Fanfiction Txt Hogwarts Is Our Home Chuong 1 Tau Thoat Trong Dem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lodon - Anh Quốc.

Huening Kai ngồi cạnh cửa sổ trong phòng mình và hướng mắt nhìn ra ngoài trời. Hôm nay lại không thấy con cú tuyết đưa thư nào nữa, mấy bức thư của các anh gửi cho cậu đều bị bác đem đốt hết, không có lá nào lọt đến tay cậu.

Năm học thứ hai sắp đến rồi mà cậu lại không thể ra khỏi nhà, ngày hôm nay đã là 30 tháng 8, qua cả sinh nhật của cậu rồi.

Chẳng lẽ không đến được trường nữa hay sao?

Ông bác Minor là người giám hộ hợp pháp của cậu, nên theo một hướng nào đó cậu vẫn phải dựa vào ông ta khá nhiều. Vài hôm trước ông ta còn muốn ép cậu bỏ Hogwarts tới ngôi trường cá biệt ngoài London - nơi chứa những thành phần không tài nào chấp nhận được trong thành phố.

Không đời nào!

Hogwarts là nhà, là nơi ấm áp nhất thế gian! Có những người anh, người bạn quan tâm cậu khác hoàn toàn với nơi đây!

Trong đầu Kai bây giờ chỉ cầu mong một ai đó xuất hiện cạnh cửa sổ rồi đưa cậu ra khỏi căn phòng ngột ngạt này.

Làm ơn! Ai cũng được!

Quay lại nhìn hành lí đã đóng sẵn trong vali gỗ cỡ lớn, con cú tuyết Kract giương đôi mắt lên nhìn cậu có vẻ đồng cảm. Đưa tay vuốt dọc lưng cú, cảm giác âm ấm len lỏi giữa các ngón tay khiến Kai khẽ cười một chút.

"Đang chờ người tới cứu mày hả? Không có đâu! Giấy tờ chuẩn bị sẵn rồi, nếu như có ai đó cứu mày, muốn đi đâu thì đi, mà tao cá rằng không có đứa nào tới cứu mày đâu!"

Ông bác Minor đứng trước cửa người khà khà với đôi mắt híp do đống thịt mỡ trên mặt gồ lên.

Ngay sau tiếng cười đầy khinh khỉnh ấy, ông ta đóng sầm cửa lại khóa hết ba cái khóa chống trộm rồi thoải mái đi xuống nhà. Thằng nhóc đó sẽ không bao giờ trở thành thứ đáng kinh tởm như mẹ của nó - phù thủy.

Cái ngày mà mẹ nó nhận được thư của Hogwarts, người bà á phù thủy đã mừng rỡ tới mức giao cho nó chiếc chìa khóa hầm có vài núi tiền gallons để cho mẹ nó học tại ngôi trường chứa đầy lũ quái dị, và giờ thằng nhóc đó cũng y chang thế!

"Ông ta khó chịu thật nhỉ, Kract?"

Huening Kai vuốt Kract vừa hỏi, con cú như hiểu cậu nói gì, nó lại đem đầu mình cọ vào tay cậu.

Đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, Kai vẫn ngồi cạnh cửa sổ. Đến giờ này cậu vẫn không ngủ được, chỉ đành mở sổ phòng ra để hứng gió nhẹ. Buổi đêm ở thành phố London rất đẹp, bên kia sông là chốn ăn chơi tại Anh Quốc, đèn điện sáng với đủ màu. Vài quý cô với chiếc váy dài, đi trên đôi giày cao gót bước vào những nhà hát thưởng trà ban đêm khá náo nhiệt nhưng cũng không đến mức mà khiến khu dân cư bên này không ngủ nổi. Bằng chứng là ông bác béo ục của anh ngủ say như chết dưới lầu.

Bây giờ cậu lại nghĩ đến những người quen thân tại Hogwarts, huynh trưởng cả bốn nhà đều rất quan tâm đến anh, bạn cùng phòng, và còn nhiều rất nhiều người...

"Ọc..."

A, cậu chưa ăn tối thì phải ha? Hôm nay bác Minor phạt cậu không được ăn tối vì một lý do vớ vẩn nào đó mà cậu không buồn nhớ đến, hậu quả là giờ cậu đang cảm thấy đói.

Mà giờ này xuống làm sao được? Cửa đã khóa mất rồi, dùng đũa càng không được, chưa đủ 17 tuổi không thể nào dùng phép thuật ngoài trường học được, tốt hơn hết cứ kệ đi.

Giờ này không biết ông anh Yeonjun ngủ chưa nhỉ? Thấy ảnh nói năm sau em gái cũng vào Hogwarts học, chắc là ít hơn cậu có một tuổi. Mấy cái trò con bò của ổng năm trước khiến nhà Slytherin trừ không biết bao nhiêu điểm, nhưng cũng vui thật.

Có khi nào anh ấy đang lượn quanh quanh với cái chổi Tia chớp không nhỉ? Có khi nào ảnh lái nó tới đây và cứu cậu không?

Một chấm sáng khẽ lóe lên trong con ngươi của Kai, cậu hơi nhổm người dậy nhìn lên bầu trời đầy mây mù của Anh Quốc nhưng lại không thấy nó đâu, cậu mẩm chắc đó chỉ là ánh phản chiếu từ lòng sông lên thôi.

Sau đó lại hai ba lần, cái chấm sáng đó hiện đi hiện lại và càng ngày càng gần.

Quả thật nó đang hướng về phía này!

Không chỉ ánh sáng mà còn có cả tiếng động cơ motor ngày càng rõ!

Anh Yeonjun? Và một cô bé còn ít tuổi?

"Kai! Chúng ta không còn thời gian! Mang hành lý của em ra đây!"

Yeonjun ngồi trên cái xe motor bay của ảnh, nhìn bản mặt chuẩn hai lúa ngố tàu của Kai với động tác lề mề của nó làm anh phát cáu ra lệnh vứt hành lý lên xe, bộ anh là ma hay gì mà nó nhìn kĩ lăm ấy?

Kai chạy ngược vào bên trong, khệ nệ ôm vali gỗ to gấp đôi người quăng lên thùng xe bên trái, do chiếc vali quá nặng nên Yeonjun bị nghiêng tay lái suýt nữa ngã.

"Ôi không, ông bác Muggle của anh lên kìa!"

Cô bé kia cưỡi cây chổi Tia Chớp hình như có nhiệm vụ là giữ cho Yeonjun không bị ngã khỏi xe motor, từ nãy giờ luôn giữ chỗ ngồi bên phải cho cân bằng.

Tiếng rầm rầm phát ra từ ngoài cửa phòng chắc chắn là bước chân của Minor.

"Mày không được đi đâu hết thằng nhãi!"

Thân hình ục ịch chắn gần hết cái cửa phòng, tiếng nói thì the thé rất khó nghe thêm cả cái mắt híp đang long sòng sọc của ông ta nữa, thật kinh khủng!

"Nhảy đi Kai!"

Kai đang sững sờ nhìn bác mình đứng trước cửa phòng, đờ người không biết làm gì tiếp theo thì Yeonjun la lên nói cậu nhảy ra ngoài cửa sổ ngay lập tức. Vươn tay ôm lấy lồng cú Kract bám vào thành cửa sổ nhảy ra ngoài.

Tuy đã nhảy trúng vào chỗ ngồi bên phải với Yeonjun nhưng ông bác Minor đã kịp bắt được cổ tay của Kai, ra sức lôi cậu về.

"Thằng nhóc không được đi đâu hết!"

Bàn tay béo múp của Minor tóm lấy cổ tay của Huening Kai nhất định không cho cậu đi.

"Không! Con muốn đi!"

Yeonjun nếu kéo ga thì sẽ khiến Minor bị ngã từ tầng hai xuống vậy sẽ không hay chút nào, Bộ Pháp Thuật chắc chắn sẽ không cho qua chuyện này!

Em gái của Yeonjun rút đũa phép ra, quật thật mạnh vào cổ tay của Minor khiến ông ta giạt mình thả tay ra và ôm lấy cổ tay của mình, miệng kêu gào.

Tiếng xe motor ré lên rồi lao đi, dân Muggle ở gần đó tuy có người ló đầu ra khỏi cửa sổ để phàn nàn tiếng xe và cả tiếng cãi nhau om sòm nhưng may mắn thay không có ai nhìn thấy chiếc motor bay và chổi bay cả.

Huening Kai thở phào sau trận chiến vừa rồi, vươn vai một cái, nhìn sang cô bé đang cưỡi chổi đi bên cạnh, khẽ giật áo Yeonjun muốn hỏi.

"À, đó là em gái anh - Y/n (Thay tên các nàng vô và thưởng thức đi nèo), năm nay là năm nhất Hogwarts. Nó hơi nhát một tí, chưa bao giờ tiếp xúc với con trai nên..."

Yeonjun cười cười trả lời, cầm chiếc áo lông nhung từ chỗ gầm xe lên đưa cho Kai khoác, vì họ đang bay trên cao lại có sương mù dày đặc nên hơi lạnh, mà Kai lại chỉ mặc bộ pyjama mỏng lét.

"Cảm ơn hai người nha, nếu không em sẽ phải bỏ học ở Hogwarts mất."

Kai khoác áo lên, hơi xuýt xoa vì gió lạnh.

"A, chúc mừng sinh nhật, dù hơi muộn một chút."

Kai cười cười, ngồi bó gối trên xe. Dù cậu không biết sẽ đi đâu nhưng miễn thoát khỏi căn nhà đó là quá ổn rồi!

"Anh, em không chắc mẹ sẽ không phát hiện chúng ta trốn ra ngoài đâu."

Y/n lần đầu tham gi vào cuộc nói chuyện này nhưng với một nội dung vô cùng u ám.

"Biết rồi, anh xin lỗi vì đã lôi mày ra khỏi giường lúc 11 rưỡi đêm, nhưng đây là chuyện sống còn hiểu không?"

Yeonjun lầm bầm, đi cứu người mà nó cứ làm như đi ăn trộm ở ngân hàng Gringgotts không bằng!

"Phải, và nếu bị mẹ cấm túc, em sẽ giết cả hai người!"

Huening Kai chỉ biết cười trừ lặng im cho anh em họ cãi cọ, dù sao cậu cũng là lí do chính mà nhỉ?

Ba người bắt đầu hạ độ cao xuống, có lẽ sắp đến nơi rồi.

Thung lũng Salazar cũng không khác London là mấy nhưng nó yên tĩnh hơn nhiều, tòa dinh thự cao lớn với đá hoa cương đen là chủ yếu, con đường phủ đầy cả tuyết đang được mấy con gia tinh quét gọn vào một đống.

"Nhẹ nhàng thôi nào..."

Yeonjun vặn chìa khóa tăt động cơ đi, nhẹ nhàng dắt xe vào trobg gara để gọn. Cả bọn rón ra rón rén tiến về phía cửa dinh thự.

Gia đình Yeonjun là gia đình phù thủy thuần chủng hơn nữa tất cả thành viên đều là xà khẩu, hôm đầu tiên Kai gặp Yeonjun là thấy anh cứu cậu ra khỏi con rắn mãng xà bằng thứ ngôn ngữ thì thầm nghe như tiếng chà xát bụng rắn xuống đất, mãi sau mới biết ảnh biết nói Xà ngữ.

Mẹ Yeonjun rất hiền, miễn là đừng vi phạm luật gia đình, bà ấy rất quý cậu nữa.

Nhưng lần này là anh em họ trốn ra ngoài ban đêm, thể nào bác ấy cũng hét ra lửa cho xem.

"Cạch..."

Y/n vặn nắm cửa, nhẹ nhàng hết mức có thể để mở cửa ra, tháo cả giày ra để giảm lực, giảm tiếng cộp cộp xuống sàn đá hoa cương.

Vừa hoạt động một trận, thấy quả táo xanh trên bàn ngoài phòng khách Yeonjun liền lấy một quả cắn một miếng thật lớn.

"Tách!"

"Hai đứa vừa đi đâu về hả?! Nửa đêm nửa hôm còn ra khỏi nhà sao?!"

Cả ba người giật thót, đèn trong nhà sáng lên, bác gái mặc cái áo choàng đen hoa đang chống tay vào hông chuẩn bị la mắng hai đứa con quậy phá.

"Mẹ à, con đi cứu Kai mà mẹ, mấy con người Muggle đó bỏ đói em ấy luôn đó!" - Yeonjun hơi bất mãn lên tiếng.

"Nếu còn hành động tương tự là mẹ cấm túc, bỏ đói cả hai đứa đấy!" - Bác gái quát ầm cả phòng, nhìn thấy Kai đang xanh cả mặt thì bác lại đến ôm cậu một cái. - "Bác không nói con đâu, rất vui khi con đến đây Kai à, có đói không ta đi làm cái gì cho con nhé? Còn hai đứa lên phòng ngay!"

Y/n thật sự nể trình quay ngoắt thái độ của mẹ mình, mới mắng con xong quay ra con nhà người ta một cái là thành mẹ hiền luôn. Chắc sau này cô với Yeonjun phải kéo luôn Huening Kai về làm bia đỡ đạn mỗi khi mẹ nổi cáu mất.

"Nhất là con đấy Y/n, đừng để mẹ nhận được bất cứ phàn nàn nào của giáo sư, nhớ chưa?! Giờ đi ngủ đi!"

Mỗi lần bác gái quát là một lần Y/n giật thót, đối với sinh vật thuộc loại XXXXX thì mẹ cô còn đáng sợ hơn bọn chúng gấp 10 lần.

"Đi lẹ đi."

Yeonjun đưa tay đẩy đẩy Y/n lên phòng, còn xua xua như đuổi gà, quay lại lườm ông anh hai một cái cho bõ ghét, cô giơ nắm đấm lên dọa đánh thì anh lại lè lưỡi ra chọc tức.

"Có chuyện gì nữa? À, chào con, Kai con tới lúc nào đấy?"

Hết bác gái rồi lại đến bác trai. Y/n đi được một nửa cầu thang thì nghe thấy tiếng ba từ trong phòng đi ra, liền đứng lại nghe.

"Thằng bé vừa mới tới đó, hai đứa con cưng của anh đã lấy xe cái xe motor mới toanh và cái chổi bay đến London để cứu nó." - Bác gái từ trong bếp đem ra một chút hoa quả buổi đêm.

"Vậy hả? Chiếc xe bay vẫn tốt chứ? Chắc đã lắm ha?"

Ngay sau câu nói đó, bác trai đã bị vợ mình trợn mắt khuyến mãi thêm cả một đánh.

"E hèm, làm vậy là nguy hiểm lắm đó, không được tái phạm rõ chưa?"

"Ba rõ là sợ mẹ." - Yeonjun lầm bầm trong miệng.

***

Lần này, do không kịp dọn thêm một phòng nên Huening Kai phải ngủ cùng phòng với Yeonjun, lăn qua lăn lị nhưng cuối cùng vẫn là không ngủ nổi.

"Chú mày không nằm yên được hả?"

Yeonjun sắp ngủ được rồi mà thằng em này phá đám không cho anh ngủ, bắt anh thức theo nó, muốn đấm nó thật đấy!

"Em không tin được mình sẽ quay lại Hogwarts được cơ." - Kai nói với giọng đầy sung sướng rồi bật cười khanh khách.

"Có biết cái giọng cá heo đó gây mất ngủ như thế naog khi cười không? Để im cho anh mày ngủ, sáng mai còn phải tới Hẻm Xéo mua đồ cho năm học mới đấy."

"Em biết rồi."

Kai cười toe toét, vòng tay qua vai ông anh, combo luôn cả gác chân qua, trông Yeonjun hiện giờ không khác cái gối ôm của cậu ta là mấy.

Kết quả: ngủ đến tận sáng!

Yeonjun tỉnh dậy trong tư thế nằm co ro dưới đất. Ngẩng đầu lên thấy thằng em khóa dưới đang cuộn chăn ngủ ngon lành, máu nóng dồn lên tận đỉnh đầu, anh hét ầm lên.

"Huening Kaiiiiiii!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip