Like You Me And Our Passion Sooshu Bluebells Flowers 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em có biết chuyện 'nàng selene và hoa chuông xanh' ?"

nàng hỏi, khi cùng em đắp chung một tấm chăn bông không quá lớn, nếu ôm lấy nhau có thể bao bọc cả hai khỏi cái se lạnh của lập đông len lõi qua khung cửa sổ.

em lắc đầu, quấn lọn tóc của nàng quanh ngón tay mình, mắt vẫn như trước âu yếm, chưa từng rời khỏi người con gái trước mặt. seo soojin khẽ cười, nâng tay xoa lấy má em trước khi khép hờ đôi mắt đen láy của nàng. nỉ non gọi:

"shuhua, shuhua của chị."

siết lấy em cho một cái ôm trọn vẹn, seo soojin tựa đầu vào lòng ngực em, nơi con tim chưa phút giây nào ngừng thổn thức, vì nàng, vì mối tình đầu của em, và nàng ta biết điều đó. nhưng có lẽ nàng thơ của em không biết được, rằng em đã lén đọc những cuốn sách cũ về thần thoại của nàng. em biết chuyện 'nàng selene và hoa chuông xanh', em biết, nó có nghĩa là 'tình yêu vô vọng'.

_________

gã về, thô bạo kéo nàng vào phòng trước sự bàng hoàng của em. yeh shuhua giận dữ nhanh tay giữ chặt lấy gã, mắt em trừng lên cảnh cáo, gằn giọng bảo gã thả tay nàng, nhưng kẻ ngạo mạn trước mặt chỉ nhếch mép cười, nụ cười ngạo nghễ của kẻ quyền uy. nói rằng em chẳng có quyền gì lên tiếng, khi chỉ là một người thuê phòng. nhìn đến seo soojin nhíu mày vì đau, lòng em lại nóng như lửa đốt, tay em co chặt thành nắm đấm, chỉ trực chờ để nó tiếp xúc thật mạnh với mặt của gã. nhưng seo soojin nhìn em, nàng ta lắc đầu với ánh mắt kiên định, dùng khẩu hình miệng nói với em rằng nàng không sao.

yeh shuhua bất lực thu tay, mặc cho gã kéo biển cả của em đi mất. từng cơn tức giận cuộn trào trong lòng ngực, em như ngồi trên đống lửa, chợt có suy nghĩ u ám muốn gã chết đi, sẽ chẳng có ai tổn thương nàng ta được nữa. yeh shuhua từng hỏi nàng ta vì sao không rời khỏi gã, nhưng seo soojin lúc đó chỉ đơn giản lắc đầu, mắt nàng ta ánh lên u uất và đau thương, nàng ta bảo, rằng nàng chẳng thể chạy trốn, rằng gã đàn ông đốn mạt đó kiểm soát cả gia đình nàng, trừ phi gã chết. em của lúc đó, chỉ có thể dùng cái ôm ấm áp để bao bọc lấy mùa xuân của mình, hận bản thân chẳng thể làm được gì cho nàng ta.

yeh shuhua nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ màu nâu sẫm màu, bên trong dường như chẳng có bất kì một tiếng động. em ngồi bệt xuống sàn, không thể làm gì ngoài chờ đợi trong nổi lo lên đến tận trời xanh, cho đến khi mỏi mệt thiếp đi lúc nào chẳng hay.

một cánh tay mềm mại khẽ lay vai em, giọng nàng êm dịu như nước, nàng gọi "yeh shuhua" trong khi đỡ lấy khuôn mặt đang mơ màng với cái cổ mỏi nhừ vì tư thế ngủ ngồi của em. yeh shuhua bừng tỉnh, đưa mắt nhìn thấy mặt trời của mình, liền chộp lấy tay của nàng xem xét, trái rồi lại phải, thậm chí còn chẳng để ý rằng mình đang ở đâu, đưa tay muốn cởi đi cúc áo của nàng, nhưng seo soojin đã nhanh chóng ngăn em lại. lúc này yeh shuhua mới phát giác được mình vừa rồi đã làm ra hành động gì, hai má em thoáng chốc ửng hồng, lảng tránh ánh mắt nàng, khẽ khàng hỏi:

"gã có làm gì chị không?"

"đừng ở đây, về phòng của em đã, trời đang rất lạnh."- seo soojin đỡ em đứng dậy, từng bước cùng em trở về phòng.

cửa phòng mở, rồi đóng, yeh shuhua ngay lập tức kéo nàng vào nụ hôn sâu, cuốn lấy đôi môi nàng như chẳng muốn tách rời, đem bao lo sợ trong lòng men theo nụ hôn truyền đạt cho nàng biết. và seo soojin đã cảm nhận được, bởi vì nàng ta cũng vô thức siết lấy môi em, dồn dập qua từng hơi thở. tách rời cái hôn, seo soojin thở ra từng hơi nặng nhọc, em vùi đầu vào tóc nàng, ra sức gom lấy mùi hoa nhài dịu nhẹ quen thuộc, siết lấy cơ thể mềm mại của biển cả trước mặt.

cứ thế một lúc lâu, seo soojin khẽ xoa tấm lưng em, từng động tác nhẹ nhàng nâng niu đứa nhỏ mà nàng trân quý. khẽ cất tiếng chấn an cõi lòng không ngừng cuộn trào từng con sóng lớn của em từ khi gã về, rằng, gã chẳng động gì vào nàng cả, chỉ buông lời mắng nhiết như một thú vui, và nàng đã quen với điều đó. em nghe tâm tư mình đau đến nao lòng. đột nhiên như đứa trẻ vùi vào lồng ngực nàng, thấy bản thân quá yếu mềm, chẳng thể dang tay như bầu trời bao bọc lấy đại dương. như nhìn thấu được đáy lòng em qua ánh mắt, seo soojin khẽ gieo vào lòng em lời thì thầm như gió bay, rằng:

"shuhua, không cần tự trách mình, đây là việc không thể tránh khỏi." - nàng nói trong khi đưa hai tay nâng lấy mặt em, để em nhìn thẳng vào đôi mắt như sương mai của nàng. em bổng chốc cảm thấy sóng mũi mình cay xè, rằng nàng thơ của em quả thật đã chịu thật nhiều thương tổn.

"ngay cả khi tôi nói muốn bảo vệ chị, tôi cũng chẳng đủ sức để làm điều đó, tôi chẳng mang lại cho chị được bất cứ thứ gì cả."- yeh shuhua gần như nức nở, em chẳng thế hiểu nổi thứ tâm tình xúc động của tình yêu, chỉ biết lòng mình mỗi một giây đều vì nàng ta mà nhói lên từng hồi. seo soojin lắc đầu, nàng đáp:

"cho đến hiện tại, yeh shuhua, em là điều hạnh phúc nhất mà tôi từng có." - em đem đến cho nàng ta cái gọi là cưng chiều, đem đến cho nàng ta biết thế nào là điều ngọt ngào của tình nhân. cho nàng biết rằng tình cảm to lớn cũng có thể biểu đạt qua cái nhíu mày. tất thảy những thứ ở nơi em, đối với nàng đều là điều hạnh phúc hơn bao giờ hết.

seo soojin rót vào lòng em những lời mật ngọt, đem ấm áp từ tận cõi lòng em lan ra khắp cơ thể. nàng ta cuối người, như gió xuân nhẹ nhàng đặt chiếc hôn lên môi mỏng của em. đẩy em đến bên giường, cởi đi từng cúc áo sơ mi vướng víu, siết lấy em cho những cuộc triền miên vô tận, những cảm xúc nâng niu được che đậy từ tận đáy lòng. nàng ta khiến yeh shuhua đắm chìm trong men say của tình ái, đem tiết trời của lập đông hoá thành nóng bỏng của mùa hạ mà đối với yeh shuhua, đó là mùa hạ rạng rỡ nhất.

em thiếp đi trong vòng tay nàng, hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt. seo soojin thở dài, kéo chiếc chăn bông che chắn lấy cả hai, nàng ta vẫn như trước một mực ngắm nhìn khuôn mặt bình yên say giấc trong lồng ngực, ánh mắt dâng lên một tầng bi thương.

"tôi tự hỏi, nếu hôm đó không từ quán rượu đem em trở về, liệu có phải em sẽ không vì tôi mà nặng lòng, không phải vì tôi mà cõi lòng chồng chất phiền muộn? để giờ đây, khi có em bên cạnh thế này, yeh shuhua, tôi thật lòng luyến tiếc chẳng muốn rời đi."

dứt lời, seo soojin đặt lên trán em một nụ hôn thật khẽ, đem đôi mày nhíu chặt của bầu trời trong trẻo kéo giãn ra. nàng siết lấy em, gom lấy chút ấm áp cho cõi lòng từ lâu đã cằn cỏi của mình, thứ mà từ khi yeh shuhua xuất hiện, đã trở nên nhu mì mềm mại hơn bao giờ hết.

[TBC]

uwu xin lỗi mng vì sự chậm trễ này, tuần này mình có nhiều chuyện phải làm quá và cộng thêm một chút lười biến nên ngâm mãi đến hôm nay. chap này có lẽ hơi lủng củng một tí vì mình viết nó trong nhiều ngày và trong những lúc cảm xúc không liền mạch, nếu có chỗ nào không được tốt mọi người bỏ qua nhé, cám ơn vì đã ghé fic mình 🥰❣️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip