Allkook Xuyen Co Thu Truyen Tumie Bl 30 Ket Cuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu thẳng qua từng lọn tóc của thiếu niên đang say giấc. Hình ảnh xinh đẹp ấy diễn ra chưa được bao lâu thì liền bị bay biến khi người này giật mình tỉnh lại...

   - Đây là?

     Jungkook vừa đảo mắt xung quanh căn phòng vừa lẩm nhẩm hỏi. Bỗng nhiên cánh cửa phòng mở ra, một người phụ nữ trung niên bưng ly sữa đi vào. Nhìn thấy Jungkook, bà liền đặt ly sữa ngay cạnh giường rồi gõ tay lên trán cậu, buông lời trách móc:

- Nghịch tử, làm gì mà để sốt đến mức nằm mê man suốt cả tuần thế hả!?

- Mẹ à...đau con

   Jungkook xoa xoa cái trán đang sưng đỏ của mình mà kêu lên. Mẹ cậu  chẳng thèm đoái hoài, hỏi han gì đến cậu. Bà cứ vậy mà lôi điện thoại ra gọi cho ai đó. Jungkook thấy thế thì trong lòng hờn dỗi vô cùng, đành vùng vằng đi vào nhà vệ sinh.

   Sau khi đã rửa mặt tỉnh táo. Cậu định bước chân ra ngoài thì đột nhiên hình bóng của những người con trai cao cao tại thượng nào đó hiện ra, và quay quanh tâm trí cậu một cách mãnh liệt.
   Cảm giác vừa thân quen, vừa lạ lẫm không biết nên diễn tả ra sao ... Nhịp đập trái tim của cậu thì cứ vậy mà dồn dập và mạnh mẽ một cách lạ thường. Tựa như gặp phải chân mệnh thiên tử của đời mình vậy!

    Jungkook sau khi đã định thần lại, cậu mới dám bước ra. Trông thấy mẹ vẫn còn 'nấu cháo' với người bên đầu dây, cậu cũng chẳng mảy may gì cho đến khi nghe câu nói:

- Nhờ các thầy phát hiện thằng bé ngất xỉu ở thư viện kịp thời nên bệnh tình của nó đã sớm ổn lại rồi ạ. Vâng, ngày mai tôi sẽ cho thằng bé đi học lại để kịp bài vở. Cám ơn thầy.

    Mẹ cậu sau khi nói xong thì tắt máy. Jungkook liền lập tức lên tiếng than thở:

- Ôi mẹ à, con vừa mới khỏi bệnh đó

- Không nói nhiều. Tới trường nhớ ngoan ngoãn nghe lời thầy đi đấy. 

- Nhưng mà là họ cứu con thật ư?

- Đúng vậy đó ông tướng. Lúc họ thấy con nằm lê lết ở thư viện thì liền đưa vào bệnh viện. Họ còn tình nguyện ở lại chăm sóc con suốt đêm, ngày nào cũng cứ tới thăm con suốt... Chà, thật đúng là tận tình quá nhỉ? 

   Mẹ cậu nói với biểu cảm vô cùng phấn khích. Jungkook lắc đầu ngao ngán nhìn bà một lúc rồi nằm dài lên giường. Sau khi đã dặn dò vài thứ xong bà cũng bước ra khỏi phòng, để lại một không gian im ắng, trống trải cho cậu...

" Rốt cuộc những người đó là ai !? "

***

    Jungkook lê từng bước đi vào cổng trường. Chưa kịp đưa mắt nhìn xung quanh thì đã bị một giọng nói lớn đi kèm với cái lực nặng ôm chầm lấy cổ cậu. Jungkook khó chịu nhanh chóng đẩy cái cục tạ ấy ra khỏi người rồi bỏ đi, mặc kệ tiếng kêu la của tên bạn thân cậu cứ vang vang ngay đằng sau.

- A!! Cuối cùng mày cũng quay lại rồi.

- Jungkook, sao lạnh lùng với tao vậy?

- Ê, mày còn coi tao là bạn không đấy !?

- Yah, yah !!

     Tiếng nói của nó cứ vậy mà làm thu hút mấy học sinh khác. Bọn chúng thấy cậu thì đều tái mét mặt mày, lập tức tìm cách né tránh. Có một vài lại đứng nấp ở bốn phương để bàn tán đủ điều về cậu. Jungkook phát ngấy cái cảnh tượng này đến thấu xương nên sải chân đi thật nhanh vào trong trường.
    Đang đi nửa chừng thì Jungkook bỗng té nhào. Quay lại nhìn thì mới biết là mình vô tình va phải cục đá lớn nằm chềnh ềnh giữa lối.
    Cái tiếng xì xầm của tụi học sinh càng lúc lớn hơn. Loáng thoáng còn nghe được những lời châm chọc cậu từ miệng chúng.
   Đã vậy thêm thằng bạn thân chí cốt đứng ở đằng sau đang cố gắng bụm miệng cười như thằng dở. Trong lòng không khỏi sục sôi và thề rằng sẽ xử lý hết đám này sau giờ về.
     Nghĩ rồi Jungkook cố gắng đứng dậy, nhưng chân không may bị trật khớp nên quằn quại mãi vẫn không thể đứng lên được. Định liếc mắt sang thằng bạn nhờ nó giúp thì ngay lúc đó có một lực nhấc bỗng cậu lên.

- A...ai?

    Người đàn ông cao ráo đang đeo kính ấy chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi bế cậu đi trước hàng loạt con mắt như sắp rớt ra ngoài.
    Dưới góc nhìn của Jungkook, cậu không thể nào thấy được hoàn toàn gương mặt của đối phương. Bởi ánh nắng đáng ghét kia đã chiếu vào mặt kính của anh nên khiến chúng lóe lên. Trong tâm cậu thật muốn vứt luôn chiếc kính của người nọ quá đi.
    Nhưng mà không hiểu sao được tựa vào lòng người này lại khiến tâm trạng cậu trở nên tốt hơn rất nhiều. Trái tim bé nhỏ của Jungkook cứ vậy mà nháo nhào mãnh liệt trong lồng ngực.
_______

- Bác sĩ, trò Jeon bị trật chân.

     Nam nhân anh tuấn ấy vừa đặt cậu ngồi lên chiếc giường ở phòng y tế thì nhanh chóng rời đi. Jungkook định mở miệng nói gì đó với người này thì thấy anh đã mất dạng nên cũng đành lắc đầu cho qua.
     Thầy y tế ngồi xổm xuống rồi xoa xoa lên mắt cá chân của cậu. Chỉ vừa mới đụng vào thôi Jungkook đã nhắm tịt mắt lại mà làm vẻ mặt đau đớn. Nam nhân ngước lên nhìn cậu rồi nở một nụ cười ẩn ý.
     Anh ta từ từ đứng dậy đối mặt với cậu, đồng thời cũng nâng chân Jungkook lên và dùng lực vặn khớp chân cậu lại (...)
    Khi cảm thấy cổ chân mình đã có thể cử động được, Jungkook cũng an tâm mà hé mắt ra nhìn. Trông thấy bóng lưng lớn đang quay về phía cậu. Jungkook ngẩn người nhìn chăm chăm về phía đối phương. Trái tim cậu không hiểu vì sao lại đập liên hồi như lúc gần người đàn ông ban nãy.
   Jungkook chợt đưa tay lên ngực trái, hít thở vài cái để lấy tinh thần rồi cất lời:

- Cám ơn thầy!

     Không để người nọ lên tiếng, cậu đã nhanh chóng chạy đi mất hút. Người con trai từ từ quay lại nhìn ra cửa. Bảng hiệu treo ở ngực áo cũng được lộ ra. Dòng chữ Kim Seok Jin được khắc tỉ mỉ vì vậy cũng ánh lên...

Em không thấy môi mình có
cảm giác gì ư?

____________

- Jungkook!

     Đang suy nghĩ mông lung thì bị cô nữ sinh ôm một chồng sách chạy đến, mà phủi bay đi mớ hỗn độn trong đầu cậu. Jungkook quay lại về phía cô bạn, không nặng không nhẹ hỏi:

- Sao?

- Thầy văn bảo cậu đến phòng thấy ấy để làm kiểm tra lại đó. Nhớ tới nha.

    Nữ sinh nói rồi hớt hải chạy ngang qua cậu. Jungkook chỉ nhún vai một cái rồi sải bước đến phòng thầy như lời nhỏ đã nói.
    Vừa bước vào thì cậu đã trông thấy một bóng dáng ngồi trên ghế đang quay lưng về phía cậu. Jungkook cũng chẳng buồn chào hỏi thầy, mà nhanh chóng ngồi vào chỗ đã đặt sẵn giấy bút cho cậu. Cả không khí im lặng khó chịu này cứ kéo dài suốt nửa tiếng. Jungkook không chịu được mà đập tay lên bàn, nói đại một chủ đề:

- Thầy...bút hết mực

- Bút đằng kia, lấy đi!

    Người thầy vừa nói vừa chỉ tay vào cái hộp đựng bút viết ngay cạnh bàn với tư thế như ban đầu. Jungkook nghe vậy cũng đứng dậy đi lấy. Nhưng khi vừa lấy cây bút ra thì hộp bút ấy đột nhiên rơi xuống, lăn đi tứ phía. Jungkook định sẽ bỏ mặc nhưng nghe xong câu nói của ai kia thì:

- Nhặt hết lên cho tôi.

- Làm bài xong rồi nhặt sau cũng được mà thầy! _ cậu chu chu miệng xinh cãi lại.

- Nhanh lên.

    Nghe cái giọng điệu gắt gỏng của thầy, cậu bĩu môi lườm nguýt ông rồi miễn cưỡng bò đi tìm bút. Sau khi đã nhặt được kha khá số bút. Nghĩ rằng đã đủ nên cậu định sẽ quay về ghế ngồi để tiếp tục làm bài. Nhưng lời nói của người kia lại cất lên mà phá đám cậu:

- Còn ở dưới chân tôi nữa!

    Jungkook dậm chân giận dỗi đi đến chỗ ông thầy. Nhanh nhanh cúi xuống nhặt bút lên thì lại bị thầy đá sâu vào trong ghế ngồi của mình. Cậu điên tiết làm thành tư thế bò rồi cố gắng với tay lấy cây bút đang nằm 'xa vời' kia.
    Gương mặt xinh đẹp của cậu bây giờ thì lại đang sát gần đũng quần của người nọ. Jungkook xấu hổ quay đầu sang hướng khác để né tránh đi. Đến khi ngón trỏ đã đụng đến thân cây bút, cậu mừng rỡ dốc hết sức lực để lấy nó về. Đồng thời cũng phải cách xa cái nơi nguy hiểm kia. ...
    Bỗng nhiên bị tên thầy này kéo tay lên và ấn đầu cậu vào gần sát gương mặt tuấn mĩ của hắn. Jungkook vừa ngượng ngùng vừa có chút giận vì người này dám đưa cậu vào tình thế khó xử.
   Tưởng chừng tư thế ám muội này sẽ kéo dài, nhưng may mắn đã có người đến cứu đứa nhỏ đáng thương này rồi.

- Thầy Kim Taehyung đừng manh động như vậy chứ.

- Ồ, hóa ra thầy Min thanh nhạc sao?

    Thầy Kim điềm nhiên đáp lại, đồng thời bàn tay đặt sau gáy cậu cũng đã buông ra. Jungkook nhanh chóng quay lại bàn ghế rồi "tập trung" làm bài.
   Người đàn ông họ Min bỗng ngồi ngay phía đối diện Jungkook rồi đăm chiêu quan sát từng cử chỉ của cậu.
    Jungkook hiện giờ đang cảm thấy rất rối rắm, đến nổi tay cầm bút không thể di chuyển linh hoạt được.
     'Cơn bệnh tim' kì lạ ấy của Jungkook lại tái phát, nhưng có vẻ nhịp đập lần này lại mạnh mẽ gấp đôi so với mấy lần trước. Lẽ nào có hai nhân tố này xuất hiện nên biểu tình như thế chăng?

- Thầy, em nộp bài.

     Jungkook không thể chịu nổi hoàn cảnh ngột ngạt như thế nữa nên quyết định đứng phắt dậy mà nói. Cậu đặt giấy kiểm tra lên bàn của thầy Kim rồi bước ra khỏi phòng.

________

- Aizzz, bực chết mất!

    Jungkook vừa đi vừa hướng mắt xa xăm. Trông thấy người đàn ông đeo kính khi nãy đang đứng trò chuyện với hai nam nhân khác với vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Cậu định sẽ mặc kệ họ và thẳng bước, nhưng đôi chân lại không nghe theo mà bất giác đi về hướng của ba người kia.
     Đứng đối diện với ba mĩ nam, tim thỏ nhỏ lại rộn ràng không ngừng, đôi chân cậu vì vậy cũng trở nên run hơn bao giờ hết.
     Trong đầu đang cố tìm ra câu nói nào đó để cứu vớt đi cái sự quê độ này. Nhưng đã năm phút trôi qua rồi cậu vẫn chưa thể mở lời. Jungkook xấu hổ ngước nhìn lên ba người thì thấy trên môi họ vẫn giữ một nụ cười ôn nhu hơn bao giờ hết. Điều này khiến đứa nhỏ nhà ta hóa rồ mà nói lớn:

- Xin Chào!

    Sau câu nói của cậu là một khoảng im lặng đến nổi cũng có thể nghe được tiếng lá vàng đang rơi. Jungkook thẹn quá định chạy đi thật nhanh khỏi chỗ này, thì bị tiếng cười của cả ba người đối diện làm cho cứng nhắc.

- Jungkook, em không cần phải vậy đâu.

     Người thầy sỡ hữu cặp mắt cười xoa xoa lên mái đầu của cậu mà cất lời. Jungkook không đáp lại, chỉ biết cúi gằm mặt và vò vò gấu áo đến nhăn nhúm. Người đàn ông họ Jung còn lại đi tới nâng cằm cậu lên, mắt đối mắt nhìn nhau một lúc thì chợt có một lực búng vào trán cậu.

- Ui da...th...thầy tiếng anh sao lại búng trán em?

- Mê trai như vậy là không tốt đâu đó!

    Nam nhân đeo kính cuối cùng cũng lộ mặt mà lên tiếng với cậu. Jungkook hậm hực lấy tay xoa xoa lên trán rồi lườm anh.

- Hồi nãy tôi giúp em mà không chịu cám ơn mà còn lườm nguýt cái gì!? _ Kim Nam Joon lại tiếp lời.

    Jungkook giận quá cũng chẳng biết nói gì, định quay lưng bỏ đi thì liền bị ba người nam khác chặn đường. Cả sáu người đều tiến gần cậu mà dồn bước con thỏ nhỏ đến chân tường.
     Không hiểu sao trong đầu cậu lại hiện ra hình ảnh những nam tử đang vây quanh một thiếu niên mà nói rằng " Ta yêu em "...

→END←

•Xin lỗi vì sự chậm trễ này ^^
Mong các cô rộng lượng tha thứ nha

•Tôi sẽ không giải thích nhiều về đoạn kết đâu...nên đừng mong chờ. 😊
•Muốn có ngoại truyện thì để tôi xem thành ý của các cô cái đã nhé

♢♢♢

Và cuối cùng thì mình xin chân thành cảm ơn tất cả độc giả
đã theo chân mình đến đây
Mong rằng tác phẩm của mình có thể mang lại cho bạn thật nhiều niềm vui và những giây phút
thư giãn nhé !!!!!

LOVE YAH(💜ω💜)


*đang cập nhật ngoại truyện
    _ từ 18.5.20✔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip