14. Mây của trời, thôi để gió cuốn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhờ có sự gợi nhớ từ Lâm Mặc, Gia Nguyên chẳng thể nào tập trung ăn uống nốt nửa bữa còn lại, một sự hoài niệm không rõ từ đâu sinh ra cứ luẩn quẩn mãi trong đầu cậu, làm cậu cứ chầm chậm nhấm nháp lại từng chi tiết câu chuyện trong bộ nhớ. Thử nói xem vận mệnh có bất công không cơ chứ, khi cậu mải miết đâm đầu vào chuyện đã qua thì chẳng ai nói với cậu rằng đừng nghĩ đến nó nữa, lúc cậu nhẹ nhõm buông lỏng được bản thân rồi thì từng người từng người cứ gợi nhắc để cậu phải nhớ lại.

Nhưng không trớ trêu thì đâu phải là vận mệnh đâu.

Thế giới này bị làm sao ấy nhỉ?

Đến bản thân Trương Gia Nguyên cũng thấy mình kì lạ, từ bé đến lớn lúc nào cũng là một cậu nhóc hiếu động, chẳng bao giờ chịu an an tĩnh tĩnh ngồi yên một chỗ, trừ lúc chơi đàn và vẽ vời ra. Tính tình cũng xốc nổi bộc trực, có gì không vừa ý liền nói thẳng, có gì thấy bất công liền lên tiếng, nhẹ nhàng thì cãi nhau, không được nữa thì giơ nắm đấm lên giải quyết là xong, tất nhiên là vế giải quyết theo hướng bạo lực không áp dụng với người khác giới. Nhưng từ lúc Gia Nguyên thích Châu Kha Vũ, cậu đã nhiều lần giải quyết không theo bình thường, kể cả khi cậu ta đã đâm cho Gia Nguyên một nhát dao chí mạng.

Nếu có ai hỏi Gia Nguyên đã vực dậy tinh thần như thế nào sau khi biết Kha Vũ không thích cậu, Gia Nguyên sẽ nói rằng cậu không hề tự mình điều chỉnh cảm xúc một chút nào. Từ lúc đứng ở góc khuất ngoài cửa lớp cho đến lúc ngồi ở trạm dừng xe bus, cậu chỉ nói với Santa rằng cậu rất khó chịu, thì làm sao mà không khó chịu được cơ chứ. Gia Nguyên vẫn có thể miêu tả lại tình trạng bản thân khi đó, lồng ngực quặn thắt, cổ họng nghẹn ứ khô khốc, hốc mắt ráo hoảnh nóng ran, cả người tựa như chẳng còn cảm giác gì, chỉ còn một cảm giác khó chịu bị phóng đại lên lấn át tất cả.

Phải rất lâu sau Gia Nguyên mới lí giải được cảm xúc khó chịu đó, nó là tổ hợp của hụt hẫng, thất vọng, buồn bã, tức giận tạo thành, nhưng đó là chuyện của sau này, khi cậu đã sống quen với cảm giác khó chịu luôn thường trực. Quen rồi, cảm giác khó chịu sẽ dần trở nên chai lì, Gia Nguyên không còn quá cảm thấy rõ ràng nữa, cậu có thể thoái mái đem nó ra mổ sẻ nghiên cứu từng chút một. Cả quá trình vẫn chẳng rơi ra một giọt nước mắt nào.

Nhưng không khóc được mới càng cảm thấy khó chịu. Nếu Gia Nguyên có thể giống người khác, khi buồn khóc một trận thật đã đời, vậy thì nỗi buồn cũng có thể theo nước mắt chảy ra ngoài, cả người sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Mà cậu không thể khóc nổi, Gia Nguyên tự mình biện hộ rằng cậu là con trai, làm sao có thể dễ khóc được, đâu thể yếu đuối đến thế. Không có được thì thôi, đâu phải cậu sẽ chết nếu không có Châu Kha Vũ ở bên cạnh đâu.

Nên Gia Nguyên tự mình gồng gánh lấy sự sụp đổ của bản thân, tự mình thu hồi cảm xúc lại, không để cho ai biết, cất giữ ở một nơi không ai nhìn được trong tâm hồn, mỗi phút mỗi giây đều chậm rãi gặm nhấm. Cho đến khi Gia Nguyên phát hiện ra mình đã thay đổi rồi, cậu nhận thấy cả người chẳng còn chỗ nào lành lặn nữa, cậu lại nỗ lực xây dựng cho mình một vỏ bọc bao quanh sự đổ nát đó, chẳng bao giờ cho ai nhìn thấy, cũng chẳng bao giờ đem khoe với ai. Khi mệt mỏi đến không chịu nổi, vẫn còn có Santa tiếp sức cho cậu vài hơi tàn, thế là quá đủ đối với hai kẻ bị tình yêu làm cho tổn thương đến cực độ rồi.

..

"Kha Vũ"

"Ừ?"

Vào một tuần sau khi cậu nghe được cuộc cãi vã giữa Châu Kha Vũ và Lâm Mặc, cậu muốn đặt dấu chấm hết cho ánh mắt khác lạ của hai kẻ có xích mích đặt trên người mình. Chẳng biết có phải đã hứa hẹn gì với nhau hay không, Lâm Mặc không hề nói gì với cậu, lại chỉ biết trưng đôi mắt đầy vẻ khó chịu bực dọc mỗi lần quay xuống bàn dưới của cậu và Kha Vũ. Cậu ta cũng chẳng nói gì với Gia Nguyên, cả việc đã hẹn hò với Lưu Vũ lẫn việc biết cậu thích cậu ta, ngày ngày đều lấm lét nhìn cậu với ánh mắt bối rối.

Hai người này đều tưởng Gia Nguyên không biết gì, nhưng chuyện gì cần biết lẫn không cần biết cậu đều đã biết đủ. Gia Nguyên chỉ đợi một trong hai người, nhất là Châu Kha Vũ, thành thật với cậu. Nếu cậu còn im lặng nữa, có khi hai người này đều sẽ chẳng bao giờ nói ra, cậu cũng tự biến mình thành kẻ ngốc trong mắt họ, Gia Nguyên chẳng muốn đợi chờ thêm một giây phút nào nữa.

"Ra về ở lại nói chuyện một chút đi"

"..."

"Sao không trả lời, cậu có tật giật mình à?"

"Ừ... à không, không phải, aiz, được, khi về nói chuyện"

"Nếu có hẹn thì nhớ nhắn bảo người ta đợi một lúc đi, tôi chỉ xin cậu ưu tiên tôi ngày hôm nay thôi, sau này chắc chắn không xin xỏ gì cậu nữa"

Càng nói Gia Nguyên càng thấy Kha Vũ mất tự nhiên, cậu thở hắt một hơi rồi nhếch mép cười nhạt, nhìn lên bóng lưng Lâm Mặc ở phía trước cúi gằm xuống chọc ngoáy cục tẩy trong tay. Vẫn là cậu nên nhắc nhở kẻ cũng có tật giật mình này một câu nữa.

"Lâm Mặc, lúc về nhớ đợi đấy, nói chuyện với Châu Kha Vũ xong là đến lượt cậu"

..

Hoàng hôn cuối cùng cũng đến, vẫn lớp học vắng hoe, vẫn có những tia nắng vàng vọt cuối chiều ngã trên bàn ghế được xếp gọn gàng, vẫn có một người đứng ngoài cửa lớp yên lặng lắng nghe cuộc hồi thoại của hai người trong lớp. Chỉ khác, người đứng ngoài giờ không phải Gia Nguyên nữa, cậu vinh dự được thay thế Lâm Mặc trở thành một trong hai người bên trong lớp.

"Nguyên Nhi cậu... có chuyện gì sao?"

"Bây giờ tôi hỏi cậu, chỉ được phép trả lời đúng hoặc không"

"Được"

Gia Nguyên hít sâu vào một hơi, nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ, cố gắng lưu giữ lại chút mềm mỏng cuối cùng đặt trên người này suốt thời gian qua.

"Cậu và Lâm Mặc có chuyện giấu tôi đúng không?"

"Đúng"

"Nếu tôi không biết được, có phải cả hai người đều coi tôi là tên ngốc mà lấp liếm qua mắt tôi không?"

"Không, tôi..."

"Đừng thừa lời! Cậu và anh Lưu Vũ hẹn hò rồi, đúng chứ?"

"...Đúng"

Gia Nguyên tự cảm thán mình kiên cường thêm một lần nữa, cậu vốn nghĩ rằng cậu sẽ không giữ được bình tĩnh mà mắng mỏ chửi bới Châu Kha Vũ, cuối cùng càng nói ra lại càng cảm thấy tâm lặng như nước, không một gợn sóng nào được gió thổi đến. Cậu phải giữ lại chút sức lực cho mình, sau này, còn một quãng đường đầy gai nhọn rất dài cần cậu bước qua.

"Cậu có thích tôi không?"

"..."

Gia Nguyên yên lặng chờ đợi, cậu xòe bàn tay ra hứng những vệt nắng còn sót lại bên khung cửa sổ, ngân nga giai điệu nhạc đột nhiên nghĩ đến trong đầu. Đáng lẽ ngay từ đầu cậu không nên rung động chỉ vì một câu làm quen bối rối của Châu Kha Vũ, có lẽ do lúc ấy cậu thấy những tia nắng bên ngoài đang nhảy nhót nơi đáy mắt của cậu ta, nên Gia nguyên sinh ra ảo giác, rồi cứ vậy mà trầm luân. Lại còn vì Kha Vũ mà làm ra những chuyện chẳng hiểu nổi, lúc nào cũng lo được lo mất, tâm trạng lên đỉnh xuống đáy luân phiên chỉ bằng một cái chớp mắt ngắn ngủi.

"Không"

Tiếng nói thều thào nhỏ xíu của Châu Kha Vũ kéo cậu lại cuộc trò chuyện, Lâm Mặc bên ngoài luôn cúi đầu lắng nghe chẳng biết đã ngẩng mặt đau đáu nhìn cậu từ bao giờ. Gia Nguyên liếc mắt nhìn lại một cái, muốn nói với nó rằng thấy anh Nguyên của cậu ngầu chưa, đừng cứ quen miệng gọi Nguyên Nhi rồi quên mất sự cứng rắn của cậu thế chứ.

"Ừ, cậu biết tôi thích cậu mà, đúng không?"

"Đ...đúng"

"Đừng ngập ngừng thế, cậu cứ thẳng thắn dõng dạc mà nói, tôi đâu có ăn thịt cậu miếng nào đâu"

"Ừm"

"Tại sao thế Kha Vũ?"

"..."

"Trả lời bình thường đi"

Gia Nguyên bắt lại trọn vẹn cung bậc cảm xúc hiện lên trong mắt Châu Kha Vũ, tệ thật, sao ánh mắt Kha Vũ có thể từ bối rối trốn tránh chuyển thành tội lỗi ngập ngừng nhanh như thế được nhỉ, Gia Nguyên không hề thích một chút nào.

"Chỉ là, cảm thấy, chúng ta thích hợp làm bạn để tâm sự hơn"

"Coi là bạn rồi tương lai có hối hận không?"

Một câu hỏi ngu ngốc, Gia Nguyên tự mắng mình như vậy, sao cậu có thể hỏi một người vừa mới có người yêu rằng có hối hận khi coi người khác là bạn không cơ chứ. Nghe cứ như cậu đang xen vào phá hoại chuyện tình cảm của người ta vậy, Gia Nguyên chỉ muốn nói rõ ràng một chút, để cậu còn có thể vạch được đúng ranh giới. Còn câu trả lời của Kha Vũ, cậu tự tỏ rõ trong lòng rồi.

"Sẽ không"

"Nghĩ kĩ đi rồi hãy trả lời"

"Vẫn là không thôi, nếu biết sẽ như vậy, tôi nên nói với cậu sớm hơn"

"Cậu có biết gì đâu mà nói?"

Trên đời này làm gì có nếu như, nếu có, Gia Nguyên sẽ tự mình tát bản thân một cái thật mạnh, tự cảnh tỉnh trái tim mình, chứ không cần đợi Châu Kha Vũ nói nếu như đâu. Vì bây giờ có nói gì cũng đều là điều sáo rỗng cả thôi, chuyện đã rồi, chẳng ai thay đổi được điều gì nữa.

"Xong rồi, cậu về với anh Lưu Vũ đi, đừng để anh ấy đợi lâu, trễ hẹn và bùng hẹn rất đáng ghét"

Gia Nguyên cầm cặp sách khoác lên vai, thở hắt ra nhìn Kha Vũ nở một nụ cười mỉm nhàn nhạt. Sau hôm nay, cậu và cậu ta không còn giữ được cái tình bạn tốt đẹp kia nữa.

"Lâm Mặc, nghe rõ hết rồi chứ, từ ngày mai bỏ cái mặt cau có khó ở kia đi, chuyện hôm nay bắt cậu ở lại nghe chính là để cậu làm chứng đấy nhé"

"Nguyên Nhi, đợi đã..."

Mới vừa đi đến cửa lớp đã bị gọi khựng lại, Gia Nguyên nghĩ, không phải Châu Kha Vũ mới đó đã hối hận rồi chứ, thế thì có khôi hài quá không? Cậu xoay người nhìn lại Kha Vũ vẫn đang đứng tẩn ngẩn tại chỗ, nghiêng đầu tỏ ý hỏi có chuyện gì nữa. Khi nãy đứng ngược hướng nắng, Gia Nguyên có thể nhìn rõ từng biểu tình trên mặt cậu ta, bây giờ ngược lại là cậu ta đứng ngược hướng nắng, nhìn khuôn mặt Kha Vũ bị hiệu ứng ngược nắng che lấp mất, phút chốc Gia Nguyên chẳng biết được ánh mắt Kha Vũ hiện tại đang biểu lộ điều gì.

"Chúng ta, vẫn... làm bạn đúng không?"

Đây là một câu hỏi rất hay, cũng là một vấn đề khó nói rõ được, vì nó cần thời gian để chứng minh.

"Vẫn là bạn, nhưng không thể làm bạn như trước kia được rồi"

Gia Nguyên từng nghe một người nào đó nói, "Có thể làm bạn không?" là bắt đầu của một câu chuyện tình, "Vẫn có thể làm bạn không?" là kết thúc của một câu chuyện tình. Đem so sánh với hoàn cảnh của cậu và Châu Kha Vũ, thì đúng là khá hợp lí, khác nhau ở chỗ câu chuyện của cả hai không phải là một câu chuyện tình, chỉ là chuyện đơn phương của một mình Gia Nguyên. Chắc cũng do vì thế, nên kết thúc sẽ khác biệt một chút, tình bạn có thể không mất, nhưng sẽ được bỏ ngỏ, tự sinh tự diệt.

Xoay người vòng tay khoác lên vai Lâm Mặc, lặng yên cất bước đi trên hành lang lặng ngắt, bỏ lại lớp học cùng với một Châu Kha Vũ, Gia Nguyên nhìn qua Lâm Mặc vẫn đang nhìn mình đầy lo lắng. Tên nhóc này vẫn nghĩ anh Nguyên của cậu sẽ sụp đổ sao, bộ dạng bình thản ngầu lòi vừa nãy chỉ là gồng gánh lên? Mà nếu có thật sự sụp đổ, Gia Nguyên cũng chẳng để cho ai nhìn thấy bản thân mình của lúc đó đâu, cậu không cần sự thương hại từ bên ngoài.

"Cất cái mắt hoài nghi nhau ấy đi Lâm Mặc Mặc"

"Thật sự ổn đấy chứ Nguyên Nhi?"

"Không ổn lắm"

Gia Nguyên đứng lại nghiêm túc trả lời, Lâm Mặc đã trưng ra cái vẻ mặt muốn nói nhưng chẳng biết nên nói thế nào, nhìn nó có khác gì bộ dạng lấm lét của Châu Kha Vũ mấy ngày qua hay không. Cậu lại tiếp tục khoác vai Lâm Mặc kéo nó đi về phía trước, thiên tài ngôn ngữ cuối cùng cũng có ngày không biết an ủi người ta như thế nào cơ đấy.

"Nói sao ta, vừa cảm thấy vô cùng không cam tâm, vừa cảm thấy thật nhẹ nhõm"

Không cam tâm vì cậu vừa mới thất tình, có ai vui trong hoàn cảnh này bao giờ, Gia Nguyên cảm thấy tiếc vì những thứ cậu bỏ ra cho Châu Kha Vũ thời gian qua. Bỏ ra rất nhiều nhưng chẳng nhận lại được gì, nên cậu không cam tâm, cậu hận Châu Kha Vũ. Nhẹ nhõm vì thứ Gia Nguyên đi tìm kiếm câu trả lời suốt một thời gian dài cuối cùng cũng được sáng tỏ, tuy rằng câu trả lời nhận được chẳng phải như cậu hằng mong muốn. Bỏ được một khúc mắc, trong lòng dù ít hay nhiều cũng nhẹ nhõm hơn.

"Mặc dù chẳng ổn tí nào, nhưng vẻ bình thản ngoài mặt có thể ngụy trang được mà, giúp anh Nguyên của cậu che dấu nó đi nhé, đừng vạch trần ra"

"..."

"Vui lên đi Lâm Mặc"

"...Ừm"

"Ít nhất nhìn thấy cậu vui, tôi cũng có thể tự thôi miên mình vui lên theo cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip