Allkook Xuyen Co Thu Truyen Tumie Bl 28 Le Hoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Các vị đây có muốn mua kẹo hồ lô không ạ?

- Jeongguk ăn không?

- Nó ngon chứ?

    Yoongi quay qua nhìn cậu, nở một nụ cười sủng nịch mà hỏi. Jungkook giương đôi mắt long lanh về phía hắn, cái miệng xinh tạo thành hình tròn nho nhỏ rồi cất lên cái giọng nói trong trẻo như tiếng suối.
   Thấy vậy, cặp mắt của hắn tạo thành một đường bán nguyệt tuyệt mĩ, và cứ thế chìm đắm trong cái sự đáng yêu này. Nam Joon đi bên cạnh chỉ biết thở dài một hơi rồi nhanh tay mua một cây kẹo hồ lô cho cậu.

  Jungkook nhìn hình thù lạ của món kẹo này có hơi ngập ngừng. Mất một lúc sau Jungkook mới có thể đưa nó vào miệng mà ngậm nhắm. Từng vị ngọt thấm vào đầu lưỡi khiến cậu trở nên hưng phấn mà cho tất cả viên kẹo vào trong miệng. Các chàng thấy vậy thì cuống cuồng lên vì sợ cậu sẽ mắc nghẹn. Nhưng nhìn hai má phồng phồng này của người nọ chỉ khiến họ muốn ngắm nhìn mãi thôi!

   Taehyung không chịu được mà tiến tới nhéo nhéo cặp bánh bao của Jungkook. Cậu ngay lập tức lườm hắn rồi dùng tay đánh nhiều cái vào ngực hắn. Các chàng khác thấy vậy chỉ biết bụm miệng cười nhìn huynh đệ của mình. 

   Bỗng nhiên, có một đứa nhóc va trúng khiến Jungkook bị ngã. Jin lập tức chạy lại đỡ cậu rồi nhìn sang nhóc con đang cặm cụi nhặt những chiếc vòng lên. Anh định cất giọng trách móc cậu bé thì Jungkook vỗ nhẹ lên vai anh như ý muốn bỏ qua.
   Cậu nhẹ nhàng ngồi xổm đối điện đứa nhóc và nhặt giùm nó những chiếc vòng còn lại. Đứa bé thấy vậy cũng chỉ biết nói lời "cám ơn" một cách lí nhí với cậu. Jungkook không trách gì mà chỉ mỉm cười. Cậu nhẹ nhàng hỏi:

- Chưa ai mua cho nhóc đúng không?

- V...vâng

- Được rồi lấy một cái...

- Huynh à... Thật ra đây là vòng cặp. Nếu đeo nó thì chắc chắn sẽ gặp được người kia ở kiếp sau và sống hạnh phúc đấy ạ. Đệ nghĩ huynh nên mua hai cái để có thể tặng cho người mình yêu. 

     Đứa trẻ ấy bỗng phấn khích reo lên. Nghe xong câu nói này của nó, hàng mi dày của Jungkook bỗng rũ xuống...
    Người người xung quanh cứ cười đùa nói chuyện nhộn nhịp nên các chàng cũng không thể nghe được đứa nhóc và cậu nói những gì. Định sẽ đi tới gần hỏi thì thấy Jungkook đã đứng dậy và quay lại chỗ các chàng. Trên tay cậu còn cầm những chiếc vòng được làm bằng sợi chỉ đỏ đơn điệu ấy.

- Có thể giúp tôi trả tiền cho đứa nhỏ được không?

- À, được _ Jimin

   Nói rồi chàng đưa cho đứa nhóc một chiếc túi tiền nhỏ và bảo không cần thối lại. Ban đầu cậu bé có chút ngập ngừng không dám nhận nhưng sau khi thấy ánh mắt không hài lòng của chàng, nó đành chìa hai tay ra rối lấy túi tiền. Trước khi đi, đứa nhóc còn không quên cúi đầu tạ ơn răm rắp cậu và các vị hoàng thượng. Jungkook thấy vậy cũng chỉ biết nở một nụ cười hiền trông theo bóng dáng cậu bé khuất dần.

- Jeongguk, em mua nhiều như vậy để làm gì?

   Hoseok bây giờ mới quay qua hỏi cậu. Jungkook chỉ biết cúi gằm mặt xuống rồi đặt lên tay chàng một chiếc vòng. Sau đó lần lượt đưa cho các chàng khác, mỗi người mỗi chiếc. Trên đầu họ cũng đều hiện lên dấu chấm hỏi to đùng. Jungkook ngượng ngùng gãi gãi sau gáy rồi nói:

- Đeo đi...đây là vòng may mắn đấy!

- May mắn thật chứ? _ Nam Joon bỗng lên tiếng, giọng có chút trêu ghẹo cậu.

- Hừ, không đeo thì thôi !!!

    Jungkook nói rồi vùng vằng đi trước. Các chàng nhìn điệu bộ giận dỗi của cậu thì đều phì cười.
   Đã là đồ của người thương tặng cho, sao có thể dám lơ được chứ!
   Hoàng thượng lập tức mang những chiếc vòng ấy vào rồi nhanh chóng chạy theo tiểu thố thố đang xù lông kia. Miệng thì không ngừng gọi tên cậu khiến người xung quanh cũng chỉ biết bất lực cười trừ.

_______

- Beomgyu à ~ mua cái này cho ta đi!!

     Yeonjun vừa đi sau Beomgyu vừa ríu rít nói. Từ nãy đến giờ mặt y cứ hằm hằm, nghe thêm câu nói của thị vệ khiến y đùng đùng sát khí. Yeonjun khó hiểu chạy đến trước mặt Beomgyu rồi hỏi:

- Đang mệt sao?

- Không

- Chẳng lẽ đệ lại quên gì à?

- Không

- Hay là...

    Thị vệ cố gắng kéo dài câu nói rồi đưa mắt nhìn về đôi uyên ương đang nhắng nhít với nhau. Để ý thấy nữ nhân thì không ngừng đòi mua cái này cái nọ, còn nam nhân thì vẫn cứ hết mực cưng chiều. Đôi mắt sắc sảo của Yeonjun lại tia về con người nhỏ nhắn đang nhìn chăm chăm vào đôi cẩu lương kia.
  Thị vệ như hiểu ra vấn đề thì liền xoa xoa mái đầu của người nhỏ rồi nói:

- Beomgyu à, đồ ăn ở đây không tốt đâu. Chi bằng đệ nên thử mùi vị của ta thì sẽ lành mạnh hơn đó.

- Đồ vô sĩ !!

    Beomgyu mắng một cậu rồi đẩy vai thị vệ ra. Trông thấy Yeonjun nằm dài  giữa đường mà ôm thân kêu la đau đớn, Beomgyu không khỏi bàng hoàng mà nhớ lại...Rõ ràng lực đẩy của y khi nãy cũng coi là nhẹ mà tên này lại té như bị xe tông. Chẳng lẽ sức lại yếu như vậy ư? Mà có yếu thì sao có thể làm thị vệ cho tận sáu vị hoàng thượng? Chắc thị vệ đang bày trò gì rồi đây.
    Nghĩ rồi Beomgyu quyết định bỏ đi, mặc kệ tên đó. Nhưng chưa được vài bước thì nghe thấy tiếng rên rẩm đau đớn của Yeonjun càng lúc thảm hơn. Y không nghĩ nhiều nữa mà lập tức chạy lại đỡ rồi hỏi han đủ kiểu.
    Đang hỏi giữa chừng thì trông thấy nụ cười đáng ghét của đối phương. Beomgyu nổi trận lôi đình, nhẫn tâm đẩy mạnh thị vệ. Sau đó đá đá vài cái vào chân Yeonjun rồi chạy đi.
   
   Khi đó, y đã đi ngang qua một đám người đang nói chuyện rất sôi nổi. Sẽ không có gì đáng nói nếu như không có mặt của cậu nhóc Cheon Ae. Thật đáng mừng khi bây giờ nhóc đã được phép sống với đúng lứa tuổi, một lứa tuổi để chơi đùa bè bạn, một lứa tuổi có thể nghĩ đến hoài bão sau này ...

_______

- Đã chuẩn bị cung tên chưa?

- Dạ rồi thưa ngài!

- Tốt.

✃------------------------------------------------------

💜LOVE YAH(´ε` )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip