Noren Drawing Our Moments Chuong 5 Start Of Something New

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc Renjun quay trở lại phòng tập đã hơn 5h chiều, trời chỉ còn vài tia nắng nhá nhem. Trước sự ngạc nhiên của cậu, Jeno có vẻ đã tắm rửa xong, đang đứng bên balo của mình lau tóc, đôi mắt cong cong nhìn cậu. Nắng chiều xuyên qua cửa sổ phòng tập, ánh lên mái tóc còn hơi ướt. Một cách gần như vô thức, Renjun hơi lia mắt xuống phần bắp tay để trần với đường cong săn chắc lộ ra dưới chiếc áo không tay. Cũng từng có một thời gian cậu cùng Donghyuck đến phòng tập, cậu muốn tập để người trông đỡ nhỏ bé hơn, còn Donghyuck muốn giảm cân và có múi bụng. Sau cùng cả hai đều thất bại, cậu không to lên được còn Donghyuck không nhỏ xuống được. Trong khi đó Mark dù không đến phòng tập thường xuyên lắm vẫn có được thứ mà cả hai mong muốn. Dù hình thể Mark đã rất đẹp nhưng nhìn thấy Jeno như thế vẫn khiến Renjun phải cảm thán. Cậu nhanh chóng chuyển ánh mắt sang nơi khác, hơi nheo mắt lại vì ánh nắng trong lúc tiến lại gần cậu ấy.

"Cậu xong rồi à? Nhanh thế sao? Cậu mệt hay sao à?"

"Không có. Tớ định bữa cuối chỉ ôn lại tí thôi. Thật ra mấy ngày trước tớ đã chuẩn bị khá kỹ rồi."

Lee Jeno nói rất trơn tru, kèm theo cả một nụ cười ngu ngơ ra vẻ tự tin vô cùng. Renjun nheo mắt nhìn cậu ấy nhưng rồi lại bị cái điệu cười ngu ngốc ấy làm cho bật cười. Dẫu sao thì cũng chưa phải quay phim ngay nên cậu nghĩ không cần quá căng thẳng về việc tập luyện này. Cậu cũng nhớ ra là trưa giờ mình còn chưa ăn gì, thậm chí bắt đầu cảm thấy dạ dày hơi khó chịu. Cậu khoác tay, đi về phía mấy dụng cụ tập luyện vẫn còn chưa được dọn gọn, bắt đầu sắp xếp lại cho ngay ngắn, vừa nói.

"Cười gì mà cười. Nhưng về sớm một lần cũng tốt, cậu cứ sinh hoạt ngược đời như thế không ổn tí nào đâu..."

"Vâng..." Lee Jeno dài giọng, sau đó không nói gì thêm nữa. Renjun vẫn lúi húi dọn dẹp xung quanh, lúc dọn đến đống tạ tay đủ cân nặng, màu sắc, cậu dừng lại xem xét một lúc. Ngày trước cậu cũng vô cùng siêng năng tập luyện với mấy thứ này. Cậu thực sự cảm thấy cơ tay mình có chút săn chắc hơn thật như Lee Donghyuck thì kiên quyết bảo là không hề có chuyện đó. Cậu khá nghi ngờ rằng cậu chàng nói vậy chỉ để an ủi bản thân về phần cơ bụng không có chút xê dịch nào của mình...

Cậu nghe thấy có âm thanh của máy chụp hình đằng sau lưng mình. Buông mấy chiếc tạ xuống, cậu quay người lại và trông thấy Jeno đang chụp cảnh bên ngoài cửa sổ, vốn chỉ còn vài tia nắng cam sẫm le lói. Cậu quay người lại tiếp tục công việc, đầy quan tâm chỉ bảo.

"Cậu chụp như thế là ngược sáng đấy, sẽ chẳng nhìn thấy gì đâu."

Cậu ấy không đáp lại ngay, có vẻ đang xem lại hình rồi mới trả lời cậu, cười khe khẽ trước khi nói.

"Tớ thấy vẫn đẹp mà, xinh lắm."

...

Renjun mất nhiều thời gian gọi điện thoại như thế vì không có ai chịu nhấc máy. Vì thứ Sáu tới là buổi đọc kịch bản công khai của bộ phim Jeno mà tham gia, sẽ có báo chí đến đưa tin, nếu Jeno có được một tấm ảnh riêng hoặc rõ nét một chút trên báo thì tốt quá. Hôm đến họp với Doyoung cậu đã hỏi xin anh ấy được một vài số liên lạc mấy nhà báo mà anh có quen, một số thì qua anh Kangmin, dù anh Kangmin có nói qua rằng họ chủ yếu đưa tin về Kpop còn mảng phim ảnh thì không chắc lắm. Nhưng Renjun vẫn thử, và thất bại. Lúc sáng cậu có gọi đến một lần và không có kết quả. Cũng không phải chuyện gì bất ngờ, nếu họ chấp nhận mọi lời đề nghị thì hẳn bài báo sẽ gồm cả trăm tấm hình mất. Cậu đã nghĩ dù sao nếu có mặt trong tấm hình tập thể rồi sau đó cố gắng diễn xuất tốt là ổn rồi, dẫu sao thì... cậu có thể mong gì hơn với danh tiếng hiện giờ của Jeno chứ. Thế nhưng... sau cuộc cãi vã với tên quản lý Choi kia, cậu lại thấy không yên lòng. Cậu ấy cần phải có chỗ đứng. Nơi này quá khắc nghiệt, cậu thậm chí có chút lo lắng về vụ cãi vả lúc nãy. Cậu biết chắc mình không nói gì sai, nhưng làm sao biết được việc này rồi sẽ ảnh hưởng thế nào tới Jeno chứ, cậu ấy không có gì để phòng vệ cả. Chỉ có một cách duy nhất, hiệu quả nhất, là Jeno phải trở nên nổi tiếng hơn, sự nghiệp cậu ấy phải vững vàng hơn. Renjun hiểu rõ một tấm ảnh cá nhân của một diễn viên phụ trong buổi đọc kịch bản cho bộ phim chẳng phải bom tấn không là gì cả, nhưng có thể xem đó là bước khởi đầu, là một thứ gì đó đáng để trông đợi...

Trong tám số điện thoại cậu có được, sáu người không nhấc máy, cậu liên lạc được với người có vẻ là trợ lý của chủ nhân hai số còn lại, ngỏ ý muốn nói chuyện và nhận được lời hẹn sẽ liên lạc lại sau, lời mà cậu biết chỉ là để cậu chịu im miệng. Đi đi lại lại trên hành lang gần mười lăm phút, với một tiếng thở dài bất lực, cậu đành cầm điện thoại nhắn tin cho Kim Doyoung với ngôn từ hùng hồn nhất có thể của mình, trình bày tầm quan trọng sống còn của việc này với anh. Sau khoảng một phút, Kim Doyoung nhắn lại, "Anh sẽ xử vụ này, đừng lo." Chỉ bằng mấy từ này, Kim Doyoung liền trở thành hình tượng trai ngầu trong mắt quản lý mới vào nghề chưa có mối quan hệ Hwang Renjun. Cậu không biết Doyoung sẽ tới nhờ vả ai, cậu nghĩ anh ấy chỉ chuyên về mảng hành chính trong công ty, nhưng hẳn sau khi làm việc bao năm ở đây anh ấy chắc cũng có quen biết vài người ở tòa B này, thôi thì cứ hy vọng vậy.

Cậu và Jeno lủi thủi cùng nhau ra về sau một hồi đùn đẩy nhau cái áo khoác, sau cùng thì Jeno thắng và cậu phải mặc áo cậu ấy về. Họ bước ra khoảng sân ở giữa và cùng lúc hơi sững lại ở cửa ra vào, vì phía trước sân, đột nhiên toàn người là người.

Cả hai vô thức nhìn nhau gần như cùng lúc, 'Gì ấy nhỉ?' và Renjun nhún vai với Jeno. Cậu dò xét bọn họ một chút. Có khoảng chừng vài ba chục người đang đứng tụm năm tụm bảy hoặc đi lòng vòng quanh sân trong cái thời tiết này, vào lúc chập tối không có gì đáng để ngắm nhìn này. Nhưng bọn họ chẳng có vẻ gì là để tâm đến hai người cả. Renjun dè chừng một lát sau đó quay lại bảo với Jeno, "Đi thôi".

Dù không làm gì tội lỗi nhưng lúc bước ra họ vẫn có chút ngượng ngùng vì gần như cùng một lúc hàng đống người trong đó quay lại nhìn họ, và may sao, lại quay đi. Renjun hơi cau mày, thường ngày cái sân này là chỗ vắng nhất trong cả công ty, không có lấy một sợi tóc, chứ đừng nói là cả đám người thế này. Để ý kỹ thì bọn họ cũng là nhân viên trong công ty, không hiểu sao lại đổ xô ra cái sân trơ trọi không có gì mới lạ này làm gì? Có hơi tò mò, nên thay vì đi thẳng ra cổng, cậu đi lòng vòng sang gần tòa A một chút, vừa may, lại trông thấy một đàn anh từng làm việc chung với mình trong một dự án của US. Ra dấu cho Jeno đi theo mình, cậu tiến lại gần đàn anh chào hỏi, rồi làm như bâng quơ mà hỏi.

"Mọi người có chuyện gì mà đổ ra đây hết vậy anh? Đang diễn tập phòng cháy chữa cháy ạ?"

"Hơn cả cháy, cậu không biết sao? Hôm nay Jung Jaehyun về nước, nhưng căn hộ của cậu ấy vừa mới có dấu vết bị đột nhập, đám fan cuồng ấy. Mà ngôi sao lại bảo không muốn đến khách sạn, nên tạm thời cậu ấy sẽ ở đây, trong văn phòng của mình."

Đàn anh hất mặt về phía tòa B trước mặt mình. Renjun và Jeno cùng lúc nhìn theo hướng đó, trên tầng 4, tầng làm việc riêng của Jung Jaehyun, đang sáng ánh đèn. Gần như vô thức, cậu cũng cố căng mắt nhìn xem có tí động tĩnh nào trên đó không. Renjun chưa từng gặp trực tiếp Jung Jaehyun, nhưng US thì có rồi và Donghyuck cứ xuýt xoa mãi về khuôn mặt anh ta, bảo rằng Jung Jaehyun nói chuyện xã giao thì khá thân thiện lịch sự nhưng vẫn tạo cho người ta cảm giác không chạm tới nổi, 'như không có thật ấy, bắt tay ảnh xong tao chẳng nhớ nổi gì hết, hệt như mơ ấy, cơ mà người ảnh thơm lắm', rồi cả Mark chen vào, 'Donghyuck, chúng ta cũng có bốc mùi đâu chứ', 'nhưng ảnh thì thơm đặc biệt hơn!', 'em lại nói mấy chuyện không có thật rồi...', 'có anh quá ngốc nên mới không biết mấy chuyện đó'.

Jung Jaehyun mới trở về từ chuyến công tác ba tuần ở Hawaii, tiện thể đi tránh rét. Renjun khẽ chép miệng, đợi khi Jeno được nổi tiếng như thế có khi cậu sẽ được hưởng ké tí gió biển nhiệt đới. Dù không chủ động tìm hiểu, nhưng Renjun cũng có biết chuyện siêu sao công ty cậu có vài yêu cầu khó hiểu, một trong số đó là anh ta không chịu ở nhà riêng, dù đủ sức mua chừng vài căn nếu muốn. Anh ta chỉ muốn ở chung cư. Thế nhưng cứ chuyển đến tòa nào thì vài bữa sao fan cuồng lại tìm ra. Thêm lối sống bí ẩn không chịu giao lưu khiến đám fan đó càng có khao khát muốn tìm tòi, xâm phạm. Vậy là theo đó vài bữa nửa tháng Jung Jaehyun lại chuyển nhà. Đám quản lý bên đó phải nhao nhao tìm nơi ở mới, tiến hành mọi chuyện trong bí mật và phải nhanh hết sức. Nhưng biết làm sao đây, người họ phụ trách lại là Jung Jaehyun mà.

"Cậu có từng gặp Jung Jaehyun chưa?" Renjun hỏi.

Jeno nhún vai.

"Có một vài lần, nhưng không dễ gì tình cở bắt gặp ảnh như thế đâu" Jeno hơi hất đầu về phía đám người lao xao phía trước, mỉm cười với vẻ thông cảm.

"Ưm, hẳn là thế rồi..." cậu khẽ gật đầu và nhìn lơ đãng về phía trước. "Ơ, chẳng phải là anh Doyoung đó sao?"

Jeno nhìn theo hướng ánh mắt của cậu, mắt cậu ấy nheo lại, cố gắng nhìn về phía sảnh cách mình cả khoảng sân.

"Ơ đúng rồi, anh ấy đi sang đó làm gì thế nhỉ?"

Họ thấy Kim Doyoung đang hùng dũng rẽ đám đông đi thẳng vào trong tòa nhà B. Renjun biết rõ anh ấy sang đó làm gì, nhưng cậu không định nói cho Jeno biết, nhỡ đâu việc không thành lại khiến cậu ấy thất vọng. Cậu khẽ thở dài, giá mà anh Doyoung có thể lên nhờ thẳng ai đó như Jung Jaehyun thì mọi chuyện êm xuôi cả rồi. Cậu kéo tay Jeno, nhẹ giọng nói.

"Thôi đi thôi. Mình đi ăn chút gì rồi hẵng về nhé."

"Thật sao?" Renjun thậm chí có thể cảm nhận được mắt Jeno sáng lên trong bóng tối.

"Cậu bị ngốc à? Chẳng lẽ định để bụng đói? Mình đã ăn gì đâu!"

"Đúng thế nhỉ? Hì hì."

"Chà, cậu đúng là ngốc thật rồi."

Lúc họ đang húp dở món canh Kimchi hầm thì Renjun nhận được tin nhắn từ Doyoung, chỉ vỏn vẹn vài từ: "Xong rồi, đừng lo nữa nhé." Renjun suýt nữa thì hét lên, nhưng thành công xoay sở biến nó thành một tiếng 'u' nho nhỏ. Mai cậu nhất định phải tìm một bộ trang phục thật xuất sắc cho Jeno, cũng cần tìm cả một người makeup cho cậu ấy, để cậu ấy có thể lên hình đẹp nhất. Thật ra Jeno trông xuất sắc khi nhìn nghiêng, ôi giá mà cậu có thể nhờ thêm một chút về góc chụp thì tốt biết mấy, Renjun tự nhủ mình đang bắt đầu đòi hỏi quá nhiều. Buổi đọc kịch bản phải diễn ra thật hoàn hảo, cậu ấy phải xuất hiện thật hoàn hảo. Trong đầu cậu đã mơ hồ hình dung ra hình ảnh ấy trong đầu, cậu thậm chí muốn về bắt tay vào thực hiện ngay. Dường như sự hào hứng đã lộ ra đến ngoài mặt, đến mức Jeno ngồi đối diện cậu phải buông đũa xuống, ân cần hỏi.

"Có chuyện gì sao? Trông cậu vui vẻ thế?"

Renjun hắng giọng, tay nhanh chóng tìm cách tắt màn hình điện thoại.

"Ừm không có gì cả. Tôi không sao."

Jeno vẫn nhìn cậu đầy nghi vấn, nhưng vẫn gật đầu. Renjun mím môi một lát nhưng sau đó vẫn buột miệng.

"Hay... cậu có muốn ăn thêm gì không? Ăn kem nhé? À không... hay ăn bánh ngọt gì đấy? Dù sao thì... hôm nay cũng là một ngày đẹp trời mà."

Jeno hơi ngẩn người ra nhìn cậu, mắt mở to và khóe miệng nằm lưng chừng giữa há ra ngạc nhiên và mỉm cười, cậu ấy hơi đảo mắt trước nói.

"Được, được thôi, nếu như cậu muốn thế."

"Không, mua cho cậu chứ, dù sao thì tôi chợt nhớ ra chúng ta chưa từng ăn mừng nhỉ? Ăn mừng khi bắt đầu làm việc với nhau ấy."

Nghĩ lại thì tình huồng bọn họ gặp nhau rõ ràng không phải chuyện gì vui vẻ để ăn mừng. Renjun bị thuyên chuyển sang làm ở bộ phận mình không hề có kinh nghiệm, bị nẫng tay trên cả dự án mình đang làm. Jeno thì bị ném cho một tay quản lý gà mờ đang hận đời. Bọn họ chính xác là bị quẳng vào nhau một cách đầy cam chịu. Nhưng suy xét lại, cho đến giờ phút này, Renjun chợt cảm thấy đây thật ra vẫn là một chuyện nên ăn mừng. Dù bị quẳng đi một cách không thương tiếc, nhưng bọn họ lại va vào nhau, như thế chẳng phải đã là quá may mắn sao?

Khuôn miệng đang ngập ngừng một nụ cười bối rối của Jeno dần nhoẻn thành một nụ cười, mắt cậu ấy, như thường lệ, cong thành một đường mềm mại. Jeno gật nhẹ đầu hòa nhã với cậu.

"Cậu nói đúng, đúng là chuyện cần phải được ăn mừng."

Tuy nhiên, xem xét thực tế là bọn họ đã ăn sắp xong bữa tối và cũng đã khá trễ rồi, chưa kể Jeno cũng đề nghị nên mời cả hai đứa nhóc Chenle và Jisung đến, nên sau cùng hai người quyết định sẽ dời buổi ăn mừng này sang cuối tuần. Còn hiện giờ, theo ý Renjun, họ sẽ cùng mua chút đồ ăn vặt cho vui miệng thôi.

Cả hai cùng nhau kéo tới cửa hàng tiện lợi gần nhà Jeno, mà theo Renjun đoán đó hẳn là nơi mà Jeno từng làm thêm một thời gian. Vừa ăn no xong Renjun hay có cảm giác thèm đồ ngọt thế nên vừa đến nơi cậu lập tức xộc vào kệ bánh kẹo. Mắt cậu lia nhanh qua chiếc kệ lớn chất đầy các gói đủ màu sắc, trầm ngâm, mày hơi cau lại. Cậu thích nhiều thứ, nhưng không đặc biệt thích thứ gì, xem nào kẹo sữa, kẹo trái cây, socola... ừm...

"Tớ hay ăn cái này này."

Jeno đứng cạnh cậu, tay với lấy một gói jelly vô cùng quen mắt mà có lẽ đứa nhỏ nào cũng từng ăn qua, giờ đã được đóng gói lại kiểu khác đi một chút. Mắt Renjun sáng lên.

"Ô, lâu lắm rồi tôi không ăn cái này ấy." Cậu quay sang cười rạng rỡ với Jeno, tay chộp lấy cái gói trên tay cậu ấy, săm soi một hồi. "Ôi nhớ ghê, đột nhiên lại thấy thèm ghê."

Renjun trả gói kẹo lại cho Jeno, sau đó tự lấy cho mình một gói kẹo sữa và một gói kẹo trái cây bổ sung vitamin C. Bên cạnh, cậu liếc thấy Jeno với tay lấy thêm một gói jelly tương tự nữa. Cả hai đi dạo lanh quanh đó một chút, mua thêm nước uống, một ít thuốc bổ và sữa chua. Hai tay ôm đầy đồ, Renjun quay sang hỏi Jeno, trên tay chỉ có hai gói jelly ban nãy.

"Cậu muốn mua gì thêm không?"

"Tớ mua cái này đủ rồi."

"Sao vậy, này là mua đồ cho cậu đó. Mà thôi được rồi, cậu có thể ăn chung với tôi, chúng ta ăn cùng nhau."

Jeno mỉm cười, lặng lẽ theo cậu đến quầy tính tiền. Renjun dùng thẻ riêng của mình để thanh toán thay vì thẻ công ty. Chầu này là cậu mời cơ mà.

Hai người thong dong đi bộ về nhà Jeno, vốn chỉ cách đó có hai con phố. Trời đã rất lạnh. Hai bàn tay nho nhỏ của Renjun lộ ra một chút từ trong tay chiếc áo phao rộng lớn của Jeno, một cánh tay cậu đeo quai chiếc túi xốp đựng đồ vừa mua được, tay còn lại ra sức lục lọi từ trong đống đồ, miệng lẩm bẩm.

"Nên ăn gì trước đây nhỉ? Nhiều quá... Jeno, cậu muốn ăn gì nào?"

Jeno liếc nhìn ánh mắt lấm lét đáng ngờ của cậu về phía hai túi jelly của mình, có chút buồn cười bảo.

"Cậu xé giúp tớ túi jelly với."

"Ô, đúng rồi, thế mình ăn cái này trước nhé."

Renjun mỉm cười tâm đắc, đuôi mắt cong vút trong chút niềm vui bé nhỏ. Mấy đầu ngón tay khẽ thò ra ngoài chật vật mở túi có chút hấp tấp. Cầm lên viên kẹo đầu tiên, Renjun suýt nữa đã bỏ luôn vào miệng mình, sau đó mới chợt nhớ ra, cậu liền quay sang Jeno, thấy hai tay cậu ấy đều đang cho vào túi quần, thuận tay đưa sang ngang tầm miệng cậu ấy. Jeno khựng lại một nhịp rồi nhanh chóng ngậm lấy viên kẹo nhỏ màu tím trong tay cậu, khóe miệng tủm tỉm cười trước ánh mắt đợi mong của Renjun đằng kia.

"Ngon không?" Renjun hỏi cậu một cách trông chờ, như thế đây là mẻ kẹo cậu ấy mới cho ra lò, đang đợi chuyên gia cho ý kiến.

"Đương nhiên rồi, cậu có muốn ăn thử không?" Jeno hòa nhã đáp lại.

"Thiệt sao? Thế tớ ăn thử một viên nhé."

"Nói gì thế? Cậu đã bảo cùng ăn cơ mà..."

Trong phút chốc phấn khích, Renjun thậm chí không nhận ra việc mình đã ngừng xưng hô xa cách với Jeno, vô cùng vui vẻ bóc lên một lúc hai viên kẹo cho vào miệng, rồi cong mắt lên cười sung sướng. Cậu bảo với Jeno.

"Đúng là ngon thật. Sao trước giờ tớ không nhận ra nhỉ. Ưm... thích thật đấy. Cảm ơn cậu nhé Jeno."

"Hóa ra cậu cũng thích ăn đồ ngọt ghê nhỉ?"

"Ưm, chỉ một chút thôi, tớ không hay ăn nhiều đâu..." Renjun nói khi tay vẫn lấy kẹo lên ăn không ngừng, nhưng cậu vẫn có chút lòng thành thỉnh thoảng vẫn quay sang đút cho Jeno.

"Này Jeno, đi nhanh lên, cậu không biết lạnh hay sao?"

"Không, tớ vẫn bình thường."

"Bình thường? Thế đưa tay cậu ra đây xem nào!"

"Được rồi, vậy thì đi nhanh..."

Lúc cả hai cùng bước vào tòa nhà nơi Jeno ở, Renjun mới chân chính nhận ra là mình đã chuyển chỗ ở rồi. Len lén giấu tiếng thở dài, cậu cùng Jeno về căn hộ của họ, bước theo sau lưng cậu ấy vào nhà.

Cả hai bước vào chiếu nghỉ nho nhỏ ở cửa, Jeno đưa tay bật đèn và trong phút chốc cả hai đứng sững ra trước khung cảnh trước mắt. Lúc trưa cậu đã nhờ hai đứa nhóc em mình khuân đồ lên giúp, và hai đứa đã làm y như thế thật, tức là chỉ khuân đồ lên, để mọi thứ y hệt hiện trạng, rồi tự hào rời đi. Trong phòng khách rộng giờ đây là cả đống thùng giấy ngổn ngang, cộng thêm đống thùng cũ mà Jeno chất dọc tường, thậm chí việc tìm ra lối đi cũng khó khăn.

Renjun xoa xoa thái dương, cậu nghiêng mặt sang nhìn Jeno trong cơn khủng hoảng, phát hiện thấy cậu ấy cũng đang nhìn mình, rồi không hẹn cả hai cùng bật cười. Renjun buột ra tiếng rền rĩ đau khổ.

"Ahhhh chết mất. Hai đứa nhóc ngốc nghếch này, cả tớ nữa, sao tớ lại quên mất chuyện này nhỉ."

Jeno thử tìm cách đặt chân, len lỏi vào giữa phòng, ngó nghiêng xung quanh rồi phì cười bảo cậu.

"Các em ấy chỉ mang lên thôi, chưa dỡ ra món gì cả."

Renjun rụt rè hỏi.

"Thế giờ ta có..."

"Giờ cũng khá tối rồi, nếu còn dỡ đồ có khi hàng xóm sẽ sang mắng đấy. Nên mình cứ tạm thời để lại đây, sáng mai rồi dọn. Tối nay cậu sang ngủ với tớ là được." Thấy Renjun không nói gì, Jeno lúng túng nói thêm, "Giường ở phòng tớ là giường tầng."

Renjun có chút thất thần, cậu muốn dọn dẹp xong trước khi ngủ hơn là để mọi thứ bừa bộn đến tận sáng mai, nhưng vấn đề hàng xóm thì đúng là đáng lưu ý thật. Bên cạnh đó cậu cũng đang định tối nay sẽ chuẩn bị outfit cho Jeno vào thứ Sáu, nếu trễ hơn nữa thì sẽ không kịp mất vì giờ vốn đã trễ lắm rồi. Renjun chìm trong suy nghĩ một lát rồi mới sực tỉnh và trả lời Jeno với một cái nhún vai.

"Ừ thế cũng được, tớ cũng có chút chuyện phải làm."

Dù đồng ý không dỡ đồ nhưng sau cùng Renjun vẫn kiên trì, hì hục lục lọi tìm kiếm một hồi từ trong các thùng để lấy ra hai bé Moomin đặt trên giường cùng mình. Cậu phớt lờ cái nhìn có chút trào phúng của Jeno đằng sau lưng. Cậu ấy nhường cậu ngủ giường dưới, cặm cụi trèo lên giường trên, rồi thay vì ngã người xuống nằm ngay, cậu ấy lại ngồi đó ngó cậu đi đi lại lại xung quanh, lấy laptop, rồi lại đồ sạc nằm đây đó ở một thùng khác, bàn xếp, rồi lại sạc điện thoại. Mãi một lúc sau cậu mới đóng cửa phòng, đứng cạnh công tắt đèn bảo với Jeno.

"Cậu ngủ trước nhé, tớ làm cái này một chút." Rồi cậu đưa tay tắt đèn, căn phòng liền chìm trong thứ ánh sáng nhờ nhờ từ ánh đèn đường ngoài cửa sổ.

Cậu nghe thấy tiếng Jeno trở người nằm xuống giường, cậu ấy hỏi.

"Cậu còn làm gì thế? Có lâu không?"

"Chắc là không lắm đâu, chuẩn bị trang phục cho cậu vào thứ Sáu thôi."

"Khoan... hôm đó chỉ là đọc kịch bản thôi mà. Không cần ăn mặc gì cầu kỳ đâu, dù sao cũng không phải trong dàn diễn viên chính mà..."

"Nói gì thế, đương nhiên phải đẹp rồi. Sao cậu lo nhiều thế nhỉ? Mau ngủ đi."

"...ưm, cậu ngủ sớm đi nhé, đừng bận tâm quá..."

"Biết rồi cậu nói nhiều ghê."

"...ngủ ngon nhé, Renjun."

Cách trợ lý Kim đi tận dụng mối quan hệ

Ngôi sao Jung Jaehyun đi từ cửa sổ kéo đang kín rèm sang chiếc sofa màu xám sẫm ở giữa phòng, trong đôi dép lê mang trong nhà do hãng thời trang nào đó tài trợ với mong ước một lần cậu mang nó và chụp hình đăng lên instagram, và chờ đợi.

Ban đầu Jung Jaehyun ngồi thẳng, sau đó ngả đầu ra thành ghế, rồi cuối cùng nằm thẳng xuống ghế, đầu gối lên tay vịn để đảm bảo khi có người vào phòng cậu sẽ nhìn thấy ngay. Khá lâu sau đó, cậu không chắc là bao lâu, chỉ cảm thấy là rất lâu, có tiếng gõ cửa phòng khe khẽ hai lần và rồi cánh cửa vốn có khóa bằng mật khẩu, được mở ra trơn tru. Jung Jaehyun cố giữ tư thế khoan thai ngồi dậy, nhìn trợ lý Kim bước vào phòng mình.

Kim Doyoung gật đầu với cậu, sau đó bình thản đi đến bên bàn làm việc của cậu, cầm điện thoại của cậu lên với ánh mắt như đang hỏi ý kiến, Jung Jaehyun gật đầu.

Kim Doyoung ngồi xuống bàn làm việc, mở khóa điện thoại một cách thuần thục sau đó thỉnh thoảng ghi chép gì đó từ trong điện thoại xuống quyển sổ tay mình mang theo. Một khoảng yên lặng thật lâu trong phòng, sau cùng Jung Jaehyun đành hắng giọng hỏi.

"Em thấy anh bước vào từ lúc nãy, sao bây giờ mới tới đây?"

"Mắc cãi nhau với Lee Taeyong."

"À... anh Taeyong."

Hai người lại yên lặng. Kim Doyoung đã ghi chép xong, bắt đầu dùng điện thoại bàn ngay bên cạnh để gọi cho các số điện thoại ban nãy mình đã ghi chép. Các cuộc gọi diễn ra rất trơn tru, có vẻ đều đồng ý với yêu cầu từ anh. Kim Doyoung cười cười nói nói, gật đầu với người đối thoại bên kia điện thoại, sau đó lại nhanh chóng quay về khuôn mặt lạnh lùng khi điện thoại bị ngắt, rồi lặp lại quy trình trên.

Có vẻ đã thực hiện xong hết các cuộc gọi, Kim Doyoung đứng dậy, bỏ quyển sổ tay vào túi áo, đặt điện thoại của Jaehyun trở về chỗ cũ rồi nhìn cậu. Có lẽ anh muốn mỉm cười nhưng sau cùng nó lại trở thành một cái mím môi gượng gạo. Anh định nói gì đó nhưng Jaehyun cướp lời.

"Hai lần vừa rồi anh đến đây rồi là vì tên Lee Jeno đó, em có thể thắc mắc được không?"

Mắt Doyoung hơi mở lớn, nhưng rồi anh rất nhanh thả lỏng biểu cảm, lạnh nhạt trả lời.

"Em không cần phải thắc mắc. Em ấy là đàn em của em ở đây, và là... bạn anh."

Jaehyun nhìn anh mới ánh mắt vừa buồn bã vừa có chút buông xuôi. Rồi hai người cùng nói một lúc.

"Em vừa mới về..."

"Nếu em thấy phiền thì..."

Doyoung giành lời nói trước, hoàn thành câu nói dở của mình trong lúc đi nhanh về phía cửa phòng.

"... thì anh sẽ không đến nữa." Trông anh có vẻ đấu tranh khá dữ dội trước khi nói thêm. "Hãy nghỉ ngơi đi nhé. Chào em."

Anh gật đầu với cậu, mở cửa và bước ra ngoài, khép cửa lại sau lưng, có lẽ đã không nghe thấy tiếng Jaehyun lẩm bẩm đằng sau.

"Em có nói là phiền đâu chứ."

Cậu lại ngã người xuống ghế, mệt mỏi vì cơn jet lag. Cậu nằm y hệt tư thế như trước khi Doyoung bước vào, nghĩ thầm giá như bây giờ là hai mươi phút trước thì tốt rồi. Jaehyun nằm yên một lúc, cố gắng ngủ nhưng đầu cứ ong ong, rồi lại nghe thấy tiếng tin nhắn từ điện thoại. Khẽ thở dài, Jaehyun dựng người dậy, đi về phía bàn làm việc chộp lấy điện thoại. Là tin nhắn từ quản lý của cậu, Lee Taeyong, gồm mấy lời nhắn nhủ liên quan tới việc nghỉ ngơi và trấn an rằng anh ấy đã tìm được vài chỗ khá ưng ý rồi. Jaehyun trả lời ngắn ngọn là đã hiểu. Cậu lại thả điện thoại về chỗ cũ, rồi đứng yên đó một lúc. Ngay cạnh chiếc điện thoại của cậu là một lọ thuốc Melatonin (thuốc điều hòa giấc ngủ khi bị lệch múi giờ) còn chưa mở nắp, nằm yên lẳng lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip