Chapter 31: The day after

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đôi mắt của Hermione mở to khi cô thức dậy sau một đêm nóng bỏng. Cô quay lại nhìn về phía bên phải và thấy Draco, vẫn đang ngủ say, chiếc chăn bông che anh từ thắt lưng trở xuống. Cô ngồi dậy và kéo chăn lên vai anh sau khi cô thấy một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể anh. Cô không thể không mỉm cười với chàng trai đang ngủ bên cạnh mình. Nó đã làm cô ngạc nhiên, và không chỉ cô, khi anh đã hôn cô ngay tại đó và sau đó trong Đại lễ đường. Cô đã không mong đợi điều này từ anh, đặc biệt là sau cuộc nói chuyện mà họ đã có vào tối hôm đó. Nhưng cô không thể giận anh vì đã không nghe lời cô. Cô ấy đã muốn công khai trong nhiều tháng, nhưng anh ấy muốn giữ bí mật cho họ và bây giờ anh ấy muốn cho mọi người biết, cô ấy đang khóc. Cô thực sự vui vì anh đã làm theo cách anh đã làm. Bằng cách này, câu hỏi liệu họ có nên cho mọi người biết có hay không đã ra khỏi bàn và điều đó đã khiến một gánh nặng lớn rơi xuống vai Hermione. Một điều ít phải lo lắng hơn. Cô lặng lẽ ra khỏi giường và lẻn vào phòng tắm. Trên đường đi, cô ấy lấy quần, váy và áo ngực,áo cánh sạch sẽ. Khi vào phòng tắm, cô đi tắm và chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày học khác. Nhưng cô biết mình phải làm gì trước tiên; đi gặp Ginny. Hermione lặng lẽ lẻn ra khỏi phòng tắm, qua phòng cô, lấy đũa phép trước khi bước ra khỏi phòng. Cô nhanh chóng lấy cà vạt và áo len trước khi kéo nó lên và thắt cà vạt quanh cổ. Cô đi ra khỏi phòng sinh hoạt chung và xuống Đại sảnh. Khi cô bước vào, cô thấy các học sinh quay lại và nhìn cô chằm chằm.
'Buổi sáng tốt lành.' Hermione mỉm cười.
Ginny quay lại nhìn cô, nhưng nhìn thấy biểu cảm khác thường trên khuôn mặt Hermione khiến cô nghi ngờ, nên cô quay lại, quét một chân sang phía bên kia băng ghế, để có thể nhìn Hermione hoàn toàn.
'Chuyện gì đã xảy ra vậy?' Ginny hỏi.
Hermione cười khúc khích và lắc đầu.
' Không có gì đâu!'
Hermione cắn môi khi cô nhìn xuống, cảm thấy má mình đỏ ửng.
' Chắc chắn đã có chuyện gì đó!'
' Bồ đã làm gì hả?' Harry hỏi, nhìn qua họ, dừng cuộc trò chuyện với Ron.
'Em '
Hermione xô vào xương sườn của Ginny, lắc đầu.
'Chị ấy chỉ đọc một cuốn sách thực sự tốt.' Ginny gật đầu.
Harry nhướn mày khi nhìn từ khuôn mặt cười toe toét của Ginny đến khuôn mặt đỏ bừng của Hermione.
'Ồ .....' Harry nói khi anh dần dần bắt đầu hiểu những gì họ đang nói.
'Oh!' Ginny cười khúc khích.
'Đó là bản chất, không có gì để làm về điều đó, đúng không Harry?' Ginny nháy mắt.
'Các cô gái, chúng ta đang ăn sáng ở đây.' Harry nói.
'Em ấy có ý gì vậy?' Ron cau mày hỏi.
'Không có gì.' Harry nói.
Ron nhướn mày.
'Mình không hiểu.'
'Tốt.' Ginny nhếch mép.
'Chúng ta sẽ nói về điều này sau.' cô nói với Hermione.
Hermione gật đầu, lấy một lát bánh mì nướng.

'Vậy nói với tôi.' Ginny nói sau khi họ rời Đại sảnh.
'Em muốn biết gì?' Hermione hỏi.
'Nó thế nào? Chị cảm thấy thế nào?'
'Cảm thấy kỳ lạ - một điều kỳ lạ tốt và chị thực sự cảm thấy tuyệt vời.' Hermione mỉm cười.
'Và Malfoy đã nói gì?'
'Ý em là gì?'
'Anh ấy đã nói gì sáng nay?'
'Chị không biết? Anh ấy vẫn ngủ khi chị rời đi. '
Ginny dừng bước, nắm lấy cánh tay của Hermione, cũng khiến cô dừng lại.
'Gì?'
'Anh vẫn còn ngủ khi chị rời đi.'
'Chị đã rời đi trước khi anh ấy thức dậy sau lần đầu tiên chị ngủ với anh ấy?' Ginny tròn mắt hỏi.
' Đúng vậy.' Hermione thở hổn hển, đưa tay lên miệng. 'Chị đã làm gì sai hả?'
'Không sao đâu. Chỉ cần nói chuyện với anh ta khi chị nhìn thấy anh ta. '
'Điều này thật tệ.' Hermione lắc đầu.
'Nhưng nó có thể được sửa chữa.' Ginny trấn an.
'Chị thật kinh khủng! Anh ấy sẽ nghĩ gì? '
'Không sao đâu!' Ginny nói. 'Chị đã không nghĩ về nó. Và có thể giải thích rằng chị muốn đến gặp em sau một điều lớn lao như vậy. '
Hermione chậm rãi gật đầu.
'Không sao đâu.' Ginny nói.
' Chị sẽ tìm anh ấy.'
'Còn lớp học thì sao?'
'Ồ- vâng, đúng.'
'Chỉ cần đi tìm anh ấy trong giờ nghỉ trưa.'
Hermione gật đầu trước khi đi sau Ginny.

'Này .' Blaise nói. 'Tao thực sự vẫn không thể tin những gì mày đã làm ngày hôm qua.'
'Tuyệt.' Draco nói khi họ tiến đến lớp học đầu tiên trong ngày.
'Chuyện gì vậy?'
'Không có gì.'
'Thôi nào, mày biết mày có thể nói với tao mà.'
'Tao đã ngủ với Hermione đêm qua.'
'Wow, nhưng điều đó thật tuyệt phải không? Nó thế nào?'
'Tao không chắc nó có tuyệt vời như vậy không - khi tao thức dậy sáng nay cô ấy không ở bên cạnh tao nữa.'
Blaise mở to mắt. 'Cô ấy đã rời đi trước khi mày thức dậy?'
Draco gật đầu.
' Chắc mày đã làm gì xấu rồi.'
Draco bắn cho anh ta một cái lườm chết người.
'Tao chỉ đùa thôi mà . Có phải cô ấy- erm- cho thấy rằng cô ấy đã không tận hưởng tối qua? ' Blaise hỏi.
'Tao không nghĩ vậy.'
'Sau đó phải có một lời giải thích logic.'
Draco thở dài. 'Tao không biết. Có lẽ nó là quá sớm. '
Blaise nhìn sang một bên nhìn bạn thân của mình.
'Không bao giờ nghĩ rằng tao sẽ nghe mày nói điều đó.'
'Im đi.'
Blaise cười khúc khích.
'Có lẽ mày đang thực hiện một thỏa thuận lớn hơn nó thực sự.'

Hermione đi qua các hành lang. Đã là cả một ngày và cô ấy đã không thấy Draco chút nào sau sáng nay. Cô vẫn không thể tin được mình đã ngu ngốc đến mức nào. Nhưng khi cô rẽ vào góc tiếp theo, cô thấy mái tóc vàng bạch kim chỉ rẽ vào góc tiếp theo. Cô nhanh chóng chạy đến góc anh vừa đi qua trước khi gọi tên anh.
'Draco!'
Draco dừng bước khi anh ta quay lại, giống như Blaise bên cạnh anh ta.
'Chào.' Draco mỉm cười.
'Chúng ta có thể nói chuyện không?' Hermione hỏi.
Draco chia sẻ một cái nhìn với Blaise, người nhướng mày.
'Chúc may mắn, tao sẽ gặp mày vào bữa tối- hoặc không cũng được?' Blaise nói.
'Rất vui được gặp cô Hermione.'
'Tương tự như vậy.' Hermione mỉm cười trước khi Blaise quay lại và đi xuống hành lang.
'Chúng ta sẽ đi ra ngoài?' Hermione đề nghị.
'Chắc chắn rồi.' Draco nói trước khi theo cô ra khỏi lâu đài.
Cách bên ngoài cả hai đều im lặng, không biết phải nói gì với người kia.
'Draco-' Hermione thở dài.
'Em có cảm thấy ổn không?' Draco hỏi cùng một lúc.
'Em tuyệt vời.' Hermione gật đầu khi họ đi đến Hồ Đen.
'Anh không làm tổn thương em, phải không?' Draco hỏi lo lắng.
Hermione ngước nhìn anh. 'Không, anh đã không. Em hoàn toàn ổn. '
'Tốt.' Draco thở phào nhẹ nhõm.
'Có điều gì sai không?' anh hỏi.
'Em có hối tiếc đêm qua?'
'Không, không Draco. Không có gì sai và em thực sự không hối tiếc đêm qua. ' Hermione mỉm cười, nắm lấy tay anh khi cô ngồi xuống.
Draco ngồi xuống cạnh cô và nhìn cô.
'Thật lòng em đã không nghĩ về những gì em đã làm sáng nay như một thứ có thể nhận được như một tín hiệu xấu. Em chỉ- erm- vui mừng nói với Ginny. ' cô ấy đỏ mặt.
Draco nhìn cô với đôi lông mày nhướn lên. 'Đó là tât cả hả?'
'Vâng, thành thật.' Hermione nói, nhìn xuống những ngón tay đan xen của họ, cố gắng che giấu khuôn mặt đỏ ửng của cô khỏi anh.
'Đó là một giải pháp tốt.' Draco cười khúc khích trước khi nghiêng mặt lên với bàn tay rảnh rỗi và khẽ mím môi và nhẹ nhàng áp vào môi cô.
Điều họ không biết là ai đó đang ẩn nấp trong bóng tối, quan sát họ bằng mắt, lên kế hoạch cho bước đi tiếp theo của họ. 

(Lại là ai muốn phá rối chuyện tình của anh chị tui nữa vậy ??? Theo mấy bồ nghĩ thì người bí ẩn đó là ai nè. Chờ ở các chương sau nha🤔🤔🤔🤔)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip