun chợt lên tiếng bên tai nó.

Nó bối rối một giây, ngay sau đó nhắm mắt.

“Không.”

Huang Renjun gật đầu, nhẹ nhàng đẩy nó ra thoát khỏi vòng tay, quay người đi lên tầng.

“Cậu về đi, tôi còn phải thu dọn quần áo.”

“Renjun.”

“Nói.”

“Trước đây... có rất nhiều chuyện, tôi... xin lỗi...”

“Không sao.”

“Có sao! Cậu, cậu... cậu về nhà rồi... còn nhớ tôi không?”

“Chắc là... không đâu, không muốn nhớ lắm.”

Na Jaemin cúi đầu, Huang Renjun ngồi xổm trên cầu thang, nhìn xuống: “Nhưng tôi sẽ nhớ cô nàng giấy nhớ.”

Na Jaemin tức thì ngẩng đầu, miệng há ra, vẫn chẳng nói được lời nào, Huang Renjun thở dài, vẫy tay chào tạm biệt nó.

Điều cậu mong đợi, đến cuối cùng Na Jaemin vẫn không nói.

Cậu chỉ tùy tiện thu dọn vài bộ quần áo, cầm theo đồ chắc chắn dùng, toàn bộ chỗ giấy nhớ dán đầy một bức tường đều xé xuống mang đi. Lúc đi cậu vòng sang gõ cửa nhà họ Na, lần lượt ôm chào ông bà Na, cảm ơn hai người đã chăm sóc và thông cảm cho cậu hai năm qua, bà Na thật sự rất thích cậu, ôm cậu không nỡ buông tay, hẹn cậu sau này được nghỉ thì đến nhà họ Na chơi, cậu chỉ cười, không trả lời.

Na Jaemin đút tay túi quần đứng một bên, mặt không cảm xúc, Huang Renjun hơi do dự cuối cùng vẫn quyết định ôm nó một cái, rất chính thức, Na Jaemin đút tay túi quần không ôm lại.

“Cái này tặng cho cậu, đợi tôi đi rồi cậu hãy mở ra xem.”

Một chiếc hộp được gói ghém rất đẹp.

“Tạm biệt.”

Xem đi, thậm chí còn không nói hẹn gặp lại, là thật sự không muốn gặp lại nữa.

Khác với lúc đến, Huang Renjun hân hoan nhảy nhót đi ra cổng, thường xuyên quay đầu vẫy tay với bà Na, cho đến khi hoàn toàn không thấy bóng dáng cậu được nữa, Na Jaemin mới cầm cái hộp đi về phòng.

Bóc lớp giấy gói ra, bên trong là một hộp đồ ăn vặt, lắc lắc, không phải vật nặng.

Nhưng mở ra nhìn thấy đồ trong hộp, cuối cùng không nhịn được nữa nằm gục trên cái hộp nước mắt tuôn rơi.

Đồ ăn vặt, bánh ngọt, nước uống mà nó tặng đi, Huang Renjun dựa theo giá từng món đem toàn bộ trả lại cho nó.

Đã không nợ nó, thì không bận lòng.

Trên cái hộp dán mảnh giấy nhớ màu vàng, giống hệt với những mẩu giấy nó giấu trong ngăn bàn.

[Cảm ơn cậu.]

Ngôi nhà nhỏ kế bên không bao giờ sáng đèn nữa.

Hết chương 06.

Bạn nào thích truyện SE thì có thể dừng lại tại đây được rồi, đây chính là cái kết SE mà bạn tác giả dự định viết ngay từ ban đầu. Còn mình thì luôn tin những người có tình rồi sẽ về với nhau nên tiếp tục đi đến cùng với một cái kết viên mãn ^_^

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, cố gắng giữ gìn sức khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip