Sáng hôm sau khi tỉnh lại, cô đã ở nhà Eunseo , là cô đem nàng về, nhưng thay vì an ủi cho tâm hồn đã bị tổn thương của nàng, cô lại giam cầm nàng, bắt đầu ép buộc, uy hiếp. Cô bắt nàng phải kết hôn với cô, vậy thì cô mới giúp cho cô nhi viện.
Cô làm như vậy, thử hỏi làm sao nàng có thể có cảm tình với cô được, cảm xúc chán ghét càng tăng thêm, nhưng tình hình của cô nhi viện thực nguy cấp, khiến nàng không thể làm khác, nàng đồng ý cùng cô đăng kí kết hôn, nhưng ngoài nó ra, thì không gì cả.
Cô được như mong muốn, tậm trạng cũng tốt hơn rất nhiều, có đôi lúc, còn cho phép nàng được trò chuyện qua điện thoại với mẹ cả.
Mọi chuyện bắt đầu tệ hơn, khi nàng muốn trốn khỏi biệt thự, nhưng thất bại. Ngày hôm đó, cô trông rất đáng sợ, gương mặt cô âm trầm, vặn vẹo, cả người toát ra khí lạnh, không ai dám đến gần.
Ngày hôm đó, cô đã cường bạo nàng, cô như lâm vào điên cuồng, như một con dã thú hung ác giày xéo cơ thể nàng, muốn nàng, cho dù nàng kiệt sức cô cũng không buông tha. Sự chán ghét của nàng đối với cô lên đến đỉnh điểm, biến thành hận. Nàng hận cô, hình như cô cũng biết điều đó.
Giới hạn hoạt động của nàng, chỉ còn là trong căn phòng đó. Từ đó, cô đã không còn nhường nhịn như trước, những lần sau này, chỉ cần cô muốn, cô sẽ lập tức làm, mặc cho sự chống cự yếu ớt của nàng. Điều này càng khiến cho nàng muốn thoát khỏi cô hơn.
Vào một ngày của 4 tháng sau, nàng đã thành công. Nhân lúc cô không ở biệt thự, nàng đã trốn thoát khỏi đó, nàng bắt tắt xi, nàng muốn đến nhà Kim Bona, cô nhất định sẽ giúp nàng, đúng không.
Khi càng đến gần nhà Kim Bona, nàng càng hưng phấn. Cửa không khóa, nàng bước vào với một niềm hy vọng, cô sẽ giúp đỡ nàng, từ nay, nàng không cần bị kẻ thần kinh kia giam cầm, ép buộc nữa.
Nhưng khi nhìn thấy cảnh hai nữ đang say sưa triền miên trên giường, nàng gần như chết lặng. Bọn họ đã phát hiện ra nàng, Kim Bona vô cùng bối rối, cô hỏi nàng thời gian qua đã đi đâu, cô giải thích với nàng, cô xin lỗi, mong nàng tha thứ, cô còn nói, đây chỉ là lần đầu tiên, cô nói rất nhiều, nhưng nàng nghe không nổi nữa.
Trong đầu nàng, chỉ còn lại sự châm chọc, đây là người nàng yêu sao, cô ấy cũng yêu nàng, nàng đã luôn tin như thế. Nhưng thứ nàng nhìn thấy bây giờ là cái gì. Bọn họ có phải là lần đầu hay không, làm sao nàng biết.
Thậm chí, khi nàng bị người ta giam cầm suốt 4 tháng trời, cô còn không biết. Nàng tự hỏi, cô thật sự yêu nàng sao, tình yêu của cô dành cho nàng, là bao nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip