Chapter 9.1: A friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione cắn môi khi thấy Draco bước ra khỏi phòng ngủ tiến về phía cô.
' Chào.' anh ấy cười.
'Câụ đã làm gì trong đó?' Hermione hỏi.
Draco nhún vai.
'Tôi đã cố gắng tìm chiếc nhẫn của mình, nhưng không tìm thấy nó ở đâu cả.' anh ta nói.
'Câụ thử tìm trên bồn rửa mặt thử xem?' Hermione đề nghị.
'Hừm.' Draco lầm bầm trước khi quay lại và biến mất vào phòng một lần nữa.
'Làm sao cô biết!' Draco nói khi trở lại vào phòng chung.
'Câụ luôn đặt nó ở đó bất cứ khi nào cậu ở trong phòng tắm.' Hermione nhún vai.
' Cô đang theo dõi tôi hả?' Draco hỏi.
'Không. Tôi chỉ để ý. '
'Cô đang đọc gì vậy?' Draco hỏi nhìn vào cuốn sách trong lòng Hermione.
'Những người khốn khổ.' Hermione nói cho anh ta xem trang bìa.
'Les Miséwhates?'
'Là Les Misérables' Hermione cười khúc khích.
'Tôi bao giờ nghe về nó.' Draco nói đi vòng quanh chỗ ngồi của mình và ngồi xuống.
' Chưa bao giờ luôn hả?' Cô nhướng mày.
Draco lắc đầu.
'Cậu có muốn mượn cuốn sách này của tôi không?' Hermione hỏi.
'Cuốn sách đó nói về cái gì?' Draco hỏi.
'Đó là về một người đàn ông chạy trốn  sau khi trở thành tù nhân vì tội ăn cắp nhưng khi anh ta chạy trốn thì gặp một vị linh mục, vị linh mục ấy thực sự tốt với anh và chăm sóc anh, rồi anh ta quyết định ở đó và muốn trở thành một người đàn ông tốt hơn. Anh ta trở thành một người đàn ông tốt hơn bằng cách giúp đỡ mọi người, cứu một cô gái khỏi một gia đình khủng khiếp của cô, nuôi nấng cô ta và trong lúc đó, một cảnh sát đang tìm kiếm anh ta, theo nghĩa đen là săn lùng anh ta, cô gái mà anh ta v.v. Hermione nói.
'Nó được viết vào khoảng những năm 1800 ở Pháp.' Hermione nói với anh ta.
Draco gật đầu.
'Tôi có thể xem nó không?' anh hỏi đưa tay ra cho cô.
Cô đưa cho anh cuốn sách và nhìn anh khi anh đọc lại.
'Nó được viết bởi một Muggle?' anh hỏi.
' Đúng vậy.'
'Có lẽ điều đó là sự giải thích cho lý do tại sao tôi chưa bao giờ nghe về nó.' Draco nhún vai, lấy bìa trước khi lật qua các trang.
'Câụ có muốn đọc nó không?'
'Chắc chắn, đó sẽ là một bước gần hơn để làm quen với Hermione Jean Granger.' Draco nói.
'Từ khi nào cậu biết tên đệm của tôi?'
'Một con chim đã nói với tôi.'
'Câụ đã thấy nó trong cuốn sách, phải không?'
' Có lẽ vậy.' Draco nói.
Hermione cười khúc khích.
'Hay đó'.
'Không phải cô muốn hoàn thành nó đầu tiên hả?' Draco yêu cầu cung cấp cho cô cuốn sách trở lại.
'Ồ không, tôi đã đọc nó hàng trăm lần rôi.' Hermione mỉm cười.
'Đây có phải là yêu thích của cô hả?' Draco hỏi nhìn lên cô.
Hermione gật đầu.
'Thực sự là vậy.' Cô ấy cười.
' Tôi kỳ vọng cao ở bó.' Draco nói.
'Câụ sẽ không thất vọng đâu.' Hermione nói.
'Và nếu cậu thích nó, tôi có thể giới thiệu sách khác cậu có thể đọc.' Hermione nói.
' Sách gì?'
'Đầu tiên hãy hoàn thành cái đó đã, và sau đó chúng ta sẽ nói thêm sau khi cậu đọc xong.' Cô nhếch mép.
' Tôi không muốn chút nào!' Draco kêu lên.
'Nhưng tôi phải đi rồi.' Hermione nói đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.
'Đi đâu chứ?'
'Chỉ cần một nơi nào đó.'
'Hồ đen hả?'
'Hồ đen.' Hermione cười khúc khích.
'Cô có muốn một người bạn đồng hành không?' anh hỏi.
Hermione nhướn mày.
'Erm, chắc chắn rồi.' cô ấy nói.

Cả hai đi ra khỏi phòng sinh hoạt chung, xuống cầu thang, ra khỏi lâu đài và lên băng ghế trước Hồ Đen.
'Vì vậy, đây là những gì cô làm mỗi ngày hả?' Draco hỏi nhìn ra mặt hồ.
'Khá nhiều.'
'Đôi khi cậu cần dành một chút thời gian cho bản thân mình .' Hermione nói.
'Và tôi đã chọn Hồ Đen để làm như vậy.'
'Tại sao lại cần giành thời gian cho bản thân chứ?'
'Mọi người cần phải giành thời gian cho riêng mình. Ngay cả những người hoàn hảo. ' Hermione mỉm cười nhìn xuống chân mình.
'Không ai là hoàn hảo hết.' Hermione nói.
'Tôi biết một người rất hoàn hảo mà.' Draco nói.
Hermione ngước nhìn anh,biết cô có một người cũng đang nhìn vào cô.
'Ý tôi là, hãy nhìn lại chính mình.' Draco nói.
Hermione nhướn mày.
'Đây có thể là điều tốt đẹp đầu tiên cậu nói với tôi từ trước đến giờ!' Hermione kêu lên.
'Rượu whisky ở đâu? Chúng ta hãy ăn mừng vì điều này!' Draco nói.
Hermione cười.
'Câụ biết không Malfoy, cậu thật sự không tệ đến thế đâu.' Hermione mỉm cười.
'Cô biết không Granger, cô cũng không tệ.' Draco nháy mắt.
'Cám ơn.' Hermione nói.
'Câụ luôn được chào đón.'
Hermione nhìn lên và thấy mặt trời đã biến mất một nửa sau mặt nước.
'Bình minh thật đẹp.' Hermione mỉm cười không rời mắt khỏi hoàng hôn.
' Nó thật sự rất đẹp.' Draco nói rồi quay sang nhìn Hermione.
' Thực sự là rất đẹp.' Anh thì thầm trước khi quay lại ngắm hoàng hôn.
               ------------------------------

'Mời vào! Mời vào!' Ginny nói hào hứng trong buổi tối hôm đó.
Hermione và Draco bước vào lớp và ngồi xuống tại vị trí quen thuộc của họ.
'Điều gì làm em vậy Gin?' Hermione hỏi.
'Bởi vì em đã có ý tưởng tốt chưa từng có.' Ginny nói.
Hermione cười khúc khích trước khi cô quay sang các huynh trưởng khác.
'Nó là gì vậy?' Hermione nói với Harry.
' Mình chả biết nữa, cổ không nói gif với mình.' Anh nói lại.
Khi mọi người đã đến đầy đủ, Ginny đi đến chỗ của cô ấy trước khi cô ấy lên tiếng.
'Em sẽ đưa ra một ý tưởng tuyệt vời. Chỉ để mọi người làm cùng nhau thôi. ' Ginny nói.
'Không phải là đã làm bữa tiệc rồi sao?' Pansy ngáp dài ngán ngẫm.
'Ý tôi là chỉ năm thứ 8 thôi.' Ginny nói với cô ấy rất tử tế.
Pansy đảo mắt.
'Tôi nghĩ, tại sao không tổ chức một đêm karaoke chỉ dành riêng cho  năm thứ 8!' Ginny nói.
Hermione nhướn mày.
'Một đêm karaoke?'
'Đúng. Chỉ cần tập hợp tất cả mọi người lại với nhau, hát một vài bài hát trong khi trò chuyện đi, uống rượu whisky lửa, dĩ nhiên là có vài món để nhâm nhi và thật tuyệt vời! ' Ginny cười.
'Nghe có vẻ vui đó.' Luna nói.
'Vâỵ em định khi nào thì tổ chức nó?' Hermione hỏi.
' Chắc là cuối tuần này.' Ginny nói.
'Được rồi, chị nghĩ đây là một ý kiến hay đó.' Hermione gật đầu.
'Cậu muốn tổ chức buổi tiệc này ở đâu?' cậu bé nhà Ravenclaw hỏi.
'Chúng ta có thể làm điều đó trong một lớp học? Ý tôi là với những học sinh năm 8 thôi. ' Ginny nhún vai.
'Chúng ta sẽ bỏ phiếu chứ? Ai muốn có đêm karaoke nào? ' Hermione hỏi khi cô giơ tay cùng với mọi người ngoại trừ Pansy và Hermione có thể nhìn thấy từ khóe mắt rằng Draco không thực sự chắc chắn cho lắm.
'Quyết định vậy đi.' Hermione mỉm cười trước khi cô tiếp tục với việc lan man thường xuyên của mình.

Hermione bước ra khỏi lớp sau khi lên kế hoạch cho Ginny và đi lên cầu thang cùng với Draco.
'Hermione!'
Hermione quay lại và thấy Blaise đang bước tới chỗ họ.
'Tôi sẽ đợi cô trên lầu.' Draco nói tiếp tục bước đi khi Hermione đợi Blaise bắt kịp.
' Vậy sẽ có đêm karaoke thứ bảy.' Blaise nói.
' Đúng vậy.' Hermione gật đầu, không biết chuyện này đang đi đâu.
'Còn ngày của chúng ta thì sao?' Blaise hỏi.
'Ôi trời! Tôi hoàn toàn quên mất!' Hermione kêu lên.
'Tôi rất xin lỗi!'
'Chúng ta sẽ làm cho đêm karaoke thành một buổi hẹn hò chứ?' Blaise gợi ý.
Hermione mỉm cười.
'Điều đó sẽ rất đáng yêu.' cô ấy nói.
'Bây giờ tôi sẽ cho cô đi ngủ. Hẹn gặp cô vào ngày mai.' Blaise nói rồi bước một bước gần hơn đến Hermione trước khi hôn nhẹ vào má cô trước khi anh quay lại và bỏ đi.
'Chúc ngủ ngon.' Anh nói qua vai anh.
'Chúc ngủ ngon.' Hermione đỏ mặt trước khi cô quay lại và bước lên cầu thang, chống tay lên má.
'Chúng ta sẽ đi tiếp chứ' Draco hỏi khi cô rẽ vào góc.
Hermione gật đầu.
'Cô biết đấy, cô không cần một giấc ngủ đẹp.' Draco nói.
Hermione nhướn mày.
'Ý cậu là gì?' Hermione bối rối hỏi.
'Cô đẹp như chính con người cô vậy.' Draco nói trước khi nói với Snape mật khẩu và bước vào phòng sinh hoạt chung.
'Cảm ơn cậu' Hermione mỉm cười khi cô cảm thấy má mình lại bắt đầu đỏ ửng.
' Chỉ nói để cô biết vậy thôi.' Draco gọi qua vai anh trước khi anh biến mất vào phòng.
Hermione cau mày trước khi cô đi đến phòng riêng của mình, lặng lẽ đóng cửa sau lưng trước khi chuẩn bị đi ngủ.

Hermione bước vào Đại sảnh với ys nghĩ rằng có lẽ cô sẽ ăn sáng một mình vào thời điểm này trong ngày, nhưng cô không thực sự bận tâm, cô còn nhiều việc phải làm trước khi lớp học bắt đầu. Nhưng khi cô bước vào Đại sảnh, cô thấy một cái đầu đỏ quen thuộc đang ngồi một mình ăn bánh mì nướng. Hermione dừng bước và muốn chạy trốn, nhưng Ron đã chú ý đến cô. Hermione hít một hơi thật sâu trước khi cô đi về phía anh, ngồi xuống phía đối diện bàn.
'Chào.' cô ấy nói.
Ron ngước nhìn cô, hoàn toàn bất ngờ.
'Chào.' anh ta nói.
'Câụ ở đây sớm thế?' Hermione hỏi.
Ron gật đầu.
' mình không muốn làm phiền bồ.' Ron nhún vai.
Hermione cắn môi.
'Câụ biết không Ron, có lẽ chúng ta nên nói về những gì đã xảy ra.' Hermione nói.
Ron lại nhìn lên.
' Bồ muốn nói chuyện với mình hả?' anh hỏi.
Hermione chậm rãi gật đầu.
'Tôi nghĩ rằng đó sẽ là điều tốt nhất.' Hermione nói với anh một nụ cười nhỏ.
'Tôi đã có một thời gian để cho mọi thứ chìm vào dĩ vãng, để suy nghĩ và cậu cũng vậy.' Hermione nói nhẹ nhàng.
'Bồ có thật sự muốn nói về chuyện này không?' anh hỏi.
Hermione thở dài.
'Chúng ta phải nói về nó. Chúng ta không còn là một cặp đôi nữa nhưng tôi thật sự muốn mối quan hệ của chúng ta như những người bạn. ' Hermione nói.
'Thêm nữa, tôi ghét nhìn thấy Harry và Ginny như thế này, cậu nên ở cùng chúng tôi. Không có cậu, chúng ta không còn là một nhóm nữa. ' Hermione thở dài.
Ron nở cho cô một nụ cười nhỏ và cô biết đây là thứ anh cần.
' Mình không nghĩ vậy.' Ron nói.
' Vì cậu đã lừa dối sao?'Hermione nhẹ nhàng hỏi nhìn xuống đôi tay đang gấp của mình mà cô đã đặt trước mặt mình trên bàn.
' Có phải là vì những điều tôi đã làm không ?' Hermione hỏi.
Ron lắc đầu.
'Không, hoàn toàn không! Những điều bồ làm điều là đúng. Tất cả là lỗi của mình. ' Ron nói.
'Đừng bao giờ nghĩ rằng bồ đã làm sai điều gì! Bồ thật là một người bạn gái tuyệt vời đối với mình. ' Ron nói.
Hermione nở một nụ cười.
'Nhưng tại sao bạn lại lừa dối ?' Hermione hỏi.
Ron thở dài.
'Mình không biết nữa, mình đã không suy nghĩ rõ ràng. Với tất cả mọi thứ đã xảy ra - đầu mình lúc nào cũng cảm thấy mờ nhạt như thể mình không thể suy nghĩ chính chắn được nữa. Một buổi tối, mình đi xuống bếp vì đói và dường như Lavender đã theo theo. Cô ấy muốn nói chuyện với mình, chỉ tui mình thôi. Rồi khi cô ấy bắt đầu hôn tôi, tôi đã cố gắng kéo đi, nhưng bằng cách này hay cách khác chúng tôi đã kết thúc trên giường với nhau. ' Ron nói nhìn xuống đĩa của mình.
'Từ lúc đó tất cả bắt đầu thực sự.'
'Cậu có yêu cô ấy không?' Hermione hỏi.
Ron ngước nhìn Hermione.
'Mình không biết nữa.' anh ta ca thán.
'Câụ có thích cô ấy không?'
'Mình nghĩ rằng mình có.' Ron thừa nhận.
Hermione nở một nụ cười.
'Vâỵ thì nếu cậu có , cậu nên cố gắng làm một cái gì đó cho cô ấy.' Hermione nói.
'Thế còn bồ?' Ron hỏi.
'Tôi hả? Tôi sẽ ổn thôi. Như tôi đã nói, tôi đã có thời gian để suy nghĩ và thật đau lòng khi gặp bạn cùng cô ấy tối hôm đó, nhưng có lẽ đó là điều tốt nhất? Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ làm việc cùng Ron, như một cặp vợ chồng, tôi nghĩ chúng tôi tốt hơn khi là bạn bè. ' Hermione nói với anh ta.
'Bồ nghĩ vậy hả?'
'Tôi yêu cậu, nhưng tôi nghĩ rằng tình yêu đã trở lại với một loại tình yêu bạn bè. Chúng ta rất vui khi trở thành một cặp, nhưng với mọi thứ đã xảy ra, mất rất nhiều người thân yêu. Tôi nghĩ chúng ta nên làm bạn với nhau, vì chúng ta biết chúng ta có thể tin tưởng nhau theo cách đó và khi chúng ta ở bên nhau như một cặp vợ chồng, tôi không cảm thấy là có khả năng lắm. ' Hermione nói.
Ron gật đầu.
'Nhưng cậu đừng làm hỏng mọi thứ với Lavender bây giờ nhé Ron!' Hermione nói.
Ron cười khúc khích.
' Mình sẽ không đâu.' anh ta nói.
Hermione đứng dậy và đi quanh bàn trước khi vòng tay ôm lấy Ron và ôm anh vào lòng.
'Tôi sẽ nói chuyện với Harry và Ginny, được chứ? Mọi thứ sẽ ổn thôi.' Hermione trấn an anh trước khi kéo đi.
'Cảm ơn bồ.' anh ta nói.
'Cho tất cả.'
Hermione mỉm cười.
'Đó là điều mà bạn bè nên làm.' Cô nháy mắt nhận lấy một ít bánh mì nướng trên đĩa của mình.
'Hermione.' Ron nói.
Hermione quay lại nhìn anh.
'Hả?'
' Mình thực sự xin lỗi vì những gì đã xảy ra, mình không bao giờ có ý làm tổn thương bồ. Bồ sẽ là người cuối cùng tôi làm tổn thương' Ron nói với cô ấy.
Hermione đặt tay lên tay anh và nở một nụ cười.
'Không sao đâu Ron, thật đấy. Chuyện gì đã xảy ra, đã xảy ra. Quá khứ là quá khứ. ' Hermione nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip