Allkook Xuyen Co Thu Truyen Tumie Bl 12 500 Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
     Ánh nắng chiếu nhẹ vào một căn phòng nọ, làm cho một thân ảnh khẽ động đậy. Đôi mắt long lanh cũng dần hé ra. Không ai khác chính là con thỏ nhỏ đáng yêu mang tên Jungkook đây!
      Chỉ vì hôm qua bị mấy vị hoàng thượng kia sai bảo đủ thứ chuyện trên đời nên mệt mỏi vô cùng. Cậu chỉ vừa đặt lưng nằm xuống thì đã chóng thiếp đi.
     Rõ ràng ban đầu Jungkook ngủ trên ghế nhưng tại sao khi thức dậy lại ở trên giường kia chứ? Cậu lắc đầu không nghĩ đến nữa mà rời khỏi giường.
     Jungkook chỉnh lại y phục cho nghiêm chỉnh một chốc rồi ra ngoài. Vừa đi được vài bước thì vô tình chạm mặt Jami, cậu chán ghét đến mức liền chuyển đi hướng khác né tránh. Trông thấy ánh mắt cậu dành cho mình, nàng ủy khuất.
      Cậu tới lãnh cung thăm Dae Kyoon để xem tình hình sức khỏe của nó. Bây giờ Jungkook vẫn không thể hiểu tại sao khi gần người này và Jami cậu cứ cảm thấy rất quen thuộc ,, liệu thân chủ có mối quan hệ gì với họ trước đây không nhỉ??

- Hey! Vết thương đã đỡ hơn chưa?_cậu

-...

- Im lặng là ổn rồi đúng không?? _ cậu

-...

- Aizz, tôi về đấy!

- ngươi thực sự không nhớ Eun Hwa?_ Dae Kyoon lên tiếng.

- Hả,, Là ai cơ?_ cậu ngơ ngác.

- LÀ TÌNH NHÂN CỦA NGƯƠI ĐẤY_  Kyoon bỗng quát lớn.

-...

- Xin lỗi. _ Kyoon trầm giọng.
   
   Jungkook nhẹ nhàng đặt thuốc và chút đồ ăn xuống rồi rời đi mà không một lời tạm biệt.
     Trên đường đi, đầu cậu bỗng dưng cứ đau như búa bổ. Hàng loạt hình ảnh của một người con gái cứ chập chờn hiện ra. Nhưng chỉ rõ mỗi hình dáng, còn gương mặt thì không thấy rõ.
     Cảm giác nặng nề xuất hiện khiến cơ hồ không đứng vững,, dường như có thể ngã quỵ ngay tức khắc. May mắn thay đã có một lão bà từ xa kịp thời đỡ vực.
     Bà bà đưa cậu đến ngồi một chỗ gần đó, rồi niềm nở hỏi han:
  
- Cậu có sao không?

- Cháu ổn mà...cám ơn bà. _ Jungkook gượng cười.

- Ô,, hóa ra đây là thiếu niên bị 'ngủm' dưới nước này. _ bà bỗng bật cười.

- Sao ạ?

- Muốn già kể cho không?

- Vâng …

- Thì cái hôm cậu lần đầu vào cung ấy, không hiểu đi đứng thế nào mà lại té xuống hồ nước. May mà già và nhóc Beomgyu đang làm việc gần đó nên tới cứu kịp thời. Sau hồi đưa cậu về phòng của gia nhân chờ tỉnh lại. ...

- à...thì ra là vậy!
    
   Thảo nào lúc mới mở mắt cậu lại ở trong căn phòng khá cũ kĩ và nhiều mùi hôi. Như vậy có nghĩa là Jeongguk đã chết vì tai nạn vô lý đó, nên Jungkook cậu mới bị xuyên đến đây ư...?
      Nói gì thì nói chứ trước hết phải tìm hiểu cái người tên Choi Eun Hwa gì đó đã. Biết đâu có thể tìm ra lí lịch thật sự của thân chủ. Nhưng tại sao tên Dae Kyoon lại nói Eun Hwa chính là tình nhân của cậu kia chứ?
    Đang ngồi loay hoay suy nghĩ thì bị một giọng nói khác làm 'phủi bay' hết mớ hỗn độn trong đầu cậu.
     Jungkook dùng cặp mắt chán ghét  ngước nhìn con người vừa cất lời:

- Jeongguk à_ Jami cười tươi. 

- ờ...ùm? _ cậu lạnh nhạt.

    Bà cụ kia nghĩ hai người cần nói chuyện riêng nên cung kính cúi chào và lặng lẽ rời đi. Nàng ta cứ thế cười cười một lúc rồi chuyển sang nét mặt lạnh toát. Jungkook có chút kinh ngạc trước pha lật mặt ngoạn mục này của đối phương. Jami giở giọng khinh khỉnh mà nói:

- Tên yêu hồ này! Ngươi rốt cuộc đã giấu Jeongguk ở đâu?

- Cẩn thận ăn nói đi, đồ giả tạo!

- Đừng để ta phải dùng biện pháp mạnh. Mau đưa Jeongguk đây!!

- Ăn nói hồ đồ! Tôi chính là Jeongguk.

" chát "

- hức...hức...sao ngươi lại đánh ta... _ Jami ôm mặt khóc thút thít.

- Mày bị thần kinh à!? Chẳng phải mày tự tát mình sao? Đừng giả vờ nữa !!!!_ Jungkook tức giận quát mắng nàng ta.

    Cậu đã vượt quá giới hạn chịu đựng nên cứ luôn miệng văng tục chửi cái con người kia ... đây cũng chính là lần đầu Jungkook mắng một người con gái. Bởi thân là nam nhi không tranh chấp nữ nhân chuyện gì. Nhưng đối với cô ả này thì không thể rồi ...
       Ngay lúc ấy tất cả các vị hoàng thượng kia đều có mặt, biểu cảm ai cũng giận dữ tột cùng. Jungkook thấy họ chỉ biết cười điên dại mà giải thích:

- Ha, nhìn không ưa nên lỡ tôi tay tát đóa hồng bé nhỏ của các người mất rồi ~ Xin lỗi nhé! À,, muốn trách phạt gì thì cứ việc nha.

- ĐÁNH TIỂU TẶC NÀY 500 ROI CHO TRẪM _ Jin trừng mắt ra lệnh cho tên lính đi bên cạnh.

- Aigoo, có phải hơi ít không vậy hoàng thượng à~ _ ngoài miệng thì nói vậy, nhưng đôi mắt nâu kia của cậu đã sớm ngấn lệ.

    Các chàng thấy thế mặt mày đã tối càng lúc tối hơn nữa. Nhận thấy bầu không khí u ám căng thẳng quá mức, Jami liền ngỏ ý muốn về phủ.
      Jungkook bị hai tên lính kia thay phiên nhau dùng roi da đánh lia lịa vào ' cúc hoa '. Cậu chẳng kêu la gì, mà chỉ biết cắn răng chịu đựng... như thế này sao đau bằng cảm giác bị những cặp mắt thù ghét kia đâm vào tim mình.
   Beomgyu đứng ở ngoài cứ liên tục la hét cầu xin. Y còn định chạy ra đỡ đòn cho cậu nhưng bị Yeonjun ngăn lại.
     Đối với Beomgyu, Jungkook chính là huynh đệ duy nhất của y. Bởi chỉ có cậu mới tôn trọng cái giai cấp bé mọn như y, chịu lắng nghe và không bao giờ có ý khinh thường. Chỉ như vậy đã khiến Beomgyu rất ấm lòng.
  
      Trông thấy Jungkook đang khổ sở chịu đựng, y giàn giụa nước mắt. Yeonjun nhìn Beomgyu khổ sở quỵ lụy ... Thị vệ không chịu được mà đứng ra ngăn cản hai tên lính kia.

- Ngưng đi!

- Còn 136 roi nữa mới xong. _ một tên lính nọ cau mày.

- Ta sẽ chịu thay số roi đó! _ Yeonjun dõng dạc đáp.

   Nghe vậy y liền chạy đến ôm chầm lấy tấm lưng của Yeonjun. Mếu máo cầu xin:

- Đ...đừng đánh ai hết...hức...đánh ta đi mà !!

- Beomgyu ah..._thị vệ mặt đỏ bừng nhìn y.

- Ta ra lệnh ngưng! _ ...

✃------------------------------------------------------

Đoán xem là ai nạ? Nếu đúng thì sẽ chiếm được trái tym siu bự của tui nha~
Nhớ để lại ngôi sao bé be chymte cho tớ nhóa !!!

(。・//ε//・。)LOVE YAH❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip