Lieu Co The Bat Dau Lai Conan Haibara Phan 10 Hanh Phuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi thấy hiểu lầm các thứ giải thích quá ngắn gọn rồi , nhưng tôi chỉ định 10 chương là kết rồi nên tất cả tình tiết gói gọn trong 2 chương cuối .

Dù vẫn hơi kiểu thiếu những tình tiết ngược , đau khổ dằn vặt của nhân vật , nhưng tôi nghĩ một năm Shinichi cũng đủ hiểu rõ tình cảm của mình rồi . Không cần làm khổ nhau nữa .

Thanks you💛
_________________________________________

Hai người cầm tay nhau đi mãi rồi đi mãi , cuối cùng dừng chân tại cây cầu nối giữa hai tòa tháp đôi .

Đứng đây có thể nhìn cảnh đêm toàn thành phố , trời hôm nay cũng nhiều sao đến lạ .

Trên cây cầu , hai con người kia đã dừng chân được một lúc rồi , nhưng không ai nói với ai câu nào . Hai người đều đang có suy nghĩ riêng , có lẽ họ vẫn chưa tin được , điều vừa nãy mới xảy ra .

" Shiho , em...." Vẫn là Shinichi mở lời trước phá tan bầu không khí gượng gạo này .

"Kudo , chúng ta ...có thể quay về như trước không "

" Không thể "

" ...."

" Có lẽ , chúng ta nên bắt đầu lại từ đầu , tất cả sẽ có một khởi đầu tốt đẹp hơn " Nói rồi để cô chưa kịp phản ứng , anh đã dùng tay kéo cô sát lại người mình .

" Có lẽ anh thật sự ngốc , bản thân là một thám tử đại tài , bảo vệ được hàng vạn con người nhưng lại khiến người con gái bên anh suốt từng ấy năm ...khiến cho những người yêu thương mình tổn thương " Càng nói tay Shinichi càng siết chặt

Dùng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô , vùi mình vào mái tóc mềm mượt , ghé sát tai cô mà thủ thỉ

" Điều anh hối hận nhất trên đời này , chính là tự tay đẩy em vào chỗ chết , có lẽ cả đời này anh sẽ không tha thứ cho mình , nhưng xin em ...xin em ...tin tưởng anh ...anh sẽ dùng cả đời bù đắp cho em...được không"

"Shinichi...em không trách anh"

Shinichi buông người kia ra , nhìn thẳng vào mắt cô

" Chúng ta đã bỏ lỡ nhau quá lâu ...anh không muốn bỏ lỡ em thêm lần nào nữa ..."

" Có lẽ trên đời có những thứ hào nhoáng để anh theo đuổi , để anh hết mình....nhưng thế thì đã sao ...anh vẫn không có được em "

" Shiho , tha thứ cho anh ....và gả cho anh có được không? "

Nói rồi Shinichi quỳ một chân xuống , lôi từ trong áo ra chiếc hộp nhỏ , mở ra là chiếc nhẫn DR lộng lẫy

( Nhẫn DR là nhẫn chỉ có đàn ông mới có thể mua , cả đời người đàn ông chỉ có thể mua 1 cái đại diện cả đời chỉ yêu 1 người )

Cô vô cùng bất ngờ , nước mắt không tự chủ mà rơi xuống , đời người rốt cuộc có bao lần gặp gỡ có bao lần vì tình yêu của mình mà đánh đổi , rốt cuộc hai người cũng có một cái kết viên mãn sao ?

" Anh biết bản thân anh không tốt , tính cách cũng không chín chắn ...nhưng anh đảm bảo rằng cả cuộc đời này yêu em , bên em ....Shinichi xin thề ...CẢ ĐỜI NÀY CHỈ YÊU MỘT MÌNH SHIHO , MỘT ĐỜI MỘT KIẾP , SHIHO EM CÓ NGUYỆN Ý GẢ CHO ANH KHÔNG "

Ánh mắt anh kiên định nhìn người con gái trước mắt , thời khắc này anh đã đợi rất lâu rồi ....

Trong không gian ồn áo nào nhiệt của pháo hoa bắn ngập trời , nhưng trong lòng shinichi chỉ có thể nghe thấy tiếng thủ thỉ
" em nguyện ý "

Shinichi đeo chiếc nhẫn vào tay Shiho , cả hai trao nhau nụ hôn giữa sự chứng kiến của trời của đất , cả đời này vĩnh viễn không cách xa.

Sáng hôm sau , Shiho mở mắt nhìn xung quanh một lượt là nhà của Shinichi .
Cô ngồi bật dậy , nhìn xung quanh , căn nhà có gam màu tối , trang trí theo phong cách đơn giản , trên mặt bàn còn có rất nhiều những tài liệu .

Cô liếc mắt mới để ý , trên chiếc bảng đối diện bàn làm việc, tất cả đều là thông tin và những mảnh báo về cô , về vụ việc năm đó . Cô thoáng chốc đau lòng , với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường .

Bấm vào mục tin nhắn , cô thấy Một tin nhắn từ người lạ
" Chiều nay 1 giờ , quán cà phê xx , đường xx , tôi có chuyện muốn nói
Ran Mori "

Cô trầm mặc nhìn k đáp , tắt điện thoại lân theo cầu thang xuống dưới tầng , dù đã ở cạnh Shinichi ở hình hài Haibara khá lâu nhưng cô vẫn chưa hề sang nhà của Shinichi.

Bước xuống đến phòng khách , một mùi hương thơm nức thu hút cô tiến về phía phòng bếp

Đập vào mắt cô là Shinichi đang bê 2 phần thức ăn sáng , nhìn đúng như một ông chồng quốc dân

" A , em dậy rồi sao , lại đây ăn sáng " Shinichi vừa nhìn thấy Shiho liền cười tít mắt

Shiho tiến lại phía bàn ăn , Shinichi chăm chút cô từng chút một khiến cô cũng cảm thấy buồn cười

" Chiều nay anh có chút việc bàn hội nghị , anh sẽ về sớm dẫn em đi ăn , có được không "

" Được , chiều nay em cũng muốn đi cafe chút cho khuây khỏa "

" Đi ra ngoài sao ? Hay anh xin nghỉ đi cùng em nhé ? Dù gì em ra ngoài anh cũng không yên tâm "

" không cần đâu , em đâu có phải trẻ lên 3 , anh cứ xong việc về sớm , em cũng sẽ về sớm "

" Vậy phải cẩn thận , có gì phải lập tức nhắn cho anh biết chưa "

" Được rồi mà , e chỉ đi uống cafe thôi " Shiho bật cười thành tiếng , không hiểu sao giờ đây cô thấy rất hạnh phúc , cô nghĩ đến vấn đề gặp Ran vẫn là không nên nói cho Shinichi biết , khiến anh lo lắng , chuyện gì thì cũng phải đối mặt .

Ăn xong , cả hai nằm ườn ra sô pha xem tivi , cô thì lật tạp chí thời trang , do Shinichi biết cô rất thích xem tạp chí nên đã mua rất nhiều .

" Shinichi...e thích cái túi này ..." Shiho nằm lên đùi anh nói

" Được , được , mua , e thích gì đều mua " Không hiểu sao từ lúc cầu hôn được cô ấy , anh lại chiều cô vô điều kiện như vậy

Shiho cười tít mắt , không phải cô không có tiền , cô đây là muốn ỷ lại vào anh . Chỉ đáng tiếc hai người còn chưa trải qua yêu đương nồng nhiệt mà đã trải nghiệm cuộc sống của đôi vợ chồng già rồi. Thật đáng tiếc a.

" Em có muốn tổ chức lễ cưới không ? " Shinichi đột nhiên nghiêm túc nhìn Shiho

" Em thấy chưa cần gấp , e còn một sốt chuyện giải quyết , cứ từ từ cũng được"

" Được đều nghe em "

Hai người vốn dĩ không cần trải qua những chuyện quá ồn ào , chỉ cần bình đạm bên nhau mỗi này là đủ rồi .

1 : 00 PM

Shiho mặc một chiếc váy màu xanh dương, nhẹ nhàng thanh thoát , đi một đôi giày thể thao cùng tông . Đây là thành quả của tên kia , cô vốn muốn đi guốc , nhưng anh sợ cô ngã lại không cho , đi gặp tình địch mà như này thật là mất mặt chết.

Nói vậy chứ cô vẫn nghe lời anh mà đi đôi giày này , nghĩ đến đây khuôn miệng bất giác cong lên .

Ran từ cửa bước vào , nhìn một lượt từ trong ra ngoài , tiến đến chỗ cô gái có mái tóc nổi bật ngồi phía ngoài cùng .

Vì hôm qua đã là lễ dự tiệc , nên học sinh được nghỉ 3 ngày , nên cô vẫn chưa gặp được Shinichi, mà có gặp cô cũng không biết phải đối mặt ra sao .

" Đây là lần thứ 2 chúng ta gặp riêng nhỉ " Ran tiến lại gần ngồi xuống

" Cũng khá lâu rồi " Shiho buông một câu

" Nhưng lần này lại là tôi thua cậu , đúng là không ngờ được " Ran buông một câu rồi cười khẩy , có hàng vạn hàng ngàn lí do để cô yêu cậu ấy , nhưng lại không tìm được lí do từ bỏ .

" Gì mà thắng mà thua , tình cảm vốn không cần so đo , đong đếm nhiều như vậy " Shiho đưa mắt nhìn người con gái phía trước , giống hệt cô năm đó , có chút đồng cảm .

" Cậu nói đúng , tôi chỉ là không phục , rõ ràng tôi xuất hiện trước cậu , tôi bên cạnh cậu ấy nhiều năm như vậy , nỗ lực để có thể quang minh đứng cạnh Shinichi, chả lẽ Shinichi một chút cũng không thấy sao " Ran nói cay đắng, cô là đang bất mãn bao nhiêu năm của cô chỉ đổi lại hai chữ " bạn bè " thôi sao ?

" Trước sau quan trọng thế sao ? Cậu có biết cậu ấy thực sự muốn gì không ? Một năm qua Shinichi đã sống như nào cậu không biết sao Ran ? "

Ran cúi gằm mặt xuống , nghĩ lại suốt bao năm qua rốt cuộc là do mình cô ảo tưởng

" Shiho cô biết không , tôi thực sự rất yêu cậu ấy , nhưng tình yêu của tôi quá hèn mọn , luôn trói buộc cậu ấy bằng các mối quan hệ xung quanh "

" Tôi tưởng rằng chỉ cần tôi ép cậu ấy ở bên mình , sẽ có một ngày cậu ấy yêu tôi , nhưng tôi nhận ra tôi sai rồi "

" Vấn đề không phải tôi đến trước , cậu ấy chỉ coi tôi như một người bạn , và bảo vệ tôi cũng chỉ là trách nhiệm , đổi lại là người khác , Shinichi cũng sẽ làm thế "

" Năm đó cậu ấy bảo vệ tôi mà bỏ rơi cậu , chính tôi đã nhìn thấy lúc tỉnh dậy cậu ấy đau khổ như thế nào , nhưng tôi không muốn tin , càng không thể tin , cậu ấy chỉ bảo vệ tôi vì trách nhiệm thôi sao ? "

" Một năm nay , cậu ấy như một cái xác , ngày càng trầm mặc , tôi đã bên cạnh Shinichi, an ủi , bao dung nhưng nhận ra rằng trong tin cậu ấy có một hình bóng vĩnh viễn không cách nào xóa đi được "

" Tôi biết cậu ấy sử dụng thuốc , biết cậu ấy đều không thể ngủ được , biết cậu ấy đau lòng nhưng tôi k can tâm buông tay ...cho đến khi cậu xuất hiện . Shiho "

" Ánh mắt , nụ cười của Shinichi trở về khi thấy cậu , tôi đã rất lâu không thấy cậu ấy cười , đến khi tôi biết cậu ấy từng tự sát , tôi biết ...tôi hoàn toàn thua rồi ...thua một cách thảm hại "

" Tôi vốn chưa từng có được , miễn cưỡng một người bên cạnh mình , có gì hạnh phúc chứ ? " Ran nói mà hốc mắt đã đỏ au , có lẽ ngay từ đầu tình yêu của cô đã sai rồi .

" Cậu sẽ tìm được người yêu cậu bằng tất cả , cậu là người tốt cậu xứng đáng " Shiho nhìn Ran chân thành nói , cô biết Cô yêu Shinichi bao nhiêu , Ran cũng không kém

Ran nhìn vào chiếc nhẫn trên tay Shiho, nở một nụ cười nhẹ
" Cảm ơn cậu , nhất định hai người phải hạnh phúc "

" Cậu cũng vậy "

Ran nhìn bóng lưng Shiho khuất dần sau ngã tư , nhấc nhẹ một ngụm cà phê , cô nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Cô đã đánh mất chính mình quá lâu , đến bây giờ cô thật sự cảm thấy thanh thản , đến giờ cô đã biết lí do vì sao Shinichi lại yêu Shiho đến vậy . Cô ấy đủ bao dung , đủ nhẫn lại, một người con gái như vậy , đáng được yêu thương .

Shiho mở cửa nhà nhìn thấy Shinichi bước từ phòng tắm ra . Cô chạy lại ôm chầm lấy anh . Đã trải qua nhiều chuyện như vậy , cuối cùng cô cũng có được hạnh phúc của mình .

" Em yêu anh Shinichi "

" Anh cũng yêu em Shiho "

-----------------------------------------------------------------------

Thế là hết truyện rùi hiu hiu . Cái kết HE viên mãn lun đóa .
Nếu các cô thích đọc Cảnh hôn lễ với cảnh H thì cmt vào đây tui sẽ viết ngoại truyện
Nhưng mà khuyến cáo có cảnh H nhaaa

Ai khum thích đọc thì thui khum viết nữa😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip